Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#14

"Vũ An, anh...anh không thể kìm chế được nữa."

Cô quay sang nhìn Từ Mạc Lâm, đôi mắt có chút ngại ngùng sau đó cô hắng giọng nhẹ rồi nói.

"Vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, anh cố gắng chịu đựng đi."

Từ Mạc Lâm buồn bã quay người đi, hắn đành bước vào phòng tắm, xả nước lạnh lên người.

Nhìn bóng lưng của Từ Mạc Lâm đi khỏi, trong lòng Vũ An bỗng nhói lại. Ân ân, ái ái, tất cả những kỉ niệm, về sau này sẽ giết chết từ từ chúng ta thôi...

Vũ An đi ngủ trước, nhưng cô không tài nào chợp mắt nổi. Từ Mạc Lâm đã ở trong phòng tắm một tiếng đồng hồ rồi, hắn có xảy ra chuyện gì không?

Vừa nghĩ đến, phần giường bên cạnh đột nhiên lún xuống khiến cô giật mình quay ra. Chưa kịp phản ứng, Vũ An đã bị hắn khóa chặt đôi môi của mình. Bàn tay cô xờ xoạng lung tung trên cơ thể Từ Mạc Lâm, cơ thịt rắn chắc, còn có một vài giọt nước đọng lại khiến Vũ An run run rụt tay về.

Từ Mạc Lâm ôm chặt lấy người cô, hắn say sưa thưởng thức nụ hôn này. Kể cả khi cô từ chối, hắn vẫn cảm thấy nó thật ngọt ngào. May mắn, Vũ An đáp lại hắn, đối với những cử chỉ thân mật ấy cô vẫn không thể nào cưỡng lại mình. Đó chính là tình yêu...

Quyến luyến nhả đôi môi nhỏ, hơi thở của họ cũng trở nên gấp gáp hơn, ánh đèn ngủ lờ mờ khiến hai người càng trở nên hứng thú. Từ Mạc Lâm nhìn thấy hai má cô đỏ ửng, hắn thấy khuôn ngực Vũ An thở phập phồng e ngại. Bàn tay cô rụt rè chạm lên vai hắn, khẽ thì thào.

"Trong phòng không chỉ có hai chúng ta."

Yết hầu Từ Mạc Lâm chậm rãi di chuyển lên xuống, hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vương trên mặt Vũ An sang một bên. Ánh mắt Từ Mạc Lâm chất chứa đầy tình cảm không thể nói thành lời, hắn đang hạnh phúc, hắn thật sự rất hạnh phúc.

"Em rất đáng bị phạt!"

"Em không làm gì anh..." Vũ An vội cãi lại thì Từ Mạc Lâm ngắt lời "Vì em không làm gì nên mới bị phạt!"

Vũ An nhíu mày nhìn Từ Mạc Lâm, cuối cùng, Từ Mạc Lâm vẫn gắng gượng nằm xuống cạnh cô. Hắn không quên ôm Vũ An vào lòng, Từ Mạc Lâm khẽ hôn lên trán cô một cái đầy ôn nhu rồi vui vẻ nói.

"Vẻ mặt này của em, anh còn tưởng sẽ không bao giờ thấy nữa."

Vũ An không hiểu hắn nói gì, cô im lặng nằm trong lòng hắn. Mùi hương của Từ Mạc Lâm đúng là rất quyến rũ, cô đã cảm thấy yên lòng hơn một chút...

Hắn vuốt mái tóc cô, đôi mắt chất chứa nhiều điều muốn nói. Có lẽ Vũ An của ngày trước đã chết rồi, người con gái hay cười, luôn lạc quan yêu đời ấy bây giờ ở đâu? Đã từ rất lâu, Từ Mạc Lâm không thấy nụ cười của Vũ An, khuôn mặt cô chỉ toàn là màu u ám. Do hắn, chính hắn đã biến cô trở thành một người phụ nữ không hạnh phúc.

Nhưng, Từ Mạc Lâm nguyện dành cả cuộc đời sau này khiến Vũ An hạnh phúc!

Mà đâu ai hiểu, thế gian nó phũ phàng đến cỡ nào. Có thể ngày mai, ngày kia hoặc lát nữa, người bên cạnh Từ Mạc Lâm đã không còn ở cạnh hắn nữa...

Đến sáng hôm sau, hai người bật tỉnh vì tiếng khóc của đứa bé. Vũ An vội vã chạy đến dỗ con trai nín, đồng thời cho con bú sữa. Cô quay đi, đứng quay lưng trước Từ Mạc Lâm không để hắn thấy. Từ Mạc Lâm ung dung bước đến cạnh Vũ An, ân cần nói.

"Em còn phải giữ ý như vậy, đâu phải anh chưa từng thấy."

Mặt Vũ An đột nhiên ửng đỏ, đứa bé khóc một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, tay ôm đứa nhỏ dỗ nó thì Từ Mạc Lâm lại đưa tay ra trước mặt cô, hắn dịu dàng nói.

"Đưa anh bế con, em đi vệ sinh cá nhân đi."

"Anh bế được không?" cô có chút nghi hoặc nhìn Từ Mạc Lâm.

"Anh còn bế nó trước cả em đấy"

Vũ An khẽ cười mỉm trao đứa bé cho hắn, cô vẫn hơi lo lắng chỉ Từ Mạc Lâm cách bế cho thật đúng. Đến lúc yên tâm rời đi, Vũ An có đứng nhìn hai bố con họ. Trong mắt cô, đó là một hình ảnh đẹp, người đàn ông của cô đang bế đứa con của họ. Vũ An cảm nhận được một chút hạnh phúc.

Nhưng sau đó, cô lại cúi mặt, rời đi.

Bữa cơm sáng giống như ngày hôm qua, món ăn phong phú, giàu dinh dưỡng và rất đặc sắc. Vũ An ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt mọi người vẫn rất lạnh nhạt, cô lại buồn thêm một chút. Sống trong căn nhà này, chẳng khác gì ở với những tảng băng lạnh cả.

"Bao giờ hai đứa kết hôn? Phía Giai Linh giải quyết như thế nào rồi?"

Bà nội cất giọng hỏi, Từ Mạc Lâm cũng trả lời "Cháu đã đơn thân ly hôn, Giai Linh là một người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Còn kết hôn, thì đợi Vũ An lành vết thương rồi mới tính tiếp."

Thâm An Huyên nhìn hai người họ, quan tâm nói "Nên giải quyết xong với Phong Giai Linh rồi mới chính thức rước Vũ An về. Còn muốn người đời nói vợ là tình nhân không?"

Từ Mạc Lâm vui vẻ gật đầu rồi gắp thức ăn vào bát Thâm An Huyên.

Bữa cơm kết thúc, Vũ An thở dài gieo mình xuống giường mệt mỏi. Chợt cánh cửa mở ra lần nữa, Từ Mạc Nhi cất giọng.

"Em vẫn chưa nói với anh ấy chuyện hôm qua, em mong chị hãy nói thật với anh trai em!"

[Còn]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc