Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#19

Chờ đợi, hy vọng, phép màu sẽ xảy ra khi bà tiên phù phép. Cuối cùng, thứ mà Từ Mạc Lâm cùng mọi người mong đợi đã xảy ra.

Vũ An tỉnh lại, cô nghe thấy tiếng trò chuyện của bác sĩ và Từ Mạc Lâm. Sau suốt một ngày ngủ im lìm, Vũ An nhúc nhích mi mắt. Lúc đó, Từ Mạc Lâm đã hạnh phúc biết mấy, vui vẻ biết mấy, ánh mắt hắn nhìn cô gái của mình từ từ tỉnh dậy tràn ngập yêu thương.

Mẹ hắn, bố hắn và cả em gái hắn cũng có mặt. Bọn họ dành cho Vũ An những nụ cười ấm áp nhất. Một cái nhìn bao dung, một vòng tay của những người lạ.

Cô đã cảm nhận được, họ đã không còn lạnh nhạt như những ngày trước nữa. Trong tâm khả thực sự rất vui...

"Cảm ơn mọi người..."

Vũ An khẽ cất giọng, thân thể gầy gò gắng gượng ngồi dậy. Từ Mạc Lâm vẫn nắm chặt lấy tay Vũ An, hắn quan tâm cô, ân cần chăm sóc từng chút một. Từ Mạc Lâm không còn vẻ ngoài mệt mỏi, không còn u sầu nữa. Hắn dường như biến thành một người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này.

Sau khi cô tỉnh dậy, ngồi một lúc, bố mẹ hắn cũng rời khỏi bệnh viện đi làm công việc của bản thân. Chỉ còn Từ Mạc Lâm và Từ Mạc Nhi ở lại.

Hắn lấy lý do đi mua đồ dùng cần thiết để rời khỏi phòng bệnh còn Từ Mạc Nhi trông chừng Vũ An.

Trước khi đi, Từ Mạc Lâm dặn dò đủ thứ trên đời, còn lưu luyến hôn lên trán Vũ An một cái đầy yêu thương.

"Đợi anh về..."

Hai người nhìn nhau, Vũ An khẽ mỉm cười rồi gật đầu một cái. Từ Mạc Nhi xoa xoa hai thái dương của mình, ở đây còn có một cô em gái, họ có coi ra gì không?

"Em lớn rồi, em sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt. Anh còn không đi, thì sẽ không về sớm được đâu!"

Sau đó, Từ Mạc Nhi đẩy Từ Mạc Lâm ra khỏi phòng bệnh.

Quay về vị trí cũ, Từ Mạc Nhi cắn môi nhìn cô, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

"Chị Vũ An, em...em muốn hỏi chị một chuyện."

"Chuyện gì?" Vũ An đáp, chậm rãi nhìn sang Từ Mạc Nhi.

"Em tìm được 10 triệu ở trong góc tủ phòng chị. Tiền đó..." Từ Mạc Nhi nhìn cô đầy cương quyết. Chắc chắn Vũ An không phải người như vậy, cô sẽ không dùng nó vào việc riêng, đúng không?

Vũ An lâm vào suy nghĩ, nhớ ra gì đó, Vũ An khẽ mỉm cười đáp lại "Trả lại bà giúp chị."

Dường như nhận được câu trả lời hợp ý, Từ Mạc Nhi gật đầu thật mạnh rồi cười tươi với Vũ An.

Lúc đó, cửa sổ khẽ thổi vào một cơn gió lành lạnh. Mái tóc dài của Vũ An bay bổng trong không khí, cảm nhận được rằng Vũ An sẽ bị cơn gió đó cuốn đi mất. Cô rất mỏng manh, mạng sống cũng trở nên mơ hồ...

Cho đến khi Từ Mạc Lâm trở về, trên tay hắn bế theo đứa con trai của bọn họ, còn có cả Minh Hân và Lạc Quân nữa.

Như lời Từ Mạc Lâm đã nói, hắn sẽ dẫn Minh Hân, Lạc Quân tới để cô nói lời cảm ơn đến họ. Tuy chỉ gặp nhau một lần, nhưng Vũ An luôn nhớ đến và giấu chúng trong lòng.

Không nói, không có nghĩa là không nhớ đến...

Vũ An trò chuyện cùng họ, cũng chẳng để ý thời gian. Mặt trời lặn rồi, hai người họ mới trở về nhà. Hiện tại, trong căn phòng chỉ còn cô và đứa con nhỏ.

"Thật muốn nghe con gọi một tiếng 'mẹ'..."

Khóe mắt Vũ An có chút đỏ lại, cô nhìn đi chỗ khác, ngắm bầu trời đỏ đỏ lại vàng vàng. Bầu trời thật cô đơn, rộng lớn, lại bao la như vậy!

Bàn tay gắn chi chít những dây truyền vẫn nhịp đều vỗ nhẹ lên đứa bé. Cô lẩm bẩm câu hát mà ngày bé vô tình nghe được của một người mẹ dỗ con.

"Ngủ thật ngoan, đến khi con tỉnh dậy hãy nhìn mọi thứ xung quanh. Ngủ thật ngoan, đến khi con tỉnh dậy con đã lớn lên thật rồi. Ngủ thật ngoan, đến khi con tỉnh dậy, mẹ đã không còn ở cạnh con nữa..."

Cổ họng nghẹn ứ lại, chẳng rõ nước mắt tại sao không nghe lời mà chảy dài xuống má. Bầu trời tối dần, chuyển biến sang một màu huyền bí, bóng dáng nhỏ bé của cô gái ôm đứa con trong lòng, cất câu hát ru, vì sao lại mang một màu bi thương đến vậy?

Từ Mạc Lâm không dám mở cửa, hắn im lặng lắng nghe cô thầm hát. Có lẽ cô đã biết chuyện rồi...

Có những sự thật, kể cả khi bản thân không muốn vẫn phải đau lòng thuận theo. Như hiện tại, một câu chuyện về cuộc đời của cô gái mang tên Vũ An ấy. Cô đã từng hạnh phúc chưa? Đã từng hoàn thiện được ước muốn của mình chưa?

Ước muốn có một gia đình trọn vẹn, tiếc là người đã từng cho cô hy vọng ấy, lại dập tắt nó!

Vũ An - giản dị, mộc mạc, cá tính - ăn sâu vào trong tiềm thức của Từ Mạc Lâm. Cô khiến hắn đau khổ, khiến hắn đau lòng, khiến hắn thật muốn moi trái tim mình ra để bớt cảm giác đau đớn hơn. Đối với hắn, Vũ An chính là cô gái đặc biệt nhất trong cuộc đời này.

Ngăn cách bởi cánh cửa phòng bệnh, hắn không dám mở cửa, không dám đối diện với sự thật tàn khốc ấy.

Thứ phép màu xuất hiện đó không phải do bà tiên đem lại, mà là do lời nguyền của một phù thủy chăng?

"Tôi không rõ vì sao, nhưng não của cô ấy gần như bị tê liệt. Sự sống, rất khó bảo toàn...có lẽ sẽ chết!"

Lời bác sĩ cứ vang lên trong tâm trí, Từ Mạc Lâm nghiến chặt hàm răng của mình. Ắt hẳn, hắn không thể chấp nhận được, nhưng còn bao nhiêu ngày cô xuất hiện, hắn nhất định phải làm cô hạnh phúc!

[Còn]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc