C11: Sự Đe Dọa trong Lặng Lẽ của Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Pomfrey nhìn thầy Snape đăm đăm, mắt cô dần dời xuống hình hài bé nhỏ nằm trên giường. Cô nói:"Hãy để thằng bé tự quyết định."

Cô cũng giống cô McGonagall, vì khoảng tuổi tác phạm lỗi của Dudley là quá nhỏ. Quá nhỏ để hình dung xem anh ta có xứng đáng bị chỉ trích là tội phạm trong suốt cuộc đời còn lại không. Cô lại nói tiếp bằng giọng rất nghiêm nghị:"Thầy Snape, chúng ta đã để một đứa trẻ đi vào trong bóng tối, không thể để thêm một đứa trẻ khác bước chân vào trong bóng tối nữa. Chúng ta đã mất đi quá nhiều."

"Ý của bà là hủy hoại một đứa trẻ là đủ rồi đúng không?" Thầy Snape hỏi.

Cô Pomfrey mím môi lại, im lặng như câu trả lời của chính mình, là cam chịu. Thầy Snape nổi giận:

"Vậy thì những gì mà đứa trẻ bị hủy hoại phải chịu thì sao? Ai trả công bằng cho chúng? Cô Pomfrey, ai trả lại công bằng cho Potter?"

Harry nghe tiếng của thầy Snape, nó cố gắng mở to mắt ra, chịu đựng cái đau quặn từ bụng, mắt nó mãi mở trợn lên được một cách khổ sở. Nó nhìn nghiêng qua, đã thấy bóng dáng của cô Pomfrey cùng với thầy Snape. Họ đang cãi nhau vì một chủ đề. Cũng giống như cô McGonagall và thầy Snape hôm nọ. Giờ là cô Pomfrey.

Dường như tất cả mọi người đều đang cố bao biện giúp đỡ cho Dudley. Nó lại nhìn về phía người đàn ông mặc màu đen mãi quanh năm suốt tháng, bao bọc chính ông ấy trong bầu không khí u buồn, ảm đạm. Một mình ông ấy là khác biệt.

Nó chật vật rớt khỏi giường cái bịch, người ê ẩm. Nó cố bò lên, hai người kia quay mặt lại nhìn nó. Thầy Snape thờ ơ nhìn nó, còn cô Pomfrey lại đầy lo lắng hốt hoảng, cô muốn đỡ nó dậy, nó lại hất tay của cô đi, lết cùng lết từng chút một tới chân ông ấy. Giọng nó khẩn nài:"Thầy Snape.. thầy Snape.."

"Làm ơn.. cứu em.."

Thầy Snape liếc mắt qua cô Pomfrey một cách chế nhạo, châm biếm. Ông ấy vun đũa, để nó bay lên, ông nói:"Tôi sẽ mang nó đi và nếu bà còn chút tử tế dành cho nó, tôi chẳng dám yêu cầu gì cao với bà.." Ông hơi dừng lại:".. nếu đến cả chuyện giữ im lặng còn không làm được. Sao tôi dám yêu cầu gì.. nhỉ?"

Ông ấy nheo mắt lại, phất tay áo ra khỏi trạm xá. Harry còn bay lơ lửng theo đằng sau lưng ông ấy. Vì chẳng muốn người khác quá chú tâm vào chuyện Harry bị bắt bay như hồn ma sau lưng, nên ông ấy dừng chân lại, để nó xuống đất, chẳng biết lấy đâu ra một chai dược, thẳng tay rót vào miệng nó, ép nó uống.

"Uống nó, Potter." Ông thì thầm."Nhớ cho kĩ, Potter. Ngày hôm nay là chính trò đã cầu xin tôi phải cứu trò. Uống nó, mau lên."

Nó nuốt từng ngụm xuống bụng, mùi dược chẳng hề ngon lành gì, nó còn muốn nôn hết ra ngoài mà vẫn ráng nín nhịn nuốt xuống sạch sẽ. Thầy Snape thấy hơi thở của nó dần ổn định lại, có chút giống con người. Ông buông nó ra, đứng dậy, nhìn nó từ trên xuống. 

"Đứng dậy, Potter." 

Nó gượng dậy, chống tay lên tường, cố gắng từng chút một vác cái thân yếu nhớt của mình đứng. Cuối cùng, nó đứng dậy được, mắt nhìn thầy Snape. 

Mở to mắt mà nhìn thầy Snape. 

Ông ấy đứng đó, lẳng lặng để nó quan sát đánh giá. Ông muốn chờ đợi ánh mắt nó nhìn ông ấy, sẽ là cực kì chán ghét, thù hằn. Ít ra cảm xúc xâu xé trong tiêu cực mà phẫn nộ thái độ của ông ấy.

Nó không thế, nó bình tĩnh nhìn thầy Snape. Môi nó mấp máy mãi, khàn giọng bảo:"Em cảm ơn thầy nhiều, thầy Snape, thật sự. Em không biết nói gì để bày tỏ lòng biết ơn của mình nữa."

Thầy Snape trợn mày, ngọt ngào nói.

"Cậu đang tỏ lòng biết ơn với người vừa cho cậu uống thuốc độc đấy à? Ngạc nhiên đấy, Potter."

Nó lắc đầu, trả lời một cách cực kì hiển nhiên.

"Thầy Snape sẽ chẳng làm thế."

"Có vẻ cậu đang tỏ ra rất hiểu tôi." Thầy Snape thì thào."Phải không?"

"Thầy là người cẩn thận và tỉ mỉ. Nếu thầy muốn hạ độc em thì thầy có cả ngàn cách khiến em dính độc mà không ai hay biết." Nó cười hồn nhiên."Thầy Snape là kì tài độc dược, chuyện nhỏ vậy, với sự cẩn thận tuyệt đối của thầy. Sao có thể ở ngay hành lang trường hạ độc học trò được."

"Tôi có lời khen." Thầy cười mỉa mai. Quay lưng lại tiếp tục bước đi."Đi theo tôi Potter. Nếu trò còn muốn uống vài chai dược để chữa cho cái xác nát của trò."

So với việc từng bị Dudley khen ngợi là cực đáng tin. Thì thầy Snape xem lời nói của Harry là một lời khen hoàn mĩ với bản thân thầy.

Vì thầy sẽ là người chấp nhận từ bỏ quan điểm về con người để đạt được mục đích.

Bởi mới nói, con người nào hoàn hảo.  Có tốt cách mấy cũng sẽ có lúc vi phạm lòng mình để mưu cầu ích lợi.

Và thầy Snape cũng chẳng là một người tốt. Ông ấy tự nhận bản thân là người sẽ vì ích lợi mà hi sinh bất kì cái gì đó. Bản thân ông ấy sống trong bóng tối. Luôn ở ngạnh cửa màu đen, chưa từng bước chân qua ngạnh cửa màu trắng bên kia. Kể cả khi ông ấy vì Lily mà chấp nhận buông bỏ dã tâm, hối lỗi cùng áy náy. Nhưng ông ấy vẫn luôn nép ở đằng sau cánh cửa màu đen kia. Chưa từng thay đổi.

Thầy Snape cũng vì vậy mà cực kì chướng tai với những lời khen ngợi sáo rỗng của Dudley Dursley. Thậm chí là khi anh ta ở trước mặt mọi người bênh vực ông ấy là người đáng tin tưởng. Ông ấy sẽ chỉ chế nhạo anh ta là kẻ ngu đần. Chứ chẳng đời nào lại mềm lòng yếu ớt với cái loại suy nghĩ rằng sẽ có người luôn luôn tin tưởng ông ấy.

Lời nói của Harry mới là lời khen dành cho thầy Snape.

Một kẻ tỉ mỉ cẩn thận, có làm chuyện ác độc xảo trá cũng sẽ cực kì cẩn thận. Chẳng dễ gì để lộ cho bất kì ai đó khác biết được.

Là một tên đàn ông xảo quyệt thông minh.

Nó thấy ông ấy không tức giận với lời nói của nó. Nó cũng mò mẫn được, ông ấy không phản cảm với lời nói của nó. Lời khen của Dudley mới khiến ông ấy phản cảm. Lời nói từ những thầy cô khác cố phân bua với tụi học trò  rằng thầy Snape là một con người đáng tin cậy mới khiến thầy thấy phản cảm.

Mặt ngoài ai cũng cố gắng khiến người tin tưởng thầy. Trong khi chính bản thân họ cũng có nhiều lần nghi ngờ ông ấy, liệu có phải là một con người đáng tin cậy như trong lời của chính mình nói hay không.

Dĩ nhiên, khi người ta trong tình huống nguy hiểm, cái người đầu tiên mà người ta nghi ngờ sẽ là thầy Snape.

Ai bảo thầy đứng ở vị trí gián điệp hai mang, cái vị trí muốn bán đứng bên nào thì bán. Lòng trung thành của ông ấy trở thành thứ mong manh nhất.

Nó cho rằng thầy Snape không trung thành với Hội Phượng Hoàng, cũng chẳng hề trung thành với thầy Dumbledore. Người mà ông ấy trung thành đã sớm xuống mồ mã lạnh lẽo để yên giấc ngàn thu.

Vào trong phòng thầy Snape ở dưới tầng hầm. Ông ấy sửa soạn lại chút đồ đạc thông qua việc vun đũa, và ra lệnh cho nó ngồi ở ghế sô pha. Ông lại vun đũa, làm kiểm tra cơ thể của nó rồi đi lấy vài chai dược đặt ở trên bàn trước mặt của nó.

Nó há miệng, tu từng hơi hết mấy chai. Chịu đựng việc bị mùi ghê rợn từ các chai dược, nuốt xuống cổ họng. 

"Potter, trò nên may mắn là đang giáng sinh, chẳng có tên nào bén mảng ở xung quanh để chứng kiến cảnh tượng Kẻ Được Chọn vĩ đại của bọn họ vật vã cầu xin chủ nhiệm mình cứu giúp." Thầy Snape ác độc nói.

"Để sống quan trọng hơn tôn nghiêm." Harry nghiêm túc nói."Em muốn sống, không có tôn nghiêm cũng phải sống."

Ông ấy tặc lưỡi, nhìn nó như thể nó là một sinh vật rất thấp hèn. Nó biết ông ấy muốn chọc nó tức điên lên và giận nảy với ông ấy. 

"Potter." Thầy thì thào."Mi chẳng khác gì những tên ăn mày ta từng gặp trên đường. Sống như một con chuột xấu xí, chạy qua lỗ cóng, trốn thoát khỏi ánh nhìn của con người. Thật đáng coi thường."

"Em chấp nhận bị coi thường để tồn tại." Nó lẩm bẩm.

Thầy nhìn nó đăm đăm, môi mỏng dính nhếch lên nụ cười kinh khủng. Thầy nói:"Cứ nhớ những lời mi đã nói. Sống kể cả khi không còn tôn nghiêm."

Thầy Snape hài lòng với lời nói của nó. Dựa trên điều kiện nó là đứa con duy nhất của Lily Potter, dựa trên điều kiện nó có đôi mắt của  Lily, dựa trên việc nó là lí do ông ấy tiếp tục tồn tại. 

Nó đánh mất đi tất cả mọi thứ dể  tồn tại, là chuyện thầy Snape hài lòng.

Nó cụp mắt xuống, trong bụng nghĩ, thầy Snape là một con người mâu thuẫn. Ông ấy sẽ vì chuyện nó bị bắt nạt mà phẫn nộ. Có lẽ sự phẫn nộ của ông ấy xuất phát từ chuyện nó là con của Lily. Nhưng cũng bao gồm luôn cả chuyện thầy Snape nhìn thấy bóng dáng thầy ở trên người của nó. Nhìn thấy một thầy khi còn nhỏ ở thuở bơ vơ, không chốn dung thân, không nơi nương tựa.

"Thầy Snape." Nó nói."Em cảm ơn thầy nhiều."

Thầy Snape im lặng không trả lời. 

Việc nó bị đau tới mức sắp ngất đi, cũng là nó tự sắp đặt. Toàn bộ quá trình diễn ra đều do nó biên kịch xây dựng từng li từng tí. Nó biết rõ cơ  thể của nó đang yếu ớt cực kì, nên nó muốn lợi dụng khi cơ thể nó đạt tới giới hạn, vừa hay trong giáng sinh, nó làm ra gương mặt tái nhợt, gầy mòn, lết đến trạm xá cho thầy Snape xem và ông ấy sẽ đi theo nó. Và toàn bộ mọi thứ diễn ra còn lại, đều là do nó làm theo ý mình.

Nó muốn hủy Dudley, cũng muốn thoát ra khỏi cái vòng oan trái chó má này. Nhưng chắc chắn nó đánh không lại Dumbledore, cũng có thể sẽ thua trong tay của Voldemort. Cái mà nó có chỉ là vài câu thần chú cấm chú lạ lùng, chưa ai biết tới trong những giấc mơ mà nó tự học, tự trau chuốt và thực hành từ những con súc vật trước tiên.

Mắt nó nhìn ông ấy, chợt hơi sáng bừng lên. 

Nó biết, thầy Snape đã có chút gì đó, ở khẽ hở trong lí trí của ông ấy. Để có được Snape, nó cần một thời gian rất dài. Nó đang cố tìm lấy chút đồng cảm từ ông. Chỉ cần có sự đồng cảm thì thầy Snape sẽ buông lỏng một chút trong nội tâm của ông ấy.

Nó muốn cho người khác nhìn thấy vết thương chồng chất trên người nó đều đến từ tay của Dudley Dursley. Để ông ấy căm ghét Dudley. Mãi mãi không thể thích nổi anh ta. Chỉ vì anh ta là một kẻ bắt nạt.

Kì nghỉ giáng sinh cũng nhanh chóng đi vào hồi kết. Áo choàng tàng hình, cụ Dumbledore vậy mà không trả lại cho nó. Nó cũng lấy làm lạ, thường cau mày đi cau mày lại suy nghĩ. Cụ lại tính toán chuyện gì và định dùng cái áo choàng đó đưa cho ai.

Cái áo choàng tàng hình chó chết đó coi vậy mà cũng có chút vô dụng. Với những kẻ đứng ở vị trí của Dumbledore, hoặc mơ hồ ở vị trí của thầy Snape. Đều có thể cảm nhận được vị trí của người chùm áo choàng tàng hình.

Nó cảm thấy không có cái áo choàng tàng hình đó cũng không sao. Quan trọng là thực lực của bản thân đủ mạnh mẽ. Mạnh mẽ tới mức không cần sống chui sống rủi. 

Chẳng những phải có thực lực mà còn phải có thế lực.

Voldemort thực lực rất mạnh, nhưng gã cũng có thế lực khổng lồ. Thế lực là một mạng lưới bao vây lấy rất nhiều quý tộc quyền thế của Anh Quốc. Nó cho rằng cái thế lực của gã mới là thứ khiến cụ Dumbledore phải băn khoăn.

Nó cũng không có ghé quay trở lại trạm xá gặp cô Pomfrey. Nó cảm thấy không cần thiết phải đi mặt dày bám dính theo một người giống cô McGonagall. 

Draco Malfoy ở tại trang viên Malfoy, cậu ta đang ngồi đối diện với ba mình. Gia chủ của gia tộc Malfoy - Lucius Malfoy. Ông ta bình tĩnh uống từng ngụm trà nóng hổi, chẳng vội vàng mở miệng giáo dục con trai mình. 

Đôi khi ông ta tự hỏi có phải ông ta và Narcissa đã quá cưng chiều Draco không. Toàn bộ sự sáng dạ, thông minh của cậu ta đều dùng vào việc bao che cái hèn nhát. Hèn nhát cũng tốt, ít ra hèn nhát sẽ biết trân trọng mạng sống của chính mình.

Ông ta đặt tách trà lên bàn, lạnh lùng bảo:"Draco, chẳng lẽ Potter đã thể hiện thái độ quá rõ ràng đến vậy mà con còn không biết cậu ta đang nói gì với con hay sao?"

Cậu ta rùng mình một cái, mở miệng toan nói:"Cậu ta không hề muốn làm bạn với con. Cậu ta khinh thường con. Con nghĩ v.."

Ông ta ngắt lời, nhìn Draco đầy thất vọng.

"Ta đã cố gắng Draco, ta và mẹ con vẫn luôn chiều chuộng con nhưng bọn ta chẳng hề từ bỏ việc giáo dục con trên ngai vị là người thừa kế trong tương lai. Nhưng con lại chẳng hề hiểu một tí gì  lời nói của Potter. Con đã khiến toàn bộ giáo dục của ta trở thành công dã tràng."

"Ba.. con không hiểu, con nghĩ.."

"Đủ rồi Draco, giờ không phải là lúc con cố tìm luận điểm để tranh luận đúng sai với ta." Ông ta nghiêm lại."Ta đã là gia chủ từ năm mười bảy tuổi, Draco, đó là con tuổi quá nhỏ để có thể trở thành gia chủ nhưng ta đã là gia chủ. Tính từ thời điểm đó tới nay, ta đã sắp bốn mươi, Draco. Ta đã là gia chủ gần hai mươi năm. Con có dám nói rằng con sáng suốt hiểu thấu mọi thứ hơn ta không?"

Draco cúi gầm mặt xuống.

Lucius nhìn thấy Draco như vậy, ông ta thở dài, giọng của ông ta chẳng nhanh cũng chẳng chậm, từ tốn giải thích cho Draco nghe, như một bài học:"Potter nói với con những lời lẽ đó là đang thử con, cũng đang thử ta, đang thử gia tộc Malfoy. Cái Potter muốn không phải là làm bạn với con. Con đã nói là con đã làm bạn với Dursley trong khoảng thời gian ngắn và Potter thường xuyên nhắc lại chuyện này mỗi khi con tới tìm cậu ta phải không?"

Cậu ta gật đầu một cái, mắt nhìn lên, vẫn còn chút hối lỗi của bọn trẻ mỗi khi bị ba mẹ rầy la. Ông ta tiếp tục:"Cậu ta lặp đi nhiều lần như vậy là đang nhắc khéo con. Mày biết rõ mày từng làm bạn với Dursley và tao cùng với Dursley là hai kẻ thù. Mày làm bạn với tao khác nào kéo tao ngang hàng với Dursley."

Cậu ta bỗng tròn mắt thì thào:"Không lẽ nào.."

"Cậu ta muốn là muốn gia tộc Malfoy quy phục cậu ta. Muốn Malfoy trở thành thuộc hạ của Potter. Chứ không phải là muốn làm bạn với con."

"Nhưng." Cậu ta vẫn có thắc mắc."Nếu vậy thì tại sao lại là thử ba?"

"Vì thứ cậu ta muốn không phải là Draco Malfoy mà là Lucius Malfoy." Ông ta đè nặng giọng xuống."Là gia tộc Malfoy chứ không phải là người thừa kế gia tộc Malfoy."

"Không đời nào con đồng ý." Draco nói chắc nịch.

Ông ta im lặng một lúc, để bầu không khí giữa hai ba con nặng nề u ám. Ông ta rũ mi xuống nhìn nước trà trong ly, đã nguội ngắt, lạnh tanh. Trong mắt ông ta, ly trà nguội này thật chướng mặt, uống vào sẽ rợn cổ, sẽ thấy khó chịu, nghèo khổ. Như ông ta là kẻ nghèo khổ không sắm nổi một ly trà mới, vẫn còn nóng, thơm phức, ngọt ngào. Ông ta gọi con gia tinh lên, nhìn Dobby, ông ta nói:"Đổi ly khác, nguội rồi."

Mặt Draco bỗng xám xịt.

"Ba."

Ông ta quay mặt lại nhìn Draco, ông ta nói:"Con tự quyết định."

Cậu ta ngồi bệt trên sô pha, còn ba của cậu ta lại chầm chậm uống một ly trà mới ngon hơn. 

"Harry Potter không phải là người mà con có thể đo lường độ lượng." Ông ta thì thào."Nếu lần này gia tộc Malfoy lại đánh cược sai..."

"Nhưng nếu mình không chịu thì cậu ta cũng đâu có ảnh hưởng hay uy hiếp được gì mình đâu ba." Cậu ta vẫn khăng khăng nói.

"Draco, trên đời này, phàm là người mà gia tộc Malfoy coi trọng, sẽ chẳng có người nào tầm thường. Từng đời thừa kế đều sinh ra, sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành. Và sẽ chọn người kí thác gởi gắm. Ông nội con và ta đều đã nhìn trúng Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy của năm đó. Và ta cũng từng tinh tường nhận ra được rằng chủ nhiệm con, Severus Snape là một kẻ có thể bồi dưỡng. Con có thể nghi ngờ lựa chọn của chúng ta sai lầm. Nhưng con không thể nghi ngờ ánh mắt nhìn người làm nên chuyện lớn của Malfoy. Chúng ta nhìn người, đã nhìn nhận để ý thì chắc chắn đối phương là người có thể làm được chuyện mà không phải ai cũng có thể làm được."

Ông ta đã luôn muốn tìm một cơ hội để đưa gia tộc mình thoát ra khỏi giới hạn này. Cái giới hạn mà ba ông ta để lại và ông ta tiếp bước trên con đường này.

"Draco, Potter hoàn toàn có khả năng khiến gia tộc sụp đổ."

"Dựa vào cái gì?" 

Lucius thấy con trai của mình hồn nhiên, ngây thơ đến cùng cực. Ông ta trả lời.

"Dựa vào việc cậu ta là Kẻ Được Chọn và dựa vào việc cậu ta là một Slytherin hơn cả Slytherin. Và cũng dựa vào việc, cậu ta đã áp đặt lên người con một cái cấm chú."

Giờ phút này cậu ta ngây ra, chẳng còn đáp lại được lời nào. Ông ta nhìn Draco bé bỏng một cách chế nhạo, đau đớn.

"Nếu không thì sao ta có thể dễ dàng chấp nhận.." 

"Không.." Cậu ta hoảng hốt."Ba, chắc chắn có cách gỡ bỏ cấm chú mà chúng ta không cần phải quy phục Potter."

"Ta đã thử rất nhiều cách." Lucius bình tĩnh dửng dưng đến lạ.

"Ba."

"Draco, nếu cố tình thoát ra khỏi cấm chú, con sẽ chết." Ông ta nói."Vì mạng sống của con, gia tộc Malfoy sẵn sàng dâng vinh quang lên."

"Ba.." Draco chưa từng gặp phải chuyện nhảm nhí thế này, cậu ta ứa nước mắt, bật khóc."Ba, con sợ."

Cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, chưa lớn, chưa trưởng thành. Giờ gặp phải chuyện sống chết, cậu ta sợ. Chỉ biết dùng mọi cách để có thể dựa dẫm vào ba mẹ. Muốn được thoát ra khỏi mớ bồng bông này.

"Hãy đi thể hiện lòng trung thành với Potter." Ông ta lạnh lùng đến nỗi khi con trai bật khóc nức nở, vẫn thờ ơ nói:"Trà nguội cũng phải đổi trà. Potter sẽ là một người dẫn đường tốt."

Ông ta dứt câu, đứng dậy, bước từng bước ra khỏi phòng khách. Về tới phòng làm việc của mình. Ông ta khụy xuống, dùng tay đỡ lấy vầng trán. Trên bàn làm việc của ông ta là một lá thư, ghi rõ người gởi là Harry Potter.

Nó đã gởi một lá thư trình bày rất dễ chịu. Rằng Draco bị yểm chú. Và cũng trấn an ông ta. Chỉ cần gia tộc Malfoy trung thành với nó, cấm chú này, nó sẽ chẳng bao giờ sử dụng. Nếu ông ta chẳng tin, cứ thử đến đêm ghé sang phòng của Draco và nệm một câu thần chú. Draco sẽ nổi điên lên. Harry còn đặc biệt nói, câu cấm chú này chỉ có mỗi Lucius đọc lên mới thấy vấn đề vì nó đặc cách cho ông ta nhìn thấy. 

Rằng nó có thể điều khiển Draco Malfoy. Sử dụng thứ phép thuật còn đáng sợ hơn cả Impero. Ông ta đã thử và đã chứng kiến cái cảnh Draco phát điên, cậu ta đập  phá toàn bộ đồ đạc trong phòng ngủ, người liên tục co giật, quắp lại, hiện rõ gân khớp, mắt đỏ ngầu. 

Ông ta dùng mọi cách để kiềm chế Draco. Mãi cho tới tận trời sáng, Draco mới trở lại bình thường. Khi ông ta hỏi về chuyện của ngày hôm qua, Draco lại chẳng hề nhớ được gì hết. Điều đó khiến ông ta toát mồ hôi lạnh. 

Vì mạng sống của Draco, ông ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Miễn sao Draco có thể bình an.

Chỉ là ông ta không biết, bằng cách nào mà Harry có thể sử dụng thứ phép thuật đen khủng bố đó. Ông ta còn đoán là có người dẫn dắt nó. Nhưng ai có thể dẫn dắt nó. Trong khi thứ phép này chưa từng xuất hiện trên giới phép thuật. 

Nó yểm cấm chú lên người Draco, một phần là chứng minh thực lực của mình. Một phần là lấy Draco trở thành con tin đe dọa gia tộc Malfoy. Một phần là để cho Lucius nhận thức rõ, nó - Harry Potter không phải là loại người mà gia tộc Malfoy có thể lợi dụng.

Draco hoảng hốt mang bụng đầy suy nghĩ, lấp liếm tới trường học. Ai nói chuyện cũng không thể khiến cậu ta tỉnh táo lại. Cậu ta cứ như người mất hồn, đi thẳng vào trong trường Hogwarts. Chạm mặt Harry Potter vẫn đang ngồi ở Sảnh, chờ đợi cậu ta, chờ đợi câu trả lời từ gia tộc Malfoy. Cứ như trong khoảng khắc đó, cậu ta nhìn thấy cả một bầu trời màu đen bao chùm lấy Harry, cũng đang dần đưa bàn tay đến trước mặt cậu ta.

Môi Harry cong lên cười, một nụ cười kì quái, méo mó. Không phải là nụ cười kiểu hồn nhiên mà nó hay thể hiện ra ngoài. Nó nói:"Mừng cậu trở về trường Hogwarts, Draco.. Malfoy."

Đây là con đường mà thế hệ mới phải chọn lựa. 

Gia tộc Malfoy sẽ lựa chọn tiếp tục trung thành với Voldemort khốn khổ. Hay sẽ từ bỏ đi để lựa chọn đưa thế hệ mới trở thành người trèo lái cả gia tộc, trao lên tay của một kẻ khác.

Nó thấy một câu thầy Snape dùng để gọi nó cũng chẳng hề sai. 

Phải nói là rất đúng.

Ngôi sao sáng mới nổi. Là một người trong thời đại mới. Là  một người vừa bật lửa sáng rực lên, bừng cháy trong lặng lẽ. Thêu rụi cả một khu rừng.

Môi cậu ta run run, thật khó để cất lời. Giọng nói ra khỏi miệng, cũng chẳng tròn vẹn cậu từ. Cậu ta nói.

"Lord.."

Mắt Harry bừng sáng, cứ như cả khu rừng rực cháy đó đang nằm ở trong đôi mắt của nó. Nó chăm chú nhìn gương mặt vẫn còn khờ dại, vẫn còn bồng bột, non nớt của Draco. Nó nói, đầy sự hài lòng:"Malfoy. Trung trinh."

Cậu ta mất đi toàn bộ sức lực khi nói câu đó ra khỏi miệng mình. Cậu ta ngồi bục mặt ra ở trên ghế ngồi cạnh Harry. 

Con đường mà cậu ta bắt đầu đi, kể từ giây phút này, sẽ là một con đường trưởng thành chỉ toàn là máu cùng nước mắt. Là đánh đổi tất cả mọi thứ để trưởng thành. Để trở thành người dưới trướng đủ tư cách của Harry Potter.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro