chap 7 : Tô Kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Vũ bực tức dục xấp báo trên bàn làm vịêc của Trình Lăng. Trứơc mặt Trình Lăng và Mộ Thiên là xấp báo có tiêu đề " 2 vị Tổng tài Trình Thị tranh nhau 1 cô gái " với nội dung :

" 3 hôm trứơc Thíêu gia Hàn Vũ bị 1 cô gái tát gĩưa đừơng , hôm sau Trình Tổng lại bế cô gái gĩưa đừơng. Đây là gương mặt nghiêng của cô gái. 2 hình ảnh đều rất gíông nhau.  Cô gái ấy có liên quan gì 2 vị Tổng tài Trình Thị.!?  Và 2 vị Thíêu gia đang có mâu thũân tình cảm tay ba gì!? " .

Trên báo là hình ảnh chụp nghiêng gương mặt Nhu Băng đang tát Hàn Vũ. Và hình ảnh Nhu Băng đang úp nửa mặt vào vòm ngực của Trình Lăng. 

- Đã 3 ngày... Tớ còn tửơng bọn chó săn ko ngửi thấy mùi!! Chết tịêt!!! Gì mà tình tay ba với con ranh đó chứ!? Tớ sẽ đi hỏi tội.  Tất cả là tại con nhãi đó!! - Hàn Vũ nóng gịân toan bỏ đi

- Ha ha thíêu gia à.  Bị tát rồi lại đi trả thù.  Còn là đấng nam nhi ko!?  Tên bíên thái ha ha - Mộ Thiên châm chọc

- Cậu thôi đi.  Tớ và Trình Lăng đều bị dính vào con nhãi đó rồi!!  Sớm muộn gì thì cũng tới cậu thôi. À mà nhắc mới nhớ.… tên kia!!?  Tại sao cậu lại bế con nhãi ấy. - Hàn Vũ cau có

- ồn ào đủ rồi!!  Đã giải quýêt xong chưa!? -  Trình Lăng lên tíêng can ngăn

- xong rồi.  Tớ đã kêu ngừơi gom hết số báo sản xúât hôm nay .  Và cho ngừơi tới tòa sọan báo để tìm tên nhà báo víêt bài báo này!! - Hàn Vũ vẫn khó chịu

- các cậu xem vũ khí AZ618 chưa. !? Cảm thấy thế nào!?  - Trình Lăng hỏi

- Ok!!  Rất ngầu.  Nhưng cậu nên đìêu chế thêm thuốc giải , phòng trừ sơ xúât. - Mộ Thiên lên tiếng

- Tớ nghĩ AZ618 sẽ đc đấu giá rất cao trong tổ chức U. I. D (unfaithful is dead) .Sẽ rất nhìêu tay mua nó ka ka - Hàn Vũ phấn khích. 

- vũ khí này sẽ ko đc tung ra tổ chức !! - Trình Lăng tuyên bố

- HẢ.  !? Tại sao!? - Hàn Vũ ngạc nhiên

- có phải có gì ko !? - Mộ Thiên nghi vấn

Cả 3 đang bàn về vũ khí và tổ chức chợt đột nhiên ngòai cửa ồn ào. Cả 3 nhìn ra phiá cửa thì thấy 1 cô gái ăn vận rất thời trang, đeo kính và đội nón che gần kín cả gương mặt.

- Anh hai à!?  Hàn Vũ của em đâu rồi!?  - Tô Kỉ gọi lớn

Tô Kỉ là cô em họ của Thíêu Lăng - là con gái rựơu của Tô Trung - Bác Trình Lăng.  Cô là tiểu thư đựơc cưng chìêu.  Tô Kỉ muốn gì là phải đựơc đó,  ko ai đc cãi cô. Khi cô còn nhỏ Hàn Vũ thường qua tập võ với Trình Lăng, có lần cô nghịch ngợm rong chơi đi lạc và gặp bọn xấu. Cả nhà đi kím cô,  Hàn Vũ đã gặp cô và đánh nhau với bọn xấu đến bị thương, may là lúc đó Trình Lăng và mọi ngừơi đến vừa kịp lúc, ko thì chẳng bíêt anh lúc đó ra sao.  Từ đó đến khi cô lớn lên, có bao thiếu gia thương cô, cô đều kiêu ngạo từ chối. Cô từ chối họ vì họ chỉ bíêt nghĩ đến tìên đễ mua được tình cảm của cô.  Cô từ chối họ vì khi cô gặp chuyện cô chẳng thấy họ bên cạnh và hơn hết cô từ chối vì họ chẳng phải anh.  Cô đc nuông chìêu từ bé nên tánh cô rất kiêu kì,  ngạo mạn và chẳng xem ai ra gì. Duy chỉ có Trình Lăng và Hàn Vũ nói là cô nghe

- cô ta lại tới rồi. Thật nhức đầu mà . Grrr - Hàn Vũ khó chịu

- Ha ha cục vàng của cậu kià Hàn Vũ - Mộ Thiên châm chọc

Hàn Vũ lừơm Mộ Thiên,  Tô Kỉ bứơc vào ôm chầm lấy Hàn Vũ. Ko ngó ngàng tới ai, cô vòng tay ôm cổ Hàn Vũ và hôn vào mặt anh.  Tuy Hàn Vũ là ngừơi cộc cằn khó tính nhưng đối với phụ nữ anh ko thể nặng tay.  Nên anh chỉ đứng im lặng cau có mà chịu đựng

- Thật ồn ào.  - Trình Lăng lên tíêng

- A!  Chào anh hai.  Em mới về . Em có mua quà cho anh đây.  Cả anh Thiên nữa.  Đương nhiên có cả anh nữa rồi Hàn Vũ - Tô Kỉ phấn khích

- anh có nữa à! Thích vậy!  - Mộ Thiên chọc

Tô Kỉ ôm cổ Trình Lăng rồi phấn khích phát quà cho từng ngừơi thì bất chợt cô ngó lên bàn làm vịêc của Trình Lăng thấy xấp báo Hàn Vũ vừa đễ lên,  cô cầm lên xem.  Mộ Thiên và Hàn Vũ ko kịp trở tay, Trình Lăng nhíu mày, ai cũng bíêt cô rất kiêu ngạo, và rất khó chịu khi ai đụng vào 2 người cô thương yêu nhất .Cô đọc từng dòng trên bài báo.  Cô cầm nhàu nát tờ báo. Mắt cô đỏ lên tia vằn. Đã có lần chỉ vì cô thư ký cũa Hàn Vũ bất cẩn,  đã vô tình làm đổ tách cà phê nóng lên tay Trình Lăng khíên da anh bị bỏng 1 phần tay , Tô Kỉ tức giận đã tát cô ta và đủôi thẳng ra khỏi công ty,  cô còn bảo Tô Trung nói với tất cả công ty liên kết ko đc nhận cô thư ký này vào làm nữa. Cô nói rằng công vịêc thì phải có trách nhịêm và ý thức. 1 lần bất cẩn thì vạn lần tắc trách.  .

- Là kẻ nào.!? Ai đã to gan tát anh. Còn phải khíên anh hai bế giữa đừơng.  Con hồ ly đó là ai!? - Tô Kỉ nghíên răng

Theo quy định thì đến giờ ăn trưa Nhu Băng đem trà vào cho Trình Lăng.  Khi vừa chủân bị bứơc vào, cô thấy Tô Kỉ ôm cổ Trình Lăng trong lòng cô bỗng khó chịu.  Tâm tư cô mâu thuẫn giằng co, cô tự hỏi cô khó chịu vì đìêu gì !? Vì Tô Kỉ ôm Trình Lăng,  vì cô ghen hay vì đìêu gì khác nữa mà cô chưa nhận ra đựơc.  Khi vào cô lại thấy Tô Kỉ nổi gịân , cô hơi khựng lại,  Nhu Băng có linh cảm ko lành nên cô muốn nhanh chóng rút lui khỏi đây.  Nhưng trời xanh như trêu ngươi cô hết lần này đến lần khác. Khi cô vừa chuẩn bị ra khỏi cửa, Tô Kỉ thấy cô bưng trà vô và gọi cô lại :

- khoan đã!!  Đây là Houjicha... Có phải ko !? - Tô Kỉ hỏi Nhu Băng

- dạ..  Vâng. Là Houjicha - Nhu Băng gịât mình

Cả 3 ngừơi còn lại ko ngạc nhiên khi Tô Kỉ lại bíêt lọai trà này.  Vì cô đựơc đi khá nhiều  nứơc đễ du học và du lịch.  Cô hay đi úông trà đàm đạo với Tô Trung và đối tác của ông nên cô am hiểu rất nhìêu. Tô Kỉ cầm tách trà lên, ngón út của cô đưa lên, đây là thói quen úông trà của cô, cô nhấp 1 ngụm vào mịêng và thửơng thức nó.  Cô cảm giác trà lan tỏa khắp khoan mịêng. Vị Houjicha khíên tinh thần cô thỏai mái hơn. Cô để lại sấp báo trên bàn,  cô ngứơc lên nhìn Nhu Băng chợt cô nhận ra có gì đó rất quen thuộc.  Cô đặt tách trà về vị trí cũ, Tô Kỉ tiến về phiá Nhu Băng. Tô Kỉ nâng cầm Nhu Băng lên,  và đễ nghiêng về 1 bên,  bất giác cô nghíên răng nở nụ cừơi cay nghịêt. 
 
CHÁT...

Bất ngờ Tô Kỉ đưa tay lên trời vụt xúông tát vào bên mặt Nhu Băng . Nhu Băng vì khá bất ngờ nên ko kịp chuẩn bị đã té xúông,  lúc té cô đã quơ tay trúng tách trà rớt xúông , mãnh vụn đâm vào tay cô khá nhiều

- á.. Đau quá !! - Nhu Băng hét lên

Cả 3 người phiá này cũng khá bất ngờ với vịêc Tô Kỉ vừa làm .  Họ ko nghĩ Tô Kỉ lại như vậy.  Hàn vũ sửng sốt, Trình Lăng nóng gịân,  Mộ Thiên bàng hòang. Trình Lăng rất nhanh bứơc về phiá Nhu Băng đỡ cô dậy, anh cầm tay cô ,những vệt máu kéo dài khíên đôi ngươi màu hổ phách long sòng sọc vằn lên tia đỏ. Mộ Thiên cảm nhận được Trình Lăng đang rất tức gịân, anh cũng hiểu ắt hẳn Nhu Băng có 1 vị trí rất lớn trong Trình Lăng,  dù Tô Kỉ có là em họ của hắn đi nữa nhưng hắn tuỵêt đối sẽ k tha cho những ai động vào người quan trọng đối với hắn

- cô điên rồi À!? - Hàn Vũ hét lên

- Không. Là cô ta . Chính cô ta đã tát anh.  Chính cô ta.  Em ko nhận lầm đâu.  Em đã trả thù cho... Anh Hai.. Thả.. Em.. Ra..

Tô Kỉ vừa nói vừa dí tờ báo về phiá Nhu băng thì bỗng cô cảm thấy khó thở.  Cô nhìn lại đã thấy Trình Lăng chắn trứơc mặt đưa tay bóp cổ cô.  Lần đầu cô thấy đôi ngươi hổ phách vằn lên tia đỏ.  Lần đầu cô thấy hắn nổi gịân.  Và cũng lần đầu hắn chạm vào ngừơi cô với sức lực kinh khủng ấy. Cô tự hỏi đìêu cô vừa làm có gì là sai. Tại sao hắn lại nổi gịân với cô

- Yêu thì yêu.  Thương cứ thương.  Đừng đánh mất lí trí làm ngu mụôi bản thân.  Làm tổn hại người xung quanh.  Rõ chưa !? - Trình Lăng gằn từng tíêng

- đựơc rồi!! Cậu cứ như vậy. Con bé chết mất. Nó dại dột bíêt lỗi rồi mà.  Tha cho nó đi.  - Mộ Thiên can ngăn

- cô mang hộp y tế lên đây- Hàn Vũ bấm phím gọi Ái Vy

Trình Lăng thả tay ra.  Anh quay lại đỡ Nhu Băng dậy.  Anh đau xót khi tay cô bị như vậy như chính những mãnh vỡ ấy ghim vào tim anh.  Anh nhẹ nhàng rút từng mãnh vỡ ra. Anh thấy Nhu Băng đau,  anh nghe cô khóc,  tim anh ngột ngạt.  Đến mãnh cúôi cùng anh cúi xúông líêm sạch máu trên tay cô. Hàn Vũ trố mặt ngạc nhiên, anh tự hỏi " Ngày quái quỷ gì thế này. Hết người này tới người kia bị ám vậy !? ". Tô Kỉ thấy Trình Lăng quan tâm Nhu Băng trong lòng cô nỗi lên sự đố kị, lòng ganh ghét với Nhu Băng.

- em nên về đi.  Chuỵên dài lắm không phải như em nghĩ đâu.  Khi nào có cơ hội anh em mình nói chuỵên . Anh sẽ kể em nghe!!! - Mộ Thiên nói với Tô Kỉ

Tô Kỉ dậm chân quay đi.  Cô bực tức khi Trình Lăng tỏ ra thái độ như vậy với cô. Cổ cô bỏng rát.  Nếu ko có Mộ Thiên nói giúp cô nghĩ hắn có lẽ sẽ đào nguỵêt chôn cô tại đây rồi. 

" Nhu Băng!!  Nhu Băng!!! Tôi sẽ nhớ rõ tên này.  Tôi cũng sẽ khắc ghi ngày hôm nay.  1 cái tát cô phải lãnh lại hậu quả rất nhìêu. Grr " - Tô Kỉ nhủ thầm

Nói đọan cô bứơc nhanh về phiá cửa, vì đi quá nhanh nên cô va vào Ái Vy,  làm Ái Vy té ra phiá sau và đổ cả hộp bông băng. Ái Vy khi thấy Tô Kỉ quên cả đau đứng bật dậy đỡ Tô Kỉ đứng lên rồi khom ngừơi khúm núm xin lỗi liên tục.  Sẵn có Ái Vy, cơn bực còn đang còn,  cô lao vào sỉ vã Ái Vy, đòi đuổi vịêc khíên Ái Vy run sợ

- lại ồn ào.  Còn chưa đi!? - Hàn Vũ quát

Tô Kỉ hậm hực đứng lên và bỏ đi

- Ko sao đâu. Cô đem bông vào đây.  - Mộ Thiên nói

Ái Vy thu gom lại tất cả đồ vừa đánh rơi. Khi vừa nhìn vào cô ngỡ vừa có hỗn chíên, ly tách bể nát,  đồ vứt lung tung, cô ngó xúông thì thấy Nhu Băng đang ngồi tay đầy máu. Cô hỏang sợ chạy lại phiá Nhu Băng, lo lắng.

- Nhu Băng.  Cô sao vậy!?  Sao máu ko vậy!? Có chuỵên gì xảy ra với cô vậy!?

- hết chuỵên của cô rồi!  Cô ra ngòai đi - Trình Lăng gằn từng tíêng

- ơ .. Dạ.  - Ái Vy hỏang hốt

Khi Ái Vy đi ra , Trình Lăng cầm bông băng nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Nhu Băng.  Mộ Thiên hất mặt nháy mắt Hàn Vũ ý bảo đi ra ngòai.  Hàn Vũ trố mắt ý ko múôn đi.

- Trình Lăng à !! Chúng tớ ra ngòai nhé - Mộ Thiên nói

- Hứ!! Đã chết đâu mà lo dữ vậy.!? Vết thương nhỏ thôi mà. !! - Hàn Vũ dè bỉu

Hàn Vũ vừa nói dứt câu, Trình Lăng quay qua nhìn Hàn Vũ, hắn nhìn trừng Hàn Vũ khíên anh thấy ớn lạnh . 

- Mộ Thiên à!? Đợi tớ với. !! - Hàn Vũ cáo lui

Bây giờ phòng chỉ còn lại 2 ngừơi, Trình Lăng băng bó cho cô xong thì bế cô dậy ngồi lên sô pha. Anh đặt cô ở đấy rồi đi rót cho cô 1 ly nước lọc bảo cô uống.  Khi Nhu Băng vừa đặt ly xuống, anh ôm cô vào lòng, mùi hương quen thuộc lại xộc vào mũi cả 2. Nhu Băng để im cho anh ôm cô,  cô chẳng hỉêu vì đìêu gì khi bên anh cô cảm thấy an tòan lạ thừơng, ngay lúc này cô chỉ múôn dựa vào anh. Ngay khi bứơc vào là cảm giác ghen bây gìơ cô lại múôn bên anh,  chẵng lẽ cô đã yêu anh!?  Rồi cô lại lắc đầu, ko thể nào , trứơc đây cô chưa từng có cảm giác như vậy,  huống hồ cô và anh bíêt nhau trong thời gian quá ngắn, cô huyễn hoặc rằng đây chỉ là ngộ nhận . Trình Lăng ôm cô như đang nâng niu cô,  anh k còn vồ vập hối hả ôm như kiểu  múôn hòa vào người nữa. Là anh đang nâng niu cô.  Là anh đang sợ mất cô.  Là anh đang trân trọng cô.  Tất cả chỉ là vì anh thương.

Nếu họ nói với ai đó rằng họ múôn 1 ngôi sao trên bầu trời rộng lớn kia. Thì ngừơi khác hứa với họ rằng sẽ hái cho họ.  Nhưng chúng ta thì khác, Anh sẽ đưa em lên bầu trời kia để chính em hái, chính em nâng niu và nó chính là của riêng em.  Đìêu tất ýêu anh dạy em là nỗ lực để trân trọng.  Em hiểu không!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì