Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#18

"Từ Mạc Lâm, tôi hận anh!"

"Vũ An..."

"Gia đình anh hại chết tôi, bà nội anh và cả Phong Giai Linh nữa."

Gương mặt cô gái chất đầy nỗi u uất, nước mắt màu máu chảy dài trên gò má xanh xao. Vũ An mỉm cười, một nụ cười đau xót, đôi mắt nhìn Từ Mạc Lâm vươn tay về phía mình.

"Vũ An..."

Hắn cô gắng nắm lấy tay cô, nhưng càng với thì cô lại càng đi xa hơn. Hắn bất lực, cứ đưa tay giương về phía cô. Từ Mạc Lâm gào lên trong giấc mơ của mình.

"Mau tỉnh lại, Từ Mạc Lâm."

Âm thanh vang vọng kéo hắn trở về thực tại, Từ Mạc Lâm ngồi phắt dậy, trán nhễ nhại mồ hôi. Hắn chưa kịp liếc nhìn mọi người đã chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh.

"Vũ An..." vừa chạy đến phòng bệnh cô, hắn vừa gọi. Từ Mạc Lâm lo lắng, đầu óc hắn chỉ sợ Vũ An xảy ra chuyện.

Cô nhất định, phải sống!

Lao vào trong phòng, Từ Mạc Lâm hốt hoảng nhìn Vũ An nằm im lặng trên giường. Bên cạnh là Phong Giai Linh đang sợ hãi nhìn hắn.

"Cô điên rồi sao? Cô đang giết người đấy!"

Từ Mạc Lâm tiến đến đẩy Phong Giai Linh ngã xuống đất. Hắn suýt xoa nhìn Vũ An, máy thở đã bị rút, nhịp tim của cô đang nhấp nháy báo hiệu nguy hiểm. Hắn vội vàng gọi bác sĩ, bế Vũ An chạy ra khỏi phòng.

Từ Mạc Lâm đã khóc, nước mắt hắn chảy dài rơi xuống má của Vũ An. Lạnh lẽo, cô quạnh...

"Bác sĩ, bác sĩ!"

Hắn chạy trên hành lang bệnh viện, ánh mắt lần tìm bác sĩ cho đến khi thấy được. Từ Mạc Lâm để Vũ An xuống giường cấp cứu, hắn giữ tay bác sĩ lại, miệng không ngừng cầu xin thảm thiết.

"Xin anh, anh phải cứu vợ tôi. Cô ấy...cô ấy không thể chết, xin anh, tôi cầu xin anh."

Cổ họng hắn run run bật thành tiếng, ánh mắt đau thương nhìn vị bác sĩ này. Cuối cùng, Từ Mạc Lâm nhận được hồi đáp "Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Sau đó, bác sĩ chạy nhanh đến phòng phẫu thuật. Từ Mạc Lâm ngã khuỵu xuống đất, hắn ôm lấy đầu mình mà khóc nức nở. Ông trời, sẽ không tuyệt tình đến mức đấy chứ?

Vừa kịp lúc, gia đình hắn chạy tới chỗ Từ Mạc Lâm. Thâm An Huyên đau lòng ôm lấy con trai, để hắn dựa vào người mình. Bà vuốt nhẹ lưng hắn, ân cần xoa dịu nỗi đau trong lòng Từ Mạc Lâm.

"Bình tĩnh, là đàn ông, con không được khóc!"

Hắn đưa tay ôm lấy mẹ mình, cất giọng "Mẹ, cô ấy rất hận con sao?"

Thâm An Huyên nghe được câu hỏi đó, bà nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Câu chuyện tình cảm khó nói này, ai sai, ai đúng vẫn chưa có câu trả lời. Mà ở phía Vũ An, cô luôn nhận sai về mình, một cô gái như vậy liệu có thể "hận" không?

Bố hắn nhìn đứa con trai của mình, ông ít khi quan tâm hay hỏi xem cảm nhận của con. Cũng là lần đầu nhìn thấy tình cảnh đáng thương này, lần đầu nhìn thấy tình yêu thấm đẫm nước mắt là như thế nào.

Ông đi đến cạnh, đặt tay lên vai Từ Mạc Lâm, an ủi "Phải mạnh mẽ, con yếu đuối như vậy. Có thể bảo vệ ai?"

"Anh trai, cố lên. Em tin là chị dâu sẽ tỉnh lại!"

Từ Mạc Nhi cũng chạy tới, cổ vũ tinh thần cho hắn. Một Từ Mạc Lâm kiên cường, không biết khổ sở vậy mà lần đầu tiên gục ngã. Người ta có câu: người đàn ông rơi lệ vì bạn, chứng tỏ anh ấy yêu bạn rất nhiều!

Có lẽ, câu nói ấy thực sự rất đúng!

Ba người họ đều ở cạnh Từ Mạc Lâm, riêng bà nội hắn lại chỉ đứng một góc. Bà không lên tiếng, không rời đi, không tiến đến. Ở tuổi này, bà vẫn chưa từng có suy nghĩ, đứa cháu trai bà tin tưởng lại dám làm trái lại truyền thống của gia đình.

Sự thật bà không hề ghét Vũ An, chỉ là truyền thống này khiến bà có chút hiềm khích. Cô xuất hiện một cách đột ngột, cô mang danh phận gì? Không gia thế, lại tự dưng đem đến một đứa cháu. Với cương vị của một trưởng lão, nắm trong tay quyền hành và phát huy truyền thống gia đình, bà không thể chấp nhận được việc này!

Nhưng bà vẫn là một người bà, nhìn cháu trai của mình chịu mọi hình phạt để bảo vệ cô gái mà nó yêu. Có người bà nào nỡ lòng không chứ? Bà đã thử lòng Vũ An, không ngờ rằng cô gái đó lại bộc lộ rõ bản chất tham tiền. Cũng chẳng biết trước được, Phong Giai Linh lại chạy đến và cãi nhau với Vũ An, còn đến tận bệnh viện rút ống thở của cô gái đó.

Nếu thứ làm cháu trai của bà đau lòng đến tê tâm phế liệt như vậy, bà chắc chắn sẽ không làm việc đấy!

Bóng dáng bà khuất dần, bà đi đâu không một ai để ý đến...

Mỗi một người đều có một bí mật, một nỗi đau, một ý nghĩ riêng. Không ai có thể làm vừa lòng bạn một cách hoàn hảo cả, vì khi thiếu thứ gì đó chúng ta mới phải tìm tới nhau...

Cô gái mang tên Phong Giai Linh ấy, đang chạy rất nhanh trên đường lớn. Cô bật khóc nức nở, chạy chân trần đến nỗi rách toạc da thịt. Cô đau không?

Có, đau lắm. Nhưng đau nhất, vẫn là ở trái tim...

Làm thêm một việc dại dột mà bản thân nghĩ rằng sẽ chẳng sao cả. Cô đúng là đứa ngu ngốc, rõ biết càng làm thì Từ Mạc Lâm càng xa lánh, ghét bỏ mình. Nhưng vẫn không thể ngăn lại hành động ngu xuẩn của bản thân.

"Tôi giết người rồi, tôi...tôi giết người rồi..."

Có ai đồng cảm không?

Không, không một ai!

[Còn]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc