Chương 20 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#20 (Kết)

Ngày tiếp theo trong bệnh viện, Vũ An vẫn mỉm cười. Cô coi như bản thân đang rất khỏe mạnh và không biết chuyện gì cả.

Ngày tiếp theo nữa, hôm đó bà nội Từ Mạc Lâm đã đến. Khi bà bước vào, Vũ An còn khá bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ chào bà giống như lần đầu tiên gặp gỡ.

Bà nội hắn ngồi xuống ghế, ậm ừ vài giây rồi vào thẳng chủ đề.

"Hôm ta ném tiền lên người cháu, thực ra...chỉ muốn thử lòng. Cũng không ngờ rằng, cháu lại làm vậy. Hôm qua, Mạc Nhi trả lại số tiền 10 triệu, ta cảm thấy bản thân đã trách nhầm cháu. Ta...xin lỗi."

Vũ An vươn tay nắm lấy tay bà, cô không có quyền tức giận. Cũng chẳng ai có lỗi với cô, mà là cô có lỗi với bọn họ. Câu chuyện, dường như đi đến hồi kết rồi.

"Bà không có lỗi, lỗi của cháu. Nếu cháu không xuất hiện...có lẽ gia đình sẽ không xảy ra những việc như vậy."

Bà nhìn sâu vào đôi mắt Vũ An, ánh nhìn của cô thật bao dung và dịu dàng. Vũ An đúng là rất xinh đẹp, trước một nhan sắc này cháu trai của bà không mê muội mới là điều không ngờ đến.

"Không, nếu cháu không xuất hiện. Chắc cho đến khi ta chết rồi, vẫn không nhìn thấy được sức mạnh của tình yêu. Truyền thống của gia đình nên dừng lại, hôn nhân đúng ra cần có tình yêu. Ta phải cảm ơn cháu!"

Đến đây, Vũ An chẳng biết phải đáp lời như thế nào. Cô mỉm cười nhìn bà, rồi trò chuyện một lúc.

Các thành viên trong gia đình Từ Mạc Lâm dần đã chấp nhận Vũ An. Nhưng, họ nhận ra được, đối với cuộc đời cô là quá muộn màng rồi.

Ngày ngày trôi, Từ Mạc Lâm luôn ở bên cạnh cô, hắn làm việc ngay tại bệnh viện, chỉ sợ nếu hắn rời khỏi, cô sẽ rời đi mất.

Một tuần qua, sức khỏe Vũ An không tiến triển thêm mà ngày càng yếu dần. Cô thường quên đi những việc mà mình đã làm ngày hôm qua, thậm chí còn quên mất tên của một số người.

Giữa đêm, Vũ An còn phát bệnh, cơn đau đầu hành hạ cô đến mức ngất lịm hôn mê cả một ngày liền.

Từ Mạc Lâm chỉ biết im lặng chăm sóc cô, quan tâm cô, làm những việc mà cô muốn. Hắn không nhắc đến từ "chết", không nói về căn bệnh của Vũ An. Từ Mạc Lâm ân cần nắm lấy tay cô, hôn lên đó một dấu ấn riêng.

Chứng kiến cảnh người mình yêu dần dần tàn lụi, dần dần quên đi tên của mình. Đó là một sự thật tàn khốc, đau đớn biết chừng nào.

Và...Vũ An đã quên đi cái tên Từ Mạc Lâm ấy. Cô thực sự quên rồi...

"Anh là Từ Mạc Lâm, Vũ An, không sao cả. Em hãy nhớ anh thêm một lần nữa."

"Lâm..."

Giọng nói mệt mỏi cất lên, Vũ An nằm im trên giường khó khăn cử động. Cô nhẹ nhắm mắt, nhịp thở vẫn cứ đều đều chuyển động.

Nét mặt mong chờ Vũ An nhớ ra mình của Từ Mạc Lâm khiến cô y tá trong phòng có chút nghẹn ngào. Có ai thích ly biệt? Có ai thích đau lòng không?

Đến giây phút cuối cùng ấy, sự vỡ òa của nước mắt, nỗi u buồn vang khắp căn phòng trắng, tiếng máy đo nhịp tim vang một tiếng dài, nó xé toạc trái tim của mỗi người đang mong chờ kì tích. Những người chứng kiến giây phút ly biệt ấy, đã rơi nước mắt, đã cúi mặt khẽ lau đi một giọt lệ đọng lại.

Những bác sĩ khoác trên mình áo blouse trắng, họ là người cứu sống bệnh nhân. Họ đã rất cố gắng duy trì mạng sống, nhưng có những kết quả lại không như mong đợi...

Vũ An đã quên Từ Mạc Lâm, duy chỉ nhớ rằng cô còn đứa nhỏ. Nụ cười cũng chỉ dành riêng cho đứa bé. Có lẽ, những buồn đau mà cô hứng chịu, Vũ An đều muốn quên sạch nó đi. Cô đã làm được rồi...

Cho đến một ngày, căn phòng được chiếu vào bởi ánh nắng mặt trời buổi sớm. Sương mờ đọng lại trên cành lá, khẽ đong đưa rơi xuống đất lạnh. Vũ An nhìn từng giọt sương ở trên phiến lá cạnh cửa sổ. Cô không suy nghĩ gì, căn bản cô không biết mình phải nghĩ đến điều gì.

"Từ Mạc Lâm..." Vũ An cất giọng gọi, cô nghiêng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ.

"Em nhớ anh rồi!"

Từ Mạc Lâm đơ mình nhìn cô, nước mắt hắn chảy dài xuống. Hắn hạnh phúc, hắn vui vẻ, hắn cảm nhận được Vũ An đã có biến chuyển tốt. Từ Mạc Lâm mỉm cười nắm tay cô âu yếm.

"Em sẽ khỏe thôi, có bác sĩ ở đây. Em không ổn ở đâu, hãy nói cho anh biết."

Cô không để ý lời hắn, tiếp tục quay ra nhìn giọt sương long lanh ấy. Mi mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng ngắm nhìn.

"Nếu sau này em không còn trên đời nữa. Em mong, anh phải sống thật tốt. Có thể quên đi em...cũng được."

"Em đừng nói lung tung! Em rất khỏe mạnh, lại xinh đẹp, con trai chắc chắn sẽ rất yêu mẹ của nó." Từ Mạc Lâm vội vã đáp.

Vũ An di chuyển ánh mắt lên bầu trời đang dần chuyển màu, cô mê đắm trong sự bao la và rộng lớn đó.

"Em cũng rất yêu nó."

Nói chuyện một lúc, dường như Vũ An đã mệt mỏi, cô nói rằng muốn ngủ và sẽ tỉnh dậy. Từ Mạc Lâm thực sự rất sợ, Vũ An đột nhiên mất đi, mất đi không bao giờ quay trở lại...

Nhưng Vũ An đã giữ lời hứa, cô tỉnh dậy, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này, có một người xuất hiện khiến Vũ An bất ngờ đến lạnh người. Nhưng cô không sợ hãi nữa mà quyết định đối mặt!

"Tôi...tôi đến đây để xin lỗi!"

Phong Giai Linh cúi đầu thật sâu, còn Vũ An thì thất thần nhìn hành động đó. Từ Mạc Lâm cũng chưa kịp làm gì, Phong Giai Linh đã quay sang nói với hắn.

"Em, em không đến để hại Vũ An. Em thật sự đến để xin lỗi, em...em..."

"Lâm, anh ra ngoài đi!"

Nghe theo lời cô, Từ Mạc Lâm ép mình rời khỏi phòng bệnh. Mặc dù hắn không hề muốn nhưng nếu hắn không nghe lời, Vũ An có thể sẽ lên cơn đau đầu và phát bệnh.

Vũ An gắng ngồi dậy bằng sức lực của mình, cô bế đứa nhỏ dỗ dành nó rất hạnh phúc. Sau đó nhìn lên Phong Giai Linh "Hãy chăm sóc con trai giúp tôi. Cảm ơn cô!"

Phong Giai Linh ngầm hiểu ra ý nghĩa sâu trong lời của Vũ An. Khóe mắt Phong Giai Linh đột nhiên đỏ hoe rồi bật khóc. Cô ta gật đầu đồng ý rồi lại cúi đầu xin lỗi cho tới khi Vũ An chấp nhận.

Hình như đó là một ngày rất đặc biệt, một ngày cực kì hạnh phúc và cũng là một ngày báo hiệu trước điều không vui!

Vũ An đã ngắm nhìn bầu trời trong ngày hôm nay, đến tận khi trời tối, cô vẫn muốn tự nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh ấy.

"Em ăn gì nữa không?"

Cô lắc đầu "Anh bế con qua đây."

Đưa đứa bé đến tay cô, Vũ An liền cho con bú sữa, mặc dù sữa mẹ không còn nhiều. Từ Mạc Lâm đột ngột ôm lấy Vũ An, hắn cảm nhận được thân thể cô giờ chỉ còn da bọc xương.

"Em gầy quá rồi!"

Cô không đáp chỉ khẽ ngước nhìn, Từ Mạc Lâm đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô rồi dịu dàng dặn dò "Nghỉ ngơi sớm, anh đi lấy chút đồ, nhanh thôi."

Vũ An gật đầu sau đó nhìn hắn rời đi.

Khá lâu sau, Từ Mạc Lâm mới quay trở lại, vào phòng đã thấy Vũ An nằm xuống ngủ còn đứa bé nằm bên cạnh. Hắn hốt hoảng chạy đến xem xét, rất may cô đúng là đang ngủ.

Từ Mạc Lâm yên tâm ngủ trên ghế sô pha quen thuộc.

Căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng lá cây kêu xào xạc bên ngoài cửa sổ. Một màu đen rải khắp căn phòng, ánh sáng của trăng chiếu trên cơ thể cô, nhạt loãng...

Có những thứ luôn im lặng, ra đi một cách bình thản.

Khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, bầu trời đầy sao hôm ấy thu vào trong tầm mắt, đẹp đẽ và huyền ảo. Cô lặng lẽ nhìn, lặng lẽ nhắm mắt chìm trong bóng tối vô tận...

"Tạm biệt!" cô cất tiếng, rất nhỏ.

Đây có lẽ chính là lời tạm biệt, không bao giờ gặp lại.

Lần cuối cùng cho con uống sữa mẹ, lần cuối cùng cất lời gọi ba chữ "Từ Mạc Lâm", lần cuối cùng nhìn ngắm thế giới tuyệt đẹp này...

Tiếc là cho dù đẹp đến mấy, yêu thương đến mấy, cô vẫn phải lưu luyến tạm biệt rồi.

Nếu như có kiếp sau, thật mong cô gái Vũ An này có một gia đình trọn vẹn. Mong rằng cô sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình. Vì ở kiếp này, cô gái mang tên Vũ An đó đã mệt mỏi quá rồi.

Đến khi phát hiện, thân thể cô đã trở nên lạnh cứng, sự vội vã khi chạy đến bệnh viện, tiếng gào khóc trong vô vọng của người đàn ông ấy.

Tất cả, khép lại một câu chuyện về cuộc đời đau thương của cô gái trẻ đó. Cô âm thầm, lặng lẽ, đến lúc mất vẫn không muốn bất kì ai biết. Đau đớn, nhớ mong, hạnh phúc hay bất cứ cảm xúc nào. Từ Mạc Lâm cũng chẳng bao giờ thấy nữa, chỉ còn lại đó những hình ảnh đã ấn sâu vào trong trái tim hắn một cách tàn nhẫn nhất!

Trước ngôi mộ của Vũ An, Từ Mạc Lâm ngồi đó rất lâu, trong tay ôm chặt đứa con của họ. Hắn không nói điều gì, cứ nhìn vào hình ảnh Vũ An trên bia mộ. Người nhà hắn nhìn thấy, dù đã khuyến hắn trở về nhưng Từ Mạc Lâm không chịu.

Vậy là, cô ấy đã không còn trên đời này nữa...

Vũ An đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn...

Tạm biệt, Vũ An...

"Cảm ơn, vì em đã xuất hiện!"

[Hết]

Ps: căn bệnh có thể không có những dấu hiệu giống sự thật. Vì đây có chút mông lung, xin lỗi mọi người vì không thật. Cái kết này ngay từ đầu mình đã nghĩ đến, kể cả khi Vũ An là nữ chính nhưng không thể phủ định rằng Vũ An là kẻ thứ ba.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện. Cảm ơn tất cả lời nhận xét, góp ý, nó khiến mình rất vui.
Cảm ơn nhiều!

#Quả





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc