C10: Xuất huyết Dạ Dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Snape đến gặp cô McGonagall khi cuối giờ học. Tại trong phòng làm việc của bà ấy.

Khi cả hai ngồi đối diện nhau. Thầy Snape rũ tóc xuống, mắt nhìn lên trực diện, môi mỏng dính của thầy hơi mím lại, thầy nhỏ nhẹ nói:"Potter sẽ không xin lỗi Longbottom."

"Thằng bé đã nói thế sao?" Bà hỏi.

"Không." Ông ấy đáp rồi tiếp tục."Tôi yêu cầu nó đừng xin lỗi Longbottom."

Tiếp đến là khoảng khắc im lặng ngắn ngủi. Cô McGonagall thì thào:"Anh đã nghĩ cái gì trong đầu anh vậy?"

"Tôi phải hỏi cô câu đó mới phải." Giọng ông rít qua kẽ răng.

Bà thở dài, tiếng thở dài của bà không khiến mọi thứ khá hơn là bao. Phiền muộn nói:"Dudley đã nói là thằng bé rất hối lỗi với chuyện thằng bé đã từng làm với Harry lúc trước. Tôi cho rằng bất kì đứa trẻ nào cũng nên có một cơ hội sửa chữa."

"Rồi nó đã tự miệng nói xin lỗi Potter chưa?" Ông hỏi, cực kì cay nghiệt.

"..." Bỗng cô McGonagall cứng họng, nói không nên lời.

Ông cười, cười một cách mỉa mai, khủng khiếp. Ông luôn dùng nụ cười này để đối mặt vơi tụi học trò đốn mạt. Giờ ông ấy dùng nụ cười để đối mặt với bà. Ông nói từng lời từng chữ cực kì kín kẽ, nặng nề:"Cô vẫn chẳng hề thay đổi chút nào, cô McGonagall. Kể cả khi trước mặt cô là một người đi trước."

Bà nhớ về quá khứ của thầy Snape, trong lòng bà dáy lên cảm giác tội lỗi cùng áy náy. Chỉ thoáng qua thôi. Vì giờ bà có quay trở lại, bà cũng sẽ làm y như vậy, sẽ không thay đổi quyết định của mình. Vì quan điểm của chính bà, vì lí tưởng của riêng bà và bà tin chắc hoàn cảnh đó, chuyện gì cũng là bất đắc dĩ.

Bà tin những đứa trẻ hư đốn chỉ cần được uốn nắn lại là sẽ trở thành người lớn tốt đẹp. Bà vẫn luôn tin tưởng vào điều đó.

"Cô McGonagall, nếu trao cơ hội cho những đứa trẻ từng sai lâm thậm tệ thì ai sẽ là người trao cơ hội cho những trẻ bị sai lầm thậm tệ đó rạch từng vết lên người?" Ông ấy bình thản hơn."Những đứa trẻ hư đốn lại trở thành một con người tốt thì những đứa trẻ bị bắt nạt lại trở thành người lớn tệ hại. Vì chúng bị huỷ hoại ở tuổi thơ. Ai là người cho chúng cơ hội? Cô có lấy toàn bộ kí ức tệ hại đó ra khỏi đầu chúng như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không?"

"Ai cũng có cơ hội." Bà ấy nói một cách khẳng định, chắt chiu.

Ông cười khẩy, đứng lên, để lại vài lời:"Nhưng lũ trẻ ấy sao dám cho mình một cơ hội. Sau khi chúng đã quen với việc mò mẫn trong bóng tối rồi. Quen với việc từ lâu, giây phút bị người khác bắt nạt, không ai cứu giúp, vùng vẫy tuyệt vọng, lúc đó ai đã cho chúng cơ hội? Ai đã cứu chúng? Ai tin tưởng chúng sẽ trở thành người tốt? Bà cũng đâu nghĩ tôi là người thật sự tốt đâu bà McGonagall. Chuyện của Potter, ý tôi đã quyết, bà đừng làm phiền tới nó..."

Ông hơi dừng lại đôi chút để nhấn nhá câu cuối của mình.

"Tôi nói với tư cách là chủ nhiệm Slytherin và thằng bé thuộc về học viện tôi."

Tiếng cửa đóng lại, bà thở dài. Chẳng biết là đang thở dài vì quá khứ hay đang thở dài vì sự cố chấp của thầy Snape trong vụ việc bắt nạt.

Nhưng cô McGonagall vẫn yêu cầu có một buổi nói chuyện riêng với nó. Bà ấy muốn gặp riêng để có thể tận mắt tận tai nghe được những lời lẽ nó nói. Ít ra thì phải nghe được quan điểm của nó.

Chắc, Dudley, lời nói của Dudley đã phần nào làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của bà.

Trước cả khi bà muốn Harry xin lỗi Longbottom. Nói đúng hơn là bà cũng chẳng hề có suy nghĩ đó. Cho tới khi Dudley nói chuyện với bà, lôi kéo thêm Longbottom cùng với hai đứa nhóc kia đi theo.

Chúng dùng lời lẽ rất sắc sảo, gọn gàng ngăn nắp để thuyết phục bà. Để bà nghĩ ngợi về chuyện giữa Harry và Longbottom. Lúc đó, cuộc trò chuyện gần kết thúc, Dudley còn quay mặt lại nói với bà:"Con biết trước kia con làm sai nhiều lắm, không có cách nào bù đắp được. Nhưng con hi vọng cô có thể dẫn đường cho Harry nhìn về phía trước, nhìn về tương lai. Tương lai mới là đích đến của nó."

Làm cách nào để kéo đứa trẻ ấy thoát ra khỏi quá khứ đây?

Giây phút nó ở đối diện cô McGonagall, nó ngồi ườm trên ghế, mắt không nhìn xung quanh, chỉ chăm chú đối diện với bà để tỏ ra một thái độ lịch sự đoàng hoàng. Bà mấp mé môi, nhìn vào đôi mắt xanh của nó, chúng thẳm đượm, lặng lẽ, khúm núm.

"Thầy Snape đã nói với tôi là trò không xin lỗi Longbottom."

"Vâng."

"Tôi muốn nghe quan điểm của trò." Bà lấp lửng."Chí ít thì tôi cũng cần biết lí do trò không xin lỗi."

"Thưa cô." Nó nói."Em không có ý định bày ra quá khứ của mình cho người khác chỉ để giải thích chuyện vì sao em không xin lỗi. Nếu cô thấy chuyện xin lỗi là mọi thứ êm xuôi thì em sẽ làm."

Bà im lặng, khẽ thở dài lắc đầu. Bèn nói:"Thôi, tôi cũng chẳng có ý định ép buộc trò. Trò về đi. Chủ nhiệm trò dặn sao thì cứ làm vậy." Bà ngừng lại trong vài giây."Lão ấy.. tuy có bề ngoài khá tệ hại nhưng lão là một người tốt."

Giọng bà yếu ớt dần.

Nó chỉ cười, mọt nụ cười mà cô McGonagall không thể đoán được là cười vì vui vẻ hay cười vì mỉa mai. Nó đáp lại lời của cô:"Em cảm ơn lời khuyên của cô."

"Potter." Cô McGonagall gọi lại."Thầy Snape thật sự là người em có thể tin tưởng."

"Thưa cô, em biết." Nó chắc nịch."Em biết rõ chủ nhiệm em là con người như thế nào."

"Như thế nào?" Bà hỏi kẽ.

"Không phải là người tốt như cô nói nhưng chắc chắn nếu là trên vai vế học trò của ông ấy thì ông ấy hoàn toàn đáng tin tưởng."

Nó cúi gầm mặt xuống để bà đừng nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nó.

"Về đi."

Cô McGonagall tự thấy mình cũng chẳng còn gì để nói với nó nữa. Bà biết giờ bà càng cố thuyết phục, ép nó buộc theo tiêu chuẩn và quyết định của bà. Nó sẽ theo mong muốn của bà nhưng về lòng, nó hoàn toàn chua chát bà.

Nó cũng chẳng muốn nói quá nhiều với bà ấy. Tự đứng lên ra về. Nó cần ít nói lại, không phải là để bao che cho thằng Dudley nọ kia. Nó làm gì cũng cần lí do cả. Chỉ là chưa phải là lúc để mà nó đi kể cho tất cả mọi người đều biết về hoàn cảnh của nó.

Muốn biết, họ phải tự tìm hiểu và nó chỉ có nhiệm vụ dẫn dắt một cách khéo léo để họ đi tìm hiểu mà thôi.

Nó vừa trở về phòng ngủ, phải đi vội vào trong nhà vệ sinh. Nó ì ạch một hơi. Bị tiêu chảy. Mặt nó nhợt nhạt, thiếu nước, lại xanh xao. 

Tình trạng tiêu chảy diễn ra khá thường xuyên với Harry. Nó đã quen với cái cảnh này. Nó nghĩ chắc vì hồi nhỏ thường ăn đồ thiu nên mới bị kéo dài tới hiện tại.

Giáng sinh lại tới, Harry đã có một khoảng thời gian theo thầy Snape học dược, một khoảng thời gian khá ngắn ngủi. Mối quan hệ giữa nó và thầy Snape cũng chẳng có tiến triển gì mới mẻ. Vẫn như vậy, y như cũ.

Hai bên không biết về nhau quá rõ. Hoặc tưởng chừng rất rõ, thực tế là rất xa lạ.

Giáng sinh này, Harry ở lại trường, chỉ có Dudley là quay trở về ở cạnh gia đình, ở cạnh ba mẹ của anh ta. Anh ta cũng không cố chấp khuyên nhủ nó hãy quay trở về nhà với anh ta đi. Vì anh ta biết rất rõ, nó sẽ không về nhà với anh ta. Sẽ không muốn gặp ba mẹ của anh ta.

Khoảng thời gian gần đây, nó đã thể hiện quá rõ về nỗi cay đắng nó dành cho gia đình Dursley. Kể cả khi nó không đem kể cho bất kì người bạn học nào. Anh ta vẫn có thể cảm nhận được, ánh mắt mà cô McGonagall nhìn anh ta rất kì quặc.

Anh ta tin rằng thời gian, anh ta có thể chữa lành tổn thương của nó và bù đắp lại lỗi lầm mà anh ta lẫn ba mẹ anh ta đã gây ra.

Tiếc là niềm tin của anh ta với Harry là thứ vô nghĩa nhất trên đời.

Ngoài trời phủ đầy tuyết trắng xoá. Harry có một giấc mơ, một giấc mơ tưởng chừng như từ rất lâu rồi. Chúng kéo ùa tới một cách đột ngột đến không tưởng nổi.

"Mày im đi, mày không chịu im, mày tin là tao lột da mày luôn không?" Dudley trong thân hình đồ sộ, rống thật to, tới nỗi đổ hết cả cổ lận mặt mày.

"A-anh Dudley, anh tha cho em, tha cho em đi." Nó run bần bật, liên tục nài nỉ van xin anh ta.

Anh ta cười khẩy, bảo đám bạn đè nó xuống, dùng những cây kim dài nhọn hoắc đâm mạnh vào đùi nó, bắp tay nó. Đâm nói tới nhiều vết đỏ chi chít như nổi mẩn hiện lên rõ ràng. Anh ta chẳng vừa ý, còn hỏi ngược lại đồng bọn:"Tại sao tao đâm nó nãy giờ mà nó không chảy máu."

"Tại cây kim mày cầm nhỏ quá." Có đứa bảo.

Anh ta nghe vậy, tìm thêm mấy cây kim to hơn, đâm vào đùi nó thêm lần nữa. Nó vùng vẫy muốn thuốc ra mà không thoát nổi được vòng tay của năm, sáu đứa trẻ đô con hơn nó gấp ba, bốn lần.

Lần này, kim đâm, nó chảy máu từ đùi chảy xuống chân. Mặt Dudley hả hê vô cùng. Anh ta phét miệng:"Hay lắm, vậy mới phải. Mày biết không, kể cả khi mày có bị gì, ba mẹ tao sẽ không bao giờ nghĩ rằng tao làm sai. Tất cả là do mày. Tại mày hết."

Cả lũ ấy cười lên, nó đau run người, anh ta thọc thêm mấy cây, đâm thật sâu vào trong đầu nó, nó co quắp, giật người. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Mà miệng nó đã bị bịt lại. Kể cả nó có kêu cứu tới cỡ nào cũng không ai có thể nghe thấy mà chạy thật mau tới để cứu nó thoát khỏi đó.

Harry giật mình tỉnh lại, nó thoát ra khỏi cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại khắp mặt mày, lưng cũng thấm đẫm ướt nhem. Nó co rúm người lại. 

Chuyện của quá khứ, kể cả khi nó đã từng bước từng bước một bước chân vào ngạnh cửa của tương lai. Một tương lai xám xịt. Một tương lai mà đang chờ đợi nó bị làm thịt trong vòng tay của tử thần. 

Cô McGonagall vì lời nói của Dudley mà mong muốn nó có thể nhìn về tương lai của nó. 

Nhưng nếu bà nhìn thấy bộ dạng của nó ở hiện tại, bà còn dám nói, nó nên nhìn về tương lai không. Vì từng ngày từng ngày một, nó đều đang vùng vẫy trong quá khứ mà nó đã bị nhiễm lên một lớp màng đen, mà màng đen này đã thấm ra, bao chùm toàn bộ trang giấy trắng. 

Bà chưa từng nhìn thấy cảnh nó bị bắt nạt, cũng chưa có ai từng nhìn thấy cái cảnh nó bị bắt nạt. Nên mới dễ dàng mở miệng kêu nó tha thứ cho anh họ nó đi, coi như tha thứ cho bản thân nó trong quá khứ. 

Nó không làm được.

Nỗi hận thù cùng ám ảnh đã đầy đọa nó rồi.

Người ta nói, cuộc sống không như mong muốn, hãy về nhà và nằm mơ một giấc mơ thật êm, thật đẹp đi. Nhưng nó đến cả giấc mơ cũng không thể êm ả nổi.

Nó thức trắng cả đêm. Trằn trọc mãi chẳng ngủ được. 

Nó có hận Dudley không? Có hận gia đình Dursley khốn nạn đó không?

Hận, nó hận, sao lại không hận.

Bọn họ sống từng ngày trong những giấc mơ hằng đêm của nó. Trở thành cơn ác mộng mà nó phải đối mặt. Trở thành một thứ gì đó rất gớm ghiếc, tựa như một con quái vật màu đen khổng lồ đang sát sau ở lưng nó, luôn chăm chú nhìn nó bằng đôi mắt đỏ ngầu ghê sợ.

Nó cũng sợ, nỗi sợ khiến nó rúm người lại, trở nên khúm núm, nhát gan. Nhưng nó chỉ sợ vào ở những khi chẳng có ai, chỉ sợ vào khi nó ở một mình.

Nó không nên bộc trực nỗi sợ của mình ra ngoài cho người khác biết là nó đã sợ cái gia đình ấy như thế nào. Cũng không thể bộc lộ vẻ mặt ám ảnh của mình.

Đêm thức trắng, tới hôm sau, nó ra khỏi cửa. Slytherin không có ai ở lại kí túc xá. Bọn họ còn gia đình ở nhà, còn người để chờ bọn họ trở về. Nó vừa bước chân ra khỏi cửa đã chạm mặt thầy Snape, vừa lúc cũng vừa ra khỏi cửa phòng. Ông ấy thấy nó, ông nhăn mày.

"Thầy Snape." Nó chủ động chào hỏi trước. Là học trò thì nên tự chủ động. Ai đời lại để giáo sư chủ động chào mình trước.

Thầy Snape có vẻ  như hài lòng với thái độ khiêm nhường, giữ lễ của nó. Ông ấy gật đầu coi như là lời chào lại với nó. Ông nhìn lên quần thâm của nó, mắt chỉ dừng lại trong vài giây, đã quay lưng lại rời đi. 

Nó bình tĩnh đi lên trên, đến thẳng Đại Sảnh ngồi xuống, một bữa ăn đã xuất hiện trước mặt nó. Nó ngoảnh lên trên đã nhìn thấy cụ Dumbledore cười hí hửng, nháy mắt với nó. Nó cũng nở nụ cười lại với cụ. 

Rồi quay mặt lại, nhấm nháp thức ăn. Cũng chỉ ăn vài miếng vào trong bụng. Nó lại thấy có chút buồn nôn. Không ăn nổi nữa, ngừng ăn. 

Dạ dày của nó thất thường, vì hồi nhỏ, thường xuyên không có bữa ăn, cũng ít khi được ăn no nê. Nên nó mắc bệnh đau bao tử thường xuyên. Tới ngày hôm nay thì cơn đau này quằn quại hơn nhiều so với khi trước. Tới mức mặt nó phải tái xanh lại, nhợt mặt. 

Nó đứng lại, bủn rủn tay chân, vẫn ráng lết tới trạm xá. Vừa nhìn thấy cô Pomfrey đang chuẩn bị ra ngoài Sảnh ăn sáng. Nó thì thào:"Cô Pomfrey.."

"Cứu.. cứu con."

Cô Pomfrey vừa quay mặt lại, đã nhìn thấy nó bất tỉnh trên mặt đất, dùng mặt mình tiếp đất với sàn nhà. Hẳn là phải cực kì đau điếng. 

"Potter!" Cô cất cao giọng lên, vừa bị bất ngờ khi nó ngất lịm đi đột ngột. Nhưng trong tâm thế là một người điều trị tại trường Hogwarts lâu năm, cô Pomfrey biết mình nên ưu tiên chuyện gì lên hàng đầu, cô mau chóng dùng phép kiểm tra tỉnh hình sức khỏe của nó. 

Mặt cô từ hoảng sợ lo lắng, dần dần trở thành nghẹn chát. Cô thả lỏng người, nhìn thằng bé vừa đau tới mức ngất đi trên giường. Mặt nó trắng xanh, nhợt nhạt. Là một người bệnh đúng nghĩa. 

"Thằng nhỏ đáng thương." Cô Pomfrey lẩm bẩm. 

Vừa lúc, cô nhìn thấy vết sẹo lọt ra ngoài trên bàn tay nó. Cô Pomfrey đanh mặt lại, lật tay áo của nó lên. Nhìn thấy vết sẹo chất chồng lên nhau một cách gớm ghiếc. Lật ở phần đùi, lại nhìn thấy vết chi chít như bị kim đâm liên tục để sẹo lại. Lật lên bụng, nhìn thấy càng nhiều vết sẹo hơn. Mặt của cô Pomfrey ở bây giờ đã chẳng khác gì một cái nồi cháy khét cả. 

Cô lật người của  nó, kiểm tra phần lưng của nó. Lại là vết sẹo từ dây nịch quất lên. Cô tái mét mặt mày, trực tiếp đi tìm thầy Dumbledore. 

Đây là phi vụ bạo hành trẻ em tàn nhẫn nhất trong lịch sử giới phù thủy. Cô Pomfrey với tư cách là một giáo sư trong trường Hogwarts, cô không thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ đang sống trong bóng tối chịu cảnh này. Ngoài ra, với tư cách là một phù thủy trưởng thành, cô tuyệt đối không thể nhìn đứa trẻ phù thủy này bị bạo hành. 

Không kịp đi tìm cụ Dumbledore thì thầy Snape lại thình lình xuất hiện ở trong trạm xá. Ông ấy nhìn thấy Harry đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường. Hàng chân mày màu đen rậm của ông nhíu chặt lại, tạo thành một đường thẳng giữa trán. 

"Chuyện này là sao cô Pomfrey?" Thầy Snape rít từng từ ra hỏi. Một cách rất bình tĩnh.

"Tôi vừa kiểm tra sức khỏe cho thằng bé." Cô Pomfrey đứng lại, hấp tấp giải thích."Tôi vừa định đi tìm thầy Dumbledore để hỏi cho ra nhẽ chuyện này. Anh chẳng biết trên người của thằng bé có bao nhiêu vết sẹo bạo hành đâu. Tôi không tin được sống trần đời lại có người ác độc đến như vậy."

"Trước tiên, bà nên đứng lại nói cho xong là nó bị cái gì đã." Thầy Snape thì thầm, những ngón tay hơi sẫm vàng trên đầu ngón bóp chặt lại như kiềm nén.

"Nó ngất đi vì bị xuất huyết bao tử." Cô Pomfrey nói thẳng vào ý chính mà thầy Snape muốn nghe."Ngoài ra thì bị suy dinh dưỡng cấp độ ba. Tình trạng suy dinh dưỡng nặng nhất. Người của thằng bé còi cọc, tóc lại yếu, xơ xác. Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều này từ khi thằng bé mới bước chân vào trường nữa chứ. Người của  thằng bé chẳng có tí mỡ nào cả. Thầy Snape, thằng bé đã bị bạo hành. Tôi nên đi tìm thầy Dumbledore. Thằng bé đã không có ba mẹ rồi, chẳng lẽ thầy ấy còn muốn đưa thằng bé vào địa ngục. Đợi thằng bé chết rồi thầy ấy mới vừa lòng.."

"Được rồi." Thầy Snape ngắt lời."Bà nói cho ông ấy thì có tác dụng gì. Bà biết ông ấy sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Bà biết rất rõ, đúng không?"

Cô Pomfrey sửng sốt nhìn thầy Snape. Mắt cô trờn trợn, im bặt.

"Tôi muốn bà giúp tôi chuyện này." Thầy Snape nói, mắt ông ấy nhìn về phía giường bệnh của Harry."Tôi muốn bà giữ bí mật. Đừng để thầy Dumbledore biết, cũng đừng để người khác biết. Cô McGonagall vừa rồi mới nghe lời khuyên của Dursley, muốn nó xin lỗi Longbottom."

"Vì sao?"

"Chả biết." Thầy Snape lạnh lùng."Nhưng bà nên giữ bí mật. Chuyện của nó cứ để tôi lo liệu là được."

Cô Pomfrey mím môi lại, thở dài, quay lưng quay trở về trạm ngồi xuống. Cô nhìn Harry đang nhăn nhó mặt kể cả khi đã ngủ rồi. Cô vun đũa lên, dùng phép thuật hỗ trợ điều trị, dùng ma lực đưa vào trong cơ thể của nó, giúp nó ít đi chút đau đớn từ bao tử.

"Anh có thể chăm sóc cho thằng bé không?" Cô Pomfrey thì thào hỏi.

"Có thể." Thầy Snape khẳng định.

Cô Pomfrey vừa duy trì dùng phép, vừa ngước mặt nhìn thầy  Snape một cách nghiêm túc. Cô nói:"Tôi hi vọng anh có thể chăm sóc cho thằng bé. Thằng bé này, đã chẳng ai yêu thương rồi. Nó không có ba mẹ yêu thương, không có bạn bè săn sóc, ở trên thì có người đăm đăm nhìn, phía sau cũng có người theo sát. Nó không có người lớn che chở để lớn. Cũng không có bạn bè quý trọng an ủi.."

Giọng cô yếu ớt đi.

"...liệu việc để cho một đứa trẻ gánh vác lấy trách nhiệm mà đáng lẽ người chúng ta mới là người nên gánh vác có phải là một lựa chọn đúng đắn không? Hay là chúng ta đang hủy hoại một đứa trẻ khác."

Thầy Snape lẳng lặng nhìn nó trên giường bệnh. 

"Tôi đã từng là nó, cô Pomfrey."

Phải, thầy Snape đã từng là Harry của hiện tại. Đã từng là một đứa trẻ không thể phản kháng lại từng bàn tay từ những kẻ hiểu biết muốn lôi kéo vận mệnh của mình. Dẫn đến việc lầm đường lạc lối.

Bị bạo hành cùng bắt nạt.

Đứa trẻ này giống thầy Snape đến lạ. Mà nó lại là con trai của James Potter. Ông ấy đáng lẽ nên vui trong tình cảnh này. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước.

Nhưng ông ấy không vui, chỉ lặng lẽ đứng đó, dùng một khoảng thời gian dài để nhìn lên gương mặt của nó.

"Dudley Dursley." Ông ấy bỗng hộc ra vài từ."Suốt cả đời này của nó, không xứng được tha thứ. Nó cùng gia đình của  nó."

Có lẽ là ông ấy đang tự nói với chính bản thân ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro