Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#17

"Bà nội, hôm đó bà đưa cho chị Vũ An bao nhiêu tiền?"

"10 triệu" Bà đáp lời, rồi lạnh nhạt trở về phòng mình.

Từ Mạc Nhi nhìn bà đi khỏi, trong lòng có chút lạnh lẽo. Bà nội thực sự không có trái tim sao?

Cô bước vào phòng của Vũ An, lần tìm các nơi trong căn phòng xem xem có thứ gì khác lạ hay không. Nhưng chẳng thấy gì cả, căn phòng dường như không cất giấu thứ nào khác. Quần áo vẫn trong vali từ ngày Vũ An chuyển về đây, đồ vật trong căn phòng không xê dịch. Tủ quần áo, tủ cất đồ đều trống rỗng.

Nhưng, Từ Mạc Nhi phát hiện ở dưới ngăn tủ cuối cùng của bàn trang điểm có một xấp tiền ở đấy. Cô kiên trì đếm toàn bộ số tiền đó, trọn vẹn 10 triệu. Từ Mạc Nhi nhìn xung quanh căn phòng, là do Vũ An để lại hay đang cố tình giấu diếm nó đi?

Vũ An ngày càng trở nên bí ẩn, từng hành động lẫn lời nói, một đứa con gái ngoài 20 tuổi như cô vẫn chẳng thể hiểu nổi.

Từ Mạc Nhi cất số tiền về vị trí cũ, cô rời khỏi căn phòng để đi tìm đứa bé. Vừa lúc gặp mẹ đang chuẩn bị đến bệnh viện, Từ Mạc Nhi hỏi thăm tình hình. Biết đứa bé đã ngủ ngoan, Từ Mạc Nhi mới yên tâm báo cáo cho Từ Mạc Lâm biết chuyện.

Sau đó, cô tò mò hỏi mẹ "Mẹ, mẹ yên tâm với chị Vũ An sao? Con thấy..."

Thâm An Huyên vừa bước đi vừa trả lời với giọng bình tĩnh "Cô gái đó khiến người ta cảm thấy khó hiểu, nhưng tình yêu mà, nói không yêu nhưng ánh mắt lại thành thật như vậy. Gia đình chúng ta không thua kém ai, mẹ chỉ mong hai đứa tìm được người mà mình yêu thương."

Bất ngờ trước câu nói của mẹ, Từ Mạc Nhi có chút thất vọng hỏi lại "Nhưng truyền thống của gia đình...mẹ, mẹ với bố có phải tình yêu không?"

Bước chân của Thâm An Huyên dần chậm lại, ánh mắt cũng trở nên bâng quơ hơn một chút. Cả đời bà mới chỉ biết cảm giác yêu thầm, còn cái gọi là tình yêu ư? Chưa từng, bà chưa từng thử qua.

Thâm An Huyên quay sang nhìn con gái, vẫn là ánh mắt hiền dịu đó nhưng lại phảng phất nét u buồn "Con thấy nó giống tình yêu, thì đó chính là tình yêu."

"Con thấy không giống!"

Bà không đáp nữa, một mạch lên xe ô tô để đến bệnh viện. Đó cũng là điều mà bà nuối tiếc nhất quãng thanh xuân của mình. Rõ ràng thích nhau đến vậy, nhưng chẳng thể làm gì được. Người con trai mà bà thầm yêu năm đó, cũng không biết có đang hạnh phúc hay là không?

Thời gian trôi qua thật nhanh, khi đứng trước tình cảnh khó khăn như vậy, mới biết được ai thực sự mới là người quan tâm đến mình...

"Phẫu thuật thành công, vợ cậu sẽ tỉnh lại. Nhưng không biết được ngày tháng...trong lúc phẫu thuật cô ấy dường như đã bỏ cuộc rồi."

Từ Mạc Lâm nở một nụ cười thật tươi, hạnh phúc ôm lấy vị bác sĩ đó, cảm ơn rối rít. Hắn nhanh chóng chạy vào nhìn Vũ An, tay chân run rẩy nắm lấy bàn tay cô, hắn hôn nhẹ lên ngón tay, đầy yêu thương.

"Tỉnh lại là tốt, nhất định em sẽ không sao cả...Vũ An..."

Bác sĩ nói rồi, Vũ An có thể tỉnh lại. Cô sẽ không bỏ hắn và con đâu.

Vài phút sau, Thâm An Huyên cũng đến nơi. Bà mua rất nhiều hoa quả và thức ăn tẩm bổ. Nhìn con trai nắm chặt tay Vũ An, lòng bà đột nhiên cảm thấy áy náy.

Từ Mạc Lâm thực sự rất giống đứa bé đáng thương, hắn khao khát mãnh liệt điều gì đó. Nhưng lại bị ngăn cản, Từ Mạc Lâm tìm được tình yêu của mình, Thâm An Huyên mới nhìn ra được vẻ yếu ớt của Từ Mạc Lâm.

Bà thấy hắn đau lòng, thấy hắn lo lắng đến quên ăn mất ngủ. Bà thấy được cả sự quyết định của hắn... Cuối cùng, phát hiện ra, Từ Mạc Lâm đã giấu đi biết bao nhiêu cảm xúc và cả suy nghĩ của chính mình.

"Vũ An, cảm ơn..."

Thâm An Huyên thầm nói, sống mũi cay cay nghẹn lại. Đứng ngoài cửa một lúc lâu, bà mới quyết định đi vào.

Nhẹ nhàng đặt đồ lên trên bàn mà dường như Từ Mạc Lâm cũng chẳng biết. Bà cất giọng "Con bé sẽ tỉnh lại!"

Hắn ngạc nhiên nhìn mẹ, nở một nụ cười rồi gật gật đầu. Vũ An phải dùng máy thở, vết thương ở lần phẫu thuật trước bị nhiễm trùng và rách ra khiến bác sĩ phải cắt đi một phần da thịt. Từ Mạc Lâm biết được điều đó, trong lòng hắn đã đau đớn lắm rồi.

Một ngày trôi qua thầm lặng, Từ Mạc Lâm vẫn ngồi ngắm nhìn Vũ An của hắn. Cô nằm lâu như vậy, chẳng lẽ không tính tỉnh dậy sao?

"Em muốn anh chết dần chết mòn phải không?"

"Vũ An, con trai nhớ em lắm đấy!"

"Vũ An à, em còn chưa mặc váy cưới nữa. Anh rất muốn nhìn em mặc bộ váy cưới đó, anh muốn em trở thành cô gái hạnh phúc nhất..."

Từ Mạc Lâm nuốt một ngụm nước bọt, khóe mắt đọng lại chút nước, hắn khàn khàn cất giọng.

"Anh rất nhớ em..."

Mạng sống của con người nhỏ bé trong tích tắc, có thể sau một giây thôi đã chẳng còn đứng dậy cười nói được nữa. Mà họ, chọn cách ra đi mãi mãi.

Liệu rằng, trên đời sẽ xuất hiện một phép màu?

Từ Mạc Lâm nắm chặt tay cô, ngủ gục dưới thân thể đang nằm yên lặng.

Hắn mệt mỏi rồi, nhưng hắn vẫn hy vọng. Hy vọng rằng Vũ An sẽ tỉnh dậy, cô là một cô gái xinh đẹp, tài năng, có một nụ cười rạng rỡ. Cô không thể ra đi như vậy, cô phải nhận được hạnh phúc, cô phải cười thật tươi dưới ánh nắng mặt trời chói lóa đó.

"Vũ An.."

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc