CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okay, mình biết là mọi người chờ bọn mình rất lâu rồi :( mình thật sự rất xin lỗi rất rất rất nhiều về sự chậm trễ này, thứ nhất là vì thời gian qua việc học với tụi mình rất khó khăn, và không mấy suôn sẻ, thứ 2 là vì mình bí ý tưởng nên không viết được gì cả. Thật sự rất xin lỗi mọi người :'(

- Đễ chuộc lỗi tui tức nghĩ là Tâm đây đã viết cái chap này trong cơn bệnh hành hạ T.T huhu

Okay mình không huyên thuyên nữa, mọi người đọc chap mới vui vẻ nhé :)

___________________________________________________

Dạo gần đây hầu như Thế Huân đều rất bận rộn, công việc chồng chất lên đầu Thế Huân. Thế Huân thường xuyên phải đi công tác xa nhiều, nên hoàn toàn không có thời gian dành cho Lộc Hàm như trước nữa. Mỗi lần về đến nhà toàn bộ cơ thể anh cứ như đi đánh giặc, đầu tóc rối bù xù, quần áo xộc xệch, khuôn mặt mệt mỏi. Lộc Hàm nhìn mà thấy xót xa.

Lộc Hàm mang tiếng là thư ký riêng của Thế Huân nhưng khổ một chỗ, Thế Huân chưa bao giờ cho Lộc Hàm động tay động chân vào bất kì thứ gì hết cả.

Mặc dù Lộc Hàm trước đây làm việc chưa bao giờ làm trái lệnh Thế Huân hay làm sai bất kì hồ sơ nào. Lộc Hàm là một thư ký rất giỏi. Nhưng Thế Huân vì lo sợ bảo bối mệt nên không dám cho Lộc Hàm làm gì cả. Và cứ dần về sau Thế Huân để Lộc Hàm ở nhà luôn, tuyển thư ký mới. Và đương nhiên, đó là thư ký nam.

...

- Lộc Hàm này. "Thế Huân đang đọc sách, hướng ánh nhìn xuống Lộc Hàm đang nằm trên đùi mình chơi điện thoại."

- Dạ vâng? "Lộc Hàm đưa mắt lên nhìn Thế Huân"

- Anh sắp phải đi công tác xa rồi... "Thế Huân nhìn Lộc Hàm mặt buồn bã"

- Ahhh~ lại đi xa rồi và lại bỏ em một mình rồi. "Lộc Hàm bĩu môi kiểu hờn dỗi mắt vẫn chăm chú vào điện thoại"

- Thế anh đi bao lâu...?

- Đó mới là vấn đề đấy. "Thế Huân thở dài"

Lộc Hàm lúc này mới bỏ điện thoại xuống, bật dậy nhìn Thế Huân.

- Là bao lâu, anh nói em nghe xem. "Lộc Hàm đưa tay quay mặt Thế Huân sang nhìn mình"

- Anh...đi công tác tận...3 tháng. "Thế Huân lại tiếp túc thở dài"

- Cái gì cơ? 3 tháng à, sao lâu quá vậy cơ. Em không thích, em không thích. "Lộc Hàm mắt mở to hết cỡ, rồi sau đó lắc lắc đầu liên tục tỏ ý không bằng lòng"

- Haizzz...anh đâu có muốn, nhưng vì công việc, anh phải đi. "Thế Huân lắc đầu, lại thở dài ngao ngán"

- Anh đi công tác ở đâu? "Lộc Hàm lúc này gục mặt xuống tỏ vẻ buồn bã"

- Ở London.

- Xa thế...

- Ừ, đối tác ở London là đối tác quan trọng nhất, cũng như là đối tác đóng góp cổ phần nhiều nhất cho công ty. Và hơn nữa, trụ sở thứ 2 của công ty chúng ta có thể sẽ là ở London. "Thế Huân nói, day day thái dương"

- Vậy... anh cứ đi đi

- Em chắc chứ . " Thế Huân ngạc nhiên hỏi

- Em chắc chắn là như vậy, đó là công việc của anh em không muốn cản trở, công ty cần trụ sở mới mà. " Vẻ mặt Lộc Hàm hoàn dịu nói với Thế Huân."

- Em sẽ không buồn chứ ? "Thế Huân nhìn Lộc Hàm thắc mắc"

- Em sẽ không sao đâu . " Lộc Hàm bỏ điện thoại ở tay cười hiền với Thế Huân"

Thế Huân ôm chầm lấy Lộc Hàm hít mùi hương dễ chịu khiến anh mê mẩn, anh thật không muốn xa con người này tí nào

- Thôi nào anh đừng trẻ con nữa, chừng nào anh đi vậy?" Lộc Hàm vuốt tóc Thế Huân như thể anh đang an ủi một đứa trẻ đang làm nũng với mẹ của nó vậy"

- Hai ngày nữa anh sẽ đi.

- Uhm... tới lúc đó chúng ta sẽ còn được làm nhiều thứ cùng nhau nữa .

- Nhưng.. anh không muốn xa em tí nào nhất là.... "Thế Huân nói thầm sát vào tai Lộc Hàm"

- Cái cơ thể đầy quyến rũ của em đây này. "Vừa nói tay Thế Huân di chuyển trên người Lộc Hàm"

- Anh..anh .." Lộc Hàm đỏ mặt hất cái tay hư hỏng đó ra khỏi người mình"

- Hahaha em thật dễ thương. "Thế Huân cười phá lên vì vẻ mặt thẹn thùng của Lộc Hàm"

- Anh thật đáng ghét.... chết đi.. chết đi." Thấy mình bị chọc Lộc Hàm liền tức giận lấy tay đánh liên tục vào người Thế Huân"

- Haha, đừng đánh anh nữa hahaha

- Chết đi đừng cười nữa..aaaa...chết đi. " Lộc Hàm liên tục lấy tay đánh"

- Hahahaha

- Anh điên à bị em đánh còn cười được nữa." Lộc Hàm ngưng đánh chau mày nhìn cái tên bị mình đánh. "

- Tại anh thích bị em đánh.

- Đồ hâm tôi đánh mấy người đến chết thì thôi.

- Ấy ấy cho anh xin lỗi mà. " Thế Huân né người tránh đòn "

- Anh thích bị đánh mà tôi cho anh đánh tới chết. " Không ngừng nghỉ Lộc Hàm tiếp tục đánh"

- Ấy ấy anh biết lỗi rồi mà, em đánh chết anh lấy ai yêu em nữa. " Thế Huân chặn tay Lộc Hàm lạ cười cười"

Rồi từ từ những cái đánh nhẹ dần đi, trên tay Thế Huân cảm nhận được một chút ươn ướt nhìn lên thì thấy khuôn mặt Lộc Hàm từ bao giờ đã đầy những giọt nước mắt, từng giọt từng giọt rơi trên tay anh

- Anh..anh đi nhớ giữ sức khỏe hức em..em không muốn xa anh hức nhưng đó là công việc của hức anh em không thể ích kỉ như vậy hức hức anh đi em chỉ muốn anh đừng quên em hức. " Mặt Lộc Hàm đầy nước mắt từng tiếng nấc như cứa vào tim anh

- Ngốc, anh không bao giờ quên em. " Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm, khuôn mặt đầy nước mắt ấy vùi vào cơ thể của anh, anh không muốn thấy người yêu anh khóc

Lộc Hàm cứ khóc như muốn trút hết nỗi buồn ra, những giọt nước mắt thấm ước chiếc áo Thế Huân, Lộc Hàm ngẩn mặt mình lên gạt đi những giọt nước mắt nhìn mặt Thế Huân nói

- Hứa là anh không được quên em. "Lộc Hàm chìa ngón út ra"

- Anh hứa. " Thế Huân ngoắc tay với Lộc Hàm

Rồi Thế Huân hôn Lộc Hàm, cái hôn đầy nhẹ nhàng nhưng không kém phần nóng bỏng. Nụ hôn tưởng như kéo dài vô hạn, hai người trao nhau nụ hôn đến khi cảm thấy cần oxi thì mới buông ra.

- Hộc hộc. " Lộc Hàm thiếu dưỡng khí tham lam hít lấy hít để oxi "

Khuôn mặt Lộc Hàm lúc này thật mê người, hai bên má đỏ ửng cái miệng đỏ lên vì bị hôn, áo thì xộc xệnh. Tình trạng như vậy khiến người khác muốn phạm tội.

- Ực ực. " Thế Huân nuốt nước miếng dáng vẻ của Lộc Hàm bây giờ thật quyến rũ không nói được"

- Ế Ế anh làm gì đấy thả em xuống. " Lộc Hàm hoảng hốt khi thấy mình được Thế Huân nhấc bổng lên"

- Anh không chịu được nữa, tối nay em không được phép ngủ. " Thế Huân bế Lộc Hàm đi lên phòng trên lầu

- Này này. " Lộc Hàm vùng vẫy muốn thoát ra"

- Em hôm nay không thoát được đâu, chuẩn bị tốt đi. " Thế Huân gian xảo nhìn Lộc Hàm

-A..khôngg..ưm.ưm...a...ưm..

Thế Huân bế Lộc Hàm vào phòng vội vàng đóng cửa lại. Sau cánh cửa đó người ta nghe thấy được tiếng nũng nịu rên rỉ xấu hổ, tiếng thở mạnh và tiếng da thịt chạm vào nhau không ngừng nghỉ đến tận sáng tinh mơ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HẾT CHAP 16

- Vậy xong chap này rồi nhaaa :))))AU phải lao đầu suy nghĩ cái chap này đó còn bị bệnh nữa T.T. Các bạn đọc vui vẻ chứ? Au mong vậy :3 Nhớ vote cho mình ngheee MIỄN PHÍ <3 Rảnh mình up chap mới nheee <3 bye byeeee byeeeeeeeee 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro