C14: Con Cờ Bị Vất Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về phòng chung, Harry đã bắt gặp Draco đang vác theo khuôn mặt nhợt nhạt, tái xanh, môi tím ngắt. Pansy Parkinson vừa nhìn thấy Draco đã chạy vội lên đầy lo lắng hỏi han:"Draco, nhìn anh xanh xao quá, để em đưa anh đến trạm xá."

"Không cần." Draco nạt một tiếng. Tinh thần của cậu ta ở hiện tại không hề ổn định chút nào. Có chút lâng lâng, cũng có chút sợ sệt, hoảng loạn.

Harry giữ im lặng nhìn cậu ta. Cậu ta nhìn lên, sực người một cái, run lẩy bẩy. Như một nỗi sợ ăn sâu vào trong tiềm thức khiến cậu ta không kiềm chế được sự run rẩy của cơ thể mình. Cậu ta sợ Harry, sợ cực kì sợ.

Không ai biết lí do vì sao thiếu gia Malfoy lại tỏ ra sợ hãi tới mức như vậy. Có một đứa từ trong đám Slytherin, thuộc về năm năm. Anh ta nhìn Draco rất kĩ.

Dường như nó cảm nhận được sự đánh giá quá mức từ ai kia. Nó lại dời tầm mắt đi. Thấy một người đàn anh đang dòm Malfoy. Nó nhoẻn miệng cười cợt. Nó biết anh ta, thuộc về một gia tộc trung lưu với phù thủy, là một máu lai hiếm có trong Slytherin. Dòng họ của anh ta dù rằng chẳng lâu đời cả ngàn năm như Malfoy hay như những dòng dõi khác.

Nhưng cũng tồn tại được trăm năm. Các đời gia tộc của anh ta cũng có tài. Đến đời ba của anh ta thì cũng theo Voldemort trở thành Tử Thần Thực Tử. Để nó nhớ xem anh ta thuộc họ gì. Nó trầm tư một hồi, bừng ra nhớ họ tên của anh ta là Eric Dolohov. ba của anh ta là Antonin Dolohov, cũng là kẻ sẽ giết chết Remus Lupin trong trận chiến cuối cùng.

Dolohov nhìn Draco kĩ tới vậy là bởi vì anh ta như đang nhìn thấy ba của anh ta ở thời kì Voldemort còn tại thế. Antonin Dolohov là một người cuồng tín Chúa Tể Hắc Ám. Xem gã như chủ nhân của hồn xác mình. Anh ta khi còn bé đã từng chứng kiến cảnh người ba trông hơi biêng biêng của mình run sợ trước Chúa Tể Hắc Ám như thế nào.

Cũng từng chứng kiến sau sự kinh sợ đó, ba của anh ta lại trở nên cuồng nhiệt, điên khùng làm theo nhiệm vụ mà gã đã giao cho. Hành hạ hàng ngàn người trong giới phép thuật.

Nếu anh ta mang theo suy nghĩ trái chiều, chính nghĩa thì anh ta hẳn nên nghĩ anh ta thiếu nợ hàng ngàn người trong giới phù thủy vì những lỗi lầm mà ba của anh ta đã gây ra.

Là ai?

Anh ta nhìn xung quanh Malfoy.

Là người nào đã khiến Malfoy kinh sợ tới mức này.

Sau đó anh ta trực diện với ánh mắt của Harry. Nó vẫn còn đang cười mỉm chi khách sáo. Dưới ánh mắt của nó. Dolohov sửng sốt.

Bỗng, Dolohov nhớ lại cảnh tưởng ngày chọn ra đại diện. Lúc ấy, mọi người vừa nghe xong câu nói Harry muốn nhường chức lại cho Draco, đã vội chăm chú nhìn gương mặt của cậu ta chớ đâu để ý gì một kẻ được cho là thất bại trong học viện Slytherin.

Dolohov cảm nhận như mình vừa tường tận được một điều gì đó. Anh ta nhấn mạnh từ thất bại trong óc. Mặt anh ta hơi căng thẳng.

Điều đó có gì tốt chứ? Anh ta nghĩ, nếu nó nhận chức đại diện, nó vẫn sẽ là kẻ chiến thắng. Slytherin không quan trọng quá trình, chỉ quan trọng kết quả. Kết quả đưa ra, nó là kẻ thất bại trong gang tấc cận kề với chiến thắng huy hoàng. Điều đó càng khiến mọi người xem thường nó, cho rằng Kẻ Được Chọn, Cậu Bé Sống Sót thì ra cũng chỉ có như vậy, hèn nhát, yếu đuối trước trách nhiệm, hoàn toàn không giống một Slytherin thích quyền lực và lợi ích.

Nó không nhìn Dolohov nữa, chuyển giọng ngọt ngào khuyên nhủ Draco:"Draco, để tao đưa mày tới trạm xá. Mày hơi tệ thật."

Draco nghe được giọng nói của Harry, cậu ta nào dám nạt nộ như cái cách cậu ta đã làm với Pansy. Chỉ nín thinh ừ một tiếng. Nó liếc về phía Dolohov lần cuối, anh ta đã không còn nhìn nó nữa.

"Đi thôi." Nó quay lưng lại để Draco đi theo sau mình ra khỏi phòng kí túc xá. Mọi người thấy chuyện xem như hết cũng giải tán.

Chỉ có Parkinson vẫn còn rất bất an, cô bé thích Malfoy, chuyện này ai cũng biết. Dù sao gia tộc Parkinson cũng là gia tộc thuần huyết. Nếu không nói ngoa, Parkinson cùng Malfoy là một đôi bạn cùng lớn.

Hơn nữa, gia tộc Malfoy là gia tộc bề thế vượt trội, cao ngạo cực kì. Với gia tộc Parkinson thì việc kết hôn cùng tộc Malfoy được coi là một cuộc hôn nhân chẳng thể chê vào chỗ nào.

"Draoc." Bước trên dọc hành lang, nó vừa đi vừa mở miệng."Tao không thích việc mày tỏ ra sợ hãi chút nào."

Draco cúi gầm mặt không trả lời. Nó vẫn cứ nói phần nó:"Tao không muốn để người khác nghi ngờ đâu Malfoy. Tao đã làm bao nhiêu chuyện, mày biết rất rõ và mày đang khiến tao phải mất mặt với kẻ khác."

"Tao xin lỗi." Giọng Draco lí nhí.

"Mày cũng còn nhỏ nên tao có thể thông cảm cho mày." Harry lạnh lùng."Nhưng nếu mày tới mười bốn, mười lăm, mày vẫn giữ nguyên thái độ bây giờ, tao không hề cái việc lại làm thịt thêm một con chuột."

"Tao biết rồi."

Đến trạm xá, cô Pomfrey thấy vừa thấy mặt Draco, chẳng cần hỏi, cô cũng biết ai mới là bệnh nhận của cô. Thử kiểm tra sức khỏe của Draco xong, cô bảo:"Trò chẳng bị gì hết, chỉ là quá căng thẳng và thiếu ăn thiếu ngủ thôi. Đợi tôi kê cho trò một chai dược an thần, cầm về uống rồi lo ăn uống đầy đủ."

Nói xong, cô đứng lên đi lấy một chai dược từ trong tủ ra đưa cho Draco. Nó đứng một bên nhìn Draco uống, cô Pomfrey chú ý nó. Cô quan sát mọi thứ trên người nó. Từ cái lần nó bò lết đến trước chân của thầy Snape đã để lại ấn tượng cực kì sâu sắc với cô, cũng thật hết nói nổi. Khoảng thời gian cô làm ở trường Hogwarts này, Harry thuộc về trường hợp mà cô chưa từng gặp bao giờ.

Những học trò bị bắt nạt giống thầy Snape, cô cũng từng gặp qua vài lần, chẳng đáng kinh ngạc là bao. Nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận việc đó. Vì lí do bảo vệ cho tương lai của những đứa trẻ kia không bị vấy bẩn khi chúng còn quá nhỏ để nhận thức được lỗi lầm. Cô chữa bệnh, chửi mắng lũ trẻ bắt nạt, ngoài ra cũng không thể làm gì hơn. Cô không thể vượt quyền quyết định mọi thứ thay Hiệu Trưởng được.

Draco nhăn mày nhăn mày uống xong dược với cái vị tất thối, phải nói là kinh khủng không thể diễn tả được. Cậu ta uống xong rồi, cùng Harry trở về kí túc xá. Nó vừa bước một bước chân qua cửa, cô Pomfrey đã hỏi:"Trò đã khá hơn chút nào chưa?"

"Em rất khỏe thưa cô." Nó đứng lại, cũng cực kì lễ phép trả lời."Có chuyện gì không cô?"

"Tôi nghe nói, Dudley đã đến xin lỗi trò."

Nó im lặng trong một khoảng ngắn, lạnh lùng nói:"Có những lỗi lầm trong lúc nhỏ cũng phải trả giá. Đắt hay rẻ, đều do mình."

Nó đi một mạch, không nán lại nữa, Draco đi theo sau, bị câu nói của cô Pomfrey dời chú ý đi. Cậu ta ngó lơ đi câu chuyện các giáo sư đã ăn thịt người. Mà chuyển về lời lẽ của cô Pomfrey với câu chuyện Dudley đã xin lỗi Harry.

Và Harry không có chung suy nghĩ với Draco, cái nó để ý là vấn đề cô Pomfrey không gọi Dudley là Dursley mà gọi thẳng tên của Dudley. Điều đó càng chứng tỏ cho thấy, anh ta cực kì có sức ảnh hưởng đến người khác, quá hòa đồng lịch thiệp, giống như ánh mặt trời ló dạng trong thời gian se lạnh.

Lâu dần theo thời gian, người khác sẽ không còn nghĩ mọi thứ quá bất công với Harry nữa mà người ta sẽ nghĩ nó đang cố đem chuyện thuở xưa quá xưa lên, ép dạ cầu toàn.

Nên cái chuyện lấy lại những gì muốn lấy, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Draco vừa về được phòng ngủ đã vội vàng viết một lá thư gửi cho Lucius Malfoy. Cậu ta còn cẩn thận sử dụng một cái ghim dán lên thư. Cái ghim có tác dụng che chữ trong những bức thư nhạy cảm, đề phòng bị người khác theo dõi đọc được.

Ở trang viên Malfoy, khi mà Lucius nhận được lá thư mang ghim cài của Draco, ông ta ngạc nhiên. Cái ghim này là thứ ông ta mua được từ chợ Knockturn. Đưa cho Draco cũng là để phòng hời chuyện sau này.

Không hề nghĩ tới là Draco sẽ sài sớm đến như vậy, giờ cũng chỉ mới là tháng hai với năm nhất. Mở lá thư ra đọc, Lucius phải mang theo sự nghiêm túc. Đọc xong lá thư, ông ta càng căng thẳng hơn nhiều, đốt lá thư đi ngay tại chỗ.

Draco kể hết tất cả mọi chuyện đã diễn ra cho Lucius biết. Qua lá thư, ông ta cũng cảm nhận được tâm trạng hoảng loạn, lo sợ của Draco. Trước lần chỉa đũa phép của Harry. Tay ông ta hơi run run.

"Gia tộc Malfoy.." Ông ta lẩm bẩm."Thật sự có thể có được vinh quang khi trung thành với cậu ta không?"

Ông ta phải tự đặt tay lên tim mình để tự hỏi. Chẳng hề có câu trả lời nào dành cho ông ta. Vì những bước đi và tương lai của Harry là quá mơ hồ.

Hơn hết, ông ta nghi ngờ thực lực của Harry. Hẳn là chẳng hề mạnh tới mức như vậy.

"Rõ là một đứa điên." Ông ta khạc một tiếng."Còn điên khùng hơn cả.." Ông ta im bặt tiếng.

Việc để đoàn giáo sư ăn thịt người là cái chuyện hết sức bệnh hoạn, đến cả Voldemort cũng không thể nghĩ ra được mà Harry lại dám làm. Một đứa trẻ nhỏ tuổi, vốn phải nên giống Draco, ít ra thì trẻ người non dạ, thường xuyên sai phạm chuyện vặt, thích gây sự và không thể chùi sạch mép.

Draco nên chuyển đến Pháp học. Suy nghĩ ấy đã xuyên tạc qua óc của ông ta. Pháp là một lựa chọn tốt. Ít ra Draco sẽ không bị cuốn trong cuộc chiến với Harry.

Đứa trẻ này quá nguy hiểm, nguy hiểm vượt mức cần thiết có thể chịu đựng, còn rất bệnh hoạn, điên cuồng. Nhưng nó cũng biết, ông ta không thể công khai chuyện này cho người khác biết được. Chẳng những ông ta giấu, mà còn phải thay nó dọn dẹp sạch sẽ mọi chứng cứ trong trường học.

Bởi vì Draco vẫn còn cấm chú trên người và việc Harry như vậy hoàn toàn có ích cho ông ta về mặt đối diện với Dumbledore. Harry sẽ là người cầm chân cụ trước thời điểm sau này.

Nhưng việc còn nhỏ tuổi mà đã có thể sử dụng Avada Kevadra, đó là cái chuyện càng bất ngờ hơn, nối tiếp tin tức Peter Pettigrew vẫn còn sống. Làm sao mà nó biết được cái con chuột đó là Pettigrew. Nếu thật sự là Pettigrew thì chẳng phải Sirius Black trong Azkaban hoàn toàn vô tội hay sao?

Nó biết Pettigrew vẫn còn sống, bắt lên cho Bộ thì Sirius có tư cách được thả ra ngoài. Có Sirius chẳng khác nào có tộc Black kề cận. Nhưng nó không làm thế. Nó đang chọn cách chặt đứt cả đường lui của Sirius, khiến Sirius phải chịu tội danh gián tiếp giết ba mẹ của nó suốt đời.

Mục đích nó làm vậy là vì cái gì?

Cả việc nó chọn nhường chức đại diện cho Draco Malfoy nữa. Cứ như thể nó đang đề phòng một ai đó. Ông ta từng cho rằng nó không muốn lãnh trách nhiệm của một kẻ đại diện, hoặc nó là Kẻ Được Chọn nên nó hoàn toàn không muốn hòa đồng với Slytherin.

Mọi hành động của nó trôi chảy trong đầu ông ta. Ông ta cố tìm một lối suy nghĩ thật phù hợp với giả thuyết về kẻ điên.

Với một đứa trẻ có kiên nhẫn chơi đánh cờ, đầy tính nguy hiểm cùng với nhân cách bệnh hoạn. Liệu khi Draco sang Pháp, có thật sự sẽ được bình an hay không?

Ông ta tin rằng đã sang đất nước khác, cũng chưa chắc gì Harry có thể giơ bàn tay dài tới mức che luôn cả bầu trời ở Pháp. Vì ở Anh Quốc, nó còn chưa che được cả bầu trời.

Vừa nghĩ như thế, sực, ông ta nhận ra được điều gì đó. Rồi Lucius đứng dậy, viết một lá thư với đôi tay còn run run. Ông ta viết:"Hãy trung thành, Draco. Con làm được."

Tộc Malfoy đã bị ép buộc phải đứng theo hàng của Harry Potter. Theo một cách chủ quan nhất.

Ngược lại với tâm trạng của Lucius thì Harry lại có vẻ hồn nhiên hơn nhiều, nó không lo nghĩ nhiều tới như vậy. Nó cũng chẳng để tâm tới chuyện người khác vì nó nghĩ lẩn quẩn chuyện gì với chuyện gì.

Draco Malfoy với nó, không phải là thuộc hạ, cũng không phải nô lệ. Draco là con tin nó dành cho Lucius Malfoy.

Dudley vẫn dùng những thời gian rảnh để ghé sang tầng hầm tìm thầy Snape. Anh ta thường mang theo một phần ăn đến gõ cửa làm phiền ông ấy. Chẳng có lần nào thầy Snape ăn phần ăn Dudley đã chuẩn bị cả.

Có một lần vừa lúc Harry bắt gặp Dudley mang thức ăn đến cho thầy Snape. Vào ban đêm lúc bảy giờ tối, cùng hôm Harry đến học bồi dưỡng từ thầy Snape. Nó đang ngồi trong phòng, đọc sách học lí thuyết thì ở ngoài của tiếng gõ cửa.

Có vẻ thầy Snape đã rất quen với làn điệu gõ cửa kiểu này. Thầy ngồi ở bàn làm việc, mặt đanh lại khó chịu, mất kiên nhẫn đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, thầy Snape còn hăm he nó:"Liệu hồn đọc sách đi Potter."

Mở cửa ra, nó vểnh tai nghe được giọng nói của Dudley, anh ta mang mâm thức ăn đưa cho thầy Snape nói:"Thầy nhớ ăn tối, em thấy thầy không ra sảnh ăn nên em sợ thầy sẽ bỏ bữa."

"Dursley." Thầy Snape lạnh lùng."Trò có biết là trò đang rất phiền tôi không?"

"Em biết nhưng em không kiềm được cảm xúc muốn quan tâm sức khỏe của thầy."

"Chà, trò nghĩ trò là ai? Ba mẹ tôi hả?" Thầy hỏi, răng nghiến lại.

"Không, không có." Dudley trở nên lúng túng. Anh ta chẳng bao giờ nói chuyện một cách trôi chảy được với thầy Snape cả.

"Dursley, thân thể của tôi, bận việc của tôi, tôi có ăn hay không ăn cũng không đến lượt trò quản giáo. Trò tính làm ba mẹ tôi à? Hay ba mẹ trò không dạy trò cái cách sống đạo đức tối thiểu là kính trên nhường dưới?"

"Thầy đừng nói ba mẹ em như thế." Dudley cứng rắn lên khi nhắc tới ba mẹ."Thầy nói em thế nào cũng được. Đừng nói tới ba mẹ em. Họ đã dạy em nên người. Chỉ là em có hơi bốc đồng."

"Nếu biết thế thì đừng có lại gần tôi, Dursley." Thầy lạnh lùng."Tôi ghét ba mẹ trò, nhất là mẹ trò, người đàn bà ngu muội, ngoài việc chửi rửa người khác là đồ đồng bóng ra thì bà ta chẳng có gì hay hết."

"Thầy Snape." Dudley không kiềm được ngắt lời. Anh ta không chịu nổi cái việc nghe thầy Snape xúc phạm tới mẹ mình."Tuy rằng mẹ em có đôi khi quá lời, nhưng bà ấy vẫn rất tử tế, bà ấy chưa từng làm gì quá đáng với người khác. Lời nói cũng không thể khiến người khác chết được."

"Tôi nói chẳng đúng hay sao?" Thầy còn hỏi ngược lại một cách đầy hiển nhiên. Thầy cười tự mãn nói tiếp:"Trò quá làm phiền cuộc sống của tôi, chẳng khác gì mẹ trò, đàn bà nhiều chuyện đanh đá. Tôi lấy làm bất ngờ khi bà ta có thể cưới chồng và đẻ ra được trò, thằng con bặm trợn bao đồng chẳng khác gì bà ta. Trò biết bao nhiêu điều về mẹ của trò chứ Dursley? Trò biết gì về người đàn bà ấy?"

Anh ta không nghe được nữa, trực tiếp chạy vọt đi, phần ăn vẫn để lại đó cho thầy Snape. Thầy Snape nhìn thức ăn được đặt lại dưới đất. Thầy chẳng nhìn lấy một cái, gọi gia tinh dọn dẹp thẳng tay. Cứ như, thầy sợ ăn phải thứ gì bẩn thỉu nhất trên đời.

Harry cụp mắt xuống, ngả ngớn đọc sách như chẳng hề hay bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Nó càng cảm thấy thầy Snape là con người rõ ràng tới mức độ nào.

Nhưng nó cũng băn khoăn không biết, liệu theo thời gian trôi, thầy Snape có vì sự chân thành, bám dính của Dudley mà mềm lòng hay không. Điều đó rất khó nói.

Dù sao thầy Snape đã từng rung động vì mẹ nó. Cho thấy, ông ấy là một con người vẫn còn biết yêu.

Chỉ cần còn biết yêu là sẽ còn rung động.

Nó quá quen thuộc, quen thuộc tới nỗi đã khắc sâu đậm trí óc mình rằng việc người khác ghét một người khác tới cỡ nào. Vì bất cứ lí do gì. Chỉ cần theo thời gian, một người khác đó thân thiết với mình hơn, mình chịu nhìn nhận mọi thứ về người ta thì mình sẽ vô tình thiên vị người ta trong một tình huống nào đó.

Như Dudley.

Thầy Snape bực bội trở về bàn làm việc. Mỗi ngày phải đối mặt với Dumbledore cùng lũ học trò láo xược đã đủ để khiến thầy Snape phát mệt. Giờ thỉnh thoảng còn phải đối mặt với một con đỉa hình người, bám dai bám dẳng càng khiến thầy Snape mệt hơn.

Thầy cáu bẳn với nó:"Có đọc sách ra hồn không đấy Potter?"

"Em có." Nó trả lời ngay.

"Kiểm tra."

Nó ngồi nghiêm chỉnh, dẹp quyển sách đi, thầy Snape lấy tờ giấy trong bàn ra đưa cho nó làm. Nó đọc sơ qua câu hỏi, cầm bút lông ngổng lên bắt đầu viết, những dòng chữ của nó viết khá chỉnh chu, gọn gàng. Dòng chữ của thầy Snape thì sẽ hơi nghiêng một chút. Của nó lại thẳng hàng.

Viết xong, nó nộp lên cho thầy Snape. Ông ấy kiểm tra qua một lượt, nhìn nó đăm đăm. Muốn giận cá chém thớt cũng không có lí do để giận. Nó làm bài rất tốt, khỏi phải nói.

"Về phòng của trò đi." Thầy nói.

"Chúc thầy ngủ ngon. Em xin phép." Nó ôm quyển sách ra khỏi phòng làm việc của thầy Snape, đi một mạch về phòng ngủ.

Sang tháng ba, các học trò đã bước vào khoảng thời gian bận rộn với học tập thi cuối năm. Đã có học trò bị hại ở khu Rừng Cấm dẫn tới xôn xao náo nhiệt. Mọi người đồn đại với nhau về kẻ thần bí nào đó ngang nhiên muốn uống máu Thú Một Sừng.

Hồi đầu nó nghe Thú Một Sừng, nó còn tưởng là còn tê giác, sau này mới biết ra đó là con ngựa có sừng lông trắng.

Với hiện trạng Kẻ Được Chọn không quan tâm tới chuyện đời. Cụ Dumbledore hiếm khi trở nên bồn chồn.

Cụ đã dùng suốt cả năm học để quan sát Harry, tự hỏi rằng Harry có phải là một lựa chọn tốt trong việc chiến đấu với Voldemort hay không. Và quan sát đến nhân cách nhân phẩm của nó.

Nhưng tiếc thay, mọi thứ của nó đều chẳng hề phù hợp với tiêu chuẩn của cụ mà Dudley mới trở thành người phù hợp với tiêu chuẩn của cụ hơn. Bởi vậy mà cụ chưa trả lại cái áo choàng cho Harry. Vì cụ e ngại vấn đề Harry sẽ dùng áo choàng làm chuyện gì đó không nên.

Với những kẻ ngang bậc cụ, chắc chắn sẽ biết người mặc áo choàng đang ở đâu trong phòng. Nhưng với những người dưới trướng, chắc chắn sẽ khó nhận ra được.

Cụ uống sạch ly trà mật ong, không còn cần nghĩ ngợi nữa. Để cho Dudley thay thế vị trí của Harry cũng là một cách tốt. Có điều, vì sự an toàn của Harry, có lẽ Snape vẫn sẽ tiếp tục làm việc cho cụ. Để bảo vệ Đứa Trẻ Sống Sót được an toàn.

Có sự xuất hiện của Dudley, bàn cờ của cụ được chỉnh chu lại cực kì ngăn nắp. Cụ vừa nhận ra, Voldemort đã bẻ linh hồn của mình làm vài, không biết chính xác là bao nhiêu mảnh, nhưng đoán chừng sẽ không ít. Và vị trí trên trán của nó vừa hay lại phần hồn của Voldemort. Vậy nên, sẽ có lúc nào đó, Harry phải chết, chết để khiến phần hồn trên trán của nó cùng biến mất.

Chỉ có như vậy. Cuộc chiến này mới được coi là chiến thắng.

Một đứa trẻ Muggle làm anh hùng à? Cụ hào hứng với suy nghĩ kiểu đó. Cụ đã luôn muốn phù thủy gốc Muggle có thể có tiếng nói hơn trong giới phù thủy nhỏ bé này.

Dudley Dursley sẽ là một cơ hội tốt.

Harry đã luôn xây dựng một hình tượng như cực kì oán hận Dudley, nhỏ mọn ích kỉ, không muốn tha thứ cho anh họ của mình trong khi nó hoàn toàn có thể đóng vai thành kẻ vị tha, ấm áp, được người khác chạy theo mình.

Nó muốn là tất cả mọi người đều chọn hướng về Dudley mà từ bỏ nó. Chỉ có như vậy, nó mới càng ác độc.

Nó đã rất ác độc rồi, bị vất bỏ, bị tất cả vất bỏ, nó sẽ càng chẳng thương tiếc gì mà làm chuyện chính mình muốn làm. Nếu Dudley không hề nhập học Hogwarts, nếu Weasley vẫn trung thành với người đầu tiên mà y nói chuyện. Có lẽ tất cả mọi thứ sẽ khác.

Giây phút Dudley bước vào trong toa tàu bắt chuyện với Ron Weasley, khiến mọi người yêu quý anh ta một cách dễ dàng. Nó biết, tương lai mọi thứ của nó, cũng có thể dễ dàng bị Dudley cướp lấy đi.

Từ khi nó còn nhỏ, những gì tốt đẹp nhất trên đời, cũng chỉ có Dudley mới có quyền hưởng thụ. Nó thì không được phép. Nó là loài sâu bọ lặng lẽ trong nhà Dursley, tồn tại khiến căn nhà càng chật chội và bị mục rỗng qua từng ngày từng ngày.

Nó chưa từng được ba mẹ thương yêu, đến trường học cũng bị Dudley phá hoại hết cả. Nó phải chịu bạo hành cùng dày vò. Anh ta và cả gia đình anh ta nợ nó là cả một tuổi thơ ấu hồn nhiên.

Nhưng cũng chẳng hề nợ nó bất kì thứ gì. Vì nó chưa từng giao ra một đồng bạc nào cấp dưỡng. Bọn họ bị ép buộc nuôi nó. Đó cũng là lí do nó chưa đụng chạm vào gia đình Dursley, ngoài ra còn bởi vì không muốn cụ Dumbledore nghi ngờ.

Sống như nó cũng thật mệt. Điên khùng bao nhiêu, bệnh hoạn bao nhiêu, vẫn chừa cho mình một phần lương thiện làm người. Dù phần lương thiện đó nhỏ bé ít ỏi tới đáng thương và nó dành cho thầy Snape phần lương thiện đó.

Nên thầy Snape không ăn phải thịt Pettigrew cũng là có lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro