Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15

"Em vẫn chưa nói với anh ấy chuyện hôm qua, em mong chị hãy nói thật với anh trai em!"

Từ Mạc Nhi nhìn sâu vào đôi mắt của Vũ An. Cô từ từ ngồi thẳng dậy, liếc ánh nhìn đi chỗ khác, khẽ đáp.

"Nếu chị muốn nói thì chị đã nói rồi. Còn em thích, thì cứ nói đi."

Tay nắm cửa bị Từ Mạc Nhi nắm chặt lại, khó chịu trước thái độ hờ hững của Vũ An, Từ Mạc Nhi cắn môi dưới rồi buông câu tức giận.

"Thật uổng công anh trai em yêu thương chị, anh ấy sợ chị bỏ đi nên kêu em trông chừng chị, trò chuyện với chị. Em...em thật không ngờ..."

Nói xong, Từ Mạc Nhi xoay người bỏ đi.

"Chị cũng yêu...Từ Mạc Lâm mà?"

Vũ An đáp lời, nhưng Từ Mạc Nhi đã chạy đi mất. Cô bần thần ngồi lặng trong căn phòng, Vũ An chậm rãi bước đến cạnh đứa nhỏ, cô lặng lẽ ngắm nhìn nó ngủ trong nôi. Trong lòng thực sự rất khó xử...

Đột nhiên tiếng giày cao gót bước ngày càng nhanh hơn, Vũ An quay đầu lại nhìn. Phong Giai Linh đã đứng ngay trước cửa, cô ta dùng ánh mắt hận thù nhìn Vũ An, rất nhanh tiến đến tát vào mặt cô một cái đầy đau đớn.

"Con đàn bà đê tiện! Mày dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cướp đi chồng tao?"

Phong Giai Linh hét lên, ngay sau đó Từ Mạc Nhi cũng có mặt, chứng kiến cảnh Phong Giai Linh giật tóc Vũ An và liên tiếp đánh vào khuôn mặt cô. Từ Mạc Nhi có hơi khó xử, giữa hai người đều có cái xấu nhưng...

"Chị làm gì vậy? Phong Giai Linh! Bước vào nhà người khác một cách vô duyên, không có tí lễ phép nào!"

"Tao làm gì? Tao chỉ đi giành lại chồng tao thôi, cô ta dựa vào đâu, dựa vào đâu..."

Ngay sau đó là cái tát đến từ Vũ An, Phong Giai Linh ngạc nhiên nhìn cô, cơn giận dữ trong người cô ta ngày càng lên cao. Phong Giai Linh tiếp tục giật lấy tóc Vũ An kéo xuống, lúc này Từ Mạc Nhi liền chạy đến gỡ Phong Giai Linh ra. Từ Mạc Nhi đẩy Phong Giai Linh ngã xuống giường, tức giận quát lớn.

"Anh tôi đã đơn thân ly hôn rồi, chị đừng có mà quá đáng!"

Từ Mạc Nhi đỡ Vũ An ngồi dậy, đứa bé thức giấc và bật khóc, tiếng khóc kéo theo Thâm An Huyên và bà nội lẫn bố Từ Mạc Lâm chạy đến. Trông thấy căn phòng và Phong Giai Linh đang nằm thở tức giận trên giường. Thâm An Huyên đến bên nôi dỗ dành đứa bé giúp Vũ An để bọn họ giải quyết mọi việc. Bố hắn thấy thế cũng đi theo sau, dù gì ông vẫn chưa tiếp xúc gần gũi với cháu trai của mình.

"Chuyện gì thế này?" Bà nội quát lên, nhìn Vũ An đầy căm phẫn.

Vũ An không đáp, cô vuốt lại mái tóc của mình rồi nhìn Phong Giai Linh. Cô không hận cô ta, không ghét, không thù, vốn dĩ là cô sai, cô phải lên tiếng thanh minh như thế nào đây?

Phong Giai Linh chợt khóc lóc, đứng thẳng dậy chỉ tay về phía Vũ An "Tại cô ta, tất cả là tại cô ta, cô ta không có quyền cướp đi Từ Mạc Lâm!"

Bà nội tiến đến an ủi Phong Giai Linh, thì thào to nhỏ điều gì đó. Nhưng, nét mặt Phong Giai Linh không chịu khuất phục, cô hét lên đầy uất ức.

"Vũ An tát cháu một cái, cô ta có quyền gì tát cháu chứ?"

"Cô tát tôi, tôi tát lại. Còn cô giật tóc tôi, tôi không tính!" Vũ An đáp, giọng nói không lấy chút cảm xúc gì cả.

Phong Giai Linh bật cười, đau đớn nói "Vậy cô cướp chồng tôi thì sao? Tôi phải làm gì đây?"

Vũ An im lặng vài giây, sau đó nhìn thẳng vào mắt Phong Giai Linh ung dung đáp trả "Cướp lại, nếu thuộc về cô, thì sẽ mãi mãi là của cô. Kể cả khi tôi cướp được, đồ của cô vẫn sẽ về bên cô..."

"Anh ấy không về nữa rồi..." Phong Giai Linh ôm lấy mặt, khóc nức nở. Chỉ vì Vũ An sinh ra một đứa bé trai và được Thâm An Huyên chấp nhận mà mọi sự nỗ lực của cô đều đổ sông đổ bể.

Mà căn bản, Từ Mạc Lâm không hề để ý đến Phong Giai Linh đã cố gắng khiến hắn yêu cô như thế nào? Cô đợi hắn đến đêm muộn, sẵn sàng học nấu ăn vì hắn, sẵn sàng biến một Phong Giai Linh không biết chịu đựng đau đớn trở thành một Phong Giai Linh phải hứng chịu mọi hành hạ trong lồng ngực. Hắn chưa từng để ý, cô đã vì hắn...

Phải chăng, Từ Mạc Lâm ngay từ đầu không hề thuộc về Phong Giai Linh? Hay, Phong Giai Linh chỉ là nữ phụ trong câu chuyện của hai người họ?

Nghĩ đến đó, Phong Giai Linh càng thêm đau đớn, nỗi hận vì bị cướp chồng ngày càng dâng cao. Cô không thể chấp nhận sự thật này, không thể nào!!!

"Xin lỗi, tôi không phải người tốt."

Tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý về phía Vũ An, ban nãy cô nói gì? Cô không phải người tốt?

Trong số những người họ, có ai hiểu câu nói đó không?

Vũ An cúi đầu, chìm trong nỗi sợ hãi cùng ân hận. Đã không phải người tốt rồi, cho dù làm việc tốt cũng chẳng ai công nhận đâu...

"Em xong chưa? Làm loạn đủ chưa?"

Từ Mạc Lâm đột nhiên xuất hiện, hắn đi đến cạnh Vũ An bao bọc cô trong vòng tay của mình. Trước con mắt Phong Giai Linh, Vũ An chỉ càng thêm chướng mắt. Phong Giai Linh liền chạy đến giật lấy tóc Vũ An kéo mạnh cô ra khỏi tay Từ Mạc Lâm khiến Vũ An ngã lăn ra sàn.

"Chưa đủ, em phải làm loạn đến khi nào cô ta sống không bằng chết!"

Vũ An đau điếng từ từ ngồi dậy, Từ Mạc Lâm hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Vũ An. Phần bụng dưới của cô như bị rách ra, Vũ An chạm nhẹ vào vết mổ, nhìn trong lòng bàn tay có chút máu.

"Máu! Chị Vũ An...chị...chị chảy máu..."

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc