Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Dọn đến nhà họ Hàn, tuy ba mẹ của Hàn Thiếu Đình đối với Uông Vịnh Đại lễ độ khiêm nhường, nhưng trực giác của phụ nữ khiến cô cảm nhận được bọn họ khách sáo cũng không mấy thiện chí, nhất là bà Hàn, trước mặt cô thì tươi cười, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự khinh thường. Hàn Thiếu Đình rất vui khi được về nhà, anh còn đang mải chìm đắm trong tình cảm gia đình. Cô ít khi trông thấy anh cười thoải mái như vậy, giống như một đứa trẻ chưa lớn. Người nhà... Danh từ đó thật đẹp! Nhìn thấy bọn họ một nhà vui vẻ, cô cũng nhịn không được mà ảo tưởng về người thân của mình, không biết cha mẹ của cô có dáng vẻ như thế nào nữa, ba mẹ của cô có khả năng đến đón cô về nhà không? Cô lớn lên giống ai? Giống ba nhiều hơn hay giống mẹ nhiều hơn? Uông Vịnh Đại suy nghĩ đến nhập thần, đôi mày đen nhíu lại. "Vịnh Đại, em đang suy nghĩ gì vậy?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc từ sau lưng truyền đến. Uông Vịnh Đại quay đầu, kêu một tiếng, "Thiếu Đình, sao anh không gõ cửa?"

Hàn Thiếu Đình đi tới ôm chầm lấy cô: "Dùng một nụ hôn để đổi lấy tâm sự hiện tại của em." Anh bất ngờ hôn cô nồng nhiệt, làm cho toàn thân cô trở nên khô nóng. Hàn Thiếu Đình buông cô ra, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô: "Em có tâm sự." "Không có." Cô né tránh ánh mắt của anh, hai mắt nhìn chằm chằm xuống chân. "Vừa nghĩ đến người nhà của em đúng không?" Cô kinh ngạc nhìn anh, cảm xúc của mình lại bị anh đoán trúng. "Vịnh Đại, người nhà của anh sau này cũng là người nhà của em, sau này chúng ta sẽ kết hôn, vậy nên bọn họ cũng là người thân của em." "Anh thật sự muốn kết hôn với em sao?" Cô khổ sở nhìn anh chăm chú, lời nói lại đáng thương như vậy "Anh có người nhà, em chỉ là cô nhi, chúng ta làm sao xứng đôi?" Anh cốc nhẹ vào trán cô một cái, cô ngẩng đầu, lại nhìn thấy trong mắt anh đều là sự dịu dàng cùng đau thương và luyến tiếc. "Tất nhiên là xứng đôi. Cho dù anh có tìm được người nhà hay không thì anh đều nhận định em là vợ của anh. Em quên rồi sao? Chúng ta đã hứa với nhau, đến khi em hai mươi tuổi, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn."

"Em không quên." Cô rầu rĩ nói. Anh nhẹ nhàng nhíu mày, "Chẳng qua bây giờ có lẽ là chưa thực hiện được." "Anh... Hối hận?" Giọng nói của cô nhỏ dần. Anh nắm tay cô, chạm nhẹ lên mũi cô: "Phải phạt em mới được! Chẳng tin tưởng anh gì cả." Nhìn thấy mũi nhỏ của cô đỏ lên, anh nhịn không được, thương tiếc hôn nhẹ."Anh muốn đợi đến khi học hành xong xuôi rồi mới kết hôn." "Chuyện này, anh đã bàn cùng bác trai bác gái chưa?" "Vẫn chưa." "Anh nghĩ, bọn họ sẽ đồng ý sao?" "Nhất định." Anh chắc chắn nói: "Bọn họ muốn đền bù lại những thiếu thốn của anh nên nhất định sẽ để cho anh làm những gì mình muốn." "Dạ." Cô ôm lấy anh, úp mặt vào lồng ngực của anh, cảm giác an toàn và ấm áp.

Trong lòng cô tự nhiên cảm thấy mù mịt. Tương lai, thật sự sẽ diễn ra thuận lợi như thế sao? "Vịnh Đại, không cần nghĩ nhiều quá." Anh đưa tay vuốt ve nơi đầy đặn của cô. "Anh muốn..." Cô nhảy dựng. "Không thể! Nếu bị bác trai bác gái nhìn thấy hoặc nghe thấy....sau này làm sao em có thể nhìn mặt họ?" "Chúng ta nhỏ giọng một chút, bọn họ sẽ không nghe được." Trong lòng là ôn hương nhuyễn ngọc, anh cũng không phải là hòa thượng, làm sao mà nhịn được? Đưa mắt nhìn khuôn mặt của cô, trong đầu anh không khỏi hiện ra cảnh tượng ân ái của hai người, nơi đó của hắn lại càng kích động ngẩng cao đầu. "Thiếu Đình...Không cần..." "Anh không thể không cần... trừ phi em không yêu anh."

"Em...em yêu anh, nhưng mà... " "Không có nhưng mà!" Ánh mắt của anh nóng bỏng như muốn thiêu đốt cô: "Chúng ta yêu nhau, làm tình cũng là chuyện bình thường, em luôn miệng nói yêu anh, không bằng dùng hành động thực tế để anh cảm nhận được tình cảm sâu đậm của em." "Thiếu Đình..." "Cởi quần áo cho anh." Anh ra lệnh. "Em..." Ánh mắt nóng rực của anh làm cả người cô nóng bừng lên, mắt nhìn về nơi khác, hai tay để trên ngực anh, chậm rãi cởi bỏ. Động tác chậm chạp của cô, đôi tay cô run rẩy chạm vào lại khiến anh trở nên hưng phấn! Sự ngây thơ của cô càng khiến anh muốn cô ngay lập tức ... Không cần cố gắng, cũng không cần sách báo chỉ dạy, chỉ cần ở bên cạnh cô, anh lúc nào cũng có thể nổi lên dục vọng.

Thật vất vả mới cởi xong áo của anh, cô đứng ngây ngốc, không biết tiếp theo nên làm cái gì . "Vuốt ve anh, giống như anh làm với em vậy." Cô vươn tay, xoa xoa lồng ngực trần trụi của anh."Thật phẳng... thật nóng...a..." Cô đỏ bừng mặt, cô vậy mà lại nhìn thẳng vào ngực anh, dường như là cô đã phi lễ với anh. "Em có thể sờ thử..." Giọng nói của anh khàn khàn. "Thật sao?" Tay cô vân vê đầu vú của anh, chỉ thấy nó thật cứng. Anh thở dốc vì kinh ngạc, ánh mắt thâm trầm, sâu xa khó hiểu. "Anh luôn hôn chỗ này của em, bây giờ em có thể hôn lại chúng không?" "Có thể." Uông Vịnh Đại áp miệng của mình lên, lưỡi đảo nhẹ qua núm vú của anh, nụ hôn của cô nhẹ nhàng như lông chim quét qua nhưng lại làm cho anh bị kích thích thật lớn.

Anh ồ ồ thở dốc, cả người bị dục vọng giày vò, muốn để cô tiếp tục 'chăm sóc' thân thể, lại phát hiện chính mình sắp không thể khống chế được dục vọng sắp bùng nổ của bản thân. Hàn Thiếu Đình trực tiếp hôn lên môi của cô, cạy mở hàm răng, tiến vào trong miệng của cô quấy đảo, hai tay anh vẫn sờ soạng trên người cô, giọng nói trầm đục: "Em không mặc quần áo vẫn là tốt nhất." Cô đỏ bừng mặt, đẩy anh ra. Anh đẩy cô ngã xuống giường, động tác nhanh chóng cởi bỏ áo quần của cô, cũng cởi quần dài trên người xuống, để cho hai người trần trụi đối mặt nhau. Thật xấu hổ... Nội tâm của cô vẫn có chút rụt rè và ngượng ngùng, kéo lấy cái chăn bên cạnh che người lại . Anh giật phắt cái chăn trên người cô r, vứt xuống đất. "Thiếu Đình, như vậy em sẽ bị cảm..." Cơ thể trần trụi cảm nhận được không khí lạnh lẽo, cảm giác thật quái dị. "Không đâu..."

Anh đè cô xuống, thân hình cao lớn của anh khiến cô hít thở khó khăn. "Không cần... Em không thở được." Trời ạ! Cơ thể anh thật nóng... Lông tơ của cô mẫn cảm dựng lên, giữa hai chân tự nhiên lại xuất hiện một vật cực nóng khiến cô trợn to mắt. Anh chống hai tay hai bên, nâng nửa người lên: "Anh sẽ không để em bị lạnh." Anh hôn lên cổ, rồi lại hôn xuống ngực cô, liên tục cắn mút mấy phút đồng hồ. Cô ý loạn tình mê, sắc mặt trở nên hồng nhuận. Anh kéo hai chân cô ra, ánh mắt nhìn thẳng vào vườn hoa tư mật của cô. Chỗ đó lại bị kích thích mà chảy ra thứ dịch ướt át....

Cổ họng của anh căng thẳng: "Vẫn là nơi này của em thành thật nhất." Hàn Thiếu Đình nhẹ nhàng chạm vào hoa tâm của cô, khiến cô cảm thấy như có một dòng điện chạy xuyên qua người mình. Cô khẽ rên lên một tiếng: "A..." Mật dịch chảy ra ngày càng nhiều. Anh dùng môi thay tay, nhiệt tình liếm mút, thậm chí lưỡi của anh còn đi sâu vào bên trong khuấy đảo, làm cho cô nhịn không được hét lên. Hai tay Uông Vịnh Đại ôm lấy đầu anh, ngón tay của cô bám chặt vào da thịt của anh. Thật là kích thích! Cô cảm thấy mình lúc này giống như đang bay trên trời, cảm xúc mãnh liệt... Anh dùng miệng đưa cô đạt đến cao trào, không gì sánh nổi. Anh mở rộng hai chân của cô ra, đưa ngón tay tiến thẳng vào trong hoa huyệt của cô. "A..."

Toàn thân cô kinh hãi. Anh chọc ngoáy, ngón tay lại truyền đến cảm giác chật chội nóng bỏng, khiến chỗ đó của anh lại ngẩng cao đầu. Uông Vịnh Đại giống như búp bê để mặc anh trêu chọc, bên trong lại truyền tới một làn sóng mãnh liệt. Thân thể của cô càng lúc càng cảm thấy trống rỗng... Ngón tay và miệng của anh đã không thể thỏa mãn được nhu cầu của cô. "Thiếu Đình... Anh tiến vào có được không?" Cô nức nở cầu xin. "Muốn sao?" Anh dịu dàng nhìn cô. "Vâng." Cô dường như đang ở trong dầu sôi lửa bỏng, chịu sự tra tấn của dục vọng. "Trước tiên hãy thỏa mãn anh, làm như anh đã làm với em."

Anh cúi xuống nhìn nam căn đang dựng đứng của mình, lại nhìn về phía đôi môi đỏ tươi của cô. Cô hiểu ý hỏi lại: "Anh muốn em...hôn nó sao?" "Em có muốn không?" Cô e lệ không nói, nhưng lại lấy hành động để trả lời. Uông Vịnh Đại dùng môi ngậm đỉnh nam căn của anh, hai tay đỡ lấy lửa nóng của anh. "Ừm ... Tốt lắm..." Anh cắn răng, đắm chìm vào trong sự sung sướng của mình. Đầu lưỡi phấn hồng của cô khẽ vươn ra liếm mút, anh cắn chặt răng, cố gắng khống chế dục vọng của bản thân. Dáng vẻ của anh hình như rất thích... Đầu lưỡi của Uông Vinh đảo quanh một vòng, nhẹ hỏi: "Như vậy có được không?"

"Giỏi ... giỏi lắm!" Anh cắn chặt răng: "Ngậm lấy nó, mút lên mút xuống đi..." Cô nghe lời làm theo, phun ra nuốt vào nam căn của anh. Chỉ chốc lác sau, cô liền cảm nhận thấy trong miệng có vị chua, muốn nhả ra. Hàn Thiếu Đình giữ chặt đầu của cô lại, làm cho cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể tiếp tục lấy lòng anh. Nước mắt của cô chảy ra, rơi xuống bắp đùi anh... Anh đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng thả cô ra, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, hai mắt đẫm lệ im lặng lên án, anh không thể kìm được hôn cô, chia sẻ hương vị trong miệng cô. "Thật xin lỗi ... anh thoải mái quá ... lại quên mất..." "Anh thật sự rất thích em làm như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi!" Anh kiên định gật đầu."Trên đời này không có người đàn ông nào không thích người phụ nữ của mình làm như vậy với mình." Cô nín khóc mỉm cười, "Anh thích là được rồi." "Chẳng lẽ em không thích anh làm cho em? Kỹ thuật của anh không tốt sao? Không thể nào?" Anh thật sự rất tự tin đối với năng lực của mình . Biểu hiện vui thích của cô cũng không phải là giả nha! "Em..." Cô muốn nói lại thôi, cuối cùng cả khuôn mặt đỏ bừng. "Nếu bây giờ mà để bình nước đá trên mặt của em thì không khéo nó có thể trở thành nước sôi ấy nhỉ?" Anh trêu chọc . Cô liếc anh một cái: "Nhàm chán!" "Bây giờ chúng ta làm một chút chuyện trước đã."

Anh ở sau lưng cô, sột soạt đeo bao cao su, thừa dịp cô chưa kịp chuẩn bị, lại bất ngờ đâm vào trong hoa huyệt của cô, tiếp tục rong ruổi, hưởng thụ cảm giác thoải mái. Cô chặt đến mức không thể tưởng tượng nổi Của anh lớn đến mức không còn lời nào có thể nói... Uông Vịnh Đại cảm thấy vách tường bên trong cơ thể bị cơ bắp của anh ma sát, đôi mắt dâng lên một tầng sương mù, giống như một con mèo lười, cử chỉ mềm mại quyến rũ, phong tình vạn chủng, lại khẽ rên rỉ, mông cũng nâng lên, phối hợp với chuyển động của anh. "Em thật thông minh!" Anh tán thưởng, lại càng dùng sức xỏ xuyên qua cơ thể của cô, dẫn dắt cô đạt đến cao trào. Khoái cảm... Giống như thủy triều... từ bốn phương tám hướng đánh tới, khiến cô đắm chìm... Tiết tấu càng lúc càng nhanh, hai tay xoa bóp bầu ngực căng tròn của cô, sự nhiệt tình giống như vô tận, điên cuồng xỏ xuyên qua người cô, anh càng lúc càng mạnh mẽ khiến cả người cô vô lực, trong cơn vui sướng cực hạn lại nghe được giọng nói cầu xin của cô, anh lại rút ra đâm vào mấy lần, bắn ra toàn bộ tinh dịch nóng bỏng khiến cho cô không thể chịu được. "A ... " Cô bị anh đưa đến cao trào cực hạn, sau đó, lại chậm rãi trở về hiện thực.

Sau khi xong việc, Hàn Thiếu Đình vẫn còn dư thừa sức lực, anh tháo BCS đã dùng qua, ném vào sọt rác, gương mặt hồng hào, không nhìn ra một chút mệt mỏi. Không giống như cô, mệt đến mức xoay người cũng làm biếng. "Anh...luôn có tinh thần như vậy...." Cô mệt mỏi. Anh xoa nắn bộ ngực mềm mại của cô, muốn khơi lên dục vọng của cô lần nữa. Cô lại lựa chọn tiến vào mộng đẹp. "Vịnh Đại..." Trước đó anh đã chuẩn bị bốn năm cái BCS, lại lấy ra một cái đeo lên. Uông Vịnh Đại không để ý tới anh, vậy mà anh vẫn không chết tâm, tự mình tìm kiếm hoa tâm của cô, tầng tầng đẩy ra. "Đình... Không phải là anh lại muốn ... Không cần..."

Anh mở hai chân cô ra, ngón tay lại trêu chọc bên ngoài nơi tư mật. "Em cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi... Anh tự mình làm là được rồi." "Nhưng mà... Như vậy em không ngủ được..." "Thật à? Vậy thì tốt quá!" Ánh mắt anh sáng ngời,: "Anh cũng không ngủ được, em trai của anh còn 'thức', vẫn còn muốn em, nếu em cũng không ngủ được, vậy chúng ta làm thêm vài lần nữa." "Em không phải có ý này. Em muốn ngủ, nhưng anh cứ làm như vậy, em sẽ không ngủ được." "Giúp anh một lần nữa, đừng ngủ mà, cho em trai của anh ăn no đã." "Thiếu Đình..." Anh vẫn còn đang chuẩn bị tư thế để tiến vào. Cô vươn tay che lại nơi đó của mình, lắc đầu: "Đừng mà..."

Dục vọng của anh lại dâng lên một lần nữa, nũng nịu yêu cầu: "Cho anh một lần nữa thôi, anh đảm bảo chỉ một lần nữa thôi....anh thật sự rất cần em..." "Thật không ... chỉ một lần nữa thôi đấy ... em muốn ngủ" "Thật!" Anh kéo tay cô ra, lập tức đem vật nam tính của mình đâm vào hoa huyệt của cô, lần thứ hai được sự ấm áp của cô bao phủ, cảm giác thật sự sướng đến chết. "Muốn thì làm đi... Em muốn ngủ..." "Em khinh thường năng lực của anh?" Anh trách cứ liếc nhìn cô một cái: "Anh sẽ làm em hối hận!" Anh ôm lấy mông cô, bắt đầu mạnh mẽ đâm vào rút ra. Cô khẽ ngâm thành tiếng, âm thanh từ to thành nhỏ, từ cao xuống thấp, cuối cùng chỉ là âm thanh rên rỉ yếu ớt. Anh thật sự chỉ làm một lần? Thật xin lỗi, anh càng làm càng hưng phấn, dùng hết toàn bộ BCS đã chuẩn bị mà vẫn còn chưa thỏa mãn, tự trách mình đã chuẩn bị quá ít.

Anh làm đến gần sáng mới buông tha cho cô, Uông Vịnh Đại mệt đến thảm hại, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Anh nghỉ ngơi một chút, tinh thần lại được bổ sung đầy đủ, lúc này mới vui vẻ trở về phòng chuẩn bị đồ đi học. Cô bị anh lăn lộn cả đêm, tinh thần không tốt, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy . Đi xuống nhà, hai chân cô có chút nhức mỏi. "Sao Thiếu Đình có thể làm nhiều như vậy chứ? Mệt mỏi quá... lần sau không làm nữa..."..

Từ KhóaTruyện HayTÌNH YÊU CỦA SAO
HẠ TUẾ THIÊN 2013
CHUÔNG GIÓ (QUYỂN 1: THỰC CỐT)
CÔNG CHÚA THAY ĐỔI
ẢNH VỆ XUYÊN KHÔNG
NỤ HÔN TRỐN TÌM
CHỈ YÊU KHÔNG CƯỚI
HÔN NHÂN THẤT BẠI
BỎ RƠI MA VƯƠNG TỔNG TÀI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro