chap 8 : hồi niệm của Mộ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai thức giấc em cừơi

Gió nỉ non hát vu vơ tình ca

Ban hôm mi em khẽ nhắm

Mưa thì thầm rơi khóc òa thay em

•••••••

Hàn Vũ ra khỏi công ty nhìn dáo dác xung quanh, anh tìm Mộ Thiên

- quái lạ.  !! Rõ ràng hắn chỉ đi trước mình vài bước mà.  Sao giờ ko thấy - Hàn Vũ làu bàu

Rồi bất giác ánh mắt Hàn Vũ nhìn chằm chằm đối diện bên đường . Bóng  lưng Mộ Thiên ngồi cô độc nhâm nhi rượu . Hàn Vũ tiến về trước qua phía Mộ Thiên .

- vẫn còn nhớ Tịnh Lâm à!? Cũng 5 năm rồi.. - Hàn Vũ hỏi

- Tớ chưa bao gìơ quên cô ấy dù chỉ là 1 chút xíu.  Cô ấy vẫn nằm trong tim tớ - Mộ Thiên nhỏ gịong

Hàn Vũ tiến đến ngồi xuống ghế đối diện Mộ Thiên. Anh nhớ lại cuộc tình của Mộ Thiên và Tịnh Lâm mà ko nguôi chua xót.  Trước đây Mộ Thiên là vị bác sĩ khá nổi tiếng . Sáng nọ anh gặp được Tịnh Lâm khi anh đang đi dạo trong khuôn viên . Anh thấy Tịnh Lâm trong chíêc đầm trắng tinh khôi, tóc cô xõa ngang lưng.  Cô luôn miệng nhoẻn cừơi với những đứa trẻ cô gặp trong bệnh viện . Nụ cừơi của cô thánh thịên nhường nào.  Anh nghĩ rằnh Tịnh Lâm thật Thuần khíêt . Anh cứ thế đi phía sau cô , đến 1 chỗ ngoặt cô rẽ vào 1 phòng bệnh. Mộ Thiên nép vào 1 bên anh nhìn số phòng, đây là phòng đặc biệt dành cho những bệnh nhân có ca bệnh nguy hiểm cần bác sĩ nghiên cứu chuyên sâu.  Anh tự hỏi tại sao cô lại vào đây!? Phải chăng cô đi thăm thân nhân của mình !? Bao câu hỏi cứ xoay quanh Mộ Thiên , cho đến khi có ngừơi đến.

- Chào Thiên Sĩ.  Làm gì mà cứ lấp ló vậy!?  - Mạnh Hùng đập vai anh cười tươi

Ngày đó Mộ Thiên là người tốt bụng nhiệt tình. Nên đc mọi người quý mến đặt cho cái tên " Thiên Sĩ ". Anh cũng ko tỏ ra khó chịu khi mọi người gọi anh như thế,  trái lại anh còn vui vẻ chấp nhận. 

- À.  Ko gì!! Cậu theo dõi phòng này à.  Bệnh nhân thế nào!?  - Mộ Thiên bất giác hỏi

- sao vậy!?  Có chuỵên gì xảy ra sao!? - Mạnh Hùng ngạc nhiên

- à ko gì!! Tớ chỉ hỏi vậy thôi - Mộ Thiên ngượng ngịu

- đây là phòng của bệnh nhân Tiêu Tịnh Lâm. Cô ấy hay có những cơn đau bất thừơng. Có khi ngất xĩu. Cô ấy thường ho ra máu. Tớ đã chụp hình thì dừơng như có ... - Mạnh Hùng dừng lại

- có gì!?  Làm sao!?  - Mộ Thiên tò mò

- có 1 vài khối u xúât hiện khá nhìêu nơi trong cơ thể. Hiện đang giữ cô ấy lại để tiện việc theo dõi.

- À!! Vậy à!! - Mộ Thiên ngậm ngùi

- Thôi nhé !! Tớ phải vào xem cô ấy thế nào rồi . - Mạnh Hùng từ biệt

- ừ!!  Chào cậu. - Mộ Thiên trầm giọng

Anh quay bước đi về phòng.  Mỗi bước chân là 1 suy nghĩ tư lự.  Anh ko nghĩ người vừa đừng đó cười như thiên thần dưới nắng mai.  Vô tư hồn nhiên là thế. Lại có những căn bệnh quái ác hành hạ bản thân mình như thế. Đau đớn nhừơng nào.  Cô vẫn tươi cười  mặc giông bão đang vươn tới vồ ập xô ngã cô.  Cô thật đáng khâm phục.  Anh muốn làm chút gì đó cho Tịnh Lâm. Anh nhấc điện thoại lên.

- Alo!?  Mạnh Hùng à!?  Cậu có thể photo giúp tớ 1 bản hồ sơ bệnh án của Tịnh Lâm ko!?  À ko.  Tớ chỉ muốn xem tí thôi.  Ok!!  Cảm ơn cậu nhiều lắm !! - Mộ Thiên nói với Mạnh Hùng qua điện thoại

Những ngày gần bên Tịnh Lâm để xem xét căn bệnh của cô.  Anh buồn bã vì chưa tìm ra đc căn bệnh và cách chữa trị.  Chỉ cần vừa về phòng là anh lao đầu vào đống sách vở tìm thêm thông tin. Bỏ ăn bỏ uống bỏ cả Hàn Vũ và Trình Lăng.  Anh như tách rời ra xã hội và chỉ bíêt mỗi Tịnh Lâm.  Và rồi anh chợt nhận ra.  Anh vì đìêu gì!?  Anh vì sao phải tận tâm với Tịnh Lâm như vậy.  Anh ngờ nghệch rằng mình có lẽ đã thương cô mất rồi.  Tim anh len lỏi 1 vài vệt nắng do Tịnh Lâm mang lại.  Anh cảm thấy bên Tịnh Lâm anh thật thoải  mái.  Tịnh Lâm đơn giản.  Cô sống theo quy luật  của cô.  Cô ko vì bất kì bão giông nào phiá trước.  Có thể nói là vì cô quá hồn nhiên thay hoặc có lẽ cô đã biết  trước và mặc nhiên đón nhận nó tới. 

- sao!? Mạnh Hùng cậu nói sao.!?  - Mộ Thiên hét lên

Lần đầu tiên thấy Mộ Thiên mất bình tĩnh như vậy khiến Mạnh Hùng hơi ngạc nhiên.  Mộ Thiên trước giờ ko như vậy.

- cậu bình tĩnh đi nào!!.  Hôm nay tớ đã khám và xem lại kết quả khám của vài đợt trước. Sức khỏe của Tịnh Lâm đang yếu dần.  Có thể cô ấy...  Chỉ còn được 1 tháng...  - Mạnh Hùng nhỏ giọng

- ko..  Ko thể nào như vậy.. Ko.  Tớ sẽ tìm ra cách chữa.. Cho cô ấy.  Cô ấy sẽ bình phục nhanh thôi.. Ko..

Mộ Thiên như hóa điên thất thểu quay đi.  Hình dạng anh bây giờ trông thảm hại vô cùng.  Anh ko còn là vị bác sĩ đạo mạo cao tài nữa. Nhìn từ xa bây giờ anh trông như kẻ say rượu nửa tỉnh nửa mơ trong vô thức. Mạnh Hùng nhìn mà lắc đầu thương xót.

- Bác sĩ Mạnh Hùng à!?  Sao dạo này tôi ko thấy Thiên Sĩ ghé qua nữa. - giọng Tịnh Lâm trầm ấm

- À.. Anh ấy đi công tác chữa ở tỉnh - Mạnh Hùng áy náy

3ngày nay Mộ Thiên ko còn ghé qua Tịnh Lâm để xem cô thế nào nữa.  Tịnh Lâm buồn bã chờ trông.  Ko biết từ lúc nào cô có sự trông ngóng ko rõ tâm tư như vậy. Cô biết.  Cô biết  được căn bệnh của cô ra sao.  Nó đang sống và lớn lên từng ngày mong đoạt  được cơ thể cô.  Nhiều lần đau đớn quá.  Cô đã òa khóc.  Cô ngẩng mặt lên và ứơc.  Cô ứơc có thể trong 1 khoãnh khắc nào đó nhẹ nhàng nhất hãy mang cô đi.  Hãy cho cô 1 lúc nhẹ nhàng và thoải mái với cơ thể Đấng sinh thành quá cố đã ban tặng cô. Cô ước xin hãy cho 1 chút đáng thương với cô gái như cô.  Bao giờ là toàn vẹn với cô vậy !? Cô tự hỏi . Khi từ nhỏ đã tước đi 2 nửa trái tim của cô chỉ vì tai nạn giao thông vớ vẩn do kẻ say rựơu thối nát gây ra.  Để cô phải chịu cảnh 1 mình cô đối mặt với những bóng lưng khinh miệt mồ côi của mọi người. Đến bây giờ trái tim của cô chỉ 1 chút.  Một chút nữa thôi nó sẽ sống lại mà.  Vậy mà tại sao lại ko thể đc. Cô vẫn ước.  Cô vẫn khóc.  Nhưng cô cũng phải tươi cừơi đón nhận.  Vì điều gì.!?  Vì cô biết đây ko phải lúc cô gục ngã.  Cô chỉ còn 1 chút có thể cố gắng nữa thôi. Và rồi cô sẽ gục hòan tòan.


- à !! Thiên Sĩ tới rồi!! - Tịnh Lâm reo lên

Mạnh Hùng quay ra thì thấy Mộ Thiên cừơi mĩm với anh.  Anh cười đáp lại.  Mấy nay Mộ Thiên giam mình vào 1 góc.  Anh tự hành hạ bản thân vì quá vô dụng.  Ngày trứơc anh đã tự tin thế nào khi nói sẽ chữa trị đc mà bây giờ lại phải lặng nhìn từng ngày ngừơi anh thương sống trong đau đớn.  Mà anh thì chẳng thể làm đc gì.  Đến hôm nay Mộ Thiên mới thức tỉnh.  Anh đã tự an ủi rằng cô ấy đã phải chịu nhìêu đau đớn rồi nên bây gìơ anh sẽ bù đắp cho cô ấy.  Anh sẽ cho cô ấy những ngày hạnh phúc nhất

- ừ chào em.  Hôm nay em thế nào - Mộ Thiên hỏi

- vâng.  Hôm nay em nhớ anh. - Tịnh Lâm bẽn lẽn

- thôi nhé!!  Tôi đi ra đã nhé.  Thật là - Mạnh Hùng chọc ghẹo

Khi Mạnh Hùng vừa đi ra.  Tịnh Lâm nhào xuống chạy lại ôm cổ Mộ Thiên

- Thiên Thiên.  Có phải anh k cần Tịnh Lâm nữa ko!?

- sao em lại hỏi vậy!?

- mấy nay anh ko lại thăm em - Tịnh Lâm rưng mắt nhìn Mộ Thiên

- anh bận.. - Mộ Thiên lau nứơc mắt cho cô mà không khỏi đau xót

- dạ..

- à anh có mua đồ cho em này. Em mặc xem thữ nhé. - Mộ Thiên giơ lên

- wow.  Đẹp thật!!  Em đi thay nhé!! -  cô tinh nghịch

Mộ Thiên nhìn Tịnh Lâm cừơi nhẹ nhàng xoa đầu cô.  Khi cô đi rồi.  Anh bước lại chiếc giường nơi cô nằm.  Đặt tay lên để cảm nhận hơi ấm từ cô.

- anh... 

Mộ Thiên quay lại.  Anh thấy Tịnh Lâm trong chiếc đầm anh tặng thật tinh khôi.  Cô như thiên thần đấng Trời gửi xuống. Anh chăm chú nhìn cô đến nỗi khíên Tịnh Lâm phải e thẹn gằm mặt xuống.

- em đẹp lắm - Mộ Thiên tiến đến hôn vào tóc Tịnh Lâm.

- thật ư!? 

- ừ rất đẹp.  Anh dẫn em đến nơi này bảo đảm em rất thích.

Không đợi Tịnh Lâm trả lời. Mộ Thiên phấn khích nắm tay dắt cô đi. Anh hào hứng vừa lái xe vừa kể cô nghe nơi anh đưa cô đến đẹp đẽ nhường nào. Tịnh Lâm  nhìn anh mà mỉm cười hạnh phúc.  Xe chạy băng băng trên đường ra khỏi thành phố rẽ vào hướng ngọai ô. Lúc đến nơi cũng là buổi xế chiều. Anh dừng xe trước 1 ngôi nhà gỗ nhỏ. Tịnh Lâm bứơc xuống xe , cô thoáng khựng lại đầy bất ngờ.  Trước  mặt cô chỉ là 1 cánh đồng toàn cỏ xanh và 1 căn nhà gỗ nhõ.  Cô thích thú vô cùng.  Cô chạy nhảy khắp đồng cỏ. Cô quay lại gọi tên anh và rồi cười thật tươi.  Trông cô lúc này thật kiều diễm, dưới ráng chiều vàng cô như đc nổi bật trong 1 khoảng không riêng .Mộ Thiên hơi khựng lại rồi nhìn cô mỉm cười trìu mến. Rất lâu sau, quá mỏi mệt nên Mộ Thiên thả người nằm xuống. Tịnh Lâm tinh nghịch gối đầu anh lên đùi mình.  Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng, nhìn khung cảnh bây giờ thật hữu tình. Mộ Thiên nắm lấy tay Tịnh Lâm đeo vào tay cô 1 chiếc nhẫn anh vừa làm từ cỏ.  Anh cũng trao lại cho Tịnh Lâm 1 chiếc để cô đeo cho anh. Anh hứa với cô rằng sẽ sớm mua nhẫn thật để cầu hôn cô Cô ngạc nhiên vui mừng. Cả 2 cứ thế nhìn nhau chẳng nói gì như thể họ đang trân trọng từng giờ phút cuối để nhỏ nhen nuốt cả hình bóng đối phương vào tâm trí. Hoàng hôn tắt thật nhanh.  Cuối cùng trời cũng nhá nhem tối. Mộ Thiên đứng dậy vươn vai,  anh đỡ cô đứng dậy.  Anh dùng tay bịt mắt cô lại.

- ơ.. Anh đưa em đi đâu vậy!?

- đừng tinh nghịch nữa.  Chốc lát em sẽ biết.

Anh đưa cô tới trước cửa ngôi nhà gỗ. Anh buông tay ra.

- em mở cửa đi.

Tịnh Lâm mở cửa bước vào.  Trước mặt cô là 1 khung cảnh tuyệt đẹp.  Xung quanh treo biết bao nhiêu hình ảnh của cô.  1 dãy đèn rực sáng tất cả. Mộ Thiên cầm tay Tịnh Lâm ấm áp.  Chợt anh đi ra phía cửa mở rộng cửa ra.  Anh tắt đèn. Tịnh Lâm khó hiểu nhìn anh. Anh bảo cô nhắm mắt lại rồi lại mở ra.  Trước mặt cô bỗng dưng phát sáng ,những ánh đèn bắt đầu di chuyển. Mộ Thiên khéo léo làm 1 khung sắt dính những chú đom đóm mang những thông điệp.  Anh điều khiển chúng theo ý anh.  Tuyệt nhiên chúng ko hề bị đau đớn.  Anh nhờ chúng như đại sứ tình yêu.  Những thông điệp yêu thương khiến Tịnh Lâm vỡ oà trong hạnh phúc.

- cảm ơn Anh vì tất cả - Tịnh Lâm xúc động

Mộ Thiên chở Tịnh Lâm về lại bệnh viện cho cô nghỉ ngơi. Cả 2 người hạnh phúc vô cùng.  Vừa về tới bệnh viện, niềm vui mới nở đã sụp tắt. 1 tin do Mạnh Hùng đem lại đã làm Mộ Thiên suy sụp khá nhanh

- Tớ và tất cả mọi người đã cố gắng tìm ra căn bệnh của Tịnh Lâm. Cô mang hội chứng Mallory - Weiss . Và mắc căn bệnh IRVS ( Irreversibe).2 bệnh này cực kì nguy hiểm. Ở giai đoạn đầu nó sẽ ko gây bất kì đau đớn nào.  Nhưng đến giai đoạn gần cuối thì bệnh sẽ có biến chuyển lộ diện. Nó sẽ gây đau đớn vào những cơ quan quan trọng Khiến bệnh nhân nôn ra máu. 2 căn bệnh đều có nguy cơ tử vong..ở 1 cá thể con người thường chỉ mắc 1 bệnh ..Tớ k thể hiểu tại sao Tịnh Lâm lại mắc cả 2. Và tớ đã chẩn đoán sai.  Có thể cơ hội sống của Tịnh Lâm.... Còn rất ít . Và k thể...  Cứu vãn.  Xin lỗi cậu. 

- Cậu nói sao!?.. Là.. Irre.. Ver.. Sible.. Là nó sao!? Mộ Thiên phấn khích

- đúng.. Đúng rồi. Cậu sao vậy!?

Lời Mạnh Hùng vừa dứt. Mộ Thiên đã chạy vụt đi.  Mạnh Hùng e ngại có phải đó là cú sốc cho Mộ Thiên khiến anh như vậy ko. Anh xoay bước đăm chiêu suy nghĩ. Và cả tuần liền sau đấy. Mộ Thiên lại lần nữa mất tích. Tịnh Lâm cứ ngỡ như vừa rồi là anh đi công tác tỉnh nên vắng mặt vài ngày.  Nhưng cô cứ mãi ra cửa trông chờ.  Mà chẳng thấy ai. Cho đến 1 ngày.

- mấy người là ai!?  Mau thả ta ra.  Mau thả ..ta... Ra. - Tiếng Tịnh Lâm la hét

Cô bị 1 đám ng lạ bắt lại ngay tại phòng bệnh.  Vì cô la hét quá nhiều nên họ đã chụp thuốc mê cô.

- Ưmm.. Hơ.. Đây là đâu. - Tịnh Lâm thều thào

- Quý Nương tỉnh rồi ạ!?. Đây là cung điện Winner của đại vương Thiên Đế. Do là vài tháng trước Ngài có xuất cung đi tham quan thì nhìn thấy cô đây ạ.  Phong tục của cung điện là khi đại vương vừa ý thì sẽ cưới về làm thiếp rồi sau đó hiến tế cho các vị thần ạ.  Xin lỗi đã thất lễ vì quá đường đột ạ.!!

Tịnh Lâm nhìn xung quanh . Đây quả thật như là cung điện.  Nội thất thật uy nga.  Cô nhìn mà thích thú.  Có cả người hầu rất nhiều vây quanh nhìn cô mỉm cười.

- đây là mơ sao.!?  Gì mà hôn lễ rồi hiến tế. Ta.. Ta k bằng lòng.

- Thưa!!  Đây  là nhiệm vụ Ngài giao thôi ạ.  Chúng tôi chỉ thực hiện.  Mong cô hãy giúp chúng tôi cho tròn.  Nếu ko chúng tôi khó bề đc sống ạ.

- Nhưng...

Bỗng dưng lòng Tịnh Lâm chùng lại.  Nhưng cô nghĩ thế thì còn Thiên Sĩ.  Cô yêu anh là thật.  Đời người vô thường.  Huống chi cô còn ít thời gian để lưu luyến nơi anh. Cô nhìn qua họ.  Cô nghĩ rằng cô ích kỉ.  Ko lẽ cô vì hạnh phúc bản thân lại khiến tất cả họ sau này ko còn sự sống như cô.  Cô huyễn hoặc rằng.  Hôm nay cô đc sống để hạnh phúc bên Mộ Thiên.  Nhưng tất cả họ ko thể sống.  Rồi ngày mai khi cô như họ.  Mộ Thiên sẽ đau đớn ra sao.  Cô ko muốn thấy anh tuyệt vọng. Cô ước giá như có nặc ngôn thụ như trong truyền thuyết thì cô sẽ ước bên anh kiếp sau.  Nước mắt cô lặng lẽ rơi. Cái gật đầu đau đớn

- Thưa!! Xong rồi ạ

Mở mắt ra. Cô nhìn chính mình trong gương thật khác lạ. Trang điểm thật lộng lẫy.  Chiếc đầm cô đang mặc thật uy nghiêm.  Nhưng cô vẫn thấy thiếu. Cô nhìn lại. Cô đã thiếu đi nụ cười bất khuất ngày nào.  Giá như người đó là anh thì ắt hẳn nụ cười ấy hôm nay sẽ thật toả sáng.

- thưa!!  Tôi có điều này muốn nói với cô.  Nếu cô ko đồng ý đại lễ hôm nay.  Sau khi cô trả lời hết những câu hỏi của thánh giả.  Cô có quyền từ chối đại lễ.  Tuy phong tục là vậy.  Nhưng Ngài chả muốn ràng ép ai.

Cô tư lự. " Được sao!? " nhưng rồi cô lại tuyệt vọng như thế thì sao chứ.  Sự sống của cô cũng đâu thể kéo dài mãi.  Cô tin rằng mình lựa chọn đúng nên dù có ra sao cô vẫn bước đi. Cô được người hầu dẫn lối cho đi.  Gần đến nơi, cô cảm nhận có cái gì đó thật quen thuộc đâu đây.

- hôm nay là đại lễ của Thiên Đế và Tịnh Lâm quý nương. Tịnh Lâm cô hãy trả lời những câu hỏi của tôi và sau đó chúng ta nhập lễ.

- Vâng!  Ông cứ hỏi

- Họ tên đầy đủ của cô

- Tôi tên Tiêu Tịnh Lâm

- cô có đồng ý làm vợ Ngài ko!?

- Tôi đồng ý làm vợ ..

- Người cô thương tên gì!?

Tịnh Lâm khựng lại, cô ngạc nhiên.  Họ hỏi vậy là có ý gì. !? Người cô thương là anh. Cô sẽ k ngần ngại mà nói tên anh.  Dù cô có lấy ai khác ngoài anh đi nữa.  Nhưng trái tim cô luôn thuộc về anh.

- Quách.. Mộ. Thiên

- được rồi!!  Tôi sẽ lập lại câu trả lời của cô . Và sau đó nhập lễ. Câu trả lời của cô là :" Tôi tên Tiêu Tịnh Lâm.  Tôi đồng ý làm vợ Quách Mộ Thiên "

Nói đến đây,  cả khán phòng bỗng dưng nhốn nhào tiếng hò reo vỗ tay.  Cô ngạc nhiên tháo khăn che mặt ra nhìn xung quanh. Rất nhiều người nhìn cô mỉm cười.  Cô nhìn chung quanh cả đám người hầu ko biết tự bao giờ đã đổi trang phục. Cô ko hiểu chuyện gì cả.  Cô nhìn về phía trước. Là Anh!? Chuyện này là sao!?

- Tại sao.. !? Chuyên gì đang xảy ra. - cô ngạc nhiên hỏi Mộ Thiên

Anh kể lại rằng.  Khi nghe cô mắc căn bệnh đó.  Thật sự hơi áy náy mà nói anh vui mừng.  Vì vị giáo sư chuyên về y học đỡ đầu cho anh có 1 người vợ đã mắc bệnh này và chết.  Ông đã quyết tâm miệt mài để tìm ra thuốc chữa.  Nhưng khi ông nghiên cứu gần xong căn bệnh quái ác ấy lại tấn công cả ông.  Nên ông đã truyền lại cho Mộ Thiên với hy vọng anh sẽ giúp ông hoàn thành nó.  Sau khi Mạnh Hùng nói Tịnh Lâm mắc bệnh đó.  Anh chợt nhớ ra lời giáo sư dặn và anh đã miệt mài tập trung nghiên cứu. Nhưng thuốc này chỉ có thể kéo dài thêm thời gian chứ ko thể trị tận đc. Khi xong rồi,  anh đã nhờ Thiếu Lăng và Hàn Vũ dựng nên chuyện bắt cóc quý nương để tạo bất ngờ cho cô. Anh thật thông minh khi tạo câu hỏi

- Anh.. Xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ - Mộ Thiên áy náy

- Đồ ngốc!!  Cảm ơn Anh..  - Tịnh Lâm thút thít

Mộ Thiên lau nước mắt cho cô.  Anh hôn lên trán cô.  Rồi quỳ xuống cầm tay cô trao nhẫn vào..

KENGG

chiếc nhẫn bỗng văng ra rớt xuống đất . Tịnh Lâm ngã khuỵu xuống. Anh hốt hoảng đỡ cô. Hội trường nhốn nháo

- Em.. Em sao vậy !?

- Anh.. Em đau.. Có phải em ..sắp xa.. Anh ko..!?

- Đừng. Đừng nói như vậy.. Anh.. Anh có đem thuốc.  Em uống đi.

- ko.. Em k uống.

- sao..

- vì có uống.. Cũng.. Chẳng đc gì.. Em rồi cũng phải đi. Anh.. Rồi cũng phải quên đi.. Em và anh nên dừng...trước khi phải.. Lún sâu vào.. - Cô đưa tay sờ mặt anh.

- ko đc.. Em nhất định.. Nhất định ko đc đi.. Ko đc đi xa anh.. - Mộ Thiên nghẹn ngào khóc

- nếu có ..nặc ngôn thụ ..như trong truyền thuyết...  Em nhất định.. sẽ đánh đổi tất cả.. để kiếp sau ..dc bên anh.. Em. Yêu anh..

- Khônggggggg..em tỉnh lại..  Ko đc.  Ko đc xa anh..  Tịnh Lâm.. Khôngggggg

Câu chuyện của Tịnh Lâm và Mộ Thiên  khiến tất cả mọi người im lặng và chùng lòng.  1 vị bác sĩ tận tâm tài giỏi có thể cứu đc nhiều bệnh nhân thoát khỏi thần chết lại bất lực nhìn người mình yêu thương ra đi mãi mãi.  1 người con gái mảnh mai bất khuất trc căn bệnh của mình và ko bao giờ gục ngã lại chẳng chịu dùng sự cứu giúp của ai. Từ lúc ấy, Mộ Thiên đã đi theo Thiếu Lăng và Hàn Vũ.  Anh k còn làm việc ở bệnh viện nữa vì nơi đó với anh toàn bóng hình cô. Quay về với thực tại.  Cả Mộ Thiên và Hàn Vũ đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng.

- chiếc nhẫn..  Tớ vẫn mang trên tay như vật hộ mạng minh chứng cho tớ và cô ấy.  Riêng cô ấy vẫn ở 1 nơi nhất định trong tớ.  Ko bao giờ thay đổi.

•••••••

Ở đâu đó. Có chút nắng gió giữ chân Em lại
Vẫn đâu đây.  Có chút tiếc nuối níu Em quay về.
Xin Em đừng.  Xin Em đừng vội buông yêu thương.
Thanh xuân như sương kia núp ánh mặt trời
Thanh xuân mỏng manh như hoàng hôn trút nắng
Chỉ là Em vắng mặt một chút thôi trong đời Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì