chap 9 : Người phụ nữ thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chỉ còn lại Thiếu Lăng và Nhu Băng, không khí bỗng trở nên im lặng khác thường. Mặt Nhu Băng hoang mang sợ sệt, cô không biết vừa rồi là xảy ra chuyện gì, tại sao Tô Kỉ lại tát cô. Tại sao Thiếu Lăng nổi giận và lại ôm cô. Trong đầu cô muôn vàn câu hỏi là vì sao.

- cô ổn chứ!?

Thiếu Lăng nới lỏng tay ôm cô ra, anh nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc bết vào mặt cô. Anh nhìn cô thật lâu. Anh chẳng hiểu nỗi con người yếu đuối này là vì sao mà có thể chống chọi lại tất cả bão giông ngoài kia. Lúc này đây, anh chỉ cảm nhận lại nỗi đau anh gây ra cho cô và anh muốn bù đắp lại tất cả, dù chỉ là chút ít. Nhưng mọi chuyện liệu có quá muộn chăng!?

- Vâng!! Tôi ko sao!! Thưa Tổng...

- cứ gọi Tôi là Thiếu Lăng - Anh ngắt lời

- Dạ - Cô cúi gằm mặt

- cô về băng bó kĩ lại vết thương. Công ty sẽ bồi thường. Cứ nghĩ 3 ngày đễ dưỡng sức. Khi nào hết hẳn đi làm. Công việc cứ để tôi sắp xếp.

- Nhưng mà...

- ko nhưng nhị gì cả. Được rồi. Cô về nghỉ ngơi đi

Nhu Băng nghe lời Thiếu Lăng. Cô sắp xếp công việc và rời khỏi công ty. Cô quyết định về thăm Mẹ cô. Vì từ lúc cô ra tự lập đến giờ cô chẳng có dịp để về. Nay có cơ hội cô nhất định phải về thăm Mẹ. Cô đi đến trạm y tế gần nhất để băng bó lại vết thương rồi lủi thủi về nhà thu xếp lại hành lí. Đêm dần buông ,không khí thật lãnh lẽo. Cô cảm nhận đc những nỗi buồn mãi vương vất trong cô vẫn chưa thoát ra được. Cơn mưa đầu mùa cứ kéo dài mãi cô tưởng như chúng có thể là vô tận. 22 tuổi cô chẳng thể nhớ nỗi mặt đấng sinh thành mình trông như thế nào. 22 tuổi cô ngỡ chính là ngưỡng tuổi đẹp nhất nhưng hoá ra cô nhầm. Cô nhủ thầm có phải chăng hạnh phúc quên đón cô về bến. Và thanh xuân đã bỏ lỡ cô với cô độc rồi chăng. Vài giọt mưa vẫn còn mãi vương vấn nhau nên cứ lất phất không thôi. Cô khoác vội chiếc áo khoác rồi nhanh chóng bước xuống phố. Đêm xuống phố phường rực rỡ với đèn đường . Tuy rằng cơn mưa chỉ vừa tạnh nhưng vẫn tấp nập người đi qua lại riêng cô như tự tạo cho mình 1 khoảng cách với hiện tại. Cô lầm lũi cúi người đi về trước mà chẳng hỉu nỗi mình đang đi đâu. Đi được 1 lúc cô bỗng thấy xung quanh thật im lìm. Ngước lên nhìn thì cô thấy dường như mình đã đi khá xa quãng trường.

- đây.. Đây là đâu!?.. Sao mình lại đến đây..

Thấy không gian xung quang lạ thường cô bèn vội bước nhanh để tìm lối ra.

Bỗng dưng từ đâu 1 nhóm thanh niên trông gương mặt bặm trợn đứng trước mặt cô. Cô sợ hãi

- Tôi.. Tôi ko quen các Anh.. Xin tránh đường.. Tôi đang vội - cô lấp bấp

- đi đâu mà vội chứ. Lại đây vui vẻ với tụi anh 1 chút. Trông em có vẻ buồn nhỉ!? Lại đây với anh rồi em sẽ đc hạnh phúc thăng hoa mà ha ha - giọng cười thô bỉ đc vang lên

Nói đoạn cả đám nhào về pha cô.  Tên thì cầm tay,  kẻ thì khoá chân cô lại.  Mặc cho cô khóc lóc xin tha thì bọn chúng vẫn với gương mặt thô bỉ mà trói lấy cô.

- Cứu..  Cứu.. tôi với - cô kêu gào trong tuyệt vọng

Bọn chúng cười hả hê bảo rằng cô la lớn cũng chẳng ai cứu. 1 tên bèn vén váy cô lên và thò tay vào trong. Lúc này, Nhu Băng kinh người sợ hãi, cô cắn vào tay 1 tên, hắn tức điên nổi giận tát cô .

- con Bitch. ! Dám cắn tao. Đc rồi. Cô em ko thích nhẹ nhàng thì ta chiều kiểu bạo lực vậy ha ha

Nói xong hắn nhào tới hun tới tấp ngấu nghiến lên mặt cô. Tay còn lại hắn xoa cặp ngực cô. Xé toạt 1 mảnh áo trên vai cô. Bỗng từ đâu hắn thấy bóng người lao tới, chưa kịp xoay xở hắn lãnh trọn cú đá vào mặt.

- Là Ngươi!! Muốn đi đầu thai sớm. Ngươi chán làm người. !? - Đôi mắt hổ phách vằn lên tia đỏ.

- Ai.. Ai dám đánh...

Chưa nói dứt câu Thiếu Lăng đã xoay người tung thêm cước về phía hắn. Khiến hắn ngã nhào. 3.4 tên còn lại cũng bị Thiếu Lăng xử nốt. Vừa xong, anh lấy đt ra và gọi :

- Quãng Trường phía Tây. Gom hết những tên này nhốt lại. Đợi lệnh .

Sau đó, anh bước lại phía Nhu Băng đang co rúm vì sợ hãi. Đôi mắt vằn tia đỏ đã đổi thành đôi mắt bi thương. Anh sờ lên gương mặt vằn vện dấu tay của tên khốn kia. Anh ước giá như lúc nãy anh lại sớm hơn 1 tí thì đã có thể ngăn hắn làm tổn thương cô. May là anh vừa có việc đi ngang qua đây.  Lại nghe tiếng kêu cứu của cô. Tuy rằng giọng nghe quen thuộc nhưng anh k ngờ lại là cô.  Tại sao chỉ vừa mới rời đi là gặp nguy hiểm. Con người này rốt cuộc là đen đủi đến vậy sao. Anh quạy lại phía tên vừa tát cô và đưa tay vào váy cô.  Anh lấy ra khẩu súng giảm thanh bắn nát 2 tay của tên cầm đầu. Rồi anh đi lại  khoác áo của mình lên người cô và bế cô đi . Ra tới trung tâm Quãng Trường tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Đây là lần thứ 2 anh cứu cô, chẳng biết phải làm sao để đền ơn cho anh. Cô suy nghĩ nếu ko có anh chắc hẳn cô đã bị chúng làm thịt rồi. Ngước lên nhìn góc cạnh gương mặt anh. Cô tự nhủ thật hoàn hảo. Gương mặt lạnh lùng thoáng chút vẻ tư lự của sự kiêu ngạo.

- ô.. Kia!! Không phải là Trình Tổng à!? Còn cô gái kia. Trông quen nhỉ!? Là cô ta. Nhu Băng à!? Trò vui đây rồi!!

TÁCH

Tiếng ai đó phấn khích vang lên cùng âm thanh của tiếng chụp hình. Cả 2 người họ vẫn còn đang say đắm nghĩ về nhau mà họ vẫn chưa biết biển êm chính là sóng lớn.

~~ Sáng Hôm Sau ~~

Vì tối qua xảy ra chuyện nên Thiếu Lăng quyết định sáng sớm sẽ qua tận nhà chở cô về quê. Lúc đầu cô vẫn e ngại ko nhận lời nhưng trc anh ta thì cô ko thể từ chối mãi nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Chiếc xe chở cô đi xa những con đường quen thuộc đầy ồn ào hướng về phía nông thôn yên bình. Khi về tới đầu thôn cô đã hết sức vui mừng cảnh thân thương hôm nào lại hiện lên. Nơi đây có bao kỉ niệm chan chứa 1 thời . Khi vừa về tới nhà, mái ngói ngả màu hiện lên làm lòng cô bồn chồn. Cô nghe mẹ Diễm nói rằng ngôi nhà này đã đc mua rất lâu rồi. Nhưng mãi thời gian sau này mẹ Diễm vì muốn về quê sống cảnh thanh bình nên đã từ biệt thành thị xa hoa và bà đã dắt cô về đây sinh sống. Cô theo mẹ Diễm được vài năm cấp 3 thì lại trở về để sống cuộc sống tự lập, mãi đến thời gian lâu vẫn chưa có dịp về lại . Bây giờ về lại nhìn ngôi nhà cô từng thấy yên bình hạnh phúc lại hiện ra vẻ cô đơn mông lung. Giàn dây leo trước lúc cô đi chỉ là những mầm nhỏ giờ đã leo kín cả hàng rào. Cô chợt nghĩ chỉ là thời gian ngắn thôi sao lại thay đổi nhiều vậy. Chiếc xe chạy thẳng vào khoảng sân trống trc nhà.

- Ai đó!!

Từ trong nhà bóng dáng 1 người phụ nữ đi ra. Cảnh vật thì trong vài năm đã thay đổi theo màu cũ kĩ tuy rằng cấu trúc đơn giản nhưng lại đầy cổ kính ma mị. Người phụ nữ đó toát lên vẻ sang trọng. Trông mặt bà đoan trang hiền hậu vô cùng

- Mẹ Diễm !! Tiểu Băng của Mẹ về rồi đây!

- A!! Con quỷ nhỏ.. Chịu về rồi à .. Sao ko ...báo trc cho Mẹ !?.. Ơ đây là..!? - Bà có vẻ lo lắng hoang mang

- Mẹ !! Đây là Giám Đốc của con. Anh ấy ...có chuyến công tác ...gần đây.. Nên.. Tiện thể chở con về giúp ạ!!..

Nhu Băng giấu mẹ cô về việc cô bị tấn công đêm qua. Và việc Thiếu Lăng cố ý chở cô về. Cô k muốn Mẹ cô suy diễn lung tung và rồi cô sợ cô bị huyễn hoặc bởi chính suy nghĩ của Mẹ cô. Vào đến nhà Bà Diễm thu xếp chỗ nghỉ cho cả 2. Rồi bà ngồi xuống kể chuyện ở đây cho Nhu Băng nghe những năm qua khi cô đi . Vừa trò chuyện với cô mà bà vẫn ko quên đi sự xuất hiện của người đi cùng cô. Bà quan sát anh ta rất kĩ. Nhu Băng thì vẫn đang vô tư say sưa nghe kể. Còn Bà Diễm và Thiếu Lăng thì mỗi người vẫn đăm chiêu theo suy nghĩ riêng của mình.

XOẢNG...

- Ơ!!..gì vậy Mẹ!?..

- để Mẹ đi xem thử!?..

- À ko có gì đâu Nhị à. Tôi... Lỡ tay..

Bỗng từ phía sau nhà, 1 người phụ nữ đi ra. Cho là Bà Diễm sang trọng đoan trang. Thì người phụ nữ này còn hơn bà Diễm nhiều,nhìn Bà như có vẻ đẹp quý phái, thục quyền. Bà có mái tóc nâu trầm thả bồng bềnh, trông bà kiều diễm vô cùng. Khi bà làm rớt cái tách, bà tính khom xuống lượm vài mảnh vỡ. Bà ngó sang phía của Nhu Băng, chợt nụ cười của bà bỗng tắt đi, tiếng nói bị ứ lại, bà lắp bắp cuống cuồng tay chân. Bà đứng thẳng người bước chân nặng nề chậm chạp bước về phía cô. Vài giọt nước mắt thi nhau rơi trên má của người phụ nữ kia. Thiếu Lăng như đang mông lung nghĩ ngợi về người phụ nữ này. Còn Nhu Băng cô có vẻ hoang mang khó hiểu

- Tiểu... Băng..!! - Người phụ nữ nghẹn ngào

- Chị à!! Đừng làm con bé sợ.. Để em dìu chị vô phòng - Bà Diễm chua xót

Sau khi đỡ người phụ nữ khóc sướt mướt khuỵ lên xuống thì bà Diễm trở ra với gương mặt ko giấu hết vẻ mệt mỏi

- Con và cậu ta đã ăn gì chưa!?

- Thưa bác.!! Tụi con ăn rồi ạ!?

- Mẹ!! Người vừa nãy là ai vậy!? Tại sao lại biết con. !?

- để dịp nào mẹ sẽ kể con nghe

Đột nhiên Thiếu Lăng giật bắn mình. Anh như chợt nhớ điều gì đó. Anh xin phép cáo từ về công ty. Gương mặt anh bỗng dưng tái đi. Anh cứ lẩm bẩm :

-" ko.. Ko thể nào.. Ko.. Rõ ràng bà ta đã chết rồi mà.. Ko thể như vậy đc "

Giờ thì Anh đã nhớ rõ người phụ nữ đó là ai. Cho dù trôi qua bao nhiêu năm, thì thời gian ko thể bào mòn hết đc vết sẹo trên gương mặt kiều diễm đó. Ngày thường anh bình tĩnh ra sao thì hôm nay ngay cả việc chăm điếu thuốc cũng quá khó khăn với Anh. Sực nhớ ra điều gì đó, anh lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh bấm điện thoại lên và gọi.

- Sao rồi !? Điều tra đến đâu rồi!?

- Là người của... Tiểu thư ạ!!!

- Tô Kỉ à!? Cô ta dám vậy sao. Được rồi. Giết hết tất cả. Chặt nát bàn tay tên cầm đầu. Cho người giả dạng những tên đó.. Hẹn cô ta ra. Cho cô ta tự lòi đuôi ra

- vâng ạ

" Người phụ nữ của Tôi. Duy nhất chỉ Tôi đc đụng vào em . Em chỉ được phép thuộc về Tôi. Những tên khác sẽ sống ko bằng chết nếu dám làm tổn thương Em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì