phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Tình tức giận nhìn vòi mất nước, tức giận nhìn đèn không mở. Trên khuôn mặt vốn dịu dàng lại lộ ra cảm xúc tức giận. “Chết tiệt, công ty hạ lưu, lại nghĩ ra chiêu số này, xem tôi làm ăn thế nào ư?”

“Vũ Tình, em nghĩ chị đừng nên chuyển đi, trứng chọi đá mà, chị nhìn xung quanh xem, hộ ở lại chẳng còn là bao, chỉ có mình cửa hàng chị đứng vững không ngã, cũng không thể tiếp được khách!” HÔm nay Vũ Tình được nghỉ Nguyên Nguyên đi theo Vũ Tình đến cửa hàng, cũng không phải đến giúp cô làm ăn.

Mà hôm nay bạn trai tăng ca, cô mà ở nhà thì ai nấu cơm cho ăn đây?

Cho nên, đi theo Vũ Tình, cô nhất định khôn bị đói. “Chuyển đi, chi không phải không chuyển ,mà là khoản bồi thường quá ít!” Vũ Tình tức giận hô.

Cửa hàng này rất nhỏ, lúc trước chị mua nơi này. Vị trí không tốt lắm, cho nên giá cũng hông quá cao. Sau khi mua vào tay, chính phủ bỗng mở rộng, vị trí này trong khu vực khá đẹp. giá nhà cũng nước cao thì thuyền lên, tài sản tăng rất nhiều.

Vốn mỗi ngày cô đều mừng thầm, về sau cũng có thể để lại cho bảo bối một tài sản cố định.

Nhưng, bỗng bán chỗ này đi, khoản bồi thường căn bản còn thấp hơn nhiều so với giá hiện nay, cô làm sao có thể đồng ý? Hơn nữa, thu nhập của cô rất tốt, thành ra tổn thất quá lớn.

Cho nên, cô mới làm cái hộ bị cưỡng chế, nếu không tăng thêm giá, cô nhất định không đi.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Tổng tài, cái gia đình kia, cái người phụ nữ kia, nóng tính vô cùng!” vị quản lí hạng mục chỉ vào phía trước, quay đầu nhắc nhở sau tai tổng tài.

Trên mặt Thang Duy Thạc bỗng sáng bừng, trên trán giãn ra, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên.

Hắn sao lại có thể quên, cái hộ bị cưỡng chế kia chỉ có thể là cô. Gần đây đúng là xảy ra quá nhiều chuyện, rất rối loạn, mới khiến hắn quên mất chuyện này, cũng xem nhẹ người phụ nữ kia, Hạ Vũ Tình.

Nụ cười nơi khóe miệng Thang Duy THạc lại lớn thêm vài phần, tươi cười nhưng bên trong lại cuồng vọng và dịu dàng.

Cô nên tận hưởng vài ngày thanh tịnh, cũng nên nghỉ ngơi đi? XEm ra cũng đến lúc hắn tiếp tục truy bắt con mồi nhỏ bé này rồi, nếu không “Con mồi” lại nghĩ hắn buông tha cho cô.

Xe laapoj tức rất phóng đến cửa hàng kia, vị quản lí hạng mục lấp tức chuẩn bị xuống xe.

“Ông cùng lái xe đi về trước, chỉ cần mình tôi đi là được!” Thang Duy Thạc giọng vững vàng nói, khiến người ta hoàn toàn không đoán ra cảm xúc của hắn.

---------------------------------------------

Chương 56 truy bắt con mồi bé nhỏ

Nghe được tiếng cửa bị đẩy ra, đưa lưng về phía cửa, Vũ Tình theo thói quen nghề nghiệp nói :”Hoan nghênh quý khách, xin hỏi chị…” Làm cô xoay người, nhìn thấy nụ cười cùng vẻ mặt tà ác của người kia, mặt thoáng cứng lại.

Thang Duy Thạc nhíu mày tiến về phía cô, không nhin được hôn khuôn mặt sửng sốt của cô: “NHìn thấy tôi kích động như vậy sao? Đúng là khiến tôi vui mừng!”

Lúc này Vũ Tình mới phục hồi lại tinh thần, dùng sức hất mạnh bàn tay to đặt trên vai. “Anh tới đây làm gì? Nơi này không chào đón anh!”

“Ha ha, em thay đổi rồi. ngày đó còn giống như con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, hôm nay chớp mắt đã biến thành cọp mẹ a !” cái hất của cô rất mạnh, thế nhưng lại làm hắn xúc động đến buồn cười.

“tôi là cái gì thì liên quan gì đến anh sao? Thang Duy Thạc,  mời anh biến khỏi cuộc sống của tôi ngay cho.” Hạ Vũ Tình quay mặt qua chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô dùng sức ấn mạnh bình xịt trong tay chỉ thấy hơi nước trong lòng không ngừng cuồn cuộn dâng lên, cảm thấy thân thể như chiếc là bị gột rửa, ướt đẫm toàn thân.

Thang Duy THẠc thấy cô đang tức giận, nhưng khi tức giận lại xinh đẹp vô cùng.

Khuôn mặt và đằng sau gáy đều đỏ lên, bên trong hai mắt không ngừng phát ra tia nóng giận, khiến cô trở thành quyến rũ động lòng người.

“Em nói em và tôi không quan hệ, trước kia không nói, nhưng gần đây, chỉ mọt đêm tuần trước, không ophari chúng ta còn thân mật làm tình hay sao?” Cô càng muốn không quan hệ, hắn lại càng muốn cho hai người ái muội không rõ.

“Câm miệng! anh là đồ lưu manh, khốn nạn!” Hai mắt Vũ Tình đề phòng nhìn hắn, dùng sức gầm nhẹ.

ĐÁng chết, mấy ngày nay bình tĩnh, lại khiến cô nghĩ đến mình sẽ không dây dưa với hắn nữa,. ngay tại thời điểm tâm tình cô lắng đọng xuống, hắn cư nhiên lại công khai xuất hiện.

Thang Duy Thạc thật không hài lòng với loại xưng hô này.một phen kéo cánh tay của cô, trong nháy mắt thân thể cô ngã vào trong lòng hắn.

“A… Anh buông ra, buông ra! Hốn đản, lưu manh!” Vũ Tình hét lên một tiếng, bắt đầu ra sức giãy dụa.

Thang Duy Thạc không để ý đến sự giãy dụa của cô, nắm chặt lấy cằm cô : “Rút lại lời nói đó ngay, không được nói tôi như vậy!”

“Anh toàn làm chuyện lưu manh, hỗn đản chẳng nhẽ còn không cho tôi nói sao?” Vũ Tình kịch liệt hô.

Ánh mắt tức giận kia của cô, không làm cho hắn sợ hãi, hắn đúng là không thích cô cho rằng mình như thế, ánh mắt lợi hại gắt gao nhìn chăm chút vào cô.

Vũ Tình liều mạng giãy dụa, bởi vậy không chú ý đến cúc áo trên người, bị cô vặn vẹo làm cho mở ra, lộ cảnh xuân sắc vùi lấp phía dưới…

Khuôn mặt không vui bỗng hiện ra ý cười, nhíu mày hỏi: “Bảo bối, em trước một câu lưu manh, sau một câu khốn nạn, có phải muốn tôi làm chuyện lưu manh khốn nạn với em không?”

 [Chính văn] Chương 57: Đùa giỡn

Lời nói của hắn đã châm lên tất cả ngượng ngùng cùng lửa giận trong cô, cô châm chọc mở miệng nói: “Thang Duy Thạc anh đúng là không tự mình hiểu được, anh cho là trên thế giới chỉ có một mình anh là đàn ông thôi sao? Chẳng lẽ tất cả phụ nữ trên thế giới đều thích anh sao? Nói cho anh biết, tôi chán ghét anh, chán ghét ngươi đến chết! Mau buông ra, nếu không chồng tôi về, nhất định sẽ không tha cho anh!”

“Ngược lại là em dụ dỗ tôi, quần áo không chỉnh tề mới phải chứ? Em xem lại em xem, rõ ràng là quyến rũ tôi!” Thang Duy Thạc nhẹ kéo một cái, chỗ ngực của cô lộ ra.

“A……” Vũ Tình kinh hô một tiếng, vội vàng kéo lại cổ áo đang mở rộng. ”Đây là không cẩn thận bị bung ra, tôi đã không còn cái tâm tư kia với anh rồi!”

“Coi như hết, tôi đã sớm biết cái trò diễn cao thủ của em. Ha ha, em, nếu như đi diễn phim điện ảnh, nhất định có thể làm diễn viên!” Hắn trêu ghẹo nói, tay tiếp tục dính vào trên ngực cô!

“Cút ngay, anh đừng có đi qua đây!” Vũ Tình gắt gao bắt lấy tay hắn, có vài phần cầu xin nói.

Thang Duy Thạc nhìn ánh mắt như thủy tinh trước mặt, không thể không rút tay lại, nhưng cũng không buông cô ra. ”Vậy em nói chúng ta ở đâu thì có thể?”

“Anh câm miệng, ở đâu cũng không thể! Tôi là người đã có chồng, hơn nữa anh cũng có vợ có con, anh không có việc gì lại ở đây cùng tôi dây dưa, không biết là biến thái sao?” Cô tức giận hét to.

“Tôi nói cho em biết, em nhắc đến gia đình tôi ư! Tôi chỉ muốn em, rất muốn em. Cho dù em đã có chồng thì sao, Hạ Vũ Tình, chỉ cần tôi muốn em, em muốn bỏ chạy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi!” Hắn căm tức hét to.

Chết tiệt, cô vừa nói chồng chồng cái gì, trong lòng hắn liền bốc lên một trận, hắn hận không thể giết chết chồng cô.

Lời nói bá đạo của hắn, khiến toàn thân cô chấn động.

Vài năm trước, cô hèn mọn vì muốn giữ lại hắn, vứt bỏ tự tôn, quỳ gối bên chân cầu hắn, lợi dụng thân thể đến với hắn, nhưng đến cuối cùng, lại bị hắn hung hăng nhục nhã!

Bây giờ hắn lại lần nữa xuất hiện, cuồng vọng muốn đoạt lấy thân thể của cô? Ha ha, đây không phải rất buồn cười sao? “Thang Duy Thạc, anh nhớ năm đó chính anh đã nói những lời nào không? Cho dù là tôi muốn bán, cũng không đi tìm anh, bởi vì anh sẽ không mua!” Cô giễu cợt nhắc nhở hắn, nhưng những lời này giống như một cây đao tử hung hăng đâm vào trái tim cô.

Hắn không sao cả nhún nhún vai, khẽ hôn lên gương mặt tức giận của cô. ”Bảo bối, em không phải đến bây giờ còn cho điều đó là đúng chứ!”

Lời nói thoải mái của hắn, lại làm đau cô. Trong nháy mắt nước mắt rơi lã chã, trong mắt tràn đầy hận ý. “Còn cho là đúng? Thang Duy Thạc chẳng lẽ anh không biết tôi cũng là người sao? Là người còn có tôn nghiêm? Năm đó anh vô tình giẫm lên tôn nghiêm của tôi, thiếu chút nữa khiến tôi tức chết. Nếu không phải vì con tôi, tôi nhất định chết từ lâu rồi!” Nói xong, Vũ Tình mới phát hiện mình nói quá lời, nhanh chóng không nói nữa.

Thang Duy Thạc để ý đến biểu tình của cô, căng thẳng hỏi: “Em thành thật nói cho tôi biết, đứa bé đó có phải hay con gái tôi hay không?” Nghĩ đến, vậy đó hắn đúng là con của hắn rồi!

Vũ Tình kịch liệt lắc đầu, ánh mắt né tránh nói: “Không phải, nó không phải con anh!”

Chương 58 59

Chương 58 dự cảm mãnh liệt

Thang Duy Thạc để ý đến biểu tình của cô căng thẳng, hỏi: “Cô thành thật nói cho tôi biết, đứa bé đó có phải con gái tôi hay không?” Nghĩ đến, đó chắc đúng là con hắn! Vũ Tình kịch liệt lắc đầu, ánh mắt né tránh, nói : “Không phải, nó không phải con anh!”

“Cô đừng làm cho tôi là kẻ ngốc, nói cho tôi biết, có phải năm đó đứa con trong bụng căn bản không bị mất đi đúng không?” Giờ phút này hắn thật sự hy vọng đứa con kia không bị mất đi. Và đứa bé có nụ cười xinh đẹp kia, chính là con gái hắn.

“kHông phải, con đã mất rồi, đã mất rồi!” Cô vội vàng nói, dường như sợ hắn không tin, nói đi nói lại thật nhiều lần.

Đây rõ rang là dấu đầu hở đuôi,càng khiến cho hắn cảm thấy đứa bé kia chính là con hắn.

“Mẹ, con đã về!” lúc này cánh cửa làm bằng thủy tinh bị đẩy ra, một bé gái khuôn mặt hồng hào, tay đeo vòng bạc chạy vào.

Vũ Tình kéo người đàn ông của mình, cầu xin nhìn hắn.” Buông tôi ra, con tôi đang nhìn!”

Thang duy Thạc lần này từ từ buông lỏng cô ra, khiến thần kinh căng thẳng của Vũ Tình thoáng trầm tĩnh lại. Nhưng động tác của Thang Duy Thạc ngay sau đó lại khiến lòng cô se dần lại.

Chỉ thấy hắn ôm Nhạc Nhạc, sau đó, nâng cao bé lên. “Bảo bối, có nhớ chú không?”

Nhạc NHạc bị nhấc lên cao, hưng phấn khanh khách cười không ngừng. Nghe được  câu hỏi của chú, Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn hắn. “Nhớ, nhớ, là chú bong bong…..”

Chú này rất là đẹp train ha, cho nên Nhạc Nhạc rất là nhớ chú nha.

Thang Duy Thạc nheo mắt nhìn bé gái nhỏ, càng nhìn càng thích. Đứa bé này ánh mắt rất sáng, rất giống Vũ Tình. Đây nhất định là con gái hắn, nếu không hắn làm sao có thể thích bé đến như vậy?

Thang Duy Thạc dem con gái ôm vào trong ngực, dùng sức hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.

Tiểu Nhạc Nhạc vui vẻ hưởng thụ khuôn mặt bị người ta hôn lên, tiếng cười càng ngày càng nhiều.

Vũ Tình muốn ôm con gái lại, kết quả đều bị hắn đẩy ra. “Thang Duy Thạc, anh đem con gái trả lại cho tôi. Nó cùng anh không có quan hệ gì cả.”

“Thật không? Tôi đây liền mang nó đi làm xét nghiệm, tôi thật sự muốn nhìn xem nó có phải con gái của tôi hay không?” Thang Duy Thạc mặt tràn đầy tự tin nói.

“Đừng…” Vũ Tình căng thẳng hét to.

“Thang Duy Thạc, đây là con gái tôi, thật sự cùng anh không có quan hệ gì cả….”

“Tôi không muốn cùng cô tranh luận chuyện này, xem ra vẫn là nên đi bệnh viện!”

Thang Duy Thạc nghiêm túc nói, vì hắn có thể mãnh liệt cảm thấy, đây đúng là con gái hắn.

ĐÁng yêu vậy, xinh đẹp vậy, không là con hắn thì là con ai?

Vừa nghe thấy bệnh viện, Nhạc Nhạc bị dọa đến lớn tiếng khóc “Oa… con không muốn đi bệnh viện đâu, không muốn bị châm kim đâu. Mẹ, cục cưng không có bệnh, không có bệnh, không đi bệnh viện đâu.”

Chỉ thấy Nhạc Nhạc ủy khuất  phát rat tiếng khóc bén nhọn, uy lực tiếng khóc này tuyệt đối không thua gì tiếng  cười. Thang duy Thạc thật không ngờ bảo bối bỗng dưng khóc lớn, hoảng loạn tay chân. “Cục cưng, cục cưng, đừng khóc.”

“Oa, không cần chú đâu, mẹ cơ, mẹ ôm Nhạc Nhạc cơ….” Chú muốn dẫn Nhạc Nhạc đi bệnh viện, bé không cần chú đâu!

Thang Duy Thạc không còn cách nào khác, đành phải đem bảo bối không ngừng khóc nháo trong lòng ra ngoài.

“Nhạc Nhạc, đừng khóc, không đi bệnh viện, không đi bệnh việm.” Vũ Tình một bên vỗ lưng con gái, một bên lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Nhạc Nhạc phòng bị nhìn chú, lớn tiếng khóc nói: “ Đuổi chú đi, đuổi chú đi,  chú muốn dẫn Nhạc Nhạc đi viện, mẹ, chú là người xấu, là người xấu…”

Thang Duy Thạc cảm thấy trên trán chảy xuống vài đường đen, vẻ mặt hối hận. “Chú không mang cháu đi bênh viện nữa, bảo bối đừng sợ…”

“KHông…” Nhạc Nhạc giống như đã bị nhiều ủy khuất, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Vũ Tình đau lòng nhìn con gái, tức giận tận trời hét to: “Anh cút ngay ra ngoài cho tôi, cút ngay!”

Thang Duy Thạc nhíu mày, muốn đi an ủi con gái.

“Anh cút ra ngoài!” Vũ Tình lại hét lên.

Lúc này Tân Kì đẩy cửa đi vào,nhìn thấy bên trong hỗn loạn, khó hiểu hỏi : “Vũ Tình, làm sao lại như vậy? Nhạc Nhạc, sao lại khóc thành thế này?”

Thang Duy Thạc tức giận nhìn chằm chằm vào người kia, lửa giận không ngừng bốc lên trong bụng.

Lúc này, Tân Kì cũng chú ý tới hắn, ánh mắt xem xét kĩ người trước mặt.

Vài giây sau, biểu tình giật mình.

“Anh là…. Anh là Thang duy Thạc?” trời ơi, nhìn một cái đã biết hắn là ai, tổng tài công ty bách hóa Thang Bách, ông chủ xí nghiệp đầu rồng trong ngành điện tử - Thang duy Thạc tiên sinh.

Nhìn thấy dáng vẻ cùng bộ mặt sửng sốt của người kia, Thang Duy Thạc lộ ra một tia đắc ý. Khiêu khích nhìn vũ Tình, liếc mắt một cái, lại dịu dàng nhìn con gái, mới đến chỗ nhân viên cửa hàng.

“Vũ Tình, người kia là Thang duy Thạc, là thang duy thạc!” Tân Kì không kìm chế nổi kích động vừa rồi, hưng phấn hỏi Vũ Tình.

Vũ Tình không để ý đến hắn, dỗ dành bảo bối trong lòng.,, Thang duy thạc lãi xe rời đi, tức giận đập mạnh vào tay lái.  Dường như muốn phát tiết…. chạy như bay trên đường cao tốc. trong đầu hắn đều là khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc, lúc cười, lúc khóc.

Trong lòng lại càng thêm chắc chắn, kia nhất định là con gái hắn.

Đáng chết, căn bản không cần xét nghiệm, hắn cũng cảm thấy đủ rồi.

Lái xe đến công ty, thang Duy Thạc nặng nề gầm nhẹ một tiếng. “Đáng chết, tất cả đều lôn xộn.”

Hắn đến nơi đó để đuổi hộ bị cướng chế đi, kết quả lại bị hộ bị cưỡng chế đuổi ra ngoài.

Hai người phụ nữ, một lớn, một nhỏ, là tới để tra tấn hắn sao? Thang Duy Thạc chua xót cười, đứa con kia, của hắn thật là thú vị..

Cô và đứa con, hắn nhất định sẽ đoạt lại. kết hôn rồi? có chồng rồi? Ai nói khi kết hôn thì không thể ly hôn? Có chồng rồi thì không thể biến thành không chồng?

Chỉ cần hắn muốn , hắn nhất đính sẽ đoạt được.

Trong kinh doanh,m hắn luôn là tướng thắng trận, ha ha, cuộc sống cũng thế.

About these ads

[Chính văn] Chương 60: Hắn muốn gặp tôi 

“Tổng tài ngài đã trở lại, người phụ nữ xấu xí kia đồng ý thỏa hiệp không?” Vị quản lí hạng mục vì muốn lấy lòng tổng tài, không tiếc mắng “Hộ bị cưỡng chế”.

Thang Duy Thạc dừng động tác, tức giận nhín hắn. “Quán lí Khang, chú ý lời nói của ông! “Người phụ nữ xấu xí”, không phải để ông có thể gọi, hiểu chưa?”

Nhìn thấy tổng tài phát hỏa, quán lí Khang thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. A!! Đúng là mua rắc rối! Xem ra hắn vuốt đuôi lại chẳng may động vào chân ngựa rồi! “Tôi sai rồi, tôi sai rồi!”

Thang Duy Thạc trách cứ nhìn hắn một lúc lâu, dựa mạnh vào ghế da. “Ngày mai, ông đi nói với cô ta, bảo cô ta đến gặp tôi, có điều kiện gì thì đề suất!”

“A……Được!” Quản lí Khang lập tức gật đầu cười, ha ha, chỉ cần không phái hắn đi nói chuyện, như thế nào cũng tốt! Cám tạ trời đất, cảm tạ trời đất!

Thang Duy Thạc lộ ra một nụ cười tự tin, hừ, ngày mai hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!

“Cái gì? Bảo tôi đi gặp tổng tài của các người?” Vũ Tình giương giọng hỏi!

“Đúng vậy, tôi là tới đón cô đi!” Quản lí Khang mặt mang nụ cười, thái độ vô cùng hữu hảo nói! Ha ha, để bảo đảm, hắn vẫn tự mình đến mời cô, sếp đã ra lệnh xuống dưới, nếu lại có sơ hở, hắn chẳng phải sẽ phải về vườn chăn trâu sao? (J: =))) em nghĩ là bị sa thải, nên em dịch thế =)) đọc nó nghe ngu ngu :”> hị hị; M: để thế cho ngộ ^^)

“Tôi không đi, làm sao tin được ông? Đi theo ông lên xe, ông đem tôi đi bán thì làm sao bây giờ?” Vũ Tình rõ ràng nói, cô cũng không phải đứa ngốc.

“Không đâu, tiểu thư, cô lo lắng quá! Chỉ là tổng tài của chúng tôi có việc, cho nên mới bảo tôi mời cô đến công ty!” Quản lí Khang đẩy gọng kính trên mũi, vẻ mặt hiền lành, nghiêm trang nói!

“Không đi, muốn tới thì đến đây!” Làm cái gì? Họ giết chết cô thì làm sao bây giờ?

“Hạ tiểu thư chẳng lẽ cô vẫn muốn như vậy giằng co sao? Cô cũng nhìn thấy xung quanh đây, đều đã bị dỡ xuống, cô bây giờ cũng không thể làm ăn được gì! Cô không đi, không chỉ tổn hại đến lợi ích công ty chúng tôi, đồng thời cũng ảnh hưởng đến doanh thu của cô! Nếu tổng tài chúng tôi cố ý nhường cô một bước, tiểu thư, cô có phải cùng nên ngừng giằng co cùng chúng tôi không?” Quản lí Khang kiên nhẫn nói.

“Muốn nói thì đến đây rồi nói, bổn tiểu thư không rảnh đi gặp tổng tài nhà các người!” Tổng tài thì có gì đặc biệt hơn người, cô cũng không phải chưa gặp qua!

Lấy tổng tài hù dọa cô ư? Hừ, đúng là xem thường cô!

Xem cô đúng là không muốn đi, quản lí Khang hướng ánh mắt đến bọn thủ hạ!

Tiếp theo hai tên to cao hơi dùng sức, dễ dàng tóm được Vũ Tình không đề phòng. “Này, các người muốn làm cái gì hả?”

“Tiểu thư, thật ngại quá, chúng tôi cũng không còn cách nào. Cô quả thật rất khó đối phó, chúng tôi chỉ có thể đưa ra hạ sách này!” Quản lí Khang vẫn cười cười nói, nhưng biểu tình kia thật sự là của kẻ tiểu nhân không ra gì!

Tiếp theo, chiếc xe Audi lên đường, nghênh ngang mà đi……

About these ads

Chương 61 62 bắt cóc

Vũ Tình bị hai gã vạm vỡ kéo xuống xe, vì cô phản kháng, hai người đàn ông đành nâng cô lên cao.

“Các người làm như vậy là phạm pháp, mau buông ra!” Vũ Tình dùng sức giãy dụa, đôi chân trên không dùng sức đá hai người.

“Hạ tiểu thư, cô cũng thấy đấy, đây là công ty của chúng tôi,  cô cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm như vậy với cô. Chỉ đơn thuần gắp mặt tổng tài chúng tôi nsoi về chuyện di rời, cô nên dùng ít sức, nuốt bớt suy nghĩ vào bụng đi!” Khang quản lí mang theo nụ cười xin lỗi nói xong, sau đó vượt lên trước nhấn nút thang máy.

Cửa thang máy lập tức mở ra, vài người lập tức tiến vào.

Lúc này Vũ Tình sợ hãi mới chú ý tới, nơi này đúng là giống bãi đỗ xe dưới công ty. Lòng hoảng sợ từ từ thả xuống. căng thẳn nuốt nước miếng, từ từ ngưng giãy dụa.

Hai gã vạm vỡ cũng thả lỏng, theo sau đi vào. “Tiểu thư như vậy là được rồi, thật ra chúng tôi là người tốt, bị cô vừa mắng như thế, giống như chúng tôi là lưu manh xã hội đen!”

“Đúng thế, cái tiếng nói ấy cũng dọa tôi. Toán thân toàn là mồ hôi!” một gã đàn ông khác vẻ mặt đau đớn cũng nói.

Nghe thấy họ oán giận, Vũ tình có điểm buồn cười. “Ai bảo các người thô lỗ như vậy? người phụ nữ nào gặp phải chuyện này mà  không kêu to, ai biết các người muốn làm gì?”

Hai gã đàn ông hai mặt nhìn nhau, cũng không nói gì. Bọn họ, bọn họ cũng chỉ là nghe thủ trưởng ra lệnh thôi mà.

Thang máy dừng lại ở tầng 37. “Tinh “ một tiếng, cửa mở ra.

Tiếp theo Vũ Tình bị kéo đến trước cửa một chiếc cửa rất to, trên biển vàng là mấy chữ “Phòng tổng giám đốc” rất lớn.

Lần này, Vũ Tình cuối cùng cũng yên tâm. Ha ha, không sai, có thể có thể cùng tổng tài lòng dạ hiểm ác kia gặp mặt nói chuyện là tốt nhất. nói chuyện trong phòng, cô cũng cần phải kéo di. Không nước, không điện, không khách, cô có thẻ tổn thất gì đây?

“Cốc cốc cốc…” KHang quản lí cúi người  gõ cửa, dáng vẻ khúm núm kia, khiến Vũ Tình cùng với hai gã cao to đều khinh thường.

Từng thấy nịnh nọt, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ nịnh nọt không biết xấu hổ như thế. Vẻ mặt cười thấp hèn, đúng là khiến người ta ghê tởm cực điểm.

“mời vào!”  từ trong văn phòng truyền ra một tiếng nói,hơn nữa vô cùng có từ tính.

Vũ Tình nghi hoặc. tiếng này,,,, sao có thể quen thuộc như thế? Khang quản lí không cho  cô lo lắng thời điểm, mở cửa ra kéo Hạ Vũ Tình vào trong.

Vừa tiến vào, tầm mắt Vũ Tình đã bị văn phòng xa hoa kia hấp dẫn. mặt đá cẩm thạch màu đen thiên nhiên, mức bóng loáng có thể phản xạ hình dáng con người.

Đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy bị áp bách rất lớn, khiến trong lòng run sợ.

Phía sau chỗ ngồi lớn là một cửa sổ sát đất siêu lớn, ánh mặt trời phân tán thỏa thuê…

--------------------------------------

Không biết nên khóc hay cười

“Các người đi hết xuống…” người đưa lưng về phía cửa đè thấp giọng nói, sau đó đứng lên từ ghế.

“Vâng, vâng!”  KHang quản lí nói liên tục, lập tức rời khỏi cửa lớn.

Giọng nói kia cắt ngang việc cô đang quan sát văn phòng, ánh mắt dời đến tấm lưng lướn kia.

Nhìn bóng lưng quen thuộc, Vũ Tình nhăn mặt càng nhiều. không nhịn được chớp chớp mắt, cẩn thận nhìn lại.

Đáng chết, chẳng lẽ là vị gần đây nhìn thấy Thang duy Thạc quá nhiều, sao lại cảm thấy vị tổng tài này giống hắn như vậy?

Thang duy Thạc cố ý đưa lưng về phía cô, khóe miệng lộ ra nụ cười gian tà.

“Chào ngài ~ chúng ta có phải nên nói về chuyện đền bù không?” thấy hắn vẫn không mở miệng, bị không khí xung quanh làm căng thẳng, Vũ Tình phá vỡ im lặng trước.

Khóe miệng thang duy thạc lại cười gian thêm vài phần, “Được, cô có yêu cầu gì thì cứ việc đề xuất. “

“Đương nhiên là tôi muốn có khoản bồi thường hợp lý, buôn bán của tôi đang rất tốt, nhà nước đưa tiền quá ít, các người cũng rõ mà!” giọng Vũ Tình không thân thiện, đối đãi với bọn này, sẽ không dùng giọng nói tốt được.

“Cô thử nói giá xem nào!” Hắn cố ý hạ thấp giọng nói.

Tiêng nói quen thuộc, rất quen thuộc! nỗi băn khoăn trong lòng Vũ Tình càng lúc càng lớn, nhưng không dám liều lĩnh kéo người đó lại nhìn.

“Bây giờ thì giá mõi cửa hàng buôn bán chắc hẳn mỗi mét vuông cũng đều chín mươi vạn rồi? chỗ tôi cũng không dưới tám mét vuông, vậy tính ra ít cũng phải bảy trăm hai mươi vạn, nhưng kinh doanh của tôi khá tốt, mỗi ngày đều có thể thu vào ba bốn vạn, cái này ngài nhất định phải bồi thường cho tôi? Cho nên yêu cầu của tôi là một ngàn hai trăm vạn.”

Thang Duy Thạc nghe được lời của cô, quả thật không biết nên khóc hay nên cười. cô nghĩ cũng thật vô lý, mỗi mét vuống mà đến chín mươi vạn.

Nhìn hắn không nói, Vũ Tình nổi cáu lên. “Sao thế, ngài không đồng ý? Không đồng ý, tôi chỉ có thể làm thế thôi. Người ta vốn đang làm ăn tốt. chỉ tại các người mà cuộc sống của tôi bị thay đổi.”

“Tiểu thư, khẩu khí của cô đúng là quá lớn nhỉ! Chín mươi vạn một mét vuông, sao cô nghĩ ra thế? Cô cho nhà của cô đắt giá lắm à?” Thang Duy Thạc từ từ xoay người, dùng giọng điệu trêu ghẹo hỏi.

Khi Vũ Tình nhìn thấy tổng tài, quay mặt lại, vẻ mặt tức giận vừa rồi bị kinh ngạc thay thế. “Anh anh….là anh?”

“Tôi tôi …là tôi!” Tâm tình Thang Duy Thạc tốt, học cô trả lời.

Sau đó, hán đi từ từ đến chỗ cô, khóe miệng càng lúc càng rộng.

Hắn quá mạnh mẽ, hơi thở một thân vương giả và uy nghiêm khiến cô không thể không lui về , lui về, lui về….

63 Nhảm mà thôi

Thang Duy Thạc đi bước một đi tới, cuối cùng vây cô lại ở vách tường.

“Anh~anh~anh cách tôi xa một chút, tôi đến là để bàn vấn đề bồi thường!” Vũ Tình đẩy người hắn, lắp bắp nói!

“Suy nghĩ của em chỉ là nhảm mà thôi!” Thang Duy Thạc cong khóe môi lên, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

“Cái gì gọi là nhảm mà thôi, đây là yêu cầu của tôi, nếu anh không thể đáp ứng, vậy chúng ta cũng đừng nói chuyện nữa!” Vũ Tình bị chọc tức , dùng sức đề hắn một cước……

Thang Duy Thạc Nhạy bén dễ dàng tránh thoát cô, hôn trộm trên mặt cô một cái.

“Này, anh đừng có xằng bậy. Chúng ta nói chuyện trong phòng, anh không thể đứng đắn được à?” Cô dùng sức lau mặt, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện lên nhiều vệt hồng hồng.

“Em nói giá cả chỉ là nói nhảm mà thôi, nói nhảm, ha ha, buổi tối ở trên giường còn có thể thương lượng. Nếu bàn như thế, vậy chúng ta sẽ không bàn!” Thang Duy Thạc kéo tay cô đang lau mặt xuống, bá đạo khóa trong bàn tay mình.

“Thang Duy Thạc, tên háo sắc này, nếu anh không đứng đắn, thì buông tôi ra, bổn tiểu thư không nói chuyện với anh!” sắc mặt Vũ Tình càng thêm đỏ bừng!

Nhìn hai mắt cô bốc lửa, Thang Duy Thạc nhún nhún vai, mang theo ủy khuất nói: “Ai nói không nói chuyện , ai nói anh không muốn nói chuyện đứng đắn? Em có biết sau một ngày khởi công, tổn thất với công ty anh lớn thế nào không? Là em nói giá đất kia căn bản quá nhiều, chỗ đó cách trung tâm khu phố rất xa, trong lòng em không tính sao? Một mét vuông chín mươi vạn, em điên rồi à?”

“Chỉ có giá này, một ngàn hai trăm vạn, cho tôi tôi sẽ đi!” Vũ Tình ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, khiêu khích nói.

Thang Duy Thạc hừ lạnh một tiếng, thân thể dùng sức hướng ép vào trên thân thể của cô.” Là em nói chuyện không đứng đắn, hay là anh không đứng đắn?”

Một phen giữ cằm cô, cố định khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.” Nếu anh dựa trên quan hệ của chúng ta, anh sẽ đồng ý giá này. Nếu chỉ đơn thuần xem căn phòng đó, chỉ có thể năm trăm vạn, cộng thêm cái em gọi là tổn thất buôn bán, cùng lắm chỉ có thể sáu trăm vạn!”

“Sáu trăm vạn? Thang Duy Thạc, không phải là mắt anh không tốt chứ, anh không thấy cửa hàng của tôi là mặt đường à? Nhà nước vẫn luôn nâng đỡ nơi đó, cửa hàng của tôi vài năm nữa có lẽ có thể kiếm trăm vạn mỗi ngày đấy!” Cô bừa bãi mặc sức tưởng tượng tương lai tươi đẹp, khóe miệng không tự giác tạo nên nụ cười mộng ảo.

Từ nhỏ đã gặp cảnh khốn khó, Vũ Tình nhìn thấy tiền hoặc là nghĩ đến tiền sẽ thật hưng phấn, chính cô cũng thừa nhận điểm này.

“Đúng thế, chính phủ là đến đỡ, cho nên mới bảo các em rời đi, muốn phát triển tân trung tâm thương nghiệp mà!” Thang Duy Thạc nhẫn nại, sửa đúng suy nghĩ của cô.

“Mặc kệ, tôi muốn một ngàn hai trăm vạn, nếu không không đi!” Cô kiên trì!

Vốn cô còn chờ nơi đó tăng giá trị, tương lai có thể cho cục cưng một tài sản nhất định, người mẹ như cô thật có lỗi với con, chỉ có thể cho cục cưng những thứ đó . Vì sao hắn, muốn đoạt cả tâm nguyện nhỏ bé này của cô?

Bị cưỡng chế

“Không đi?” Thang Duy Thạc dương dương tự đắc nhíu mày kiếm, mỉm cười lắc đầu. ”tốt thôi, vậy em một là để bị cưỡng chế đi. Một là anh còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nếu hơn, thật đúng là không dễ làm?”

Lời hắn khiến Vũ Tình có ảo tưởng rất lớn, vừa rồi còn đau xót lại hưng phấn lên.”Đúng thế, theo tôi chỗ này rất tốt, phải bồi thường cho tôi nhiều hơn mới được!”

“Đúng thế, vậy cho em nhiều hơn!” Thang Duy Thạc trở nên hảo giảo hoạt, cánh tay một dùng sức ôm chặt lấy Vũ Tình.

“Này, anh muốn làm gì?” Bị tiền làm choáng váng đầu óc, rồi sau đó khi cảm nhận được, cô sớm đã không thể giãy giụa!

“Ha ha, cùng em ôn chuyện! bây giờ em đừng dùng sức từ chối, bảo tồn thể lực, vì lát nữa để em còn có thể chịu được!” Hắn ái muội thấp giọng lẩm bẩm, sau đó một dùng sức ôm lấy cô, đi về phòng nghỉ……

Thang Duy Thạc dùng sức ném cô lên giường lớn, sau đó cởi caravat. Khóe môi nhếch lên nụ cười gian, từng bước một đi đến chỗ cô.

“Thang Duy Thạc, anh muốn làm gì?” Vũ Tình căng thẳng đi đến một bên giường, hai mắt sợ hãi nhìn hắn.

Nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng lớn, kéo dài caravat trong tay, một phen bắt được hai tay của cô.” Bảo bối, em ngoan ngoãn đi!”

“Thang Duy Thạc, mỗi lần anh đều phải cường thủ hào đoạt (dùng sức mạnh để chiếm đoạt )sao? mỗi lần anh muốn tôi, chẳng lẽ anh đều vô sỉ như thế à?” Cô sợ tới mức nói năng lộn xộn, muốn nói cái gì nói cái đó! Nụ cười trên mặt Thang Duy Thạc đã không còn, thô bạo dùng caravat trói hai tay cô lại.

“Tùy em nói như thế nào, khi đó em không sung sướng à , trong lòng mình tự biết!”

người phụ nữ chết tiệt, lại dám nói hắn ép cô?

Hai tay cô bị trói chặt, nâng chân lên định chạy xuống giường. Nhưng Thang Duy Thạc lại nhanh hơn cô một bước ~~ chạy ra phòng, khóa cửa lại! ”Cô bé, em ở trong này đi! Đợi lát nữa tôi phá nhà xong, sẽ thả em ra ngoài!” Thang Duy Thạc lộ ra một nụ cười, nói với người trong cửa!

“Tên tiểu nhân bỉ ổi, anh mau thả tôi ra ngoài! Tôi không ở đó, anh không có quyền phá nhà tôi!” Vũ Tình tức giận đến đá tấm cửa gỗ, phát ra tiếng vang ‘Cạch cạch’.

Thang Duy Thạc không để ý tới người bên trong khóc lóc om sòm, ấn điện thoại nội bộ. ” Khang quản lí, nhanh đi thu dọn, cho anh hai tư giờ phải làm xong!”

“Vâng, vâng, vẫn là ông chủ lợi hại!” Khang quản lí không lỡ mất thời cơ khích lệ ông chủ!” Chúng tôi ý, phải vừa khóc lại vừa cầu ……”

“Tốt lắm, bỏ bớt lời, nhanh đi làm việc đi!” Giờ phút này, hắn không có thời gian nghe nịnh bợ đâu!

” vâng, vâng!”

……

“Thang Duy Thạc anh thả tôi ra, chết tiệt, chết tiệt! Thủ đoạn hạ tiện thế này anh cũng dùng, nói cho anh biết, một ngàn hai trăm vạn, nếu không tôi mãi mãi ở nơi này không đi đâu!”

Vũ Tình tức giận đến ngồi thật mạnh trên giường lớn, phồng miệng nói hết bài này đến bài khác.

Nửa giờ sau, điện thoại văn phòng tổng tài lại vang lên lần nữa.

“Alo……” Thang Duy Thạc cầm lấy điện thoại!” Tổng tài đã làm thỏa đáng tất cả rồi!” Khang quản lí hưng phấn báo cáo!

Thang Duy Thạc nhếch khóe miệng,” Ừ, vậy mau chóng khởi công đi!”

Tốt lắm, nơi đó cuối cùng cũng làm xong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro