C13: Ăn Thịt Đồng Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó có một suy nghĩ chạy qua trong đầu, khi mà Dudley dùng tháng năm để kiên trì cho thầy Snape nhìn thấy lòng chân thành của cậu ta. Có khi thầy Snape sẽ thật sự xiêu lòng.

Nó vừa trở về phòng ngủ, mở chai dược an thần ra, uống một hơi cạn sạch sẽ. Nó lên giường nằm xuống, thử nhắm mắt lại. Đêm đó nó ngủ rất ngon giấc, không có giấc mơ nào vào trong đầu của nó cả.

Với Harry thì kể cả giấc mơ của nó có là một giấc mơ hạnh phúc thì cũng là một cơn ác mộng khủng khiếp. Nó chưa từng hạnh phúc nên những giấc mơ đó càng trở thành sự phũ phàng đau đớn với nó.

Chừng một tháng sau đó, nó có gặp Dudley Durlsey khi cậu ta lại chuẩn bị đi thăm lão Hagrid. Kế bên anh ta còn có Hermione, Ron và Longbottom đi theo kè kè nhau. Anh ta vừa thấy nó đứng đó đã sáng mắt lên, chạy vội tới.

Khoảng thời gian nó hoàn toàn đơn độc một mình là khá hiếm hoi. Ý là sau khi nó bước chân ra khỏi kí túc xá Slytherin, hiếm khi nó một mình một người. Nó luôn đi cùng với học trò Slytherin, đến phòng học, đến chỗ ăn và về lại ký túc xá. Không đi bất cứ chỗ nào khác. Để có thể tìm được Harry ở một mình, cũng phải đợi một tháng sau kì sinh nhật của thầy Snape.

"Harry, anh có thể nói chuyện em một chút được không." Dudley mở miệng nói một cách dồn dập. Mồ hôi của anh ta nhễ nhoại trên trán.

"Có chuyện gì?" Nó hỏi.

"Anh biết trong quá khứ, anh đã làm rất nhiều chuyện không phải." Anh ta cố gắng dùng lời lẽ tốt nhất của mình để bày bọc cho Harry thấy tấm chân thành của anh ta về lời ăn năn."Anh chỉ muốn nói là, anh xin lỗi em, anh có rất nhiều lỗi lầm không thể tha thứ. Anh sẽ cố gắng để bù đắp lại sai lầm mình từng phạm phải."

Nó kéo lên trên một nụ cười mỉa mai. Nó nói:"Đừng xin lỗi anh Dudley. Tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Anh cũng không cần tỏ ra như anh đang cực kì thiếu nợ tôi. Chẳng ai thiếu nợ ai cả, tôi cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Tôi chỉ cần anh đừng xâm phạm vào cuộc sống của tôi, đừng chạm vào trong đời riêng của tôi. Mặc kệ tôi đi và đừng lại gần tôi. Kể cả ở nhà hay khi ở trong trường."

Nó làm mặt ghê tởm, dùng giọng điệu như đang nhại mà nói:"Tôi rất sợ đấy anh Dudley. Hãy cứ như lúc trước đi. Quá khứ, tôi buông không được. Hi vọng tương lai, anh cũng đừng phá hoại chúng."

Nó nhìn qua Weasley cùng với hai người kia. Mắt nó lạ lùng.

"Tôi cũng hi vọng anh đừng có cố kéo thêm lũ bạn của anh để cùng anh đi xin lỗi tôi và khi tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh thì bạn anh lại bất mãn với tôi. Anh đã kể cho họ biết về những gì anh từng làm với tôi chưa Dudley? Anh sỉ nhục tôi, hạ thấp tôi bằng cách muốn cho họ biết thêm về hoàn cảnh lúc trước của tôi phải không? Hay anh muốn khoe mẽ với bạn anh rằng anh tài giỏi mạnh mẽ tới mức độ nào? Hay muốn cho bạn anh biết rằng anh chỉ là một con bò chờ được dắt mũi từ bạn mình."

Quả nhiên, Weasley đã muốn sùng cổ lên để cãi lại với Harry. Hermione biết ý tứ hơn nên đã kéo y lại. Nàng thì thào:"Thôi đi, này là chuyện của hai anh em họ, Potter đã nói rồi, nếu bồ còn muốn xen vào thì có khác gì lời mà Potter đã nói không?"

Y nghiến răng trèo trẹo, phải nhịn lại trừng mắt nhìn Harry. Dudley thở một hơi dài, nghiêm túc nói:"Anh sẽ dùng mọi cách để chứng minh cho em thấy rằng anh vẫn đang cố gắng để bù đắp lỗi lầm của chính mình."

Nó tặc lưỡi, không thèm quan tâm tới lời nói nhàm chán của anh ta, trực tiếp quay lưng lại tiếp tục cất bước đi. Ron không nhịn được nói:"Này, không biết trả lời à?"

Dudley quay ra nạt Ron:"Đủ rồi Ron, để em ấy đi đi."

Thoáng qua trong khoảng khắc đó, nó đã nhớ tới khung ảnh lúc nó vừa bước lên toa tàu và Ron Weasley chủ động bắt chuyện với nó. Khung ảnh đó dần thiêu rụi thành tro tàn, chẳng còn để lại gì ngoài hình ảnh ở hiện tại cả.

Chắc anh ta cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng anh ta đã cướp đi mọi thứ của nó trong vô tình. Giờ anh ta cũng đang mon men muốn bắt lấy thầy Snape, người đàn ông đang dùng mọi thứ để bảo vệ che chở cho nó bình an mà lớn lên.

Trong vòng tay của ông ấy, chỉ cần nó không làm chuyện xáo xào tào lao, thích đâm đầu vô chuyện nguy hiểm một cách ngu dốt thì nó sẽ luôn được bình an. Sẽ luôn được một hình bóng đen mịt che chở trước mặt.

"Dudley." Nó lẩm bẩm."Tôi muốn xem thử anh có thể cướp được cả ông ấy đi không trong khi ông ấy yêu mẹ tôi nhiều tới mức không thể tưởng nổi."

Nó kéo lên môi một nụ cười châm biếm. Vội vàng rời đi thật mau. Để không bận tâm tới những sinh vật hạ đẳng đang đứng ở đó xỉa xói đời nó.

Tối đến, nó vào trong phòng thầy Snape để tiếp tục học bồi dưỡng đặc biệt từ thầy Snape. Mới đầu, thầy Snape không hề cam nguyện dạy dỗ nó. Thầy không muốn lãng phí thời gian lên trên đầu những đứa không quan tâm tới độc dược. Hoặc với thầy, nó sẽ giống mẹ của nó ở chỗ có chút năng khiếu dược nhưng sẽ giống ba ở chỗ không hề có kiên nhẫn để học dược.

Độc dược là một môn học rất quái đản. Cần thời gian dài dẳng để học, để trau dồi liên tục và phải thật sự có nhiệt huyết, đam mê, sở thích mới có thể theo học một cách đoàng hoàng. Chứ không phải là học để đối phó với trường học.

Nhưng Harry lại có thể tiến bộ vượt mức so với những gì thầy Snape đã nghĩ. Nó hoàn toàn là một đứa có tài với dược và có đủ kiên nhẫn với dược liệu. Dần dà, thầy Snape cũng nhạt phai đi định kiến thầy dành cho nó, định kiến về việc nó sẽ giống James Potter. Định kiến về việc thầy bị ép phải bồi dưỡng nó trong môn dược chỉ vì thầy Dumbledore nghe được tin đồn rằng Harry Potter - Cậu bé sống sót của cụ giỏi môn dược tới mức độ nào, có tài năng về dược ra sao.

Thầy Snape có một lời đánh giá rất rõ ràng cho Harry.

Một đứa trẻ yếu đuối, không có nổi một phép thuật để tự bảo vệ bản thân, cũng không có nổi một phép thuật tấn công đối phương. Không công được cũng không thủ được. Không có tri thức về phép thuật. Đứng trước mặt Tử Thần Thực Tử chẳng khác gì một miếng thịt mồi đã chiên sẵn.

Nhìn nó đang chăm chú xử lí dược liệu trước khi bắt tay vào làm độc dược. Thầy Snape khẽ nghĩ, để nó có một khả năng về dược xuất sắc, có khi cũng là cách khiến cho nó có thêm một hi vọng sống sót trong chiến tranh.

Nó xử lí xong nồi độc dược mang cho thầy Snape kiểm tra. Ông ấy đang đứng trong góc tối quan sát nó, mắt ông ấy nhìn thẳng vào mắt nó. Khá rợn người, nếu nó nghĩ thế. Nó thì thầm:"Thầy Snape, em đã làm xong rồi."

"Đặt lên bàn đi Potter, tôi không có bị mù." Thầy Snape nói.

"Thầy Snape." Nó đặt chai dược lên bàn xong, tiếp tục nhìn vào mắt thầy Snape để nói chuyện."Hôm nay Dudley đã đến xin lỗi em, còn dắt thêm Weasley cùng với Granger, Longbottom."

"Trò đã làm gì?" Thầy Snape cũng trực tiếp hỏi, mắt đen của ông nhìn nó chòng chọc, rất kĩ càng, như muốn diễn đạt được toàn bộ cảm xúc trên gương mặt của nó.

"Em nói rằng em không chấp nhận lời xin lỗi của Dudley." Nó trả lời thản nhiên."Em nói, em chỉ cần anh ta đừng xen tay xen chân vào trong cuộc đời em, em không thoát ra được quá khứ, hi vọng anh ta cũng đừng phá hoại luôn cả tương lai của em. Và em cũng hỏi, anh ta dắt bạn bè anh ta theo trong sự kiện xin lỗi này là muốn khiến bọn họ đều biết quá khứ của em từng thậm tệ tới mức độ nào hay sao."

Thầy thì thào:"Potter.." Thầy dừng lại. Thầy hít một hơi thật sâu, cười tự mãn mà nói:

"Quá khứ đó của trò thì có thể tệ tới mức nào?" Thầy Snape không cho rằng quá khứ của nó có thể tệ tới mức hơn cả thầy trong quá khứ.

"...." Nó có thể nghe tiếng hít thở của bản thân nó, cùng giọng nói nó, có chút khàn khàn, khô khan, có chút bình tĩnh cũng có chút chua chát, nghẹn lại."Tệ tới mức từng phải đi giành ăn với chó."

Nó nói tiếp, lần này, giọng nó vẫn khô khan nhưng đã chẳng còn nhiều cảm xúc đến vậy nữa:"Đó là lí do vì sao mà em nói, em sẵn sàng sống mà không cần tôn nghiêm. Vì em đã từng không có tôn nghiêm để sống. Em không hiểu lí do vì sao thầy luôn dành cho em cái định kiến rất to lớn, thậm chí là thù ghét, kinh tởm. Em cũng cảm nhận được thầy muốn đì em xuống, muốn gán cho em cái danh có tiếng mà không có miếng để ai cũng được biết rằng em vô dụng tới mức độ nào. Nhưng thú thật, cái định kiến lẫn sự thù hận của thầy vẫn chẳng là gì so với cái thù hận sống cùng em suốt mười năm qua trong gia đình Dursley."

"Hơn hết là em cũng rất rõ ràng, thầy và em không hề có chung máu mủ gì. Em cũng chẳng là gì với thầy. Em hiểu giữa hai người dưng với nhau, chẳng ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với người kia, cũng không có nghĩa vụ phải làm thế. Em cũng không có quyền ép buộc cảm xúc của thầy thay đổi. Và em cũng chẳng ghét thầy. Những cảm xúc của thầy, lại là thứ thúc đẩy em đi lên. Có bò có lết như em từng lết đến trước mặt thầy, cũng phải tìm được cho mình một lối thoát khỏi thù hận. Em không muốn mình mắc kẹt trong một cái vòng tròn thù hận nữa."

"Rất ấn tượng Potter." Thầy lạnh lùng."Trò đã nói nhảm quá nhiều. Dĩ nhiên là trò chẳng hề có quyền gì trong việc khống chế cảm xúc của tôi. Giờ thì trò có thể về."

"Em xin phép." Nó ra khỏi phòng thầy Snape.

Khi thầy Snape còn lại một mình ở trong phòng ngủ, thầy ngồi trên ghế, ngã người ra sau, nhìn lên trần nhà lẩm bẩm:"Giành ăn với chó à."

"Đúng là con trai của Potter."

Nếu Dudley muốn đấu với Harry về thầy Snape. Dudley sẽ luôn là kẻ thua cuộc. Chỉ là hiện tại, sự thua cuộc đó của anh ta vẫn chưa bộc lộ quá rõ ràng mà thôi.

Harry có lợi thế quá lớn, lớn mức đã vượt mặt hơn Dudley quá nhiều.

Khoảng thời gian Lily chết đi, thầy Snape để bà ấy trong lòng bao nhiêu năm thì cũng để nó ở trong lòng suốt bấy nhiều năm. Những cảm xúc của thầy Snape khi đối diện với nó lại dễ nổi nóng và bị ảnh hưởng hơn bất cứ người nào. Chỉ cần cái cảm xúc dễ bị ảnh hưởng bởi đối phương. Nhất là với kiểu người như thầy Snape, luôn giữ sự lạnh lùng lí trí trong mọi tình huống.

Việc Harry có lợi thế cực kì lớn là lẽ đương nhiên.

Thầy Snape vẫn luôn trong trạng thái thử Harry, tbầy Snape quá nhạy cảm với những lời nói dối và thầy có trực giác cực kì nhạy bén với kẻ nói dối. Đó cũng là lí do vì sao thầy gặp lại thầy Quirrell trong năm nay đã nghi ngờ.

Cái giác quan của thầy đánh hơi được Harry không phải là một đứa trẻ bình thường. Sau khi nó ra khỏi phòng. Thầy Snape nghĩ rằng thầy quá nhạy cảm với một đứa trẻ. 

Một đứa trẻ.

Như nó thường tự hỏi băn khoăn không biết thầy Snape có giống như nó không, hằng đêm bị cơn ác mộng về quá khứ bám víu lên người. Thầy Snape lại tự hỏi liệu nó, một đứa trẻ có quá khứ rách nát có từng ước ao về một căn nhà nhỏ không sang trọng như hồi đó thầy đã từng hay không.

Harry vừa về tới phòng ngủ, nó nằm trên giường, thở nặng nề. Nó lẩm bẩm trong miệng:"Đúng là một người đàn ông thông minh."

Nó cứ nghĩ nó đã đánh giá thầy Snape rất cao rồi. Thì ra vẫn còn rất thấp. Ánh mắt của nó mãi nhìn lên hướng Voldemort cùng với Dumbledore, hai kẻ mạnh mẽ. Mà ngó lơ đi người đàn ông trở thành gián điệp hai mang, luôn bị kèm cặp giữa hai bên phương trời. 

Ông ấy cũng là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất.

Người có thể khiến cả hai kẻ mạnh mẽ muốn chiếm đoạt về làm một quân cờ. Voldemort trong cuộc chiến đó còn đưa ông ấy lên vị trí cao hơn rất nhiều người, đầu lĩnh giữa một đám tay sai của gã. Có thể thấy, ông ấy không phải là một kẻ tầm thường vô vị.

Chỉ là ông ấy đứng trước bóng lưng của Voldemort cùng với Dumbledore, vô tình ông ấy bị nhòe đi trong một khung cảnh vĩ đại giữa hai kẻ lãnh đạo.

Sực, nó nhớ về chuyện gì đó, môi nở nụ cười mỉa.

Sang tuần, trước khi tất cả mọi người kịp hình dung ra bất cứ điều gì. Nó lợi dụng con mèo của Hermione và chuốc thuốc lên đồ ăn của con chuột trong tay Weasley. Chẳng bấy lâu sau, người ta nhìn thấy con mèo của nàng tha con chuột chết ngắt trong vòm miệng đi vòng vòng hành lang. 

Nó đã nung nấu ý định này từ hồi vừa mới nhập học cho tới bây giờ. Nhìn thấy con chuột đã chết, vĩnh viễn chỉ là một con chuột. Nó nhìn lên gương mặt của Dudley. Anh ta chạy nhanh cùng lũ bạn đến chỗ con chuột. Mặt anh ta tái mét, tức giận tới mức nắm chặt nắm tay lại, nổi hết gân guốc lên.

Nó chậc một tiếng. 

Peter Pettigrew, hắn ta quá chủ quan khi hắn ta vẫn còn là một con chuột. Không ngờ rằng chính hắn ta sẽ chết vì sự chủ quan đó. Nó vừa đưa nắm thức ăn lên dúi lên miệng hắn ta. Hắn ta đã mở to mắt ra ăn ngấu nghiến. Cứ cho rằng thằng nhóc cho hắn ta ăn, đứa trẻ có ba mẹ là người hắn ta đã bán đứng. Có khi hắn ta còn chê cười nó, đưa thức ăn cho kẻ thù gián tiếp giết cha giết mẹ mình ăn.

Nó vẫn còn nhớ cái hình ảnh con chuột chết đó trợn tròn mắt không thể tin được, nó lại bình tĩnh nhìn Pettigrew, nó nói:"Mày không nghe Dudley nói gì về tao à? Peter Pettigrew, tao có sở thích giết động vật lắm đấy. Con thú đầu tiên tao giết, đã bị tao bẻ gãy từng cái tay, cái chân, thoi thóp bị chôn sống."

Thứ nó cho hắn ta uống là thuốc cứng người. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ta sẽ không thể cử động được, cũng không thể di chuyển cũng như sử dụng phép thuật để chạy trốn. Nó ngâm nga ca một khúc hát chẳng rõ ràng câu từ, thản nhiên bẻ từng cánh tay, cái chân của hắn ta. Moi từ trong túi áo ra một cây đũa ăn, nó hỏi hắn ta:"Mày biết tao sẽ dùng cái đũa để làm gì không hả con chuột đáng thương? Chắc mày không biết rồi."

Nó mân mê ra thêm cây kim nữa, nó dùng cây kim đó đâm chọc vào thẳng mắt của hắn ta. Hắn ta đau điếng hồn, không thể vùng vẫy được. Còn một con mắt, nó thấy sự tuyệt vọng tới mức khốn cùng trong ánh nhìn của hắn ta cùng với lời cầu xin được sống trong lặng thinh.

"Tội nghiệp, Pettigrew." Nó cười cợt."Đáng lẽ tôi cho rằng ông cũng có ích với tôi. Nhưng nghĩ lại, ông hèn nhát, nếu tôi đưa chuyện cho ông làm giùm, chắc ông vì sự sống, sẽ khai sạch sẽ. Nên ông chết đi là lợi ích lớn nhất với tôi."

Nó cong mắt lên, tự hỏi một mình:"Tôi thấy chắc thầy cô cũng chưa từng thử ăn thịt người hóa thú đâu nhỉ? Tôi có tìm được một con chuột khá là giống ông đấy."

Nói xong câu, nó ngoái đầu lại kêu:"Draco, mang con chuột đó lên đây cho tao."

Draco từ trong chỗ tối, mặt cậu ta đầy khủng hoảng, run rẩy đưa cái lồng chuột ra, quả thật là một con chuột y hệt hắn ta. Nó lẩm bẩm:"Tôi đã nhờ người chuyên ngành trong thể biến hình giúp tôi biến một con chuột có hình dáng giống ông đấy. Chẳng dễ đâu Pettigrew."

Nó dùng cây đũa ăn, nhét vào trong miệng của hắn ta, hắn ta dựa vào nghị lực khát vọng sống, cố gắng thoát ra khỏi dược hóa cứng của nó. Nó chẳng nhăn mày, lạnh lùng dứt khoát đâm cây đũa xuống. Hắn ta trợn tròn mắt, máu ọc ọc ra ngoài. Trong giấy phút đó, hắn ta biến trở thành người.

Là hình dáng của một người đàn ông thấp bé, với hàm răng như chuột. Nó nhìn tên đàn ông đã sống trong hèn nhát suốt mười năm qua. Nó chẳng giấu nổi sự khinh thường nó dành cho hắn ta. 

"Malfoy." Nó kêu réo lên.

"T-tao nghe." Draco sắp són ra quần tới nơi rồi còn bị Harry kêu một tiếng cho giật nảy mình.

"Đưa cây đũa tao nhờ mày mua đây." 

Draco đưa cây đũa mua trái phép từ Hẻm Knockturn ra đưa vào tay của Harry. Giờ cậu ta chẳng dám thở mạnh, cứ trân trân ra nhìn viễn cảnh trước mặt. Viễn cảnh một người trạc tuổi cậu ta, giơ cây đũa phép mua trái phép lên, chỉa thẳng vào Pettigrew. Hắn ta vẫn còn sống, đang cố vùng vẫy. Nó biết một cây đũa tầm thường của Muggle sẽ không thể giết chết được một phù thủy. Sức sống của phù thủy là rất mãnh liệt. 

Nếu không nó đã chết hàng trăm lần rồi.

"Adava Kevadra." Một tia sáng màu xanh lục chỉa thẳng lên người Pettigrew. Thật tiếc, lần đầu tiên bắn hụt. Nhưng nó không thấy mất hứng, nó còn bảo:"Chậc, không nghĩ là mình có thể dùng chú này trong lần đầu tiên đó nha."

Draco đã ngồi ụp trên mặt đất, mồ hôi lạnh nhão khắp cả người. Harry đang muốn giết người. Cậu  ta hét lên:"Mày đang giết người đấy Harry."

"Im miệng Draco." Harry vừa nhìn Draco một cái, cậu ta đã im bặt, đầy sợ hãi. Nó nói:"Mày thật hèn nhát."

Nó giơ đũa lên, chỉa về phía của Draco. Mặt cậu ta tái lại, trắng ngắt. Cậu ta lắp bắp:"M-mày đang làm cái gì vậy.. tao.."

"Ava..da.." Giọng nó rất nhẹ. 

Bỗng nó nhăn mày lại, nhìn xuống, Draco đã đái ra quần rồi. Nó thả lỏng mặt lẩm nhẩm:"Quả thật đúng như mình nghĩ." Nó quay lưng lại, chỉa đũa về phía Pettigrew lần nữa.

Hắn ta cứ nghĩ hắn ta có thể thoát chết nhưng mà không. Nó đã muốn hắn ta chết, thì hắn ta bắt buộc phải chết. Nó dùng Avada, lần này trúng thẳng vào người hắn ta. Hắn ta chẳng thể mở miệng ngụy biện cho mình một câu đã tắt thở. 

"Rất hiệu nghiệm." Nó nói với Draco."Mày biết tao vừa nghĩ cái tên gì cho phép này không? Tao nghĩ có thể dùng nó để săn phù thủy. Mày nghĩ sao về cái tên giết phù thủy cho phép này? Nghe thật nhảm nhí phải không?"

Draco nhìn xác chết trước mặt cùng với gương mặt lạnh lùng của Harry. Nỗi sợ hãi về Harry đã khắc sâu trong kí ức của cậu ta. Cậu ta rất sợ sẽ có một ngày nào đó cậu ta sẽ trở thành cái xác chết ở đối diện mình. Còn đang dùng mắt nhìn cậu ta, từ van xin tuyệt vọng tới chết đi.

"Chắc mày sẽ ám ảnh nó."

Cậu ta nức nở khóc. Nó vun đũa lên, dọn dẹp chiến trưởng đại khái. Nhìn về phía cậu ta. Nó nạt:"Nín và quay trở về phòng thay đồ đi, trông mày tởm quá đi mất. Tao muốn phát ói với mày."

"M-mày định dùng cái xác đó làm gì?" Cậu ta lấy một chút gan dạ từ trong nỗi sợ ra hỏi Harry."Lỡ thầy cô phát hiện.. lỡ."

"Tao có cách giải quyết, mày nín khóc và đi về phòng nghỉ đi." Harry nhẹ giọng xuống để Draco đỡ phần sợ hãi. Vì là xác chết nên nó có thể thu nhỏ cái xác của hắn ta lại, nhét vào trong cái bọc nilong bỏ vào trong túi áo rất kĩ.

Trở về hiện tại, Draco đứng ở đằng sau lưng nó, với hình ảnh con mèo tha chuột chết vốn chẳng có gì xa lạ cả. Nhưng con chuột này là thú cưng mà Weasley rất quý. 

Hắn thấy con chuột của mình chết rồi, khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng, còn quay ra chửi rủa Granger cùng con mèo. Hắn còn đi lên đá con mèo một cái, ôm con chuột đã bị nhả ra. Hắn nạt nộ:"Tất cả là tại con mèo của mày, tao đã nói là mày để con mèo của mày né xa ra. Nhưng mày cứ thả rong nó."

"Nhưng đó cũng không phải là lí do mà bồ đá con mèo của mình." Granger cũng tức điên, nàng ôm chặt lấy con mèo vừa bị Weasley đá đi, nàng ôm chặt con mèo, che chở con mèo khỏi ánh mắt hận thù của Weasley.

Dudley đứng đó như người mất hồn, anh ta lẩm bẩm:"Thật kì quặc, Pettigrew sao có thể chết dễ dàng như vậy."

"Đi thôi Draco." Nó quay lưng lại, thấy rằng mọi thứ đã đúng như mong muốn của nó. Nên nó rời đi, chờ đợi kết quả cuối cùng.

Draco lủi thủi theo đằng sau lưng nó, cậu ta kể từ lần nhìn thấy cảnh Harry giết người. Cậu ta đã sợ tới mức ám ảnh suốt, đêm gặp ác mộng, ngủ chẳng yên giấc, còn ói mửa rất nhiều lần khi nhìn thấy thịt trên bàn ăn.

"Draco." Nó nói."Mày biết trên bàn giáo sư kia đang ăn gì không?"

"Ăn gì?" Cậu ta vẫn cố gắng thản nhiên nhất có thể để hỏi ngược lại Harry. Harry rất hài lòng với lời nói của cậu ta. Nó ngoắc tai lại, muốn Draco nghiêng tai qua để nghe nó nói nhỏ.

"Chuột." 

"Hả?" Cậu ta không thể hiểu được câu nói của Harry. Nó nhoẻn miệng cười.

"Mày nghĩ cái thứ đó, tao đã làm gì? Thịt thì phải ăn thôi."

Draco bỗng hiểu ra lời nói của nó, cậu ta nhìn lên thấy thầy Dumbledore đang cắt từng miếng thịt, cho từ từ vào miệng, sau đó còn nhìn về phía cậu ta nháy mắt. Cậu ta có ảo giác nhìn thấy miếng thịt vương lên trên hàm râu của Dumbledore. Ngay lập tức, cậu ta đứng lên, chạy bạt mạng ra khỏi Sảnh để chạy vào toilet, nôn ọe liên tục.

Harry lại tiếp tục đối diện với ánh mắt của cụ Dumbledore. Nó cười ngược lại đầy vui vẻ. Cụ Dumbledore hài lòng với nụ cười hồn nhiên của nó. Nó lại nghĩ, lần đầu tiên nó giết người, thay vì động vật, thì ra cũng chẳng khác gì so với lúc nó giết động vật.

Nó chuốc hết thù hận lên trên người Pettigrew, giết hắn ta chết là đúng tội. Bọn họ ăn thịt người cũng là đúng tội. Nó không hề cảm thấy nó đã làm gì sai. Tất cả là do bọn họ xứng đáng phải chịu.

Là tất cả bọn họ ngang nhiên đón nhận sự hi sinh của nó từ khi nó còn bé bỏng, sau đó bình tĩnh giam cầm nó trong địa ngục ngoài Muggle. Giờ Dudley bước chân vào trường, bọn họ vẫn cho rằng bọn họ chỉ nên hủy hoại một đứa trẻ mà không hề bận tâm tới đứa trẻ còn lại.

Nó biết cứ mỗi cuối tuần, thầy  Snape sẽ không ăn ở ngoài Sảnh. Nên nó chỉ đặt lượng đồ ăn đó ở Sảnh mà thôi.

"Ăn ngon miệng." Nó thì thào."Dù sao bây cũng chưa từng thử ăn thịt đồng loại mà."

Nó đã cắt từng lát thịt của Peter Pettigrew như miếng thịt bò, tỉ mỉ khử mùi hôi tanh như cách mần thịt, dùng chanh, gừng ngâm chúng. Sơ chết rất lâu mới lén lút đặt ở trong tủ phòng bếp. Nó biết chỗ nào đựng phần thịt trên phần ăn cho giáo sư ngoài Sảnh. Gia tinh đi chợ cũng chia ra rõ ràng từng phần ăn để làm, đề phòng bên này thiếu, bên kia dư.

Nó vào phòng bịa đại một câu muốn tụi gia tinh chuẩn bị cho nó mấy phần bánh ăn ngon miệng. Chúng liền lật đật đi làm, sau đó nó giả bộ hỏi bình thường chúng để đồ ăn ở đâu, cũng có mấy con gia tinh nhiệt tình chỉ dẫn, nó nhìn qua từng miếng thịt bò, lén lút thả miếng thịt vào trong, phóng to lên trong lặng lẽ. Gia tinh mãi mê phục vụ nó mà không chú ý tới hành động nhỏ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro