chap 11 : Một bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện với Tô Kỉ.  Thiếu Lăng lái xe chở Nhu Băng đi bàn bạc cuộc họp với Hạo Gia.  Trong xe ko khí căng thẳng vô cùng. Cô vẫn mãi suy nghĩ trên đường đi vì thái độ của Tô Kỉ đột ngột thay đổi quá nhiều.  Còn riêng Thiếu Lăng anh cũng ko kém phần mặc tư.  Anh đang đắn đo suy nghĩ về người đàn bà đã xuất hiện tại nhà mẹ Nhu Băng. Ko khi vì thế nên có đôi phần khiến người ta cảm thấy ko thoải mái.  Mãi đeo đuổi suy nghĩ bất chợt Thiếu Lăng dừng xe khiến cô ko khỏi hoang mang.

- Vào đi!!!

Nhu Băng nhìn nơi Thiếu Lăng đổ xe lại.  Nơi đây cực kì sang trọng và lộng lẫy. Cô bước vào trong cùng anh ta.  Toàn bộ nơi đây đc treo các mặt hàng thời trang của các nhà thiết kế nổi tiếng toàn quốc.  1 chiếc đầm trong đây đối với cô là cả gia tài. Cô nhìn chúng mà loá mắt.  Mãi nhìn đống quần áo mà cô ko để ý xung quanh rằng Thiếu Lăng đang đứng trước mặt cô.  Cô ngớ người đứng thẳng dậy đỏ mặt.  Trên tay anh cầm 1 chiếc đầm lộng lẫy kiêu sa , chiếc đầm màu xanh dương ôm thắt eo.  Có những điểm nút thắt và đính những viên đá tinh tế,  đúng là kiệt tác.  Anh bảo cô đi thay vào

- Nhưng.. Nhưng.  Tổng.. Giám Đốc. Tôi.. Ko dám

- Tôi đã bảo em đừng kêu tôi như thế.  Cứ gọi tên tôi thôi.  Em đi thay đi. Ko lẽ em tính mặc như thế này đi gặp đối tác!???

Cô nhìn lại cô sau cuộc "hỗn chiến!" với Tô Kỉ,  nhìn cô ko kém phần lôi thôi nhưng nhìn sắc mặt của anh ta ko kém phần sắc lạnh và bực bội.  Cô ko dám nhấn nhá lại lâu mà đôi co với anh ta.  Cô suy nghĩ rằng mặc thì cũng có sao đâu.  Cô cũng chẳng mất gì,  cung kính ko bằng tuân lệnh mà.  Thế là cô thờ thẩn đi vào phòng thay đồ. Nhân viên thấy Thiếu Lăng ko khỏi vừa mừng rỡ vừa sợ hãi.  Mừng vì nếu đc Trình Tổng ghé qua cửa hàng này  thì sẽ thêm danh tiếng.  Còn nếu lỡ làm phật ý thì 10 tổng quản ở đây cũng ko chịu trách nhiệm nỗi.  Thiếu Lăng đi lại phía quầy tiếp tân nói với nhân viên thay đổi cho Nhu Băng thêm lộng lẫy.  Nhân viên mới mãi đắm chìm với dung nhan sắc lạnh nên chẳng thèm để ý đến lời nói của anh ta.  May sao tổng quản chạy lại đon đả vâng dạ.  Phía trong phòng thay đồ Nhu Băng ko khỏi hồi hộp.  Cô nhìn chiếc váy đắt tiền mà ko biết phải nên mừng hay lo.  Chưa bao giờ cô khoác lên bộ cánh kiêu sa như vậy.  Lại còn phía trong này có người giúp cô thay đồ rồi dẫn vào phòng trang điểm.

- ... Đây là Tôi sao !?? - cô ngạc nhiê

- Vâng!! Tiểu thư đây chính là cô.  Chúng tôi đã giúp cô trở nên lộng lẫy hơn.  Cô đẹp lắm!!!!

Đứng trước gương cô k còn nhìn ra chính mình nữa.  Cô bây giờ..  Trông như 1 thiên sứ đầy kiêu hãnh.  Tà áo sẻ cao khoe đôi chân trắng trẻo thêm tà mị.  Lưng trần đc khoét sâu . Trông cô thật nóng bỏng.  Còn gương mặt,  gương mặt đc chau chuốt rất kĩ.  Khiến những ưu điểm trên gương mặt thanh tú thêm nổi bật.  Cô đc dẫn ra ngoài bởi cô nhân viên khác.  Tất cả không gian cảnh vật và người đều dừng tất cả lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đc toát ra từ cô.  Êm ắng bình dị nhưng ko kém phần kiêu hãnh.  Cô bước ra,  Thiếu Lăng lặng đi,  cô quả thật rất đẹp.  Anh đứng tần ngần đỏ mặt gượng gạo nhìn cô.  Trông cô thật hoàn hảo nếu như ko có 1 vết sẹo ở chân .  1 vết sẹo làm chính anh ko khỏi hối hận tới tận bây giờ.  Anh sai người đi tìm cho cô đôi giày cao che bít đi vết sẹo đó. Nó khiến người khác bỗng thấy khó chịu. Cô ngượng ngùng bước về phía trước nơi Thiếu Lăng đang ngồi nhìn ngắm cô.

- Tổng.. Giám. À ko.. Thiếu Lăng.. Tôi thật sự k ..dám..

Ko đợi cô nói hết câu. Thiếu Lăng đã đứng phắt dậy vòng tay ôm eo cô.  Hôn lên trán cô. Rồi lại ngắm nhìn cô.  Những hành động đó làm cô ngạc nhiên,  mặt cô bây giờ như là trái gấc đỏ.  Nhân viên trong cửa hàng ko khỏi ganh tị với cô.  Họ còn chụp hình lại để tung lên mạng làm tin hot. Thiếu Lăng khen cô đẹp rồi dìu cô ra khỏi xe. Trên đường anh chở cô đi gặp đối tác, ko ít lần anh phải cười thầm vì sự thẹn thùng của cô.  Cô làm cho anh cảm giác muốn chiếm hữu,  muốn chinh phục đc cô.  Ko mấy chốc đã đến chỗ hẹn. Chiếc xe màu đen quyền lực đậu lại.  Bước xuống xe là nam nhân mặc áo vest đầy tinh tế,  gương mặt sắc lạnh,  biểu cảm phong nhã. Anh vòng qua xe mở cửa cho cô, đưa tay cho cô khoác lên. 

- Em nên nhớ hiện giờ là đi gặp đối tác. Em là thư kí của tôi.  Phải bình tĩnh và vui vẻ tươi cười lên , hãy xem tôi như người yêu của em nếu em ko muốn bị sa thải!!! - anh đe doạ cô

Vừa đi Thiếu Lăng vừa nhìn thẳng phía trước tươi cười mà vẫn ko quên căn dặn cô.  2 người bước vào phía trong ko khỏi làm những người xung quanh xúyt xoa.  Trong họ thật đẹp đôi.  Cô đầy kiêu hãnh.  Anh mang đậm phong tình. Thiếu Lăng cùng cô đi thẳng vào khu vực vip của nhà hàng.  Đến gặp người bên Hạo Gia và 1 số công ty nhỏ muốn tác hợp cùng Trình Thị, anh giới thiệu cô là thư kí của anh. Người phía bên kia ko ngừng trầm trồ khen ngợi cô.  Ko biết là vì lấy lòng anh hay là vì cô đẹp thật. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống cạnh anh. Bầu không khí đang yên vui bỗng dưng mặt Thiếu Lăng bắt đầu nghiêm túc khiến cho chả ai dám nói năng điều gì.  Nhu Băng biết đây chính là uy lực. Thiếu Lăng bắt đầu hỏi han về cổ đông và các giá trị bên công ty họ.  Khi đã bàn giao kí kết hợp đồng xong rồi.  1 kẻ to gan bèn rót rượu mời Nhu Băng. Thiếu Lăng trợn mắt nhìn hắn khiến hắn đổ mồ hôi.  Nhưng ko ngờ cô lại đưa tay nhận ly rượu đó , kính họ và uống hết.  Tiếp đến cô chính là người rót rượu mời họ 2.3.4 ly.  Khiến cho bên đây Thiếu Lăng ko khỏi cau mày khó chịu.  Cô còn định rót tiếp thì anh dựt lại chai rượu,  đỡ cô dậy rồi quay sang họ :

- Hợp đồng đã kí xong!!!  Chẳng lẽ còn chưa chịu đi!? 

Tất cả bọn họ nãy giờ ko nghe anh nói gì cứ ngỡ là ko có gì cho đến khi ánh mắt phát ra nộ khí thì họ lập tức dừng lại.  Họ lấp bấp quên cả say đứng dậy chào rồi nhanh chân ra đi.

- Tôi.. Tôi chưa hức.. có say. Tại sao.. Tại sao lại.. Hức.. Bỏ đi.

- Đi về!!! - anh bực dọc

Anh dìu cô ra xe , cài dây an toàn cho cô rồi nhanh chóng bước lên xe.  Anh chở cô đi ko khỏi cau mày khó chịu vì cô cứ lảm nhảm.  Bỗng dưng cô tháo cả dây an toàn làm anh giật mình.  Cô rướng người về phía anh,  áp sặt mặt vào mặt anh, nắm cổ áo anh ghịt lại về phía mình. Cô nhìn anh rồi lại ngoặm lấy môi anh.  Tay còn lại cô ghì chặt cổ anh. Hành động của cô khiến anh đắc ý, anh ko ngờ khi cô say lại thú vị như vậy.  Mùi hương từ cơ thể cô khiến anh ko khỏi rạo rực.  Nhưng tiếng còi xe đằng sau đã nhanh chóng khiến anh thức tỉnh.  Anh núi tiếc hôn cô ngấu nghiến, đẩy cô ra rồi anh lái hết tốc độ về nhà anh.

Nhím con!!!  Hôm này là do em dụ dỗ anh nhé.  Đừng trách anh !!!

Anh đắc ý, cong môi cười . Vừa về đến nhà,  anh đã nhanh chóng mở cửa xe bế cô tiến vào trong.  Anh dặn quản gia chuẩn bị cho anh cốc chanh nóng,  khăn chườm rồi đi thẳng lên phòng.  Anh mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường,  lúc này cô đã ngủ say.  Anh vuốt tóc cô, áp mặt vào má cô,  ngắm cô trìu mến.  Bỗng dưng cô giật mình mở mắt nhìn anh, rồi ko hiểu vì sao cô ôm anh vào lòng

- Tiêu.. Ý hức...  Hức.. Tớ muốn..

Cô như vừa tạt nước lạnh vào mặt anh.  Anh nhớ ko lầm Tiêu Ý chính là cô bạn thân của Nhu Băng,  rất hay đi cùng cô.  Chẳng lẽ nhìn anh lại giống con gái như vậy sao.  Thật đáng tức giận.  Anh đang tính trị tội cô thì..

- Tớ muốn... Oẹ.. Oẹ. Oẹ.. Ói..

Nhu Băng nôn tất cả vào người anh khiến anh lần này ko khỏi tức giận.  Tính anh trước giờ vô cùng sạch sẽ và tuyệt nhiên ko ai dám làm như vậy với anh. Anh bực bội

- Xem hôm nay Tôi trị tội em ra sao!! Con sâu rượu Tô Nhu Băng!!!!

Anh  nghiến răng gằn từng tiếng ra rồi bỏ mặt cô nằm đấy mà tiếp tục lải nhải kêu tên cô bạn thân.  Anh đi vào phòng tắm. Anh rửa tất cả chỗ cô nôn vào. Anh thật hối hận khi dẫn cô đi theo.  Nhưng nói đi cũng phải nói lại.  Anh rờ tay lên môi anh.  Cảm giác vẫn còn đọng lại, khiến anh tê rần và rạo rực. Mùi hương của cô vẫn còn 1 chút phảng phất. Sau khi tắm xong anh chỉ dùng 1 cái khăn tắm quấn ngang người để lộ cả vòm ngực rắn chắc. Những giọt nước đọng lại chảy dài từ gương mặt xuống đến vòm ngực anh càng làm tăng thêm vẻ nam tính quyến rũ.  Những góc cạnh từ cơ thể anh thêm phần nổi bật, sắc lạnh,  ương ngạnh. Anh đang vui vẻ bước ra ngoài thì bỗng dứng sắc khi nơi gương mặt tái lại, ánh mắt đầy nộ khí.  Chuyện là Nhu Băng đã ném tung toé tất cả tài liệu trên bàn của anh và ko ngừng hò hét.

- Em tiêu rồi!!!!

Thiếu Lăng bước về phía cô.  Một tay anh nắm chặt tay cô ngăn ko cho cô phá phách. Tay còn lại anh đưa tay ngẩng cao cổ cô lên rồi môi anh áp chặt vào môi cô.

- ưm.. Ưm.. A.. Àm.. Ì. Vậy..!??? - cô ngọng ngịu vùng vẫy

Anh cắn nhẹ lên môi cô hòng ý k cho cô cơ hội cự cãi. Anh từ từ đè ngã cô xuống giường, anh ko còn nắm 1 tay ở phía cổ cô nữa.  Mà lần lần tay anh vuốt ve nhẹ cơ thể cô.  Nhu Băng chỉ biết vùng vẫy trong yếu ớt, vì rượu và cơn buồn ngủ đã rút cạn sinh lực của cô. Anh vừa hôn cô vừa ngắm cô ở cự li gần trông cô rất đẹp. Anh hôn cô đầy nâng niu, quyến rũ và hấp dẫn.  Tay anh bắt đầu dở áo cô lên mà chui vào, cô vùng vẫy khá kịch liệt.

- im.  Ngoan nào!!! Em đừng ngọ nguậy nhiều.  Anh ko đảm bảo đc " an toàn" cho em đâu đấy!!!!

Cô nghe anh nói lại hiểu sai ý của anh nên nằm im thin thít.  Anh đắc chí cười thầm.  Tay anh tiếp tục mở áo ngực cô ra. Anh xoa nắn nhẹ nhàng cặp nhũ hoa của cô.  Anh hôn hít vuốt ve khắp cơ thể cô. Bỗng dưng..

- ĐAU.. AH..

Tiếng thét của cô khiến anh giật mình.  Anh nhìn xuống grap giường một màu đỏ tươi. Đáng lẽ anh phải thấy đau lòng khi cô đau và khóc thút thít như thế này.  Nhưng ko lần này là anh vui vẻ mà cười lớn.  Anh bắt đầu dỗ dành cô. Cô quên dần cái đau ấy.  Trong đêm khuya thanh vắng, có 2 con người vẫn hoà quyện vào nhau.  1 tiếng rên 2 tiếng thống khoái..

~~~~~~~~~~~

Sáng cô dậy trước anh, cô vẫn đang miên mãn suy nghĩ về giấc mơ hôm qua.  Cô mơ cô uống say quậy phá lung tung ở nhà Tổng Giám Đốc rồi còn cùng Giám Đốc làm chuyện đó.  Cô thấy đỏ mặt.  Bỗng dưng cô vươn vai, tiếng nói phát ra bên cạnh làm cô giật mình :

- Ngoan nào!! Để anh ngủ.  Anh phải thức cả đêm để dọn dẹp chiến trường em tạo ra đấy!!!!

- Tổng... Tổng.. Giám Đốc sao!??? - cô hoảng hốt

Bỗng dưng cô khựng lại từ từ quay qua nhìn thấy anh, bất giác cô hoảng hốt, cô kéo chăn ra và nhìn vào trong, cô hét thật lớn rồi giật phắt chặn cuộn vào người, cô giật chân làm thân hình của anh lại lộ ra 1 số chỗ khiến cô đỏ mặt. Cô hét lên rồi vùi mặt vào trong chăn. Mặt cô đỏ gấc lên, thì ra đấy ko phải là giấc mơ.  Hành động xấu hổ của cô khiến anh phải bật cười. Anh kêu cô đi vào phòng tắm để tắm, cô lại nghĩ khác nằng nặc ko chịu đi.  Thế là anh quyết định bế cô cùng cái chăn đi thẳng vào phòng tắm

- ahh. Tổng...giám

- Em thử gọi như thế tiếp đi, xem tôi làm gì em- anh gằn giọng

- Thiếu Lăng.. Anh có.. Thể bỏ.. Bỏ tôi xuống ko. Tôi có thể tự đi..

- Em cứ ngọ nguậy thì tôi sẽ ko đảm bảo an toàn cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì