phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang Duy Th

ạc lấy ra hai tờ chi phiếu sáu trăm vạn, đưa tới trước mắt cô.

Vũ Tình tự nhiên đưa tay, đó là cô nên được. ngay tại nháy mắt cô đưa tay ra, lại bị hắn ôm chặt lấy. “Vũ Tình, tiền em có thể lấy đi. Nhưng, em phải cho anh trước….” không để ý đến cô giãy dụa, hắn đã khống chế cô, lại tàn bạo đoạt đi tất cả của cô….

--------------------------


“Em còn nói em không tình nguyện sao? Còn nói anh hung dữ với em không?” sau khi lên đỉnh, hắn vuốt ve sống lưng bóng mịn của cô, cười khẽ hỏi.

Vũ Tình không nói gì, chỉ từ từ mặc quần áo. “Một ngàn hai trăm vạn tôi cầm đi, đây vốn nên là của tôi.”

Lấy tiền đi, lấy tiền đi, bọn họ vốn là không có cơ hội gặp mặt gì nữa.

Vừa rồi cô trầm luân, đây là một sai lầm, không thể lại có một lần nữa. như vậy thì ngay cả mình cũng không thể coi trọng mình. “Đúng thế, anh nói cái giá này ở trên giường, anh đồng ý.” Thỏa mãn qua đi, hắn lộ vẻ biếng nhác, cộng thêm càn rỡ.

Vũ tình cầm chi phiếu cất vào trong túi, tình rời đi như vậy.

“Ai cho em đi, đứng lại cho anh!” còn nằm ở trên giường, hắn lớn tiếng ngăn cản nói.

[Chính văn] Chương 66: Dây dưa không tha

Mặc chỉnh tề, Vũ Tình lập tức mở cửa ra, mà trên giường hắn càng tốc độ hơn bắt lấy tay cô.

“Anh còn muốn thế nào, xin đừng làm phiền tôi nữa!” Cô sắp bị phiền muốn chết rồi!

“Vũ Tình, quay lại cạnh anh, mang theo con gái quay lại cạnh anh!”  Trong giọng nói bá đạo của hắn mang theo cầu xin, dùng sức giữ cô từ phía sau.

Loại giọng nói này khiến cô đông cứng lại, nếu kiêu ngạo cô nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng loại giọng nói này, lại đánh thẳng vào lòng cô.

Thang Duy Thạc, người cô vẫn không quên nhiều năm qua, vẫn giấu hắn sâu dưới đáy lòng!

Đơn giản là vì hắn, nên cô vẫn là người độc thân đến nay. Nay lại cầu xin cô như thế, cô ~ cô đúng là không thể lập tức nói ra lời cự tuyệt!

Nhìn ra sự do dự trong giãy dụa của cô, hắn lúc này ôm lấy cô. “Vũ Tình, trở lại bên cạnh anh đi! Anh không muốn con gái anh gọi người khác là cha, anh càng không muốn em bị người khác chiếm giữ. Vũ Tình, anh rất nhớ những món ăn em nấu. Từ lúc em rời đi, anh chưa từng được ăn món nào ngon như thế!”

Vũ Tình buông lỏng phòng bị, trong nháy mắt cô đã tưởng mình sẽ đáp ứng hắn, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, lại nhớ đến em gái mình……

Nháy mắt Vũ Tình đẩy cánh tay đang bao quanh mình, chuẩn bị rời đi.

Thang Duy Thạc lại một lần nữa ôm lấy cô, xung quanh không một tiếng động.

Vũ Tình nhắm mắt lại hưởng thụ một chút kích động, tham lam hưởng thụ chút nhu tình ngắn ngủi này.

Tất cả giống như một giấc mộng không có thật, nhưng lại quá tốt đẹp, khiến người ta không muốn tỉnh lại!

Cảm nhận được người trong lòng rung động, nhưng không chỉ một mình cô, hắn cũng luyến tiếc buông cô ra.

Càng ôm cô càng khiến hắn cảm nhận cô là của hắn. Hắn không thể chịu đựng được cô bị người khác ôm, tưởng tượng đến cảnh cô cùng người đàn ông khác nằm trên giường, trái tim hắn từng đợt, từng đợt đau đớn.

Là mộng cũng phải tỉnh lại, cho dù là lưu luyến, là luyến tiếc, cũng chỉ có thể mở mắt ra đối diện với tất cả. “Thang Duy Thạc, tôi còn chưa nói xong, anh đã có gia đình, tôi sẽ không đi làm người thứ ba mà phá đám! Hơn nữa tôi, tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi!”

“Hạ Vũ Tình em là người phụ nữ của anh, của anh! Em đừng mơ tưởng trở về bên cạnh người đàn ông kia, em chỉ có thể ở lại bên cạnh anh!” Hắn thật kiên định nói!

Vũ Tình nghe không hiểu lời nói của hắn, không hiểu, quả thật không hiểu! “Anh buông tôi ra, tôi muốn đi!”

Bàn tay hắn to, giống như một cái kẹp, cô căn bản hất không ra! “Một lát nữa về nhà em thu thập đồ đạc cho anh, sau đó chúng ta cùng đi đón Nhạc Nhạc tan học!”

“Anh nói cái gì?” Cô nhíu mày nhìn hắn!

“Anh nói rất rõ ràng, anh tin là em cũng nghe được rõ ràng! Anh cho em hai ngày để ly hôn, nhưng hôm nay em nhất định phải mang theo con chuyển đến nhà anh!” Nhẫn nại của hắn chỉ có một lần!

Điên rồi! Điên rồi, nhưng tóm lại hắn sẽ không tha cho cô!

“Không, không được, anh đã có gia đình!” Cô dùng sức lắc đầu cự tuyệt, điều này sao có thể?

[Chính văn] Chương 67: Tóm được con át chủ bài

Thang Duy Thạc nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra nụ cười châm chọc. “Gia đình của anh, có cũng được mà không có cũng không sao, anh căn bản là coi thường nó. Còn nữa, anh muốn đem em mang con trở lại vòng tay của anh, cùng hôn nhân hoàn toàn không vấn đề gì!”

“Vì sao lại cứ phải ép buộc tôi? Anh căn bản không yêu tôi, thậm chí còn không thích tôi!” Cô thật không hiểu!

Lời của cô cũng là lời Thang Duy Thạc muốn hỏi tới, không biết tất cả xúc động này từ đâu mà đến.

“Anh thích thân thể của em, ở trên thân thể của em, anh có thể hưởng thụ khoái hoạt trước nay chưa có!” (BT quá :-SS) Suy nghĩ sau một hồi, hắn nói ra một đáp án khiến cô không biết là nên cười hay là nên khóc.

“Có rất nhiều phụ nữ so với tôi còn trẻ tuổi, xinh đẹp hơn, anh có thể đi tìm họ!”

“Đừng vô nghĩa, anh chỉ muốn em!” Hắn không muốn tốn tinh lực cùng cô nói lý lẽ. “Lời anh nói là mệnh lệnh, em chỉ có thể chấp nhận!”

“Đừng có nói mệnh lệnh, tôi không phải cấp dưới của anh, sẽ không bao gờ nghe theo lời anh!” Cô nâng gót giầy, dùng sức đạp mạnh lên chân hắn..

“A……” Lần này hắn không có phòng bị! Trên mặt chân đau đớn, khiến hắn không thể không buông cô ra.

Trong lòng cô cuồng loạn không thôi, bối rối chạy ra khỏi văn phòng tổng tài.

Thang Duy Thạc hổn hển đập thật mạnh vào tường. “Hạ Vũ Tình, em cho là em có thể chạy trốn sao?”

***************************

Trở về nhà, cô toàn thân không ngừng run rẩy, lời nói của hắn như tiếng vọng của ma rủ, liên tục lặp lại bên tai cô.

“Vũ Tình, mày thật không kiên định, thật khiến người ta xem thường! Hắn là chồng của em gái mày, cho dù là mày thương hắn đến nhường nào, loại cảm giác này chỉ có thể đặt ở tận dưới đáy lòng! Mày thế nhưng lại do dự, đáng chết, mày thế nhưng lại khát vọng trở lại bên cạnh hắn, khát vọng……” Lời cô thì thào tự nói bỗng ngừng lại, hai mắt bên trong tỏa ra một chút đau thương cùng một loại vướng bận thật sâu!

Bao điện thoại bỗng vang lên, Vũ Tình thu lại hết cảm xúc. Đưa điện thoại ra, mặt trên một dãy số lại. “Alo, xin hỏi..”

“Mẹ, mẹ sao lại bảo chú tới đón con, mẹ, mẹ đang ở đâu?” Giọng nói của Nhạc Nhạc ngọt ngào hỏi, nhưng thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười của bạn bè.(??????)

“Bảo bối, con đang ở cùng với ai?” Trái tim Vũ Tình cuống cuồng giọng nói cấp bách, lạy trời, con gái cô sẽ không lọt vào tay bọn bắt cóc chứ!

“Mẹ, ở cùng với chú. Con ở trong xe của chú, mẹ, xe của chú thật là to nha!”

“Nhạc Nhạc, chú nào, mau nói cho mẹ!” Cô lo lắng hỏi, tiếng nói đều đang run rẩy .

“Chú bong bong ý, mẹ làm sao vậy, không phải mẹ bảo chú tới đón con sao?…… Hạ Vũ Tình, anh bây giờ ra lệnh cho em, cầm giấy chứng minh nhân dân của em đến khách sạn, nếu không, Nhạc Nhạc liền sống cùng cha của nó!” Thang Duy Thạc giật lấy điện thoại uy hiếp, trong giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần thắng lợi vui sướng……

 Ch

ương

68 ba và con gái nhận thức khác nhau

“thang Duy thạc, anh thật đê tiện, sao lại bắt cóc con gái của tôi? Anh không sợ tôi báo cảnh sát sao? Nếu anh không trả con gái cho tôi , tôi lập tức đi báo cảnh sát.” Vũ Tình tức giận hét lớn trong điện thoại

Đối phương lập tức đáp lại cô một cái cười khẽ, không nhanh không chậm nói: “Được, toi cũng đang muốn nói với tất cả mọi người biết Nhạc Nhạc là con gái của tôi. Nếu cô không sợ sẽ khiến Nhạc NHạc được lên ti vi, mà tâm lí bị tổn thương thì cô cứ báo cảnh sát đi.”

Vũ tình nắm chặt điện thoại, nửa ngày nói không nên lời một chữ. Chết tiệt, lời hắn nói đều đúng. Thang duy Thạc là một doanh nhân, nếu báo công an, lập tức đám người phóng viên sẽ chú ý đến Nhạc Nhạc. “Được rồi, được rồi, tôi đi, tôi đi.”

“Đừng quên mang theo chứng minh thư nhân dân, về sau không được trở về nơi đó, đừng tìm cách đối phó tôi, bởi vì em nhất định không đấu lại đâu!” thang Duy thạc thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhắc nhở cô.

“HIểu rồi, hiểu rồi!” cô nghiến răng nghiến lợi nói xong, cắt đứt điện thoại.

Cô không dám lấy con gái ra đùa giỡn, bằng tốc độ nhanh nhất đi đến khách sạn hắn bảo. thời điểm đi vào cửa lớn khách sạn, ánh mắt cô bịt kín một cỗ sương mù.

Nơi này cô rất quen thuộc, là nơi cô và hắn ở suốt năm năm.

Ha ha, năm năm trước hắn bá đạo đem cô đuổi đi, năm năm sau hắn lại bá đạo khiến cô trở về. mà hai lần này, cô đều không có quyền chủ động, hoàn toàn phải nghe theo lời chỉ đạo của hắn.

Nhẹ nhàng chớp hai tròng mắt, khí lạnh trong mắt bị xua tan, sau đó cô ngẩng đâu tự tin, kiên định tiêu sái bước vào trong khách sạn.

“Chú, cháu muốn mẹ!” Nhạc Nhạc dù là thổi đủ bong bóng, vẫn cảm thấy bất an. Mắt to đã ướt ướt, có vài phần sợ hãi nhìn Thang Duy Thạc.

Thang duy Thạc ôm lấy bé, đem đặt vào trong lòng. “NHạc Nhạc, mẹ cháu sắp đến rồi.” NHạc nhạc nhìn chú, miệng từ từ mếu máo, nước mắt tích càng nhiều, chuẩn bị….

“Oa…” Nhạc nhạc bỗng khóc lớn lên, nước mắt lại rơi như mưa. “Cháu muốn mẹ, muốn mẹ, oa..”

Thang Duy Thạc mặt ngốc, con gái hắn sắc mặt thay đổi cũng quá nhanh đi. “NHạc Nhạc, chút nữa mẹ tới rồi, cùng chú thổi bong bóng đi!”

Thang Duy Thạc cầm ống nhựa, thổi ra một chuỗi bong bóng,. “NHạc Nhạc, cháu xem xem, chú thổi được nhiều chưa kìa, xem đi?” NHạc NHạc căn bản không để ý đến bộ dạng này của hắn, khóc càng lúc càng lớn. “Oa… cháu không phải bị lừa bán đấy chứ? Chú nhất định là người xấu, người xấu aaa!!”

“Người xấu?” Thang Duy Thạc nhíu mày, thật không thích con gái xưng hô với mình như vậy!

“Đúng vậy, cháu nhất định là bị lừa bán, nếu không sao mẹ còn chưa đến đón cháu? Nhất định chú là người xấu… oa…” Nhạc NHạc lý luận y hệt đứa trẻ, sau đó lại tiếp tục khóc.

“NHạc Nhạc, chú là pa pa của cháu, không phải là người xấu. ngoan, mau tới kêu Papa!” không được, hắn đành phải khiến cho con gái mình biết mình là ai trước vậy.

Nhạc Nhạc dừng lại tiếng khóc nhìn hắn, sau đó cật lực lắc đầu, khóe môi non nớt nhếch lên vòng cung. “KHông phải, chú không phải papa, papa mang kính mắt cơ!”

Những lời này khơi mào tất cả ghen tị trong hắn, biểu tình càng trở nên nghiêm túc,. “Nhạc Nhạc, chú mới là pa pa cháu. Cái người mang kính mắt kia không phải, nhớ chưa? Đến đây gọi pa pa!”

Nhạc Nhạc nhìn hắn, lau nước mắt. “vậy, chú là pa pa nuôi sao?”

“Cái gì pa pa nuôi? Là pa pa ruột!” hắn quả thật bị bức tới điên rồi.

“Nhưng Nhạc nhạc có pa pa rồi, pa pa là bạn trai của mẹ nuôi.” Bé chiến đấu tới cùng giải thích.

Lời nói của bảo bối khiến hắn không ngờ tới. cái gì pa pa là bạn trai của mẹ nuôi? “NHạc Nhạc  cháu nói cái gì cơ? Cái gì mà pa pa là bạn trai của mẹ nuôi?”

“Pa pa là bạn trai của mẹ nuôi, mẹ nuôi cùng pa pa đối với Nhạc Nhạc rất tốt, mỗi lần bọn họ đi ra ngoài đều mua cho Nhạc Nhạc kẹo kéo, mẹ còn không mua cho Nhạc Nhạc!” nói xong, Nhạc Nhạc không nhịn được còn liếm liếm cánh môi.

Thang Duy thạc cẩn thận phân tích lời nói của con gái. Tựa hồ hiểu được bé gọi ai là pa pa/ “NHạc nhạc, nói rõ ràng, mẹ cháu có cùng pa pa ngủ chung một phòng không?” Hắn hỏi trực tiếp, nhưng chỉ có cách này mới có thể hiểu được ý tứ của con gái.

Nhạc Nhạc cật lực lắc đầu, lớn tiếng nói: “Mẹ cùng Nhạc Nhạc vui vẻ ở cùng một phòng nha. Nhà pa pa không ở đấy, cháu cùng mẹ một phòng, mẹ nuôi một mình một phòng. Mà pa pa chỉ đến ăn cơm, đến buổi tối lại đi!”

Thang Duy Thạc bỗng voi cùng sung sướng, hưng phấn đem Nhạc Nhạc nhấc lên thật cao. Giờ khắc này hắn trăm phần trăm xác định, tiểu tinh tinh này là con gái của hắn.

Mà người phụ nữ Hạ Vũ Tình kia, căn bản không có cái gì gọi là chồng, đây chẳng qua là che mắt người khác.

Cô, chỉ có thể là người phụ nữ của hắn.

“Ha ha, chú cho cháu xuống dưới đi, cho cháu xuống dưới.” bảo bối bị nhấc lên cao, vừa khóc vừa kêu.

“Kêu pa pa, kêu pa pa đi, sau đó chú liền cho cháu xuống dưới!” khóe môi Thang Duy Thạc nhếch lên, trên mặt xuất hiện tia dịu dàng khó có được. nhưng miệng vẫn mặc cả với người kia.

“Pa pa nuôi!” Tiểu Nhạc Nhạc trong đầu đã nhận thức chuẩn Tân Kỳ là pa pa. nhưng, nhìn thấy chú đẹp trai như vậy, kêu hắn là pa pa cũng không tồi nha.

Nhưng cũng không thể kêu loạn, không thể kêu loạn, vì khác nhau nên kêu pa pa nuôi  là được rồi. Thang Duy Thạc dùng sức ấn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, lại lần nữa nhấc bé lên cao.

“Kêu pa pa, không phải papa nuôi. Về sau không được kêu người khác pa pa biết chưa?”

”thật sao? “ bé không tin đâu.

“Đương nhiên là thật rồi!” Hắn gật đầu thật mạnh.

Nhạc nhạc nghĩ nghĩ, tính trẻ con hỏi: “BA mẹ các bạn khác đều ở cùng một nhà,  pa pa cùng mẹ có ở cùng một chỗ không?”

“Đương nhiên, từ hôm nay trở đi Nhạc nhạc cùng mẹ sẽ ở chỗ này, cùng pa pa ở cùng một chỗ.” Ha ha, xem ra bé quả nhiên là con gái của hắn, biết cô nhóc đang nghĩ cái gì.

“pa pa, pa pa., pa pa…” Nhạc Nhạc hưng phấn kêu lên vài tiếng, bàn tay nhỏ bé hướng tới sờ sờ má của ba ba đẹp trai.

[Chính văn] Chương 69: Ăn ý mười phần

“Leng keng……” Tiếng chuông cửa vang lên.


Thang Duy Thạc thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc, khóe miệng nhếch lên nói: “Bảo bối, mẹ con đến rồi kìa!”


Nhạc Nhạc lập tức chạy xuống bậc thang, chạy về phía cửa lớn! Thang Duy Thạc theo sau, xuyên qua phòng khách đi đến cánh cửa màu đen.


Hắn không lập tức mở cửa, mà cố ý hỏi. “Ai thế?”


“Là tôi, Thang Duy Thạc anh khỏi phải giả vờ với tôi. Anh nhanh chóng mở cửa cho tôi, nhanh lên!” Chỉ thấy âm thanh của Vũ Tình theo chuông cửa truyền đến, hơn nữa còn thấy hình ảnh cô dùng sức trợn mắt với người bên trong cánh cửa.


“Mẹ…… Mẹ……” Nhạc Nhạc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng tới hình ảnh kia, cười hô. “Mẹ……”


“Thang Duy Thạc anh nhanh nhanh mở cửa cho tôi, cho tôi vào!” Nghe được tiếng của con gái, cô càng thêm sốt ruột! Bây giờ Thang Duy Thạc mới mở cửa lớn ra, cho người phụ nữ bên ngoài tiến vào.


“Thì ra em cấp bách trở lại nơi này đến vậy, đúng là khiến anh cảm thấy vinh hạnh.” Thang Duy Thạc lộ vẻ phóng đãng không kềm chế được nụ cười, kéo bàn tay nhỏ của con gái hướng Vũ Tình nói!


“Thang Duy Thạc, anh câm ngay miệng lại, anh biết rõ vì sao tôi lại đến nơi này. Đem con trả lại cho tôi, tôi muốn mang nó về nhà!” Vũ Tình nhanh nhẹn kéo bảo bối lại.


Nhưng ngay tại thời điểm cô chạm đến bảo bối, trong nháy mắt, Thang Duy Thạc một phen đem bảo bối ôm vào lòng.


Tiểu Nhạc Nhạc còn tưởng rằng ba mẹ đang đùa, miệng không ngừng cười. “Haha… Mẹ bị papa lừa rồi, papa tuyệt quá!”


Nghe được con gái tán thưởng, hắn càng ngày càng cao hứng. “Papa tuyệt lắm sao? Nói cho papa, con có thích papa không?”


“Thích, thích, papa tuyệt nhất!” Chỉ là lời nói không thể biểu đạt được bé thích papa đến nhường nào, Nhạc Nhạc cánh môi đỏ mọng, ở trên gương mặt papa hạ xuống một nụ hôn.


Thang Duy Thạc lập tức hung hăng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.


“Hihihi…… Nhột quá, papa, nhột quá!” Bàn tay nhỏ bé dùng sức đẩy đẩy cằm papa, miệng không ngừng tiếng cười.


Nhìn thấy dáng vẻ bọn họ vô cùng thân thiết, Vũ Tình cơ hồ mắt choáng váng?


Nhạc Nhạc khi nào lại bắt đầu gọi hắn là papa, hơn nữa bé hoàn toàn không sợ đàn ông sao? Đúng là tiểu phản đồ, cô nuôi dưỡng bé nhiều năm như vậy, mà chỉ vài phút, liền thân thiết với cái người như ác ma kia!


Bọn họ càng ngày càng hưng phấn, mà sắc mặt Vũ Tình lại càng ngày càng khó coi. “Nhạc Nhạc, con đừng gọi bậy, chú không phải ba con!”


Một câu này của cô, tiếng cười không ngừng của ba ba và con gái ngừng lại, đồng thời không một âm thanh, hơn nữa đồng thời cùng nhau quay đầu nhìn về phía cô.


Thang Duy Thạc là tức giận, mang theo ánh mắt trách cứ nhìn cô.


Còn Nhạc Nhạc là bộ dạng ủy khuất, lại ánh mắt khó coi nhìn cô.


Thang Duy Thạc tức giận còn khiến cô hài lòng, nhưng nhìn thấy con gái bị ủy khuất, tâm tình Vũ Tình càng trở nên trầm trọng.


“Nhạc Nhạc, con nghe mẹ nói, con có papa rồi, con đã quên rồi sao? Chú không phải papa con!” Cô giải thích.


Mà lời giải thích này chỉ đổi lấy sự “căm tức” càng ngày càng nghiêm trọng, cùng sự “ủy khuất” cũng càng ngày càng nghiêm trọng.


“Papa, papa rốt cuộc có phải papa con không, papa……” Nhạc Nhạc dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn papa, bàn tay nhỏ bé một chút một chút vuốt hai má papa.


“Đương nhiên là đúng rồi, papa chính là papa của Nhạc Nhạc. Đừng nghe lời mẹ con, mẹ lừa con đó!” Thang Duy Thạc chắc chắn nói, hắn không phải người quá yêu thích trẻ con.


Hơn ba mươi tuổi, hắn trừ bỏ con mình, cũng chỉ thích đứa nhỏ Nhạc Nhạc này. Cho nên, vẫn theo thời gian suy tính, Nhạc Nhạc nhất định là con gái hắn không sai!


“Papa, papa đúng là papa con.” Nhạc Nhạc chắc chắn nói, sau đó đem ánh mắt chuyển tới trên khuôn mặt dịu dàng. “Mẹ, mẹ đừng cùng papa tức giận được không? Vì đây là papa của Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc muốn ba mẹ hạnh phúc ở cùng một chỗ, như vậy Nhạc Nhạc mới có ba mẹ yêu thương nha!”


Lời nói của con gái khiến Vũ Tình không biết ứng phó thế nào, chỉ có thể mím môi nhìn bọn họ.


“Vũ Tình, anh đói bụng rồi, đi làm cơm đi!” Thấy cô không đứng im, không giãy dụa tranh cãi ầm ĩ, Thang Duy Thạc khóe miệng nhếch lên ra lệnh nói.


“Tôi vì sao lại phải nấu cơm cho anh, anh đừng có nằm mơ!”


“Mẹ, con cũng muốn ăn cơm, Nhạc Nhạc đói bụng rồi!”


Cha con ăn ý đồng thời mở miệng, chỉ có điều lời nói bất đồng. Mà tiếng nói cao vút kia của Nhạc Nhạc, rõ ràng là “ăn hiếp” Vũ Tình.


Vũ Tình chỉ có thể bất đắc dĩ hạ bả vai, giọng nói thật mất hứng hỏi: “Nhà bếp ở chỗ nào?”


Hắn bống hạ thấp người bên tai cô, để con gái nghe không được thanh âm, nói: “Em thật sự không biết nhà bếp ở đâu sao? Anh nhớ lúc trước, chúng ta ở tại phòng bếp đã làm vô số lần nha!” (BT quá :-SS)


Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như trứng tôm nấu chín, nóng bỏng đỏ bừng bừng! “Thang Duy Thạc, anh đừng có không đứng đắn!”


“Chúng ta hai người rất đứng đắn nha!” Hắn đắc ý cười, sau đó hướng cô mê đắm chớp mắt.


Nhạc Nhạc không hiểu ba mẹ vừa nói cái gì với nhau, nhìn nhìn papa lại nhìn nhìn mẹ. “Hai người đang nói cái gì đấy, sao mặt mẹ tự nhiên hồng hồng?”


Vũ Tình vì xấu hổ không chịu nổi, chạy trốn bước nhanh đi vào phòng bếp…..


“Nhạc Nhạc đúng là bảo bối thông minh, papa thích con!”


“Ha ha, Nhạc Nhạc cũng thích papa!” Đại bảo bối lập tức mở miệng.


“Mẹ ở nhà nấu cơm, papa mang bảo bối đi mua sắm!” Hắn bỗng dưng vui vẻ, lập tức đưa bảo bối đi mua thật nhiều quần áo đẹp cho trẻ con!


“Được a, Nhạc Nhạc muốn mua đồ chơi, muốn mua em bé!” (búp bê) Tiểu bảo bối này, thật ra đối với khái niệm mua sắm cũng chưa hiểu lắm, dù sao chỉ biết là đi vào cửa hàng mua thật nhiều đồ!


“Đi thôi!” Thang Duy Thạc cầm lấy chìa khóa xe, ôm con gái đi ra ngoài!

Ch

ương

70 dào dạt đắcý

Nghe được tiếng bọn họ rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của Vũ Tình lập tức suy sụp cúi thấp xuống.

Đang thái bắp cải nhưng cô lại có chút đăm chiêu. Không cẩn thận lưỡi dao cắt vào tay. “A…” kinh hô một tiếng, vội vàng mang ngón tay vào trong miệng.

May mắn chỉ bị nhẹ một nhát, chưa đến nỗi ‘đổ máu.’

“đáng chết, sao tự nhiên lại đụng đến hắn? vì sao hắn lại khiến cuộc sống của mình trở nên thế này?” Vũ Tình bắt đầu dùng sức thái bắp cải, nhưng lại giống như đang chặt cổ người khác vậy.

Nếu chiều hôm đó cái vị “tiểu minh tinh” kia không đến chỗ cô làm móng tay, có phải những chuyện tiếp theo sẽ hoàn toàn không xảy ra?

Cô vẫn sẽ có cuộc sống bình thường? mang theo đại bảo bối của cô sống yên bình đến hết đời?

Thế nhưng lại gặp hắn, hơn nữa hắn lại bá đạo đem cô cuốn vào bên trong cuộc sống của hắn.

Nhìn dáng vẻ hắn thân thiết với Nhạc Nhạc, cực kì thích thú, Vũ Tình không biết nên khóc hay nên cười. chẳng lẽ hắn cũng thay đổi theo tuổi? suy nghĩ cải thiện sao? Nghĩ đến đây, nước mắt nóng bỏng dọc theo hai gò má của cô lại chảy xuống, nhớ lại ngày xưa.

-----------------------------------

Người đàn ông mang theo hơi thở vương giả, mang theo tiểu bảo bối đi vào trung khu thương mai, lập tức tập trung ánh mắt của những người xung quanh.

“này, cậu nhìn người đàn ông kia xem, thật đẹp trai nha, đáng tiếc đã kết hôn, ngay cả con cũng đã có.”

“Đúng thế, người đàn ông kia thoạt nhìn dàng vẻ là một người rất có tiền nha. Hơn nữa cảm thấy rất quen mắt, chỉ là quên mất đã gặp ở đâu.”

“Đứa bé kia bộ dạng cũng thật xinh đẹp, thật đáng yêu.”

Chỉ cần bọn họ đi qua nơi nào, nơi đó đều nổi lên những cuộc tranh luận.

Mà từ trước đến nay, Thang tổng tài khôn khéo đương nhiên sẽ không để vào tai những lời này.

Nghe được người khác khích lệ Nhạc nhạc, chỉ thấy trên khuôn mặt lãnh khốc đến tận cùng, lộ ra một nụ cười ấm áp.

“papa, papa.. con muốn cái kia!” tiểu Nhạc Nhạc ánh mắt bị một “tiểu bụi bụi” thu hút, bàn tay nhỏ bé dùng sức kéo kéo cà vạt trên cổ pa pa, hướng đến ‘tiểu bụi bụi’ kia chỉ tới.

“ Được, ba ba mang con đi! Đừng kéo cà vạt của pa pa, mau mau buông tay!” Hắn vẻ mặt cầu xin nhìn bảo bối, không dám hất bàn tay nhỏ bé của con gái,

Nhạc nhạc mặc kệ pa pa bị kéo có đau hay không, vẫn dùng sức kéo. “papa, nhanh lên,.”

“Bảo bối, đừng kéo papa…” vẻ mặt Thang duy Thạc bị con gái biến thành đỏ bừng, hai chân đi nhanh tới cái gọi là ‘tiểu bụi bụi’

“Bào bối, ba thở không nổi rồi!”

“Tiểu bụi bụi lúc trước ở ngay đây, không đúng , ở bên kia!” Nhạc Nhạc lớn tiếng chỉ huy, giọng nói bá đạo , tuyệt không hổ danh là con gái của Thang duy Thạc.

Đứa nhỏ đắc ý lớn tiếng kêu lên khi tìm thấy ‘tiểu bụi bụi’

Lúc nhìn thấy ‘tiểu bụi bụi’, trong nháy mắt, cằm hắn thiếu chút nữa rớt ra ngoài. ‘tiều bụi bụi ‘ kia cư nhiên lại là một con sói con, bộ dạng xấu xí. Hắn lại cứ tưởng tiều bụi bụi là nàng công chúa lọ lem cơ.

Nhạc Nhạc yêu thích cầm không buông tay, tiếp theo giống như đang ôm được tiểu bảo bối, ôm nó vào trong ngực. “Ngoan… tiểu bảo bối, đừng khóc nữa,  có mẹ ôm con.” Nhạc nhạc học theo Vũ Tình đối với con sói xám trong lòng nói.

Thang Duy Thạc nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của con gái, nhịn không được lộ ra một nụ cười thật to.

Phía sau một đám bốn mươi người đàn ông từ trái sang phải đeo kính tiến về phía bọn họ. nhìn thấy rõ mặt Thang Duy Thạc, ngời đàn ông kia mở miệng, bộ dạng lão đại, đủ để phi chết mấy con ruồi. “Thang đại tổng tài, ngài đến đây sao không nói sớm, tôi sẽ cùng đám nhân viên  xếp thành hàng hoan nghênh.”

Nghe nói có người gọi hắn, Thang Duy thạc thật mất hứng quay đầu lại,. “Tôi là tùy hứng đến đây đi dạo, không phải thị sát công tác.”

“Ai da, Thang đại tổng tài, ngài cần gì cứ nói? Tôi lập tức gọi mấy nhân viên nữ đến phục vụ ngài !”  Đại đường quản lí lập tức nói, sau đó bắt đầu tiếp đón những nhân viên công ty xung quanh.

Thang duy Thạc sắc mặt biến lạnh, nghiêm túc nói: “Tôi chỉ là tùy hứng đi mua đồ, ông không cần lo lắng! đi làm việc của mình đi!”  nhưng có người không thức thời, không nhìn thấy thái độ của tổng tài, xem ra người này nên đi thay mắt đi. “Tổng tài, ngài là cấp trên, tùy hứng đi bộ, cũng là sự kiện trọng đại nha. Cũng không thể qua loa, không thể qua loa.”

Nhìn thấy có người ngoài quấn quít lấy pa pa,  tiểu Nhạc Nhạc khuôn mặt có chút mất hứng nói: “Pa pa, con muốn qua bên kia xem, con muốn đi xem váy.”

Nghe được tiếng nói của bé gái, ánh mắt của đại đường quản lí  lập tức nhìn thẳng vào bé.

“Chà chà, đây là thiên kim nhà tổng tài nha, bộ dạng thật là xinh đẹp.”

Bộ dạng ghê tởm của người mới nói, Nhạc Nhạc không muốn xem đâu. Nhạc nhạc đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào pa pa cổ, âm thanh rất nhỏ thúc giục: “Pa pa, đi thồi, đừng nói chuyện phiếm , được không?” Thang Duy thạc cũng hiều được vị quản lí này thật khiến người ta phiền chán, cau mày, “ĐƯợc, chúng ta đi tính tiền!”

Nói xong, lập tức xuất ra thẻ bạch kim tính tiền

Đề phòng bị quấy rầy, Thang duy Thạc đáng thương đành phải  ôm con gái đến trung tâm thương mại của người khác mua đồ.

Vũ Tình thấy Thang duy Thạc trong tay túi lớn túi nhỏ, cũng không cảm thấy kì lạ, chỉ nghiêm túc đối với con gái nói: “Hạ Nhạc Nhạc, con không phải kêu đói bụng sao? Sao trễ thế này mới chịu về?”

Bị mẹ mang cả họ lẫn tên ra gọi, tiểu Nhạc Nhạc có thể cảm nhận được sự tức giận của mẹ.

Chỉ thấy bé lập tức thi triển bản lĩnh làm nũng lắc lắc hai tay nhỏ, từ từ lựa vào trong lòng mẹ. “Mẹ, mẹ, Nhạc nhạc đã sớm thấy đói, đã sớm nghĩ về nhà nhưng , trên đường xe nhiều lắm, xe pa pa không chạy được. mẹ, đừng nóng giận, Nhạc Nhạc lập tức đi ăn cơm mà.”

Nói xong, quay đầu chống lại pa pa mới, “Pa pa, mang Nhạc Nhạc đi rửa tay, chúng ta đi ăn cơm !”

Chương 71: Cô ăn dấm chua

Đối với việc bản thân có thêm một người thân, bé thích ứng tương đối nhanh.
Chỉ vài giờ ngắn ngủi, bé đã cùng papa hòa hợp! Mà Thang đại tổng tài đã hoàn toàn biến thành “tiểu người hầu” của Nhạc Nhạc. Con gái nói gì, hắn chỉ có lập tức chấp hành.
Nhìn thấy con gái vô cùng náo nhiệt, Hạ Vũ Tình rốt cuộc không thể nhịn xuống không nhìn: “Nhạc Nhạc, đã đến giờ đi ngủ rồi nhưng con vẫn còn chưa tắm rửa đó!”
“Mẹ, cho con chơi với papa một lúc nữa được không?” Bây giờ Nhạc Nhạc đang cùng papa chơi cờ, bé đã thắng vài ván rồi. Cờ của bé đang đứng đầu rồi: “Mẹ, papa thật ngốc, để Nhạc Nhạc thắng papa vài lần nữa được không?”
Khuôn mặt Hạ Vũ Tình thoáng cứng nhắc, thể hiện uy nghiêm của người mẹ: “Hạ Nhạc Nhạc, con rốt cuộc có đi ngủ hay không?”
Nhạc Nhạc le lưỡi với papa, có chút sợ hãi đi xuống sô pha, lập tức đong đưa đôi chân ngắn ngủn chạy tới bên mẹ!
Mặt Thang Duy Thạc không chút thay đổi nhìn người phụ nữ đối diện, nhìn cô một lúc lâu mới từ từ thu hồi ánh mắt.
Người phụ nữ đáng chết, lại cướp đoạt thời gian ở chung của mình cùng con gái? Không phải là do hắn đã đối đãi với cô quá tử tế cho nên bây giờ cô dám bày ra sắc mặt như thế sao?
Vũ Tình cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của hắn, quay lại trừng mắt sau đó dắt con gái bước lên bậc thang.
Nhạc Nhạc đối với nhà mới này vẫn tràn ngập tò mò, nguyên nhân là vì nơi này thật lớn, thật rộng: “Mẹ, nhà này thật kì quái nha, tại sao trong phòng còn có tầng gác nữa?”
“Đừng kì quái, nhanh chút đi!” Động tác của cô có chút thô lỗ, giọng điệu cũng không có một chút dịu dàng.
Nhạc Nhạc thấy mẹ hung dữ, trở nên vô cùng ngoan ngoãn, sau đó lại bắt đầu thể hiện kỹ năng đặc biệt củ mình- làm nũng.
Giống như cố ý lắc lắc cái mông nhỏ, chủ động bám lấy cánh tay của mẹ: “Mẹ, papa…..”
“Câm miệng, đi nhanh một chút!” Cô nghiêm túc đánh gãy lời nói của con gái, tức giận, tức giận, bụng gần như chuẩn bị bị nổ tung! Toàn bộ buổi tối, mở miệng chỉ “papa, papa”, trong mắt căn bản là không có người mẹ này!
Nhạc Nhạc chu chu đôi môi, lại bắt đầu dụ người: “Mẹ, mẹ hôm nay thật xinh đẹp nha!”  cái mông nhỏ vẫn không ngừng uốn éo, chỉ thấy quần nhỏ dưới váy một chút một chút lộ ra!
Thang Duy Thạc nhìn bóng lưng nhỏ của con gái, không nhịn được lại lộ ra một nụ cười.
Ha ha, đứa bé này thật đúng là con mình. Tiểu Bác bình thường sẽ không bao giờ làm nũng, ánh mắt nhìn hắn giống như là một người trưởng thành, hơn nữa con của hắn cũng có tính bướng bỉnh giống hắn.
Cho nên nếu so sánh con hắn và bé con này, thì con gái vẫn có vẻ là tri kỷ!
Hạ Vũ Tình đứng ở cầu thang nhìn dáng vẻ chậm rãi của con gái, càng nhìn càng cảm thấy tức giận: “Con nhanh lên một chút có được không?”
“Mẹ…..” Nhạc Nhạc lại làm nũng kêu mẹ, hoàn toàn không bằng lòng.
Điều này càng khiến Vũ Tình tức giận, cau mày đánh một cái vào mông của con gái: “Mẹ nói con nhanh lên, đừng có chậm chạp!”
Nhạc Nhạc bị đánh đau, cộng thêm bị dọa bởi vẻ giận dữ của mẹ, đột nhiên òa khóc: “Oa…………Oa……..”
“Khóc cái gì, nín ngay cho mẹ!” Con gái vừa khóc càng khiến cô phiền lòng, lại dùng sức đánh một cái.
Chỉ là hù dọa bé, nhưng cô càng nghiêm túc, Nhạc Nhạc khóc càng lớn: “Mẹ…….. Oa….” Nhạc Nhạc không hiểu mình làm sai chỗ nào, thường ngày bé cũng hay làm nũng với mẹ, nhưng hôm nay tại sao lại bị đánh?
“Con còn khóc có phải không?” Vũ Tình ngồi xổm xuống để giúp con gái, thật ra nhìn thấy con khóc, cô cũng mềm lòng!
“Oa……” Nhạc Nhạc ủy khuất, nước mắt như vỡ đê, từng dòng từng dòng chảy xuống.
“Nín ngay cho mẹ!” Cô lại cúi xuống, lần này giọng nói đã mềm đi rất nhiều!
Nhưng Nhạc Nhạc thương tâm, đã không nghe mẹ nó: “Oa….”
“Hạ Vũ Tình, cô điên rồi. Cô có bực bội gì thì trút lên tôi, tại sao lại ức hiếp con làm gì? Con có làm gì chọc tới cô, nói cho cô biết, về sau không được ức hiếp con gái tôi!” Thang Duy Thạc đi tới, một phen ôm lấy con gái!
“Papa……” Tìm được người làm chủ cho mình, Nhạc Nhạc khóc càng lúc càng hung!
Nhìn thấy con gái lại làm phản mình, Vũ Tình càng thêm căm tức, dùng sức nhéo một cái ở cái mông nhỏ của Nhạc Nhạc: “ Con lại khóc à, có phải gần đây mẹ không đánh con nên con coi trời bằng vung rồi à!”
“Tôi thấy cô mới là người coi trời bằng vung, đừng chạm vào con gái!” Thang Duy Thạc một phen kéo tay cô, ôm con gái đi về phòng!
“Oa…….” Bảo bối được ôm đi, nước mắt vẫn còn chảy nhìn về phía mẹ mình.
Vũ Tình buồn bực nhìn con gái, không khỏi cũng chảy nước mắt. Tốt lắm, bảo bối của cả đời cô, kết quả thế nhưng lại dễ dàng làm phản?
Cô có phải hay không thật sự thất bại? Tất cả mọi thứ của bản thân đều hiến dâng cho người khác, thậm chí kể cả………
Nhưng đến cuối cùng, chỉ có con gái, cũng dễ dàng bị hắn cướp được!
Được ôm đến căn phòng thật to, Nhạc Nhạc được papa đặt trên giường: “Papa, ba đừng giận mẹ, vừa rồi là Nhạc Nhạc không ngoan, chọc mẹ tức giận! Mẹ đối với Nhạc Nhạc rất tốt, chỉ do Nhạc Nhạc không ngoan! Papa đừng bao giờ giận mẹ, được không?”
Thang Duy Thạc kinh ngạc, một đứa bé mới có mấy tuổi, thế nhưng có thể nói ra những lời quan tâm như vậy. Vừa mới bị mẹ đánh xong, thế nhưng vẫn còn lo lắng cho mẹ, vì mẹ nói chuyện!
Trong nháy mắt ánh mắt luôn lãnh khốc của Thang Duy Thạc phiếm hồng, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của con gái: “Vậy con không giận mẹ sao?”
Nhạc Nhạc vừa ủy khuất lau nước mắt vừa lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống: “Không giận, mẹ là mẹ của con! Mẹ thương Nhạc Nhạc nhất, trên thế giới này mẹ là người tốt nhất!”
Nghe con gái nói một cách có hiểu biết như vậy, Thang Duy Thạc càng thêm giận cô!
“Bảo bối đừng khóc nữa, papa kể chuyện cổ tích cho con nghe!” Thang Duy Thạc đắp chăn cho con gái, sau đó khẽ vuốt khuôn mặt bé!
“Thích quá, Nhạc Nhạc muốn nghe chuyện công chúa bạch tuyết!” Thật ra bé có thể đọc làu làu truyện cổ tích, nhưng vẫn thích nghe.
Khóe miệng Thang Duy Thạc lộ ra một nụ cười: “Được. Ngày xưa có một cô gái nhỏ lớn lên rất trắng, rất xinh đẹp  giống như Nhạc Nhạc….”
Hắn bắt đầu kể truyện cổ tích công chúa bạch tuyết và bảy chú lùn, ha ha, hắn có thể kể truyện cổ tích hoàn toàn là vì Tiểu Bác! Nhưng con hắn căn bản không nghe truyện cổ tích, cho nên hắn không thể sử dụng được! Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say của con gái, Thang Duy Thạc nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
******************************
“Anh muốn làm gì?” Vũ Tình hoảng sợ nhìn người đàn ông đang túm cánh tay cô, hai tay ra sức vũng vẫy!
“Chết tiệt cô, tôi thấy là cô điên rồi!” Thang Duy Thạc dùng sức lôi kéo cô, động tác thô bạo căn bản không để ý đến cảm nhận của cô.
“Anh buông tôi ra, buông tôi ra!” Vũ Tình tiếp tục tượt trên mặt đất, một mạch tiến thẳng vào phòng.
Mà phòng này cũng không phải xa lạ gì đối với cô.
Thang Duy Thạc dùng sức đẩy một cái, trong nháy mắt thân thể của cô bị hắn ném tới trên giường.
Vũ Tình vừa từ trên giường bò lên, lại bị hắn hung hăng đẩy về: “Anh muốn thế nào?”
“Cô nói xem tôi muốn thế nào? Hạ Vũ Tình, hôm nay là cô muốn chọc tôi tức chết. Nhạc Nhạc còn nhỏ như vậy, cô không có việc gì tại sao lại đánh con như vậy?” Hắn tức giận trừng mắt với cô, cơ hồ muốn đem cô nuốt luôn.
“Anh có tư cách gì nói tôi, Thang Duy Thạc, anh không có tư cách nói chuyện con với tôi! Đó là con gái của tôi, tôi có quyền được dạy dỗ con!” Giờ phút này trong lòng Vũ Tình tràn đầy bi thương cùng ủy khuất, trong nháy mắt một chút sương mù bịt kín hai mắt của cô.
“Cô dạy dỗ con? Cô không biết xấu hổ nói là cô đang dạy dỗ con? Nhạc Nhạc làm gì sai hay sao? Tại sao cô lại đánh con?”
Bé làm sai gì hay sao? Bé là tiểu phản đồ, bé vì sao lại thích anh như vậy! Hạ Vũ Tình trong lòng gào thét, nhưng những lời này cô chỉ có thể để ở trong lòng.
“Tôi nói cho cô biết từ nay về sau đừng bao giờ chạm vào con gái của tôi. Nếu tôi lại phát hiện cô đánh con, tôi sẽ không cho cô thấy được con nữa đâu!” Hắn tàn nhẫn nói, hắn thật sự rất tức giận rồi.
“Thang Duy Thạc, anh bây giờ muốn làm một người ba tốt sao? Anh cảm thấy xứng sao? Nói cho anh biết, Nhạc Nhạc căn bản không phải là con của anh, hoàn toàn không phải!” Vũ Tình tức giận đến độ lệ rơi đầy mặt, cô mãi mãi không bao giờ quên năm đó chuyện chính hắn là người bắt buộc cô phải bỏ đi đứa con này!

About these ads

Share this:



Chương 72: Hắn là ba ta

Lời nói của cô làm cho hắn càng thêm tức giận đem hai tay của cô để ở sau lưng một tay giữ cằm của cô “Chết tiệt, cô thu hồi lại lời nói vừa rồi ngay!”

Bên trong đôi mắt ưng của hắn nồng đậm sát khí, khiến Vũ Tình kinh hãi run sợ. Nhưng cô đã không còn là người phụ nữ yếu đuối năm đó.

Năm năm thời gian đã làm thay đổi biết bao nhiêu chuyện, thay đổi tình cảm của một người đối với một người, đương nhiên cũng sẽ làm cho một người phụ nữ yếu đuối trở nên kiên cường!

“Thang Duy Thạc, tôi nói cho anh biết, bé không phải là con gái của anh, cho dù là mười lần hay hai mươi lần tôi đều sẽ nói như vậy, bé không phải là con gái của anh!” Cô không hề sợ hãi nhìn lại hắn, trên mặt tràn đầy ý hận. Bây giờ muốn con của cô, còn lúc trước hắn muốn cái gì?

“Chết tiệt, Hạ Vũ Tình, cô hận tôi, muốn trả thù tôi thì cứ việc. Nhưng xin cô không cần tổn thương con gái, đừng nói bé không phải là con tôi!” Hắn buồn bực hét to một tiếng, sau đó đem cô gắt gao đặt ở trên giường!

Ý đồ của hắn đã tương đối rõ ràng, Vũ Tình hiểu ra là có giãy dụa cũng vô dụng, tùy ý hắn càn quấy trên người mình. Đã có vài lần kinh nghiệm làm cho hiểu được, càng giãy dụa hắn càng thêm thích thú!

Mà phương pháp hữu hiệu nhất để cự tuyệt hắn chính là không nhúc nhích!

Hắn ở trên người nàng sờ soạng cả nửa ngày, buồn bực dừng lại động tác nhìn cô: “Phản ứng cho tôi, đừng giả giống như con cá chết, em nghĩ rằng em như vậy thì tôi sẽ buông tha cho em sao? Hạ Vũ Tình, tính toán của em đã bị nhầm rồi!”

“Thang Duy Thạc, anh có thể khống chế được thân thể của tôi, nhưng anh không cách nào khống chế được tình cảm và trái tim tôi?” Cô nhìn hắn khiêu khích, khóe miệng thoáng giơ lên! Cô chính là muốn làm cho hắn tức giận. Dựa vào cái gì mà mỗi lần hắn đều sử dụng thủ đoạn hoặc là cương quyết mà bắt cô đi vào khuôn khổ sao?

Nhìn bộ dáng không khuất phục của cô, ánh mắt không ngại khiêu khích kia, Thang Duy Thạc bỗng có xúc động muốn cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai gò má tuyết trắng của cô!

“Vũ Tình, tại sao bộ dạng của em chung quy lại giống như cọp mẹ, đối với tôi là tràn ngập địch ý vậy?”

“Anh thử nói xem là vì sao? Thang Duy Thạc năm đó anh vô cùng nhẫn tâm bắt tôi phải bỏ đi đứa con, loại thống hận này cả đời tôi không thể quên, cả đời cũng không thể nào tha thứ cho anh!” Cô nghiến răng nghiến lợi nói!

Nhìn vẻ mặt thù hận của cô, khiến hắn không thể nào không nhớ tới năm đó ở bệnh viện. Hắn thở dài, trở mình khỏi thân thể của cô: “Không thể phủ nhận, thời điểm anh nhìn thấy Nhạc Nhạc, anh cũng hiểu được quyết định năm đó của anh là sai lầm. Bé đúng thật là rất đáng yêu, anh rất thích bé! Hoàn hảo, tất cả đều có thể bù đắp!”

Vũ Tình không đáp lại lời nói của hắn, gắt gao nhắm chặt hai mắt. Mà vì mắt nhắm lại nên không thể đoán được cô đang nghĩ cái gì!

Ngay lúc này, Thang Duy Thạc lại nhẹ nhàng đặt trên môi cô một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, sau đó lập tức rời đi “Cám ơn em, cám ơn em đã hết mình bảo vệ một bảo bối đáng yêu như vậy!”

Vũ Tình vẫn không mở mắt, nhưng đôi môi sau khi bị hắn hôn, bắt đầu từ từ run run.

Điện thoại đặt ở đầu giường vang lên, Thang Duy Thạc vươn cánh tay cầm lấy điện thoại.

“Alo……” Không biết đối phương đang nói cái gì chỉ thấy ánh mắt Thang Duy Thạc càng lúc càng khó coi!

Nghe xong điện thoại, Thang Duy Thạc mím môi từ trên giường đứng lên, đi đến nhặt lên áo khoác, không nói lời nào, đi ra khỏi phòng!

Vũ Tình lúc này mới mở mắt ra, trong mắt cô có bao nhiêu là bi thương và tự trách. Hai tay ôm chặt thân mình, đem cằm dựa trên đầu gối nước mắt bắt đầu chảy xuống! Dáng vẻ đáng thương khiến người ta say lòng……(= =#)

Sau khi nhận được điện thoại Thang Duy Thạc liền biến mất, đến giờ vẫn không thấy trở về. Vũ Tình cũng chẳng thể vui vẻ, trong lòng luôn lo lắng không cách nào bình tĩnh được.

Xem ra hắn lại nhiễu loạn lòng cô một lần nữa, cơ hồ muốn bình tĩnh trở lại là rất khó!

Mà chịu đựng loại người phức tạp như vậy không chỉ có mình cô, mà còn có con cô.

“Mẹ, papa đi đâu nhiều ngày như vậy? Con rất nhớ papa, rất nhớ!” Đang ăn cơm tối, Nhạc Nhạc mở to hai mắt nhìn mẹ hỏi.

“Mẹ cũng không biết, cục cưng ăn cơm nhanh chút!” Vũ Tình đưa cái thìa nhỏ đến miệng con gái, Nhạc Nhạc liền há miệng ăn vào.

‘Cách…..’ một tiếng, cửa lớn bị mở ra! Lập tức nghe được tiếng bước chân hỗn độn, còn có tiếng bước chân vững vàng.

Nhạc Nhạc vừa nghe có người tiến vào, lập tức biết là papa đã trở lại.

Vội vàng nhảy xuống ghế dựa nhanh ra khỏi phòng bếp hướng phòng khách mà chạy đến, còn chưa nhìn thấy người đã bắt đầu hô lớn: “Papa…papa….A…………” Nhạc Nhạc đang chạy bỗng bị một sức mạnh đẩy ngã xuống.

“Mày không được gọi bậy bạ, đó là papa của tao, không phải của mày!” Một giọng trẻ con non nớt vang lên, giọng nói tràn đầy vẻ bá đạo!

“Oa………..” Nhạc Nhạc bởi vì cái mông nhỏ bị đau mà lớn tiếng khóc lên.

Nghe được tiếng con gái khóc, Vũ Tình lập tức từ trong bếp đi ra, nhìn thấy bé trai trước mắt mà giật mình!

Thang Duy Thạc theo sát sau cũng chạy tới, nhìn thấy bảo bối đang ngồi khóc dưới đất, tức giận liếc con mình một cái: “Tiểu Bác, em là em gái của con, không được ăn hiếp em!”

Sau khi dạy bảo con, hắn đau lòng ôm lấy con gái: “Nhạc Nhạc ngoan, đừng khóc!” Trên mặt Nhạc Nhạc tràn đầy nước mắt, lớn tiếng gọi: “Papa, papa, papa……..” Một tiếng lại một tiếng lớn hơn, giống như nói cho người khác biết, đây là papa của bé.

“Nhạc Nhạc ngoan. Không cần kêu to như vậy, sẽ làm đau cổ họng!” Thang Duy Thạc đau lòng vỗ con gái, nhẹ nhàng dỗ dành.

Mà Tiểu bác đứng trên mặt đất thấy papa đang ôm một đứa bé khác, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tức giận: “Papa, con mới là con của papa! Papa chỉ là ba của con, nó không phải là con của ba!”

Vũ Tình đứng một bên, nghe thấy bé nói vậy, môi khẽ run run đứng lên!

Chương 73: va chạm kịch liệt

“Không phải, đây là papa của tao…..”Nhạc Nhạc kêu lên càng lúc càng chói tai, bàn tay nhỏ bé ra sức ôm lấy cổ của papa!

“Không phải, mẹ tao chỉ sinh ra một mình tao, mày không phải là con của mẹ tao!” Tiểu Bác cũng ôm lấy cổ papa, khuôn mặt nhỏ nhắn giơ lên. “Papa, ôm con, ôm con!”

“Tiểu Bác, đừng làm ồn, con là con trai mà!” Thang Duy Thạc nói một câu như vậy, sau đó vươn cánh tay xoa đầu con mình.

Trong quan niệm của Thang Duy Thạc, chỉ có con gái là cần đặc biệt quan tâm, mà Tiểu Bác vốn là một đứa con trai, ôm cái gì mà ôm!

Hắn đã hoàn toàn quên rằng Tiểu Bác cũng chỉ là một đứa bé năm tuổi!

Năm tuổi, thật ra nếu tính theo ngày tháng năm sinh thì cũng chỉ có bốn tuổi!Bảo bối bốn tuổi cho dù là đã độc lập, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ!

“Không cần, con muốn papa ôm, con muốn papa ôm!” Tiểu Bác đưa ra bàn tay nhỏ, khát vọng muốn được papa ôm lấy.

Chỉ thấy trên cái trán cao vì buồn bực mà nhăn lại, cái mũi nhỏ nhắn cũng chun lại. Ánh mắt đen láy gắt gao nhìn chằm chằm papa, cái miệng nhỏ cong lên.

Nhạc Nhạc nhanh tay bắt lấy papa, nước mắt càng lúc càng nhiều!

Nhìn thấy con gái khóc như vậy, Thang Duy Thạc cũng không muốn buông con gái ra. Nhìn con mình trên mặt đất, mở miệng vỗ về: “Tiểu Bác, con là một người con trai ngoan, lát nữa papa sẽ ôm con!”

Khao khát mãnh liệt bị papa cự tuyệt, miệng Tiểu Bác bắt đầu run run, cánh tay buông xuống một cách thất vọng, xoay người chạy tới sopha.

Mà trong quá trình chạy, vô tình đụng trúng Vũ Tình.

Vũ tình mím môi, càng lúc càng run, vài lần vươn tay muốn đi an ủi đứa bé kia nhưng rồi lại thôi…..

Tiểu Bác ngồi trên sopha, khuôn mặt nhỏ nhắn đặt ở tay vịn sopha “Ô…” cũng lớn tiếng khóc, bả vai run run một cách kịch liệt.

Lựa chọn của papa vừa rồi làm nó tổn thương không nhỏ: “Papa vốn chỉ là papa của Tiểu Bác, vì sao lại có thêm một đứa nữa gọi papa? Ô…….Papa không thích Tiểu Bác, papa không thương Tiểu Bác!”

Được ôm hay không không quan trọng nhưng cảm giác bị vứt bỏ này làm cho trong lòng Tiểu Bác không thể chấp nhận được!

Vũ Tình hiểu được cảm giác khó chịu trong lòng này nên từ từ đến gần Tiểu Bác, chuẩn bị thật lâu, hít vào một hơi thật sâu sau đó vươn tay đem nó ôm vào lòng: “Tiểu Bác ngoan đừng khóc! Đó là papa của con đương nhiên là sẽ yêu con!”

Tay vừa đụng tới thân thể nhỏ nhắn kia, chủ nhân của nó liền khuôn mặt lên, lớn tiếng la lên: “Bà tránh ra, đừng chạm vào tôi!Ô……các người là ai, vì sao các người lại đi cướp papa của tôi!Ô….bà là người phụ nữ hư, bà là người chuyên đi đoạt papa của người khác, là người phụ nữ hư!” Trong lúc khóc kêu, bàn tay nhỏ còn dùng lực đánh vào thân thể trước mắt.

Đôi mày Vũ Tình nhăn lại nhìn khuôn mặt nhỏ trước mắt, cõ lẽ trong lời nói của Tiểu Bác đã khiến cô cảm thấy khó xử, hai mắt đã nhòa lệ, thân thể kịch liệt run rẩy, vài lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đều nghẹn ngào nói không nên lời!

Tiểu Bác ra sức dùng lực toàn thân thúc vào người cô: “ Người xấu, người xấu…Bà tránh ra, tránh ra!”

“Tiểu Bác không thể không lễ phép đối với dì như vậy!” Thang Duy Thạc ôm con gái đi tới  khiển trách con không lễ phép.

Mà Nhạc Nhạc đang được ôm trên cao kia trừng đôi mắt to nhìn đứa bé trên mặt đất: “Mày không được ăn hiếp mẹ tao, mày không được ăn hiếp mẹ tao!”

Nhạc Nhạc bắt đầu giãy giụa, bàn tay nhỏ bé dùng sức vỗ cánh tay papa: “Con muốn xuống, papa con muốn xuống!”

Nhạc Nhạc ra sức giãy giụa thân thể làm cho Thang Duy Thạc không thể không đem nó đặt xuống đất.

Hai chân vừa chạm đất, Nhạc Nhạc lập tức chạy đến bên cạnh mẹ, sau đó ra sức đẩy cánh tay Tiểu Bác: “Mày không được ăn hiếp mẹ tao!”

Tiểu Bác không chịu thua cũng hướng Vũ Tình mà đẩy, mà Vũ Tình cũng không có phản ứng gì, để mặc cho nó đẩy.

“Mày là đứa bé hư, đứa bé hư!” Nhạc Nhạc tức giận mở miệng,nắm cổ tay Tiểu Bác mà cắn một cái.Hơn nữa là cắn một cái thật sâu, cắn bằng cả sức lực của mình.

“Oa………oa……..” Tiểu Bác vì bị đau mà khóc lớn lên, ngay cả trong tiếng khóc cũng có thể thấy được Tiểu Bác đang đau như thế nào!

“Nhạc Nhạc nhả ra, đừng cắn Tiểu Bác!” Vũ Tình lúc này mới hoàn hồn lại nhanh chóng kéo con gái ra.

Ngay cả người luôn bình tĩnh như Thang Duy Thạc cũng bị choáng váng, trời ạ, con gái cũng quá lợi hại! Hắn hoàn toàn bị hành động của con gái làm giật mình, hoàn toàn quên đứa con đang bị đau của mình.

“Oa…….Papa……Papa…..” Tiểu Bác đã khóc không thành tiếng.

Tiếng kêu vô cùng thê thảm kia làm cho Thang Duy Thạc khôi phục lại tinh thần: “Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc ngoan mau buông anh trai ra, nhanh lên nào!”

“Nhạc Nhạc, không được cắn nữa!Mau buông Tiểu Bác ra, nhanh lên!” Vũ Tình ôm lấy thân thể con gái, đau lòng nhìn Tiểu Bác đang khóc nức nở.

Vì bọn chúng đều còn nhỏ nên Vũ Tình cũng không dám dùng dức kéo con gái, sợ bị thương đến nó.

Nhưng giờ phút này Nhạc Nhạc giống như không còn nghe khuyên can, càng thêm dùng sức mà cắn.

Thật sự là rất đau, Tiểu Bác dùng tay kia đẩy đầu nhạc Nhạc ra, bàn tay nhỏ bé đánh vào trán Nhạc Nhạc một cái.

Nhạc Nhạc bị đau lớn tiếng khóc lên, lúc này, mới buông cánh tay Tiểu Bác ra: “Oa…..”

Trên cổ tay Tiểu Bác xuất hiện một vết cắn hình “đồng hồ”- tròn tròn mang theo vẻ rướm máu, những dấu răng nhỏ xíu có thể thấy được một cách rõ ràng.

Trán Nhạc Nhạc bị đánh một cái cũng bắt đầu đỏ lên….

Nhìn hai đứa con như vậy, hai người làm cha mẹ tự trách bản thân, nói không nên lời.

About these ads

Share this:


Chương 74:có chuyện cần nói, chuyện chỉ nói vào buổi tối.

Edit: nhuquynh91

Vũ Tình kìm nén sự đau lòng để xử lý vết thương cho hai đứa nhỏ, Nhạc Nhạc thật ngoan ngoãn phối hợp với mẹ, cho nên lập tức liền ok!

Nhưng khi Vũ Tình cầm lấy cánh tay của Tiểu Bác để khử trùng, chỉ thấy đứa bé kia lập tức vùng chạy ra: “Ô…..đừng đụng vào tôi!” Những lời nói ra thật sự tủi thân.

Vũ Tình khổ sở mím môi, dùng sức nắm chặt tay nó: “Tiểu Bác ngoan, dì giúp con bôi thuốc, sau đó sẽ không đau nữa nha!”

“Ô………”Tiểu Bác cảm thấy càng thêm tủi thân, dùng sức lau quệt nước mắt!

Sau khi xử lý xong, Thang Duy Thạc hôn lên khuôn mặt con một cái: “Tiểu Bác ngoan, là con trai đừng nên khóc!”

“Papa không thương Tiểu Bác!”

“Không có, Tiểu Bác là đại bảo bối của papa, làm sao papa có thể không thương?” Lần này hắn vội vàng giải thích!

“Còn con, con không phải là đại bảo bối của papa sao?” Lần này đến lượt Nhạc Nhạc ghen tị, nhìn papa một cách chờ mong.

“Phải phải, cả hai đều là đại bảo bối!” Thang Duy Thạc lập tức ngoan ngoãn trả lời, đây là nhất nam nhất nữ, đứa nào cũng không thể đắc tội được nha!

Vũ Tình vội ôm lấy con mình, sau đó thấp giọng nói: “Nhạc Nhạc, đừng quấn lấy papa nữa, về phòng chơi với mẹ nào!”

“Dạ được!” Nhạc Nhạc nói một cách không tình nguyện, nhưng vừa nhìn đến đứa con trai kia, nó cảm thấy về phòng thì có vẻ tốt hơn!

Vũ Tình không thể thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía hai cha con kia, bọn họ giống hệt như nhau, Tiểu Bác giống như là phiên bản nhỏ của Thang Duy Thạc. Dù cho ai nhìn vào đều có thể khẳng định Tiểu Bác chính là con của Thang Duy Thạc.

Hơn nữa lúc cười rộ lên thì thần thái càng giống nhau, hệt như đúc cùng một khuôn! thang Duy Thạc khẽ mím môi nhìn theo bóng lưng của cô, vài ngày không thấy, cô hình như cũng không tệ lắm, có lẽ căn bản cô không có nhớ đến hắn!

Tiểu Bác nhìn thấy bọn họ rời đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Dù sao cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi, mau khóc nhưng cũng mau cười.

Bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ vào bả vai papa, đầu quay qua quay lại, mắt đen nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm cái gì đó: “Papa, vì sao mẹ lại không có ở đây?”

Vừa nghe nhắc tới chữ “mẹ”, mặt Thang Duy Thạc lập tức đen lại, nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của con, vẫn nhịn xuống tức giận: “Tiểu Bác, mẹ con xuất ngoại rồi, về sau dì vừa rồi sẽ chăm sóc con, nhớ chưa?”

“Xuất ngoại, vậy khi nào Tiểu Bác có thể gặp mẹ?” Tiểu Bác hỏi tiếp, nhưng không khóc, giống như đối với việc mẹ rời đi không có cảm giác gì đau lòng lắm!

“Chờ khi nào Tiểu Bác lớn lên là có thể gặp được mẹ!” Thang Duy Thạc nhếch môi nói cho có lệ “Được rồi, con cũng nên đi ngủ rồi. hôm nay vì cánh tay bị đau nên sẽ không tắm rửa!”

About these ads

Share this:


Bảo bối nằm trong ngực Vũ Tình, đôi mắt to từ từ nhắm lại tiến vào mộng đẹp.

Vũ Tình có chút đăm chiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cuiar con gái, đau lòng xoa đầu nó: “Bảo bối, mẹ sẽ không để con bị ức hiếp!”

‘két’ một tiếng, của phòng bị mở ra, Vũ Tình nâng người lên nhìn về phía cửa: “Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ!” Cô dùng thanh âm rất nhỏ để nói, sợ đánh thức con gái dậy.

Nhìn thấy con gái đã ngủ say, Thang Duy Thạc một phen kéo cánh tay của cô, dán lại bên tai của cô nói: “Theo anh đi ra ngoài, anh có chuyện muốn nói cùng em!”

“Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau đi, bây giờ tôi mệt rồi!”  Cô cự tuyệt nói, hôm nay lòng cô loạn cực kỳ! “Anh bảo em đi ra ngoài, em có nghe hay không?” Hắn lạnh lùng nói lại lần nữa.

“Tôi mệt rồi!”

“Ít nhất bây giờ cũng chỉ mới có tám giờ em làm gì mà mệt? Đứng lên nhanh lên!” Hắn dường như bị cô tức chết, vừa rồi hai đứa con tranh cãi ầm ĩ đã khiến cho hắn không còn đủ kiên nhẫn, còn bây giờ ngay cả người phụ nữ nhỏ bé này cũng không làm cho hắn bình tĩnh lại một chút.

“Không cần, có chuyện gì cũng đừng nói vào buổi tối, ban ngày nói không được sao?” Sắc mặt của cô cũng không vui, chụp được cánh tay hắn, cô chuyển đầu sang bên phía của con.

Cô càng tránh né, hắn càng tiến sát đến bên người cô: “Em nói cái gì mà không nên nói vào buổi tối?” Hắn phun một ngụm khí nóng vào cổ cô! Trong nháy mắt, cái gáy trắng như tuyết của cô liền ửng đỏ, cô hổn hển dùng tay đẩy mặt hắn ra!

“Em thật không theo anh đi ra? Được, vậy anh muốn em ở đây!” Vừa nói thân thể của hắn càng tiến sát lại gần cô, dán vào người cô…..

Vũ Tình bỗng dưng ngồi dậy, buồn bực nhìn hắn: “Tôi hôm nay rất buồn bực, anh có thể không làm phiền tôi được không?”

“Nhưng anh muốn em, muốn ôm em!” Hắn nhẹ giọng nói, dùng ngôn ngữ tà ác dụ dỗ cô.

“Cút ngay!” Cô ra sức dùng tay đẩy mặt hắn ra.

“Nếu em không theo anh về phòng, anh sẽ muốn em ở đây, em đừng có kêu nha!” Vừa nói hắn vừa bắt đầu ra tay lô kéo quần áo của cô, nhanh chóng đến gần phần ngực mềm mại.

“Anh bị điên rồi, con đang ở chỗ này!” Cô dùng sức đá hắn một cái, sau đó nhảy xuống giường, dẫn đầu đi ra ngoài!

Mà đương nhiên Thang Duy Thạc khóe miệng giơ lên, đi theo cô ra ngoài…….

————————————-

“Đến đây nào bảo bối!” Mới vừa ra khỏi phòng, Thang Duy Thạc nhanh chóng dùng tay ôm Vũ Tình kéo lại.

“Thang Duy Thạc, tôi thật sự không thể hiểu nổi anh vì sao lại cứ quấn lấy tôi như vậy!” Cô gầm nhẹ trong lòng hắn.

Đáng chết, đáng chết, đây tuyệt đối là một sai lầm!

“Đáng chết, anh làm sao mà biết được là vì sao, em muốn trách, thì trách em không gặp may!” Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, dù sao sau khi gặp cô, hắn liền tự nhiên nhớ đến cô, khát vọng cô!

…………………

Vũ Tình tức giận nhìn chằm chằm vào người trên giường, lại một lần, đây là lần thứ ba sau khi họ gặp lại. Không được, nếu cứ tiếp tục như thế này, cô nhất định sẽ trầm luân.

Sai lầm, sai lầm nên sớm chấm dứt!

About these ads

Chương 75 bị bắt được

Vũ Tình buồn bực nhìn con người ngủ say trên giường, cầm lấy tàn thuốc trong gạt tàn khoa tay múa chân quơ quơ trên mặt hắn.

Thật muốn đánh cho hắn một cái thật mạnh,khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh luôn.

Nhưng vẽ tới vẽ lui một hồi, cô thở dài bỏ đồ lại đầu giường.

Nhìn lại xung quanh căn phòng, làm cho cô xúc động vô cùng. Cũng ở trong căn phòng này, trên chính chiếc giường lớn này, cô mất đi sự ngây thơ chất phác, hoàn toàn từ một cô gái lột xác thành phụ nữ. và cũng tại trong căn phòng này, hắn ban cho cô ba đứa con, nhưng đến cuối cùng thì…

Cô chớp mắt, không thẻ tưởng tượng được, không thể quay đầu. hắn là em rể của cô, bất kể như thể nào thì đây đều là sai lầm…

“Ưm!” Thang Duy Thạc lõa thể, hai mắt nhắm chặt, lầm bầm một tiếng rồi cuộn mình lại giống như đang tìm kiếm một cái lò sưởi mà hướng sát tới Vũ Tình. Đụng tới thân thể của cô, bàn tay to như có mắt đặt đúng giữa hai chân của cô…

“Lúc ngủ mà cũng háo sắc!” vũ tình tức giận đẩy bàn tay to của hắn ra, hắn lập tức lại đặt lại chỗ cũ, hơn nữa càng bá đạo hơn vừa rồi, đem tay đặt ở vị trí cao hơn mà xoa xoa miết miết vài cái.

Mặt Vũ Tình trong thoáng chốc phát hỏa. ha ha, nhưng đây là vì xấu hổ và căm tức mà phát hỏa.

Bỗng trong mắt cô phát ra một ánh mắt bỡn cợt, cầm lấy caravat của hắn đang để ở một bên. Ha ha, trước kia hắn đã từng làm gì thì cô bây giờ cũng trả lại cho hắn. nhẹ nhàng di chuyển hai bàn tay của hắn, đặt ai bàn tay lên nhau, sau đó đem caravat vòng qua hai cánh tay.

Nhìn thấy hắn vẫn còn ngủ, trên mặt cô lộ ra biểu tình mừng thầm, chỉ cần buộc nốt một nút là ok.

Nhưng ngay lúc cô sắp buộc xong, trên đỉnh đầu lại truyền đến âm thanh : “Buộc như vậy không được đâu, rất dễ mở ra, đem hai cánh tay ra sau lưng, sau đó thì mới buộc lại , như vậy sẽ tốt hơn.” Hắn nhắm mắt lại, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên nói.

“A… chán ghét, anh buông em ra.” Giờ phút này, chỉ thấy hai tay Vũ Tình bị Thang Duy Thạc dùng một tay giữ sau lưng, sau đó hắn lập tức dùng caravat trói cô lại

“Được rồi, như thế này thì sẽ không dễ dàng giãy mở ra được, biết không?” hắn vẫn nhắm mắt, trên mặt là một nụ cười chọc tức người.

Vũ Tình dùng sức đá hắn, lớn tiếng hô: “Anh buông ra, nhanh lên, anh…. Tên khốn này!”

Cô thật ngu ngốc mà, như thế nào đã bị hắn dễ dàng chế ngự như vậy ?

Thang duy Thạc vốn không muốn để ý tới cô, nhưng cô đúng là ngày càng ầm ĩ. Cánh tay dài vươn ra đem cô đặt ở dưới thân. Lần này hắn mở hai mắt ra, ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm vào cô : “Xem ra em không  bị mệt chết, còn rất sung sức phải không?”

“Anh mau buông em ra, em sẽ không la lên nữa!” cô trợn mắt nhìn hắn, càng thêm tức giận chính mình.

“Tất cả những buồn ngủ của anh đều bị em làm bay mất! bây giờ chúng ta tìm chuyện để làm đi, nếu không đêm vẫn còn dài, không ngủ được sẽ rất khó chịu.” NÓi xong, hắn tách hai chân của cô ra, nhanh chóng đi vào cơ thể cô.

“đáng ghét, tay của em đau quá!” vì hai cánh tay của cô đều bị trói ở phía sau, mỗi  một lần va chạm sẽ là một lần đau.


“Ai bảo em quấy phá anh, cái này coi như là trừng phạt em đi!” hắn càn rỡ cười, vẫn tiếp tục động tác phía dưới..

---------------------

Tuy rằng rất tức giận, cánh tay cũng rất đau, nhưng Vũ Tình vẫn dậy sớm, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Hôm nay cô cố ý không cảm thấy phiền toái, trang mấy cái bánh trứng và nấu cháo gà. Đấy là những món ăn sáng Nhạc Nhạc rất thích, không biết đứa bé kia có thích hay không đây?

Khóe miệng Vũ Tình bày ra một nụ cười, sau đó đem bánh trứng đã chín đặt lên bàn: “Không tồi, hôm nay tốt lắm.”

“Mẹ, mẹ dậy thật sớm nha!” sáu giờ hơn, Nhạc Nhạc mặc áo ngủ từ trong phòng đi ra.

“Đúng vậy, đợi mẹ chút mẹ sẽ rửa mặt cho con, sau đó chúng ta ăn sáng.” Vũ Tình dọn xong bữa sáng, sau đó dẫn con gái trở lại phòng. Rời giường sớm không chỉ mình Nhạc Nhạc, mà tiểu BÁc cũng đã sớm thức dậy, theo mùi thơm mà đi vào nhà bếp.

“Thật là thơm!” nói xong cái bụng nhỏ cũng phát ra tiếng kêu ục ục. kiễng chân nhìn lên bàn, Tiểu BÁc nở ra một nụ cười tươi, nhanh chóng đặt mông vào ghế tựa.

Tay vẫn còn chưa rửa, nhưng đã trực tiếp cầm lấy bánh trên bàn ‘ôi, nong….nóng…” Vũ

Tình đi vào nhà bếp, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh này.

Phiên bản thu nhỏ của Thang Duy Thạc đang ngồi trên ghế, vẻ mặt khát khao nhìn vào bàn ăn, thỉnh thoảng còn liếm liềm miệng. Vũ Tình nhìn nó bằng ánh mắt khó nói, thật cẩn thận lại gần: “Tiểu BÁc, đã đói bụng chưa?”

Tiểu BÁc nghe được âm thanh xa lạ, lập tức ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xa lạ, cái miệng nhỏ lại cong lên: “Bà vì sao lại ở cùng với ba ba tôi, bà là người phụ nữ hư!”

Vũ Tình tiến thêm một bước, dùng sức lắc đầu, “Không, dì không phải là người phụ nữ hư. Dì chì là người giúp việc ở đây, dì tới chăm sóc Tiểu BÁc.” Không muốn đứa bé này khinh thường mình, Vũ Tình đành bịa ra một thân phận khác.

“Người giúp việc? Thật không?” đứa bé không tin nhìn cô.

“Đúng thế, dì là người giúp việc ở đây!” thấy gương mặt nhỏ của nó không hề tràn đầy tức giận, Vũ Tình thật cẩn thận đi đến gần bên nó. Nhẹ nhàng xoa hai má của nó. “Tiều BÁc, con có đi nhà trẻ không?”

Biết cô không phải là người phụ nữ hư, Tiểu BÁc có vài phần thân mật: “Dạ có, con có đi nhà trẻ!”

Dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, có lẽ lớn lên tiểu BÁc sẽ rất đẹp trai, Vũ Tình không nhịn được hôn lên khuôn mặt của nó. Tiêu Bác cũng không cự tuyệt, khanh khách cười một tiếng: “Dì, trên người dì có một mùi rất là thơm nha!”

Chương 76: cự tuyệt yêu cầu

“Tiểu Bác, hôn dì một cái được không?” Vũ Tình chỉ chỉ vào hai gòa má của mình, thật cẩn thận hỏi!

Tiểu Bác nhìn dì xinh đẹp trước mắt, hai hàng lông mày nhăn lại “Ừm…” phát ra một âm thanh lo lắng thật dài!

Vũ Tình cúi đầu có chút thất vọng, ngay lúc cô chuẩn bị đứng lên, trên gương mặt bị một đôi môi mềm mềm nóng hầm hập dán lên.

Ba………

Vũ Tình đứng ngây người, không biết hình dung cảm giác của mình bây giờ là như thế nào: “Tiểu Bác, dì rất thích con, rất yêu con!”

“Hì hì….” Nghe được có người nói thích mình, Tiểu Bác rất vui mừng! “Dì, con muốn ăn cái bánh kia!” vừa nói xong, tay đã đụng tới đĩa bánh.

“Tiểu Bác, con còn chưa rửa mặt mà đúng không?” Vũ Tình cầm lấy bàn tay nhỏ bé, đôi môi đỏ mọng cong lên hỏi.

“Dạ chưa!” Nó thành thật trả lời!

“Vậy để dì giúp con rửa mặt, được không? Mặt chưa rửa, ăn sáng sẽ rất mất vệ sinh nha!” Cô lôi kéo bàn tay nhỏ bé, trêu ghẹo nói.

Tiểu Bác nghe người khác nói nó không cệ sinh, có hút xấu hổ: “Dạ được ạ!”

Vũ Tình ôm hắn đặt xuống đất, sau đó nắm bàn tay nhỏ đi vào phòng tắm.

Vì cô đã là một người mẹ nên khi rửa mặt cho Tiểu Bác rất nhanh: “Được rồi, con mở mắt ra đi!” Vũ Tình lấy khăn lau khô mặt cho nó xong, cười nói.

Tiểu Bác mở to mắt nhìn cô, cũng lộ ra một nụ cười: “Dì, dì với bà nội rửa mặt cho con thật khác nhau nha!”

“Có gì khác nhau?”

“Dạ bà nội rửa mặt cho Tiểu Bác rất là đau, nhưng dì thì không như vậy!” Tiểu Bác dùng âm thanh non nớt nói.

Vũ Tình ngồi thấp xuống, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bác hỏi: “Còn mẹ Tiểu Bác đâu, sao không rửa mặt cho Tiểu Bác?”

Tiểu Bác lắc đầu: “Không có, mẹ mỗi ngày đều ngủ tới trưa mới rời giường, Tiểu Bác luôn không gặp được mẹ!”

Vũ Tình không nói gì, chỉ kéo Tiểu Bác đến nhà ăn!

Có lẽ vì quan hệ của cô và Tiểu Bác có chút biến chuyển nên thời gian ăn sáng coi như là bình yên!

Vũ Tình trước cho Tiểu Bác ăn, sau đó mới đến Nhạc Nhạc.

Mà Thang Duy Thạc khi nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp: “Nhà thì nên như thế này, Vũ Tình, sau này Tiểu bác sẽ sống cùng chúng ta!” Hắn bỗng nói.

Nghe hắn nói như thế, Vũ Tình thiếu chút nữa đem đò ăn trong miệng phun ra: “Anh vừa nói cái gì?”

“Anh và cô ta ly hôn rồi, con thuộc về anh! Em hãy chăm sóc Tiểu Bác, em là một người mẹ tốt, Tiểu Bác giao cho em chăm sóc, anh rất yên tâm!” Hắn giống như là đang giao công việc cho cấp dưới!

“Không, tôi không thể chăm sóc Tiểu Bác, thật xin lỗi, mời anh tìm người khác giúp đi!” Cô bỗng đứng lên, lớn tiếng nói.

Sự từ chối của cô làm hắn bất ngờ, vừa rồi thấy cô chăm sóc cho Tiểu Bác, hắn nghĩ cô rất thích Tiểu Bác! “Hạ Vũ Tình, đây là anh ra lệnh cho em!”

“Thang Duy Thạc tôi không biết vì sao anh và vợ mình ly hôn, tốt nhất là không phải vì tôi!” Việc bọn họ ly hôn khiến cô giật mình, cũng có một chút lo lắng. Hy vọng là không phải vì cô, cô không muốn phá hỏng cuộc sống của em gái mình! Cô không thể chăm sóc Tiểu Bác, không cách nào có thể! (>o<)

Nghe cô nói như vậy, hắn chỉ cười nhạt: “Đương nhiên không phải là vì em, chết tiệt, nguyên nhân ly hôn, anh sẽ không nói cho em!”

Chết tiệt, nguyên nhân kia thật khiến cho hắn vô cùng nhục nhã. Người phụ nữ kia ngoại tình với người khác, lại để cho vợ người ta bắt được. Còn đánh nhau với người ta, cuối cùng bị đưa vào đồn cảnh sát.

Mà tệ hơn nữa, chuyện này lại bị truyền thông biết, cô ta lại dùng nó để vơ vét tài sản của hắn mới chịu đem chuyện này giấu đi.

Mà trải qua chuyện ấy, hắn đương nhiên không thể nào tiếp tục quan hệ cùng cô ta, cô ta tự biết đuối lí cũng đồng ý li hôn, nhưng cô ta lại đòi năm trăm ngàn tiền nuôi dưỡng.

Hắn không chút nào do dự mà đồng ý, sau đó thì hai người li hôn.

Không phải là vì cô, cô thật an tâm. “Tôi chăm sóc cho Nhạc nhạc đã thật vất vả, không còn cách nào có thể chăm sóc thêm một đứa nữa cả !”

“Thật sự là không được?” Hắn nhìn cô cau mày hỏi.

Vũ Tình nhắm mắt lại, che giấu cảm xúc của chính mình :: “Đúng là không được, tôi không có  cách nào.”
dù sao đây cũng không phải là chuyện có thể làm khó dễ người khác, nếu cô không thể chăm sóc thì hắn sẽ tìm người khác. “Thôi quên đi!”

Đúng lúc đó thì chuông điện thoại vang lên, đánh gãy không khí căng thẳng giữa hai người.

“Alo, chào ông! Vâng, là tôi! Oa, trời ơi, thật vậy sao? Dạ được, dạ được tôi cảm ơn ông. Tôi nhất định đến đúng giờ, cảm ơn ông.”

Vũ tình hưng phấn ngắt điện thoại, cô rất vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Làm sao vậy, có chuyện gì mà vui mừng như vậy?” nhìn thấy cô vui mừng, hắn tự nhiên lại cảm thấy thật chói mắt.

Đang đắm chìm trong sự hưng phấn, cô căn bản không nhìn ra vấn đề của hắn. Quay ngược thân thể thật nhanh, tóc dài ở trong không trung tạo thành một đường cong xinhđẹp. Cô đẹp quá, mang theo sự tự tin và thành thục. Trong nháy mắt, hắn ngây ngốc nhìn cô: “NHạc NHạc, ăn nhanh lên rồi mẹ đưa con đi nhà trẻ!” Vũ Tình hướng con gái nói to, sau đó nhanh chóng đi tới bên con gái. Thang Duy Thạc sờ sờ cái mũi, nhìn đồng hồ, cũng nên đưa con đi nhà trẻ rồi.


 “Chào chị, tôi là Hạ vũ Tình!” Vũ Tình khẽ gõ cửa rồi tiến vào trong phòng, lễ phép nói với người bên trong. Cô gái đang ngồi trên ghế ngẩng đầu lên, sau đó hướng Vũ Tình gất đầu : “Xin chào, mời ngồi!”

Vũ Tình gật đầu, nhìn người phụ nữ khí chất cao quý trước mặt. “Đỗ quản lí, đây là sơ yếu lí lịch của tôi, mời chị xem qua.”

Ngồi ở bàn đối diện, thời điểm nhìn thấy Vũ Tình, người phụ nữ lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu hồi lại : “Hạ tiểu thư, tôi đã xem qua các tác phẩm của cô đưa tới, tôi rất hài lòng. Cho nên, tôi quyết định thuê cô đến công ty chúng tôi làm việc!”

“Cám ơn Đỗ quản lí. Tôi nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt. Sẽ không làm cho chị thất vọng.”

Vũ tình hưng phấn gật đầu đây là lần đầu tiên cô tìm được công việc vừa ý.

Chương 77: tiến vào công ty người mẫu

Vũ Tình may mắn được vào làm việc ở công ty người mẫu “Hoa Kỳ”, trở thành chuyên viên làm đẹp.

Lúc cô bắt đầu công việc làm móng này, thời gian rảnh rỗi cô thường suy nghĩ xem sẽ trang trí móng tay như thế nào là đẹp, là hấp dẫn để có thể dẫn dắt được trào lưu. Cô thường xem các tạp chí cũng như các tin tức mới nhất trên internet để tìm hiểu xu hướng.Cũng nhờ vậy mà cô biết được công ty người mẫu này tuyển thợ làm móng, cô lập tức nộp sơ yếu lý lịch cùng một ít mẫu móng. Ha ha, trải qua biết bao cô gắng, cuối cùng cô cũng có được cơ hội này!

Hoa Kỳ là một công ty người mẫu tương đối có danh tiếng, toàn bộ công ty có khoảng mấy trăm người mẫu, đó là chưa tính các người mẫu ở các công ty liên minh khác.

Mỗi lần các nhãn hiệu nổi tiếng ở nước ngoài đến ra mắt đều sử dụng người mẫu của Hoa Kỳ! Hơn nữa, Hoa Kỳ ở nước ngoài đều có các công ty con, các người mẫu cơ hồ đều là người bay trên không trung

 (ta thấy nó hơi ngộ ngộ ^^) 

, hôm nay ở Đài Bắc, ngày mai có lẽ đã có mặt ở một nơi khác.

“Hạ tiểu thư, tốc độ làm việc của chúng tôi ở đây tương đối nhanh, hơn nữa không có quy luật cố định, hy vọng cô có thể sắp đặt việc gia đình thật tốt!” Đỗ quản lý đưa Vũ Tình đến nơi làm việc, vừa đi vừa nói chuyện!

“Đỗ quản lí, chị gọi em Tiểu Hạ là được rồi! Chị yên tâm, em nhất định sẽ sắp đặt thật tốt!” Vũ Tình trả lời một cách chắc chắn, dù cho có bao nhiêu khó khăn cô cũng đã đều vượt qua rồi.

Nhạc Nhạc rất ngoan, ngay từ lúc còn nhỏ, cô đã tìm một bảo mẫu tới chăm sóc cho Nhạc Nhạc! Dù sao nếu cô muốn gia nhập xã hội, cô cũng phải có được sự nghiệp của chính mình. Con người phải không ngừng tiến về phia trước thì mới không bị xã hội đào thải.

“Ừ! Em cũng phải chuẩn bị tâm lý, công ty nhận được hợp đồng ở nơi nào, em cũng phải theo người mẫu đến đó!” Không biết là cố ý hay vô tình, ánh mắt của Đỗ quản lí luôn dừng trên mặt Vũ Tình, giống như đang nghiên cứu cái gì đó!

“Dạ vâng, em biết rồi!”

“Còn phải trau dồi học vấn, để có thể nắm bắt được xu hướng hiện hành, và có thể kết hợp cùng với trang phục hoặc là sử dụng các sản phẩm đi kèm!” Bọn họ chính là người dẫn dắt và tạo trào lưu mới!

“Dạ vâng!” Vũ Tình tò mò nhìn đồ trang điểm trên chỗ hóa trang, nào là chai chai lọ lọ với nhiều sắc thái đa dạng thu hút ánh mắt của cô.

Ban đầu cô rất thích học trang điểm, nhưng học trang điểm thì phải cần thời gian rất dài. Mà tại thời điểm đó, Nhạc Nhạc còn đang rất nhỏ, cô không có thời gian để đi học “đại công trình” này.

Hơn nữa nếu làm chuyên viên trang điểm thì công việc bắt buộc phải đến các hôn lễ hoặc các nơi khác, như vậy thời gian rất chặt chẽ, cô căn bản sẽ không có thời gian chăm sóc con gái.

Mà chuyên viên làm móng, thời gian tương đối thoải mái hơn, dù sao làm móng tay không ai sẽ làm vào sáng sớm hoặc buổi tối? Cho dù có đi nữa cũng sẽ rất ít!

“Được rồi, tất cả các quy định khác của công ty lát nữa sẽ có người nói cho em biết! Em bây giờ đến đây, làm quen với không gian làm việc một chút! Lát nữa sẽ có nhân viên đem tới trang phục trình diễn tối nay cho em, em phải xem qua để có thể biết được phải làm móng tay như thế nào mà phối hợp được với trang phục!”

Vũ Tình vô cùng kinh ngạc và hưng phấn, thật không ngờ nhanh như vậy mà cô đã bắt đầu công việc: “Ngay lập tức sao….”

“Đúng vậy!” Đỗ quản lí gật đầu, nhìn thấy biểu tình của Vũ Tình thì khẽ nhướn mày: “Như thế nào? Em có khó khăn gì sao?”

“Dạ không, không có gì!” Cô lập tức thu hồi biểu tình khó xử, vội vàng nở nụ cười lắc đầu.

Đỗ quản lí nhìn cô một cái, nở nụ cười, gật gật đầu rồi mới rời khỏi nơi làm việc.

Vũ Tình lúc này cảm thấy đây là một nơi làm việc thật hoành tráng và xa hoa, lộ ra một nụ cười hưng phấn, hơn nữa còn giống như con gái, phát ra tiếng cười khanh khách!

Cô đã thành công một nửa, nửa còn lại còn phải nhờ vào cố gắng của bản thân!

Khi cô còn học trung học, nguyện vọng của cô chỉ là được vào học trường T, sau đó tìm một công việc có lương cao, cải thiện cuộc sống trong nhà.

Nhưng sau lại…..

Quên đi, chuyện quá khứ sẽ không nhớ tới nữa! Cô có thể dời con đường và đi đến thành công.Đi một bước tính một bước, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ thành công! Cô vẫn có một niềm tin vững chắc như vậy!

About these ads

Share this:


 “Hắc, cô là chuyên viên làm móng mới tới hôm nay sao?” Một giọng nam thật dịu vang lên trong phòng làm việc.

Thấy có người tới, Vũ Tình lập tức thu hồi lại biểu tình ngu ngốc của mình. Quay đầu nhìn đồng nghiệp, người đang nói chuyện với cô, cô lập tức rất kinh ngạc. Đây là đàn ông hay là phụ nữ vậy?

Chỉ thấy một người cao khoảng 1m75, một thân quần áo màu da bó sát, mười phần giống như trang phục của phụ nữ.

Gương mặt nam tính lại trang điểm một lớp phấn cẩn thận, hai mắt so với phụ nữ còn đẹp hơn!

“Người nhà quê kia, có chuyện gì kỳ lạ sao?” Người nam không ra nam nữ không ra nữ kia đang trừng mắt nhìn Vũ Tình, sau đó cố ý lấy áo khoác treo lên giá móc. “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không có cố ý!” Vũ Tình liên tục xoay người xin lỗi, sợ làm tổn thương đến tự tôn của người kia.

Đây là lần đầu tiên cô đi làm nha, nhất định phải tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp mới được.

Sợ người kia không thấy, Vũ Tình cẩn thận đi tới trước mặt xoay người xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi là người mới tới, mong được chiếu cố nhiều!”

Khom người chào, một cúi đầu, hai cúi đầu….

“Được rồi! Cô cho rằng tôi đã chết rồi hay sao, thật đáng ghét!” NGười kia giống như bị tâm thần hét to lên , thân thể tức giận liên tục vặn vẹo.

Mặt Vũ Tình càng lúc càng đỏ, trời ạ,cô làm sao mà vừa mới vào làm việc đã làm sai liên tục như thế này! Lần này cô ngẩng đầu, cười xin lỗi: “Thật xin lỗi mà, xin lỗi!”

“Được rồi!” Người kia hướng lên trời thở dài, dáng vẻ giống như thật bất đắc dĩ. Sau đó mới cúi đầu nhìn Vũ Tình: “Người nhà quê, cô tên gì?”

“Hạ Vũ Tình, anh kêu tôi là Tiểu hạ là được rồi!” Cô lập tức nở nụ cười nói.

“Ha ha, Tiểu Hạ? Ha ha……” người kia che miệng cười khẽ, giống như nghe được một câu chuyện cười. “Tôi thật sự không nói sai mà, cô thật đúng là đồ nhà quê!”

“A……” Vũ Tình khó hiểu nhìn hắn, tên của cô rất quê sao? Chính cô cảm thấy nghe rất được mà!

“Không biết sao? Nhìn cô vẻ mặt rất ngu ngốc! Quên đi, nói cho cô biết, ở đây mọi người đều dùng tên tiếng Anh!” Hắn liếc cô một cái xem thường, phe phẩy cánh tay nói.

Vũ Tình lúc này mới ngộ ra, nghe theo hắn ta nói: “Được rồi, tôi về nhà sẽ suy nghĩ một cái tên tiếng Anh!”

Người kia lại nhìn cô một cái xem thường, sau đó lười biếng nói: “Không phải cô họ Hạ sao? Tôi nghĩ tên tiếng Anh của cô là Summer là được rồi!”

“Summer?” Vũ Tình nghĩ nghĩ, cũng không sai nha. “Được rồi, gọi bằng tên này đi, cám ơn anh!”

“Không cần cám ơn, tên tôi là Athena, cô có thể gọi tôi như vậy!” Hắn thật kiêu ngạo nói ra tên mình, giọng nói cũng nói ra được điều đó.

Vũ Tình đè nén xuống xảm giác muốn cười, chủ đọng vươn tay nói: “Xin chào Athena, rất vui được biết anh!”

Athena chớp chớp đôi mi thanh tú, không tình nguyện bắt tay cô: “Oa, tay cô thật thô ráp nha, một chút cũng không giống người phụ nữ dịu dàng nha! Trời ơi, còn không mau buông tay tôi!”

Vũ Tình nhìn tay mình, đúng vậy, tay cô không mềm mại, hơn nữa còn có các vết chai sạn: “Ha ha, đúng vậy, tay của tôi thật không mềm mại như tay của Athena. Tôi là con gái cả trong nhà, từ nhỏ đã phải làm việc nhà!”

“Ồ…thì ra là vậy! Ôi, xem ra mạng của cô không được tốt lắm nha!” Trong mắt hắn xuất hiện một tia thương hại!

Vũ Tình không nói gì, chỉ mỉm cười.

Haizzz…… Vận mệnh của Vũ Tình không chỉ có thể dùng từ “không tốt” để hình dung!

Thông qua cuộc nói chuyện phiếm nho nhỏ, Vũ Tình cuối cùng cũng biết Athena là chuyên viên trang điểm cao cấp nhất của Hoa Kỳ.

Mà cô lại là trợ lý làm móng tay của Athena.

“Summer, da của cô cũng không tệ lắm nha, trắng mịn, mà do cô trang điểm, thật là không có trình độ gì cả!…” Chuyên viên chuyên nghiệp có ánh mắt thật soi mói, hắn theo đó bắt đầu phê bình phấn nền, tiếp theo là màu mắt… “Lại nói đến phấn mắt của cô, thật là giống như ‘hố xí’, đúng là khó coi chết đi được!”

 ‘Hố xí’? Nụ cười của Vũ Tình cuối cùng cũng không nhịn được: “Athena, miệng của anh có chút nhân đức được không? Anh lại dùng ‘hố xí’ để hình dung mắt tôi, anh không phải là ghen tị với dáng vẻ của tôi đẹp hơn anh đấy chứ?”

Ha ha, xem ra tính tình nóng nảy của Vũ Tình rốt cuộc cũng che dấu không được rồi!

About these ads

Share this:

Chương 78: khóe miệng giơ lên

“Hả, cô nói cái gì? Nói tôi ghen tị với cô? Trời ơi…..” Athena bắt đầu trợn trắng mắt, xem chừng tức giận đến không chịu được.

“Vậy anh nói mắt của tôi giống ‘hố xí’ là rõ ràng do ghen tị mới nói vậy!” Vũ Tình cũng tức giận đến la lên.

“Đồ nhà quê ngu ngốc, ai thèm để ý cô!” Athena giống như rất tức giận, thật nhanh trốn tránh đến một bên phòng hóa trang, tiếp theo đóng cửa thật mạnh.

Vũ Tình cũng xoay người hướng tới cửa lớn, miệng không ngừng lải nhải, sau đó cũng vô cùng tức giận ngồi xuống ghế.

*******************************

“Trời ơi….”

“Mệt chết tôi rồi…..”

Một loạt tiếng than vang lên trong phòng.

Vũ tình vô thức quay đầu lại, lại một lần nữa giật mình kinh ngạc.

Lần này không phải nhìn thấy “gay” mà là nhìn thấy một đoàn mỹ nữ cao gầy mảnh khảnh.

Cô không phải là chưa từng thấy qua người mẫu, chỉ là chưa bao giờ nhìn gần đến vậy, và cũng chưa bao giờ gặp cùng một lúc hai mươi mấy người mẫu đồng thời xuất hiện.

Và cũng không phải trong trường hợp mà một loạt ánh mắt đều khó chịu, một loạt ánh mắt đều không bình thường nhìn cô khiến cô cảm thất xấu hổ.

Cô thấy nhóm người mẫu này ăn mặc lõa lồ hoặc nằm trên salon hoặc ngồi trên ghế. Các đôi chân dài trắng noãn tùy ý gác lên bàn trà hoặc là trên bàn hóa trang.

Vũ Tình nhìn mà phát thèm, nước miếng gần như muốn chảy xuống.

“Được rồi, các bảo bối, các cô nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ mặc thử quần áo diễn tối nay nha, sau đó để cho các chuyên viên trang điểm cho các cô!” Một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi cao gầy vỗ vỗ tay chỉ bảo cho nhóm người mẫu.

“Chị Lily, chúng em đều mệt chết được. Khi nào thì cho em có thời gian nghỉ ngơi, liên tục hai mươi giờ rồi, em còn chưa được nghỉ nha!” Một cô gái có dáng người đặc biệt trong nhóm bước ra nói với một giọng khó chịu.

“Được rồi, Kì Kì! Hôm nay sau khi biểu diễn xong, chị sẽ cho em nghỉ thật nhiều được không?” Lily vừa nói vừa an ủi, giống như là rất sợ Kì Kì.

Cũng khó trách, Kì Kì hiện tại đang là người mẫu hot nhất hiện nay.

Rất nhiều công ty người mẫu khác đang săn đón cô, nếu không đãi ngộ cô tốt thì cô sẽ qua công ty khác, mà đó là một thiệt hại lớn cho công ty.

“Nếu lần này có thể chắc chắn như vậy thì được rồi, em còn rất nhiều việc cần phải làm!” Nghe được có thể nghỉ ngơi, Kì Kì nở ra một nụ cười.

Vũ Tình trợn to hai mắt nhìn người trước mắt, nghe các cô nói chuyện phiếm.

Không biết có nên đi ra trước mắt để chào hỏi các cô không?

Đúng lúc này, Lily chú ý tới Vũ Tình đang đứng một bên.Chân dài bước đến, động tác cực kì xinh đẹp: “Hi, em là chuyên viên làm móng mới tới hả?”

Vũ Tình lập tức gật đầu: “Đúng vậy, em tên là Hạ Vũ Tình, à không, gọi em là Summer!”

“Summer, xin chào. Chị là Lily, là quản lí ở đây, chị phụ trách huấn luyện người mẫu ở đây!” Lily giống như chị cả giới thiệu mình.

“Rất vui được biết chị, em vừa mới tới còn có nhiều điều chưa biết, mong chị chỉ bảo nhiều hơn!”

“Ha, cũng không có gì chỉ bảo cả. Nhưng chị muốn nhắc nhở em, Athena là người có tính tình cổ quái, hắn đã đuổi vài chuyên viên làm móng rôi, em phải chú ý, đừng chọc giận hắn!” Lily nhắc nhở nói.

Vũ Tình nghe nói như thế, cảm thấy trên trán nhất thời xuất hiện một vài vạch đen, nụ cười trong nháy nắt đã đông lại. Trời ơi, cô..cô..cô vừa rồi đã đắc tội với Athena rồi nha!

Nhìn đồng nghiệp mới bộ dạng khóc không ra nước mắt kia, Lily nghi hoặc thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Em vừa rồi đã đắc tội với Athena rồi!” Vũ Tình run run nói, trời ạ, cô có phải hay không sẽ thất nghiệp đây?

“Haizz…” Lily tiếc nuối lắc đầu, sau đó xoay người rời đi!


Thời gian nghỉ ngơi của các người mẫu đã hết, bắt đầu cởi quần áo trước mặt người khác một cách thoải mái. Mà động tác của các cô rất nhanh, vài cái đã thay xong quần áo và đi giày vào.

Athena không biết từ khi nào đã đi vào, bắt đầu trang điểm cho các cô gái. Đại khái là sau 3 phút đã làm xong đầu tóc cho một cô gái, nhưng kiểu tóc thì rất là kì dị.

Đại khái là được búi cao lên, giống như là cái bình hoa trên đầu, nhưng cũng rất thú vị, phối hợp rất đồng bộ với bộ quần áo đang mặc trên người của các cô!

Tại ‘đầu bình hoa’ phun rất nhiều keo xịt tóc, sau đó Athena hướng Vũ Tình nói: “Cô tới làm móng tay đi!”

“Dạ vâng!” Vũ Tình không trì hoãn, lập tức lấy ra dụng cụ, cầm lấy tay bắt đầu làm.

Vì làm cho người mẫu thì sẽ không có nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ có một hai giây để nắm được ý tưởng của bộ trang phục. Vĩ bộ thiết kế này phóng khoáng mạnh mẽ, phô ra được vẻ nữ tính nhưng điêu ngoa, kiên cường, cho nên Vũ Tình mạnh dạn lấy màu lam làm màu chủ đạo, mặt trên vẻ thêm một vài họa tiết màu đen. Hình thức đơn giản nhưng lại vô cùng phù hợp với quần áo cũng như khí chất của người mẫu.

Athena liếc mắt giám sát một cái, không nói gì thêm, tiếp tục trang điểm cho người mẫu khác.

Mà Vũ Tình cũng rất nhạy cảm với ‘trào lưu’ và nắm bắt xu hướng trang phục và điều này cũng làm đẩy mạnh tiến độ công việc.

Vì làm móng tay cho người mẫu, sẽ không giống như làm cho một khách hàng bình thường phải cẩn thận, chỉ cần đại khái liền ok, không cần phải bền màu.

Đại khái chỉ trong một giờ, Vũ Tình đã làm xong móng tay cho hai mươi mấy người mẫu.

Mà lúc này, ba bốn chuyên viên khác, cũng đã trang điểm và gắn lông mi giả xong! Khâu trang điểm cuối cùng lại giao về cho Athena xử lý!

Vũ Tình đi theo chị Lily ngồi bên dưới sân khấu, nhìn nhóm người mẫu diễn tập.

Trong lòng vô cùng kích động, khóe miệng giơ lên vẫn không hạ xuống! Cô vui mừng không phải là vì nhìn thất người mẫu biểu diễn, mà là nhìn thấy mọi cố gắng cua mình hôm nay vô cùng có hiệu quả!

Chị Lily không ngừng ở bên tai cô nói cô làm móng rất đẹp! Lơ đãng nhìn qua đồng hồ, đã là buổi chiều tan tầm: “Trời ạ, đã trễ thế này rồi sao?” Nhạc Nhạc đã tan học, cô phải đi đón con.

Vũ Tình ngượng ngùng nhìn Lily, nhẹ giọng hỏi: “Chị Lily, chúng ta mấy giờ sẽ xong việc?”

Lily nghi hoặc nhìn cô, sau đó nói: “Đợi cho buổi trình diễn kết thúc, đại khái là khoảng mười một giờ đêm là có thể đi về!”

Nghe nói thời gian như thế, cằm Vũ Tình thiếu chút nữa rơi xuống! Mười một giờ đêm? Mười một giờ?

Cô thật muốn hỏi cô đã làm xong móng tay rồi, chẳng lẽ lại trễ như thế mới được về nhà?

Đắn đo thật lâu, sau đó cô vẫn đem vấn đề này để trong bụng.

Phải ngoan ngoãn, đừng quên hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, làm sao có thể đưa ra ý kiến được?

Được rồi, được rồi, đây là công việc, không phải là tiệm của mình!

Vũ Tình tìm lý do là đi toilet, sau đó liền đi đến nơi không có người gọi điện cho Nguyên Nguyên. Nhờ cô đi đón giùm Nhạc Nhạc, nhưng không gọi điện cho hắn!

Chủ yếu là, cô cơ bản đã quên hắn!

************************

Thang Duy Thạc một lần lại một lần gọi điện thoại cho cô, mà chỉ toàn nghe “không liên lạc được”. Trên mặt tức giận càng ngày càng lớn, sắc mặt càng ngày càng khó coi!

“Papa, papa! Dì giúp hình như không có ở đây phải không, vì sao lại không nhìn thấy dì ây?” Tiểu Bác trong mắt có chút khổ sở hỏi papa, không biết vì sao nó rất nhớ dì ấy!

“Tiểu Bác qua bên kia chơi đi, papa còn có việc!” Thang Duy Thạc cố gắng duy trì giọng nói bình thường nói với con.

Tiểu bác còn có chuyện muốn nói với papa, nhưng nhìn thấy ánh mắt papa thật nghiêm túc, nó tốt nhất vẫn là ngậm miệng nhỏ lại, đong đưa đôi chân ngắn ngủn chạy đến chỗ khác chơi.

Thang Duy Thạc nhìn đồng hồ trên cổ tay, lại một lần lấy điện thoại ra gọi…

Âm nhạc vừa tắt, cuối cùng cũng phát hiện ra nhạc chuông điện thoại. nhanh chóng lấy ra điện thoại, nhìn thấy dãy số hiện ra trên màn hình, Vũ Tình đắn đo một hồi, lại đem điện thoại thả lại vào túi sách.

Chươnng 79: một phần thắc mắc.

Edit: nhuquynh91

Cuộc điện thoại vừa rồi làm cho lòng cô bị nhiễu loạn, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của hắn.

Bọn họ ly hôn, ly hôn?

Nhưng cho dù bọn họ có ly hôn, cô cũng không có cách nào thay đổi cái gì và cũng không muốn thay đổi cái gì!

Nói như thế nào đi nữa, Thang Duy Thạc vẫn là em rể của cô, cô không thể làm như vậy!

Nhưng mà, nhưng mà lòng của cô… lòng của cô đã bị tình cảm trói buộc quá nhiều! Vũ Tình cắn chặt môi dưới, đau đớn nhắm mắt lại. Quên đi, quên đi, đã nhiều năm trôi qua như vậy, nếu năm đó đã lựa chọn như vậy….

Vũ Tình, buông tay đi, buông tay đi!

Trong đầu cô không ngừng khuyên bản thân, nhưng vẫn không bỏ được, nước mắt không ngừng chảy xuống từ đôi mắt nhắm chặt. Trên thế giới này chỉ sợ không ai ngu ngốc như cô, không có, không có!

“Ê, là cô sao, cô khóc cái gì vậy? Cả buổi tối cô không làm gì mà ngồi trong này khóc à, thật là dọa người nha!” Athena vuốt tóc của chính mình, sau đó làm một động tác cực kỳ tao nhã ngồi xuống cạnh cô.

Nghe được giọng nói trêu cợt, Vũ Tình vội vàng lau nước mắt, mở to mắt nhìn hắn: “Thật xin lỗi, để anh chê cười rồi!”

“Kia có cái gì phải xin lỗi chứ? Dù sao là do chính cô làm cho người ta chế giễu, ha ha!” hắn nhún nhún vai cười, sau đó uống một ngụm nước tinh khiết.

Vũ Tình không nói gì, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì! “Ê, cô bị đàn ông bỏ rơi hả?” Hắn trêu gọi hỏi.

Cô vẫn không nói lời nào: “Haizz…., dù sao đàn ông không phải chỉ có một, bị đá thì bị đá thôi! Đến lúc đó sẽ tìm người khác , dáng vẻ của cô cũng không tệ lắm, cũng có thể nói rằng cô có chút xinh đẹp, tuyệt đối có thể làm mê muội một đống đàn ông nha!” Hắn đúng là rất có tự tin đối với nghệ thuật làm đẹp!

“Cám ơn anh nhiều, nhưng tôi không phải đau lòng vì đàn ông. Vì đàn ông mà đau lòng thì vài năm trước đã đau lòng đủ rồi!”

“Ha, cô cũng là người phụ nữ giàu tình cảm như vậy sao? Sao không phải là vì đàn ông, chẳng lẽ lại vì phụ nữ sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô là? Cô cũng giống như tôi là….” Trong mắt hắn xuất hiện sự kinh ngạc!

“Không phải, không phải….” Vũ Tình vội vàng lắc đầu, trời ơi, cô là phụ nữ chính cống mà!

Vừa rồi ngay lúc tan tầm, Athena bỗng nói muốn đưa cô về nhà. Nhìn xem thời gian, Vũ Tình cũng không từ chối.

Mở cửa phòng ra, trong phòng khách chỉ có duy nhất một ngọn đèn mờ nhạt!

Ngay lúc Vũ Tình đang cởi giày, Nguyên Nguyên từ trong phòng ngủ đi ra: “Vũ Tình, chị đã về rồi, cái người đàn ông kia đã thả chị ra rồi sao?”

“Nguyên Nguyên, chị có công việc rồi!….” Vũ Tình không trả lời câu hỏi của cô, mà đem tin tức tốt nhất của mình nói cho bạn tốt nghe!

“Chúc mừng chị nha, hy vọng ở môi trường mới này, chị có nhiều cơ hội để phát triển nha!” Nguyên Nguyên thật sự vui mừng thay cho Vũ Tình, là một người bạn tốt cô biết, Vũ Tình là một người mạnh mẽ, luôn mong muốn được người khác coi trọng, luôn mong muốn có được một sự nghiệp vững vàng!

Nhưng là cô không có bằng cấp thì nhận được công việc ở đâu chứ?

“Cám ơn, chị nhất định sẽ không bỏ cuộc!” Vũ Tình ra sức gật đầu “Nguyên Nguyên, không còn sớm nữa, em đi ngủ đi thôi!”

“Ừ, ngủ ngon!”

“Ngủ ngon!”

Sau khi tắm rửa xong, Vũ Tình cẩn thận vào giường, nương theo ngọn đèn đầu giường nhìn con gái!

“Bảo bối, mẹ chỉ có mình con nha! Con phải mau lớn lên, bảo vệ mẹ nha!” Vũ Tình nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nước mắt nóng bỏng cũng rớt trên khuôn mặt con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro