CHƯƠNG 17 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hello sắp tết rồi nhỉ ở TPHCM bây giờ chắc nóng lắm :v rất may Tâm đang ở Hà Nội ăn tết còn Hoa thì vẫn ở Sài Gòn  ở đây tiết trời âm u lạnh ơi là lạnh cuộn mình trong đám chăn dày ấm ơi là ấm cực thích luôn í. Còn SG chắc máy bạn cũng biết rồi sáng thì nóng đêm thì lúc lạnh lúc nóng :((( .Mấy ngày nghỉ này tụi mình sẽ nhanh chóng ra nhiều chương mới nên hãy đón xem nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ VOTE nhé!! YÊUUUUU :*

____________________________________

Lộc Hàm thức dậy toàn thân mệt mỏi sau trận chiến ngày hôm qua, Thế Huân giày vò anh suốt đêm cho dù anh khóc lóc van xin cũng không dừng lại. 

Nhìn sang bên cạnh con người đáng ghét ngày hôm qua làm anh mệt sắp chết bây giờ đang ngủ ngon lành. Anh đứng dậy mặc đồ vào.

- Muốn đấm cho một cái...hừm. 

Lộc Hàm dơ tay muốn đấm Thế Huân nhưng bỗng ngưng lại, sau đó lại nhìn chăm chú vào mặt anh một lúc.

- Không ngờ ngủ cũng đẹp trai phết chả trách sao gái bu nhiều. 

Lộc Hàm bất mãn nhìn khuôn mặt Thế Huân mà bĩu môi, rồi anh lấy tay mình chạm vào khuôn mặt Thế Huân. Chạm vào mắt đến mũi rồi đến môi. Đôi môi này ngày hôm qua hôn anh đến quay cuồng, luôn nói lời ngọt ngào bên tai anh khiến anh mê mẩn và cũng chính đôi môi này khiến anh đau lòng muốn chết. 

Không thể hiểu được, càng nhìn càng suy nghĩ anh càng không hiểu tại sao anh lại yêu một con người như Thế Huân. Ngẩn ngơ một hồi vẫn chưa tìm được đáp án thì con người đáng ghét kia đã dậy từ khi nào.

- Này người yêu ơi, bộ dạng ngẩn ngơ của em ngốc quá thôi.

Lộc Hàm tức tới hộc máu. Sáng sớm mồm miệng cũng ghê gớm quá nhỉ. 

- Hừ, tôi là con ngốc đấy đừng yêu tôi - "Lộc Hàm quay lưng về phía Thế Huân"

- Có con ngốc như em anh mới yêu - "Thế Huân chồm người lên kéo Lộc Hàm nằm xuống giường hôn lên trán anh"

- Ai thèm yêu anh - "Lộc Hàm bất mãn nói"

- Em chứ ai nữa. - "Thế Huân chỉ tay vào Lộc Hàm"

- Đâu em nào cơ, em nào, em nào cơ - "Lộc Hàm giả vờ mặt ngơ đứng dậy ngó quanh" 

- AAAAAA đừngggg...này này Ngô Thế Huânnnnnnnn. 

Bỗng nhiên Thế Huân đứng phắt dậy bế Lộc Hàm lên. Dám đùa giỡn với anh xem anh trừng trị con nai này như thế nào.

- Đừng Thế Huân thả em xuống  - "Bị Thế Huân bế trên cao anh hoảng hốt"

- Để anh bế em đi tìm con ngốc, em kiếm nó nhé. Nào!

Thế Huân mặt gian manh bế Lộc Hàm đi quanh phòng lúc thì xoay vòng lúc thì thảy anh lên cao. Anh chóng hết cả mặt hoảng sợ ôm chặt lấy Thế Huân. 

- Đừng.. con ngốc là em huhu là em... bỏ em xuống

- Haha giờ em mới chịu nhận sao - "Thế Huân mặt thõa mãn thả Lộc Hàm xuống"

- Hừ! Anh được lắm. Cho ngươi chết này!!!

Lộc Hàm giận dữ đạp  thẳng vào chân Thế Huân một phát. Cú dậm này như trút lên hết bực tức của anh. 

- A A A A Huhuhu Lộc Hàm à, sao em lại làm thế với cái chân đáng thương của anh. - "Thế Huân ôm chân bị đạp đầy đau đớn"

- Ha ha đáng đời dám chọc ghẹo em, ai mà là con ngốc hả, hứm. - "Lộc Hàm hớn hở vênh mặt tự đắc nói"

- Em.. aiiisshhh...Lộc Hàm em được lắm. "Thế Huân mặt đau đớn ôm chân nói"

- Đương nhiên rồi, có ngon thì ra bắt em này haha. - "Lộc Hàm nhởn nhơ trước mặt Thế Huân như đang chọc tức anh"

- Lộc Hàm em...em đứng lại đó ngay cho anh. 

Thế Huân chạy theo Lộc Hàm. Hai người chạy đuổi bắt nhau quanh phòng. Một Thế Huân cứ liên tục ôm chân bắt Lộc Hàm, một Lộc Hàm vừa chạy vừa trêu Thế Huân. 

Hai con người vừa chạy vừa lôi kéo nhau cười giỡn đến mệt nhoài. 

- Bắt được em rồi - "Thế Huân đẩy Lộc Hàm xuống giường nói nhỏ vào tai cậu"

- Xem em chạy đâu thoát khỏi anh

- Lão công em xin đầu hàng a~

Lộc Hàm giơ tay xin thua. Nhưng hai người đang đuổi bắt tại sao bây giờ lại lên giường rồi? Quần áo tóc tai xộc xệch. Tình huống này... là như thế nào đây ???

- Em chạy không thoát khỏi móng vuốt anh đâu. 

Thế Huân hôn lên môi Lộc Hàm nhẹ nhàng rồi sang cuồng nhiệt. Lưỡi anh luồn sâu vào khoang miệng hút hết chất lỏng thuộc về Lộc Hàm. Nhấm nháp môi ngọt ngào của Lộc Hàm, tay thì bắt đầu nhẹ nhàng ma sát da thịt mềm mịn của cậu. 

- A..a..um Thế Huân...Thế Huân a..a... 

Lộc Hàm rên rỉ, mỗi lần Thế Huân chạm vào cậu, cậu không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ của mình.

- Anh đây em yêu. 

Tay Thế Huân chạm vào ngực anh, ma sát nhẹ luồn vào áo anh sờ vào đầu vú rồi cởi áo. Môi anh bắt đầu di chuyển từ từ xuống hôn lên ngực anh cắn vào đầu vú nút lúc mạnh lúc nhẹ.

- A.. ưm.. a..a.uhm.. đừng cắn..ah... - "Lộc Hàm lấy tay chặn ngực lại không để anh cắn"

- Ngực em thật đẹp để anh thưởng thức nó. Còn em chỉ việc hưởng thụ cảm giác anh mang lại là được.

Thế Huân kéo tay tay Lộc Hàm lên đỉnh đầu không để cậu quấy rối việc tốt mình làm. Tay dần di chuyển xuống dưới cởi quần cậu ra ma sát nhẹ vào thứ nóng đang nhô ra. Bên dưới của Thế Huân  bây giờ cũng nóng hừng hực thứ cứng rắn nhô ra như muốn xé tan chiếc quần lót mỏng manh anh đang mặc trên người. 

- Ưm.. tối qua không phải anh đã làm rồi sao...bây giờ sao còn...a..a...

Lộc Hàm hơi thở hỗn loạn cố gắng nói, cảm giác Thế Huân mang tới vẫn khiến cậu điên đảo

- Anh đã ăn rồi nhưng chưa đủ và sau này cũng chưa bao giờ đủ em yêu à

Chồm người lên hôn môi Lộc Hàm tay vẫn không quên nhiệm vụ tiếp tục ma sát chạm vào da thịt khiến anh mê mẩn ham muốn. Anh cầm lấy thứ nóng hổi trượt lên xuống khiến Lộc Hàm luôn mất hồn mỗi khi anh làm vậy.

- Ưm...a...uhm...ahh...uh..a...

Bị anh chạm trúng điểm mẫn cảm trên người mình Lộc Hàm không ngại ngùng mở miệng rên rỉ đầy dâm đãng.

- Em thấy thoải mái chứ... 

Thế Huân cắn vào tai Lộc Hàm rồi môi tiếp tục di chuyển xuống thứ ấm nóng đó. Anh nhìn nó một lúc lâu. 

- Này anh nhìn gì thế...a..uhmm..ahh...

Lộc Hàm chồm người lên nhìn xem anh đang làm gì thì vừa mới bật dậy anh đã ngậm cái thứ đó vào miệng tay thì ma sát bên dưới khiến Lộc Hàm nằm trở lại tiếp tục rên rỉ. 

- Ưmm..a..thật sướng..a.uhm.. mút em.. ưm

Căn phòng bây giờ đầy tiếng rên rỉ ám mụi mùi dục vong ân ái tràn khắp phòng. 

- Ưm.a.... ư..uhmmm.... ahhh... á... 

Thế Huân dùng lưỡi liếm dọc côn thịt đến hai hòn anh ngậm nó vào vân vê nó. Anh thưởng thức nó như một bữa ăn ngon,tay vẫn ma sát càng làm Lộc Hàm càng phát ra tiếng rên rỉ nhiều hơn. Anh mạnh mẽ trượt lên xuống tần số một lúc một nhanh. 

- Ưm..a...uhm.ha... ô... ứmmmm......anh...ah...em ra.. em ra...

Lộc Hàm mặt phong tình phóng đãng sung sướng rên rỉ cho đến khi anh bắn ra. 

Tinh dịch của Lộc Hàm bắn đầy lên mặt Thế Huân anh dùng lưỡi liếm tinh dịch bắn bừa bãi của Lộc Hàm.

- Đừng.. nó bẩn lắm...anh đừng nuốt. 

Lộc Hàm đưa tay ngăn chặn Thế Huân liếm cái thứ tinh dịch ấy của mình. Vị của nó không ổn chút nào đâu, sao Thế Huân có thể nuốt nó được chứ...

- Cái gì của em anh đều thấy ngon cả . Mặt em lúc này thật câu dẫn người nhìn Lộc Hàm à. 

Sau cơn sung sướng khuôn mặt Lộc Hàm đỏ ửng như trái dâu tây, chín mọng phong tình vạn chủng khiến người người say mê. Như yêu tinh câu người khiến anh nuốt nước bọt vì vẻ đẹp này của Lộc Hàm. 

- Nào bây giờ đến lượt em làm cho anh thoãi mái 

Thế Huân ngồi xuống dựa vào thành giường ngoắc ngoắc tay Lộc Hàm đến.
          

TO BE CONTINUE. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Lời từ Tâm Tâm: Xong chương này rồi nhé tặng chương H cho mấy bạn ăn tết ngon lành :))) hơn 1 ngàn chữ nhé chính xác hơn là 1452 chữ, tui ngồi viết đó để chuộc tội bỏ rơi fic huhu :((( Đón xem chương mới nhé và coi xong không quên nhiệm vụ là VOTE nha!! Byeeee

- Lời từ Hoa Hoa: Cuộc đời của Hoa là chuỗi dài của sự mất máu trong quá trình edit lại chương ;;;;_;;;; xong cái này mấy bạn ăn tết thật là vui vẻ nha, riêng Hoa phải đi tiếp máu trước rồi tính sau =)) 

CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI VUI VẺ. !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro