Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#16

"Máu...máu, chị Vũ An, chị chảy máu!"

Tất cả bọn họ đều hướng mắt về phía Vũ An, dưới sàn nhà bắt đầu rỉ máu, nơi bụng cô cũng đã thấm đẫm máu đỏ. Từ Mạc Lâm hốt hoảng ôm lấy Vũ An, hắn tức giận quát lên.

"Đủ rồi, sau này đừng bao giờ đến đây làm loạn nữa!"

Ánh mắt hắn lạnh nhạt liếc qua Phong Giai Linh rồi biến mất sau cánh cửa. Từ Mạc Nhi chạy theo sau hắn, còn bọn họ chỉ hướng mắt nhìn Từ Mạc Lâm bế Vũ An rời đi.

Phong Giai Linh cuộn chặt tay lại, nước mắt tuôn rơi lã chã, nhưng sự ghen ghét ngày càng được dâng cao hơn. Lúc này, bà nội hắn mới vuốt ve Phong Giai Linh, làm dịu cơn tức giận xuống rồi thì thầm to nhỏ. Chắc chắn, chẳng có việc gì tốt đẹp...

Trong xe ô tô, Từ Mạc Lâm cau có gương mặt lại, hắn ôm chặt cô không chịu buông. Đôi lúc lại nhìn xuống xem xem Vũ An có ngất đi hay không.

"Sao anh lại về nhà?"

Vũ An cất giọng, mặc dù thân thể cô rất đau, nhưng nhìn Từ Mạc Lâm lo lắng như vậy. Vũ An đành cất tiếng cho hắn biết, cô sẽ không sao, chút vết thương này có là gì chứ...còn rất nhiều việc khiến bản thân cô đau đớn hơn như vậy.

"Người làm gọi cho anh, xin lỗi em."

Dứt câu, Từ Mạc Lâm lại ôm chặt cô vào lòng, hắn vẫn biết mức độ mà nới lỏng vòng tay ra. Từ Mạc Lâm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Vũ An, đôi mắt hắn chất chứa đầy sự lo lắng nhìn cô.

Vũ An khẽ mỉm cười, cô đưa tay sờ lên gương mặt hắn, chạm vào chiếc mũi cao cao, từng nét mặt vui buồn, Vũ An đều sẽ ghi nhớ. Tự nhiên lúc này, trong lòng cô lại có nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Anh phải nuôi dạy con trai thật tốt."

"Ừm, em và anh cùng nhau làm điều đó." hắn nắm lấy tay cô, hôn nhẹ một cái đầy yêu thương.

Khóe mắt cô đột nhiên lăn ra một giọt lệ, Vũ An tiếp tục cất tiếng "Em vẫn chưa kịp cảm ơn Minh Hân, ngày hôm đó nếu không có cô ấy..."

"Anh không yên tâm nên đã để cho cô ấy đi làm việc khác rồi, em khỏe lại anh sẽ liên lạc với Minh Hân giúp em."

"Còn cả chàng trai đã đưa em đến bệnh viện nữa..." Vũ An nhìn Từ Mạc Lâm chăm chú, cô cảm nhận được vết thương ngày càng trở nặng. Bụng dưới của cô thật sự rất đau!

Từ Mạc Lâm nhanh chóng suy nghĩ rồi vội đáp "Đó là Lạc Quân, em khỏe lại, anh sẽ đi tìm cậu ta cho em."

"Em gửi đến hai người họ lời cảm ơn."

Vũ An đáp, cô mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại, cơn đau khiến Vũ An không còn tỉnh táo. Nét mặt cô tái nhợt, đôi môi không còn chút ánh hồng nào. Vũ An chỉ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng Từ Mạc Nhi vội thắng xe, còn Từ Mạc Lâm gọi tên cô, rất, rất nhiều lần.

Sau đó, thì cô không thể nào nhớ được nữa...

Vũ An được chuyển vào phòng cấp cứu, sự lo lắng đến từ bên ngoài cánh cửa thể hiện rõ rệt. Từ Mạc Lâm đi đi lại lại, hắn không thể ngừng nghĩ đến Vũ An, liệu cô có làm sao không? Hắn sợ, cô không qua khỏi, hắn sợ cô gái cứng đầu đó vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của mình.

Những lời ban nãy cô nói trên xe ấy, có ý gì?

"Anh hai, em, em có chuyện muốn nói."

Từ Mạc Nhi kéo kéo áo hắn, nét mặt ngập ngừng đôi chút nhưng rồi vẫn quyết định nói ra.

"Hôm đó, em vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bà và chị Vũ An. Bà hỏi chị cần bao nhiêu tiền...lúc ấy chị Vũ An không đáp. Em thật sự rất tò mò, đợi bà đi rồi em mới mở cửa bước vào. Em thấy..."

"Thấy gì?" Từ Mạc Lâm nhíu chặt mày lại, gạn hỏi.

Cô cắn môi, lén nhìn gương mặt hắn rồi lựa lời đáp "Thấy chị Vũ An đang nhặt những tờ tiền dưới đất!"

Nghe xong, Từ Mạc Lâm cũng không đáp lại, hắn một mình ngồi xuống chiếc ghế chờ trước phòng cấp cứu. Từ Mạc Nhi không rõ hắn đang nghĩ gì, nhưng cô thật sự rất lo lắng cho anh trai mình. Lỡ như anh lấy phải người anh không yêu hoặc lấy phải người không yêu anh ấy, kết cục vẫn chẳng có gì tốt đẹp cả.

Từ Mạc Nhi cũng chậm rãi bước đến ngồi cạnh Từ Mạc Lâm, hắn im lặng đến đáng sợ. Có lẽ, hắn thực sự thất vọng và hắn đã suy đoán ra được hành động mà Vũ An đang làm hiện tại.

Cô...là muốn rời đi sao?

Ca phẫu thuật diễn ra đã gần ba tiếng đồng hồ, Từ Mạc Lâm vẫn im lặng ngồi nhìn cánh cửa. Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng nói chuyện của mọi người trong bệnh viện dường như đều trở nên lạnh nhạt. Bệnh viện, đến vì bệnh tật chết đi cũng là do bệnh tật, rời đi được hay không, không một ai đoán trước được.

"Mạc Nhi, em về nhà đi. Về xem đứa bé sao rồi, sau đó lên phòng Vũ An kiểm tra tất cả mọi thứ. Điện thoại cho anh!"

Từ Mạc Nhi gật đầu, nhìn anh trai đầy thương cảm. Cô chạm tay lên vai Từ Mạc Lâm, mới phát hiện hắn đang run rẩy. Có hơi ngạc nhiên, nhưng Từ Mạc Nhi vẫn phải coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh trai luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy, anh chưa bao giờ bật khóc trước ai, chưa run sợ.

Mà tất cả, chỉ là cô chưa từng chứng kiến...

"Chị Vũ An sẽ tỉnh dậy thôi, em tin chị ấy không bỏ anh."

Từ Mạc Lâm miễn cưỡng gật đầu, đứng dậy đi đến trước cửa phòng bệnh xem xét. Từ Mạc Nhi cũng từ từ rời đi...

[Còn]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc