chap 10: "hồ ly ko phải Tôi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa vương... U uất buồn
Tình tan vỡ... Khóc sầu bi
Một đời thương nhớ về Người
Chỉ mong một lần người quay lại nhìn
Dẫu chỉ là mộng ảo huyền..

~~~~~~~~~~

Suốt những ngày nghỉ phép nhà bà Diễm cô dường như ko thấy sự xuất hiện của người phụ nữ lạ đó nữa. Cô cảm giác như là bà ta bốc hơi trc mặt cô. Cho dù là cô cố tìm kím xung quanh để mong tìm đc bà và giải đáp hết sự tò mò trong cô nhưng vô ích. Cô vẫn luôn có cảm giác có 1 ánh mắt rất đỗi quen thuộc đang dõi theo cô. Thời gian vội vã trôi như sợ ai níu kéo lại. Thấm thoát cũng tới ngày cô đi làm lại. Vừa bước vào công ty, vô vàn ánh mắt nhìn ngó săm soi cô. Họ xì xầm bàn tán trong sự khó hiểu của cô :

" - Quái lạ!! Tại sao họ nhìn mình khiếp thế !!!"

Bỗng dưng cô nghe tiếng ai đó bất chợt vang lên :

- còn ai như cô ta chứ. Dám tát và quát thẳng mặt Phó Giám Đốc . Lại còn đc Trình Tổng che chở. Còn Tam lão thì quan tâm thiết mực. Tiểu thư Tô Kỉ vừa tát cô ta một cái thì mấy hôm nay bỗng dưng mất tích. Phải gọi cô ta là thần thánh hay quỷ dữ đây chứ - ánh mắt Tịnh Lâm ghen ghét

- cô... Cô nói gì!? Tô Kỉ.. Mất tích.. À!?

- Cô đừng có mà mang vẻ tội nghiệp ngây thơ chứ !?

Quái lạ, cô làm sao mà biết đc chứ. Cô chỉ gặp Tô Kỉ 1 lần vào hôm xảy ra chuyện, mấy hôm sau cô lại nghỉ phép, thì làm sao mà cô biết cô ta đi đâu

- các cô ko cần làm việc nữa à!? - Hàn Vũ lên tiếng

- chào Phó Giám Đốc ạ

Tất cả cùng đồng thanh rồi ai nấy tản ra mỗi người một việc. Riêng Tịnh Lâm thì vẫn còn liếc ánh nhìn đay nghiến về phía Nhu Băng. Cô vẫn còn ấm ức về vụ tài liệu đợt trước. Còn Nhu Băng thì đc Hàn Vũ gọi lên văn phòng

- Cô ngồi đi!! Vài hôm trước cô bị tấn công à!?

Đùa giỡn chửi nhau quá nhiều nay Hàn Vũ bỗng dưng nghiêm túc khiến cho cô có chút gì đó ớn lạnh . Nhưng cũng nhanh cô lấy lại đc vẻ bình tĩnh. Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Hàn Vũ lại tiếp túc câu chuyện.

- Hiện giờ... - Anh ngó lên Nhu Băng, nhìn cô khá lâu rồi nói tiếp - chúng tôi đã tìm đc kẻ chủ mưu. Cô có phiền nếu chiều nay đi cùng tôi để giải quyết 1 số chuyện!?

Bắt đc rồi ư!? Sao lại nhanh vậy!? Mấy người này là loại người nào vậy!? Trong thời gian ngắn vậy mà tìm ra đc cả kẻ chủ mưu. Cô thiết nghĩ cái mã giám đốc thành công của họ k hề đơn giản. Nhưng cô cũng rất tò mò về kẻ chủ mưu. Tại sao lại có ý định hãm hại cô trong khi ko thù ko oán chứ.

- Được !! Tôi sẽ đi với anh. Nhưng Tôi có điều kiện...

- Điều kiện !? Ha ha . Cô nghĩ cô là ai!?

Hàn Vũ bất chợt đứng dậy đi vòng ra sau lưng cô khiến cô lo ngại. Hắn có chút gì đó ko giống ngày thường

- Vì.. Vì đây là chuyện cá nhân của Tôi. Các anh có lòng quan tâm giúp đỡ Tôi tìm ra đc thủ phạm thì Tôi chân thành cảm ơn. Nhưng Tôi vẫn muốn mình tự giải quyết vấn đề đó. Mong anh tôn trọng và đáp ứng điều kiện đó.

Tự giải quyết!? Hàn Vũ cau mày. Xem ra anh đã đánh giá thấp cô ta rồi. Cách đối đáp đầy bản lĩnh.

- Thôi được!! Dù sao cũng là chuyện của cô.

- Chiều nay có cuộc họp quan trọng với bên Hạo Gia .Tôi có thể về làm việc đc rồi chứ!?

- Đc rồi cô đi đi!!

Nhu Băng xoay bước đi. Còn lại Hàn Vũ đăm chiêu suy nghĩ. Anh khó có thể hiểu tại sao nhìn cô ta có dáng vẻ ngốc nghếch. Ngoại hình thì cũng tạm đc. Tuy là có chút gì đó rất bình tĩnh. Chỉ nhiêu đó tại sao Thiếu Lăng lại để ý đến cô ta nhiều như vậy chứ. Nghĩ mãi vẫn ko ra cô ta có gì nổi trội mà khiến Thiếu Lăng quan tâm vậy chứ. Dù bên cạnh Thiếu Lăng còn có biết bao nhiêu người đẹp, còn có cả..

Cốc cốc...

- Ai đấy!? Vào đi!!

- là tớ đây !! Chuyện của Nhu Băng sao rồi - Mộ Thiên bước vào

- Tớ vừa bảo cô ta chiều nay đi với tớ rồi. Cô ta ra điều kiện.

- Điều kiện!?

- Ừ!! Cô ta bảo muốn tự giải quyết

- Cũng dễ hiểu thôi!! Bề ngoài trông cô ta rất ngốc nghếch nhưng tính tình Nhu Băng rất kiên cường. Và ko thích dựa dẫm.

- Tớ còn ko nghĩ Tô Kỉ dám làm như vậy!?

Mộ Thiên ngồi xuống ghế và im lặng. Tuy hằng ngày bảo rằng Hàn Vũ luôn xua đuổi Tô Kỉ nhưng khó có thể bảo đảm anh ta k rung động trc Tô Kỉ. Ai cũng biết Thiếu Lăng tuy ít nói nhưng anh ta hành động rất tàn bạo. Chỉ cần là động vào đồ của anh ta. Hoặc người anh ta chọn khi chưa đc sự cho phép thì sẽ chịu 1 sự trả giá cao. Lần này có trách thì trách Tô Kỉ trẻ người non dạ. Hàn Vũ và Mộ Thiên ko thể che chở đc cho cô ta rồi. Chỉ còn chờ vào sự quyết định của Nhu Băng.

~~~~~~~~~~~

- " Hôm nay anh ta ko đi làm sao!? " - Nhu Băng đang suy nghĩ về Thiếu Lăng

- Cô đã khoẻ hơn chưa!? - Ái vy quan tâm

- Cảm ơn cô!! Tôi đỡ nhiều rồi

- Cô ta vẫn chưa chết mà sao cô phải lo lắng làm gì!? - Tịnh Lâm đay nghiến

- Cô nói gì kì cục vậy!? - Ái Vy tức giận

- Kệ cô ta đi!! Chúng ta đi về thôi! - Nhu Băng kéo Ái Vy đi

Nhu Băng đã khá quen với những câu nói độc mồm từ cô đồng nghiệp này rồi. Cô ko muốn dừng lại để đôi co thắng thua với cô ả. Cô còn phải nhanh chóng đi gặp kẻ chủ mưu đã hãm hại cô . Nhưng chỉ vừa bước đi vài bước thì cô ả đã khiến Nhu Băng ko thể kìm nén đc cơn tức giận mà quay lại.

- Cô!? Vừa nói gì!? Nói lại Tôi nghe !! - Nhu Băng gằn từng chữ

Từ lúc Nhu Băng vào làm đến bây giờ đây là lần đầu tiên Ái Vy thấy cô tức giận. Ko biết Nhu Băng sẽ làm gì Tịnh Lâm, Ái Vy lo lắng

- Tôi..!! Tôi nói cô là loại hồ ly tinh chuyên dụ dỗ.... đàn ông khác.

Câu nói chưa hết câu cô ả đã lãnh trọn cốc nước vào mặt.

- Cô!? Đã tỉnh chưa!? Thật là trẻ con!! Hồ ly sao!? Cô nhìn Tôi như vậy sao!? Nếu nói về hồ ly thì ăn nói phải dạn mồm dạn miệng ... Như cô. Đủ bản lĩnh đay nghiến nhục mạ người khác.. Như cô. Tôi đã cướp đi người đàn ông của cô chưa mà cô nói Tôi là hồ ly.

- Cô.. !! ..Cô dám..cướp.!?

- Xin lỗi cô!! Cho dù Tôi có là hồ ly đi chăng nữa thì cũng chẳng đụng vào người của cô đâu! Cô biết vì sao ko !? Tôi ko.. Thích.. Ăn ..đồ ..ăn ..thừa đc lấy từ rác ra. Nên vì thế cô cứ tự hưởng thức " món ngon " đó đi. Cô hỉu chứ!?

- Cô.!! Dám nói như vậy sao!?

Tịnh Lâm giơ tay tính tát cô. Nhưng cô chụp lại đc và bóp chặt lấy tay cô ả.

- Đừng tưởng ai cũng đứng trơ mắt chờ cô đánh. Lần này Tôi chỉ nói cho cô hỉu. Nhưng lần sau Tôi ko chắc . Đi thôi Ái Vy

Nhu Băng nắm tay Ái vy dắt đi, bỏ mặc lại Tịnh Lâm phía sau đầy tức giận. Và nép bên phía kia còn có 1 người đang cười mãn nguyện nhìn cô

- cậu thật là bản lĩnh đó.!! Cô ta luôn bắt nạt ma mới đó. Hôm nay cậu đã dạy cho cô ta 1 bài học. - Ái Vy thích thú

- Hi!! Chỉ là do nóng giận thôi !! Thôi đc rồi!! Tớ có việc phải đi trước. Mai gặp lại sau nhé

- Bye cậu!!!

Vừa đi Nhu Băng vừa suy nghĩ về chuyện cô bị hãm hại. Một lúc nữa thôi là cô sẽ biết ai là kẻ hãm hại cô. Nhưng cô sẽ tha cho hắn hay sẽ tự tay làm cho hắn sống ko bằng chết chứ. Cô mãi miên man suy nghĩ mà ko biết có người sau lưng mình.

- Thật là thiếu cảnh giác!!

Nhu Băng giật mình quay lại phía sau ko may cô bị trượt chân. Cô tưởng mình sẽ tiếp đất trước mặt người này. Cô nhắm chặt mắt. Mùi hương nam tính quyến rũ xộc vào mũi cô. Khiến cô phải mở mắt ra. Trước mặt cô, là vòm ngực rắn chắc của.. Mộ Thiên. Anh ta đã đỡ cô .

- cô ko sao chứ!?

Cô thẹn làm mặt cô đỏ gấc. Vụng về cô đứng dậy. Lấp bấp cảm ơn anh

TÁCH...

- Hết Thiếu Lăng tới Mộ Thiên. Ngày mai tin tức sẽ đc lan nhanh. Coi ai mới chính là hồ ly. - Tiếng nói đầy căm ghét

Bên này Mộ Thiên và Nhu Băng vẫn còn nói chuyện với nhau. Mộ Thiên cho biết anh sẽ chở cô đến chỗ Hàn Vũ. Việc xảy ra vừa rồi khiến Nhu Băng ko thể bình tĩnh đc nữa. Cô cứ e thẹn ấp úng. Trên đường đi Mộ Thiên luôn trò chuyện cùng cô khiến cô 1 phần nào đó bớt đi gượng gạo. Cô lén nhìn Mộ Thiên. Anh ta thật ấm áp. Chẳng mấy chốc đến nơi. Cô lạ lẫm bước xuống xe. Trước mặt cô là nhà kho đã cũ. Cô từ từ theo chân Mộ Thiên bước vào trong. Phía trong thật.. Uy nghiêm. Trải dài từ cổng vào trong là 2 hàng người mặt vest đen. Chính giữa.. Là Thiếu Lăng. Phía bên phải là tên biến thái Hàn Vũ. Mộ Thiên nhanh chóng bước vào chỗ trống bên trái

- Rốt.. Cuộc.. Đây là chuyện gì vậy!? - cô hoang mang sợ hãi

- Cô đừng lo. Tất cả là người của chúng tôi. Đừng quan tâm đến. Ko phải là cô nên đang quan tâm đến kẽ hãm hại cô sao!? Như đã hứa chúng tôi sẽ giao toàn quyền cho cô xử lí. - Hàn Vũ lên tiếng

- Lôi cô ta vào - Thiếu Lăng ra lệnh

Từ lúc bước vào đến bây giờ Thiếu Lăng chỉ nhìn mỗi cô. Đã mấy ngày ko gặp cô rồi. Anh nhớ cô nhiều lắm. Giá như bây giờ có thể ôm cô vào lòng. Nhưng tất cả anh đều bị cơn nóng giận chuyện cô bị hãm hại kìm nén lại. Riêng Nhu Băng cô đang ngóng chờ kẻ hãm hại cô bước ra.

- Là cô sao !? Sao cô lại hãm hại Tôi!?

Tô Kỉ bước ra. Tay chân bị trói như tù nhân. Nhưng tuyệt nhiên trên người cô không có bất kì vết thương nào. Có lẽ họ tôn trọng quyết định của Nhu Băng

- Phải!! Là Tôi!! Chính tôi thuê người hãm hại cô!! Vi sao ư!? Vì Tôi ghét cô!! Vì cô cướp đi Hàn Vũ. Cướp đi anh 2 Tôi. Trc h anh ta chưa bao giờ đánh Tôi. Nhưng bây giờ cô nhìn đi. Vì cô mà anh ta làm vậy với Tôi !!

BỐP..

Ko gian bỗng chùng xuống . Ai cũng biết trc đc việc này duy chỉ có Tô Kỉ là ko ngờ Nhu Băng lại tát cô

- Cô...dám đánh Tôi..!?

-Đúng!! Là Tôi đánh cô. Cô thật ấu trĩ. - nói xong chỉ thẳng về phía Thiếu Lăng rồi nói tiếp - Cô là vì họ mà ko màng nhẫn tâm hãm hại Tôi. Cô là vì họ mà thuê người cưỡng bức Tôi. Tôi và cô đều là phụ nữ như nhau. Sao cô có thể nghĩ ra thủ đoạn như vậy!? Trong khi cô nhìn lại đi. Cô làm vì họ nhưng họ có bao giờ nghĩ cho cô chưa.!? Cô nhìn xem ánh mặt họ nhìn cô là thương cảm hay là chán chường khinh miệt!?

- Hàn.. Vũ.. Anh.. Hai - Tô Kỉ kêu khẽ

Nhu Băng móc trong giỏ xách ra 1 tờ giấy trắng và đưa về phía Tô Kỉ

- cô nhìn xem!! Đây là tờ giấy trắng

Cả không gian im lặng chờ hành động của Nhu Băng. Trình Thiếu Lăng từ nãy giờ vẫn dõi ánh mắt về phía cô, ko bỏ sót hành động nào. Nhu Băng lại tiếp tục lấy trong giỏ xách ra 1 hủ mực. Cô đổ mực lên tờ giấy

- cô nhìn kĩ lại đi. Nó ko còn là giấy trắng nữa. Mà giờ đây nó hoàn toàn là màu đen. Có lẽ cô vẫn chưa hiểu. Để tôi nói rõ hơn. Tờ giấy chính là cuộc đời tôi. Lọ mực chính là cô. Cô vấy bẩn cuộc đời tôi bằng âm mưu đê hèn trong tình yêu. Tôi chẳng cướp, chẳng tơ tưởng gì đến người của cô. Hết lần này đến lần khác cô lại hãm hại tôi.Trong tình yêu thì đừng nghĩ về tính toán mục đích, cô chẳng đạt lợi gì đâu, nó chỉ khiến cô như kẻ thất bại. Thay vì cô thấy cô đơn vì tôi dành dựt tên biến thái kia mà hãm hại tôi thì cô nên đứng về phía tôi.

Tất cả đều giật mình với lời đề nghị của cô,trừ 1 người. Riêng Tô Kỉ là ko biết Nhu Băng đang nghĩ gì mà lại nói với cô như vậy. Cô ko ngừng ganh ghét và hãm hại Nhu Băng mà cô ta vẫn muốn làm bạn với cô, thật điên rồ.

- Cô đừng lo !! Cô đơn thì có tôi bên cạnh cô rồi.

Nói xong cô đỡ Tô Kỉ đứng dậy và cởi trói cho cô ta. Tô Kỉ vẫn nhìn Nhu Băng dưới ánh nhìn kì quặc. Ngay từ lúc đầu bước vào đây Nhu Băng đã định dạy cho kẻ hãm hại cô 1 bài học. Nhưng khi biết kẻ đó là Tô Kỉ cô chỉ tát cho cô ta bừng tỉnh rồi lại thôi. Cô là vì thấy cô ta thật tội nghiệp và đáng thương cảm. Dù là cô ta cố tình hãm hại cô đi chăng nữa thì cô vẫn ko nỡ xuống tay. Nhếch vành môi cao ngạo Trình Lăng cười nhẹ. Anh vốn đã biết rằng Nhu Băng luôn có lòng vị tha, nhưng hôm nay chứng kiến sự việc này anh càng tin người con gái ấy có lòng bao dung tuyệt đối. Sự quyết định của cô khiến bấy nhiêu kẻ máu lạnh chứng kiến đều phải bất ngờ. 1 cô gái nhỏ bé nhưng lại chứa tất cả sự bình tĩnh uy nghiêm, bao dung vị tha thật đáng khâm phục .Tô Kỉ biết rất rõ tính tình anh hai cô, nếu có bất kì ai dám đụng đến đồ của anh ta thì lập tức tính mạng sẽ bị đe doạ. Tình yêu và sự đố kị làm lu mờ đi lí trí của Tô Kỉ khiến cô hành động dại dột. Hãm hại Nhu Băng xong cô đinh ninh sẽ ko ai biết nhưng ko ngờ người giải cứu cho Nhu Băng lại là anh hai cô. Từ trc đến nay toàn anh hai cô tự giải quyết ko cần ai can thiệp, cô ko hiểu sao lần này lại giao cô cho Nhu Băng, nhưng vừa nãy Mộ Thiên đã tiết lộ cho cô biết là Nhu Băng ra điều kiện. Cô cứ nghĩ Nhu Băng sẽ vì nóng giận mà ko bỏ qua cho cô nhưng quyết định của Nhu Băng khiến cô có cái nhìn khác về Nhu Băng. Cô cũng ko phải là trẻ con mà ko hiểu thấu đc vấn đề. Sau khi đc cởi trói, Tô Kỉ nói ra 1 câu mà những người thân thuộc biết cô đều bất ngờ. 1 câu chưa bao giờ đc cô sử

dụng.

- Tôi xin lỗi cô. Hôm nay!! Thật cảm ơn cô!! - Tô Kỉ nhoẻn miệng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì