C5: Chuyện thú vị mà Harry biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn bắt đầu sau vài ba lời nói của cụ Dumbledore. Mọi người xung quanh dù rằng vẫn chưa thể chấp nhận được cái chuyện Kẻ Được Chọn mà lại trở thành một Slytherin. Nhưng chỉ trong những thành phần ở trong giới phép thuật mà đã có mối quan hệ sâu sắc mật thiết như Weasley, Longbottom.

Những phù thuỷ gốc Muggle cùng những phù thuỷ nhí trong gia đình bình thường lại khác hẳn, chúng không biết về Kẻ Được Chọn mang ý nghĩa lớn lao như thế nào trong giới phép thuật. Chúng tò mò về bề ngoài của Kẻ Được Chọn. Và muốn được chiêm ngưỡng xem Kẻ Được Chọn kết thúc một thời dại hắc ám có gì hơn người.

Thuở đầu vào trường của Harry, nó tự hình dung bản thân nó ở hiện tại chẳng khác gì một con vật sổ đỏ. Kể cả khi nó có đủ tay đủ chân như một người bình thường. Chẳng có tẹo gì khác so với người bình thường cả.

Trong bữa ăn xuyên suốt, dãy bàn Slytherin tập trung rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Harry. Nó có bề ngoài khá là vô hại, hiền lành. Dẫn tới việc đã có vài người dùng ánh mắt khinh thường nhìn nó với lời bình rằng:"Kẻ Được Chọn thì ra cũng chỉ có như vậy."

Nó hoàn toàn không quan tâm tới lời bình của bọn họ, bởi lẽ, nó để trong lòng nó chỉ là chuyện suy tính của nó về tương lai.

Nếu nó muốn, nó hoàn toàn có đủ khả năng để thoát khỏi nơi này. Dù rằng cách làm sẽ rất mạo hiểm và sau khi thoát ra được, với danh nghĩa chưa đủ mười tám cùng sự truy đuổi đến tận cùng từ lũ Tử Thần Thực Tử, nó sẽ không có đủ an toàn khi bước chân ra ngoài kia.

Nên nó cần chờ tới khi Voldemort chết.

Với lại, nó thấy chẳng phải việc tiếp tục đứng ở đây, nhìn Dudley Dursley sẽ làm cái gì trong cái thế giới chó đẻ này sẽ thú vị lắm hay sao? Nó cho rằng mọi thứ ở hiện tại của nó, giống như là một trò chơi.

Nó muốn hủy hoại anh ta.

Như cái cách anh ta vô tình hủy hoại cuộc đời nó.

Cái gì mà trước đó những tội lỗi Dudley gây ra cho nó, hoàn toàn không dính dáng tới người xuyên không hiện tại trong cơ thể của Dudley. Chó má gì. Đã dám đứng trong thân phận đó, kể cả là bất đắc dĩ thì cũng phải đi mà cam chịu tội lỗi của chính Dudley gây ra đi.

Con người của nó rất tồi tệ và ác độc.

Quan điểm của nó cũng rất dị đoan. Nó không cho rằng nó đang làm sai chuyện gì cả.

Dudley ăn ngồi ở nhà Ravenclaw, tiếp thu lời chào hỏi từ mọi người xung quanh rất tốt, còn giới thiệu tân sinh cho anh chị khác. Là một người rất trưởng thành và mang đầy cảm giác lãnh đạo. Như một người giỏi dẫn dắt.

Hành động của anh ta đã khiến cho cụ Dumbledore phải nghiêng mắt qua nhìn. Nó biết trong tương lai, mọi người sẽ dần dà đổ dồn toàn bộ tập trung lên người Dudley Dursley, như cái cách đám tân sinh hiện tại ai cũng biết tới anh ta kể cả khi anh ta chỉ là một gốc Muggle tâm thường vô vị.

Tiếp đến, nó được cùng với tân sinh trong Slytherin được đưa trở về kí túc xá. Trong đầu nó còn nghĩ, không biết chủ nhiệm Slytherin sẽ đối xử với nó như thế nào khi nó chẳng thuộc về Gryffindor mà lại thuộc về Slytherin nữa.

Vừa vào trong cửa, đã nhìn thấy bóng dáng của giáo sư Snape, cao tận mét chín, dáng người lêu khêu, gầy ốm. Có vẻ như cố tình mặc một bộ đồ to tướng khổng lồ để che đi dáng người quá ốm. Ốm tới mức khiến người ta phải hình dung một cách đầy thương cảm về người đàn ông này.

Ông có mái tóc bết dầu, màu đen tuyền dài thẳng tới ngực. Da ông trắng nhợt, xanh xao cùng vầng trán cao, có nếp nhăn giữa hàng chân mày đen dày. Mũi khoằm to tướng quá cỡ so với gương mặt gầy của ông ấy. Cũng bởi vì ông gầy nên cái mũi mới trông to như vậy. Đôi mắt của ông ấy có màu đen thẳm, Harry đã hình dung về đôi mắt của ông ấy, giống như hầm băng tăm tối lạnh lùng, trũng sâu, hai mí rõ nếp, có nếp thâm dưới mí mặt cùng hàng mi đen dài. Môi ông mỏng dính, thẳng tấp. Có thể thấy ông ấy cũng chẳng phải người hay cười.

Là người nghiêm nghị.

"Chúng bây đã nhớ rõ mật khẩu chưa?" Ông hỏi."Ta hi vọng rằng ta sẽ không nghe được cái câu nào như thầy ơi mật khẩu kí túc xá là gì. Nếu cái mật khẩu đơn giản như vậy mà chúng bây còn chẳng nhớ nổi thì ta cho rằng chúng bây nên vất cái bộ não ấy đi còn hơn."

Học viện Slytherin bỗng im phăng phắt, chẳng ai phát ra tiếng động nào. Nó nhướng một bên mày, chờ đợi tiếng ông ấy tiếp tục bài văn phát biểu bằng chất giọng trầm, êm một cách từ tốn, điềm tĩnh.

"Nhất là khi chúng ta vừa có một sinh vật nổi tiếng vô tình đi lạc vào bên trong." Ông ấy đưa mắt nhìn thoáng qua Harry. Như đang lặng lẽ ám chỉ rằng nó là đứa chẳng hề chung đụng gì trong cái thế giới của bọn họ.

"Ngoài ra thì chúng bây nên học về quy tắc của học viện Slytherin. Chốc lát Huynh Trưởng sẽ đưa chúng bây một quyển sổ tay cùng với một tấm bản đồ chỉ đường trong trường." Ông ấy tiếp tục."Ta muốn chúng bây phải đến lớp đúng giờ và ngày mai, ngày mốt, cả tuần, ta sẽ không nghe được bất cứ câu phàn nàn nào từ các giáo sư khác với lí do chúng bây đến muộn vì lạc đường."

Quả là cách làm việc chu đáo của Slytherin.

"Tao nghe ba tao nói hồi trước mấy chủ nhiệm cũ không có vụ phát bản đồ đâu. Từ khi giáo sư Snape lên thì ông ấy muốn mọi thứ hoàn chỉnh nên mới làm ra cái bản đồ cùng sổ quy tắc." Draco Malfoy lầm bầm bên tai nó. Vì ở hiện tại, không ai chịu lắng nghe cậu ta nói chuyện ngoài nó nên buộc lòng cậu ta phải nhích mặt qua thì thầm.

Lần đầu tiên mà ấn tượng sâu sắc dữ dội. Nó hơi kéo khoé môi lên. Giáo sư Snape là một người xứng đáng để nó đánh giá cao.

Cách làm việc cũng rất cẩn thận tỉ mỉ. Là người yêu cầu cao độ về việc chuẩn xác và cực kì ghét việc lãng phí thời gian vô bổ.

Ông ấy nhìn về phía nó thêm một lần nữa. Lần này mắt đối mắt, ông nói:"Chúng bây nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Một năm học sắp tới. Ta muốn chúng bây đừng dại dột bị bắt bẻ vì vi phạm luật trường. Chẳng những sẽ bị phạt từ thầy cô khác, chúng bây cũng sẽ được một khoá phạt từ ta - Chủ Nhiệm của chúng bây."

Trên đôi môi mỏng dính ấy, ông nhếch lên một nụ cười châm biếm, coi thường. Ông chỉ tay về phía kia nói:"Chỗ đó là phòng của ta. Nếu chúng bây có thắc mắc gì mà Huynh Trưởng không thể giải đáp thì cứ việc đến đó gõ cửa. Tốt nhất là chúng bây đừng hỏi về những câu vớ vẩn mà ta không có thời gian hay kiên nhẫn trả lời. Ta không phải là ba mẹ của chúng bây sẽ chọn cách giải đáp từng li từng tí."

Ông ấy nói xong rồi, khoác áo chùng đi thẳng đến cái phòng mà ông ấy đã chỉ là phòng ông. Nhiều đứa mới vào đã đón nhận phải cái cảm giác áp lực từ chủ nhiệm giờ đây, chúng thở phào như vừa thoát được nạn đời.

Nó thuộc về phạm trù bình tĩnh nhất trong đám. Vì nó không sợ thầy Snape.

Trong mắt nó, ông ấy giống như một cây cột đá di động thù lù trước mắt. Dửng dưng lạnh tanh. Chẳng hề giống một con người đang sống, đang tồn tại.

Lão thật quái lạ. Nó nghĩ trong bụng.

Nhưng nó có thể hiểu về lí do mà lão quái lạ đến như vậy. Quá khứ của người đàn ông này cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, cũng gánh chịu rất nhiều điều khắt khe từ xã hội. Vậy mà ông ấy đã vững bước, có được lòng kính nể từ tất cả mọi người, có được sự tôn trọng từ những người chung vai vị xã hội với ông ấy.

Đó là cái chỗ mà Harry cho rằng nó nên học hỏi ở ông. Người có thể tập tễnh từng bước một đi lên, bò từ vị trí nghèo nàn nhất, từng là một đứa trẻ trong khu ổ chuột, giờ lại trở thành một người giáo sư được người người tôn trọng.

Và người đàn ông này cũng không được ai yêu như cái cách nó chẳng được. Kể cả khi cả hai đều là đồng loại của nhau. Nhưng lại chẳng có cách nào khiến nó thích nổi con người ông ấy.

Nó có thích nổi ai bao giờ.

Chẳng hề có chuyện thủ tịch gì trong học viện Slytherin cả, tất cả đều sắp xếp dựa theo gia tộc của chính mình. Người có gia tộc vững mạnh thì đối phương sẽ luôn nhận được sự tôn trọng từ trong học viện Slytherin.

Nó lại tự hỏi, ông ấy, Severus Tobias Snape, làm cách nào để vượt qua được cái khoảng thời gian không hề có chỗ dựa ấy, vững chân từng bước đi lên.

Một học viện chẳng khác gì với hệ thống quân chủ. Người sinh ra trong gia tộc công tước sẽ luôn cao quý hơn người sinh ra trong gia tộc bá tước.

Nó nhìn thoáng qua những người xung quanh, trong bụng bắt đầu tính toán. Nó vừa phải thể hiện bản thân thật vô hại cho thầy Snape và bề ngoài cho người khác xem. Vừa phải tìm cách duy trì mối quan hệ và xây dựng thế lực của chính mình trong học viện mà không được quá lộ liễu.

Thật là khó cho nó.

Huynh Trưởng chia từng phòng cho mỗi người, vì học viện Slytherin luôn được các vị gia tộc đầu tư, thành ra phòng ốc cực kì rộng và mỗi người đều có một phòng ngủ đoàng hoàng. Nó đặt quần áo lên kệ tủ, đi tắm rửa rồi trèo lên giường nằm. Mắt nó nhìn lên trần nhà trầm tư.

Đây là lần đâu tiên nó có một cái phòng ngủ đúng nghĩa, một cái giường đoàng hoàng, một căn phòng mà nó có thể thoải mái để chân, đi đứng. Không phải chui lọt trong hốc như một con chuột bệnh hoạn.

Nó chế giễu, bản thân nó sống có khác gì là một kẻ ăn mày đâu. Chỉ khác là nó có một nơi ở tạm, có miếng ăn mà không cần phải đi xin xỏ kẻ khác.

Sáng sớm, nó ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng sạch sẽ để di chuyển ra ngoài Sảnh ngồi. Học sinh Slytherin cũng mới xuất hiện lác đác được một, hai người. Là những học sinh niên cấp cao chừng năm sáu, năm bảy. Họ ngồi đó, lật sách vở ra để học. Nó đoán lọ mọ là bọn họ không có đủ thời gian để chạy đua với số bài tập thầy cô đã giao. Rồi nó lại nghĩ là bọn họ tốn phí cả mấy tháng hè không làm bài nên giờ mới vác mặt chạy đua với thời gian.

Draco Malfoy xuất hiện ở Sảnh khá chậm chạp cùng với hai tên tùy tùng. Sự hiện diện của cậu ta rất đáng chú ý vì lẽ mái tóc bạch kim của cậu ta. Một mái tóc luôn được vuốt keo ngược ra đằng sau lưng.

Cậu ta ngồi xuống cạnh nó, còn quay mặt qua mắng mỏ hai tên tùy tùng vài câu mới chào buổi sáng với Harry.

"Mày dậy sớm đấy Harry." Draco nói."Tao cũng khá bất ngờ."

"Còn tao thì tao bất ngờ hơn vì mày đang tỏ ra coi thường tao, Draco Malfoy." Nó lạnh lùng."Mày tưởng là tao không hiểu mày đang nghĩ trong đầu à? Mày coi thường tao vì nghĩ rằng tao đã luôn bị lép vế trước Dudley, một tên Muggle và mày cũng đã nghe Dudley nói rằng anh ta đã từng bắt nạt tao thậm tệ, phải không?"

Cậu ta hơi căng thẳng nhìn nó, lơ mặt đi thì thào:"Tao chẳng hiểu mày đang nói gì, nhưng chắc rằng mày đã dậy quá sớm nên còn nói mê nói sảng."

"Mày không hiểu hay giả vờ không hiểu? Ba mày không dạy mày lịch sự tối thiểu cho một đứa quý tộc là sẽ chào hỏi đoàng hoàng trước rồi mới sang làm chuyện khác à? Mày chọn cách xuất hiện trước mặt tao, dè bỉu tùy tùng của mày với suy nghĩ là mày đá xéo tao. Sau đó sẽ chào tao như nói rằng tao là thứ hạng xếp sau mọi chuyện quan trọng của mày."

Mặt cậu ta tái nhợt đi, có lẽ bản thân cậu ta cũng không nghĩ được rằng một đứa trẻ trong miệng của Dudley là một đứa nhút nhát. Lại có thể nhạy cảm phát giác ra được mấy hành động vô ý đáng xấu hổ của cậu ta.

"Ngồi đi." Nó bình tĩnh lạ thường."Tao không muốn bị người khác nhìn thấy là tao đang bắt bẻ mày."

Mắt nó sáng bừng như tia điện chói qua.

Draco bị cưỡng ép ngồi xuống, đè chặt lên ghế. Cậu ta hốt hoảng muốn đứng lên, nhưng cơ thể lại không cử động được. Giọng nó thì thầm tiếp tục bên:"Tao nghĩ tao với mày nên có một thỏa thuận, mày thấy sao?"

Miệng cậu ta bị khóa chặt lại, không thể nói chuyện. Cậu ta càng vùng vẫy vô vọng thì nó càng bình thản ngược lại bấy nhiêu. Nó nhìn thẳng vào mắt của cậu ta.

"Để tao nói cho mày nghe một điều. Loại người sống ở góc tối nhất của cuộc đời sẽ là loại người dùng mọi cách để bò lên. Mày đấu không lại với loại người đó đâu, Draco Malfoy." Nó tặc lưỡi."Được rồi, bây giờ chúng ta vào trong chủ đề chính về thỏa thuận nhé. Tao muốn mày nên có một sự tôn trọng tối thiểu dành cho tao. Vì tao là kẻ đã khiến người mà gia tộc mày phục vụ phải biến mất. Biết đâu được sẽ có một ngày nào đó, gia tộc của mày cũng sẽ phục vụ cho tao như cái cách gia tộc mày từng phục vụ cho Voldemort. Với thỏa thuận của tao thì tốt hơn là mày nên giữ kín bí mật của mày, trong bụng mày. Đừng có tỏ ra mày biết tuốt. Có khi một đứa như tao sẽ biết tuốt còn nhiều hơn mày. Mày dám móc câu nào hó hé về chuyện của tao thì mày liệu hồn."

Draco tưởng tượng như có một con rết khổng lồ bò dọc sóng lưng của cậu ta. Và bữa ăn đột ngột xuất hiện trên bàn ăn. Cậu ta thở mệt, cứ như chưa từng được thở. Cậu ta được thả ra một cách tự do. Khi cậu ta quay mặt về phía nó. Nó đang cười hớn hở nói:"Draco, đồ ăn rồi kìa, mau ăn đi, xíu tao với mày cùng lên lớp học."

Cậu ta quay về phía hai tùy tùng của mình, cả hai đứa chúng đều ngô nghê không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó lấy miếng bít tết trên dĩa lớn, đem xuống, cắt miếng nhỏ, chia sớt qua dĩa cho Draco. Nó nói:"Ăn đi, Draco. Còn có sức để học nữa."

Trước lời đe dọa âm thầm của Harry. Cậu ta muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ ngót nghét ra khỏi miệng được một từ:"Ừ." Và bắt đầu bữa ăn cùng với nó.

Xuyên suốt khoảng thời gian ăn uống, Draco hoàn toàn không thể tự nhiên xoay đầu xoay cổ nói chuyện với ai. Bây giờ đây, cậu ta đang có chút sợ hãi với người đang cười tít mắt ăn uống cạnh cậu ta.

Nó ăn lượng ăn ít, vừa đủ ăn, khi con dao chạm xuống miếng thịt, nó nói:"Mày hơi căng thẳng đấy Draco. Có chuyện gì với mày à?"

"Không có. Ba tao gửi thư vào sáng sớm, tao đang nghĩ về lá thư của ông ấy."

"Draco đúng là một đứa trẻ ngoan của ba nhở."

Nó ngoảnh mặt đi, kết thúc bữa ăn. Draco cũng không dám ăn tiếp nữa, hai đứa tùy tùng cũng ngừng theo. Hai đứa tùy tùng ngừng cùng Draco, đã khiến Pansy theo đó không ăn nữa. Blaise cũng mất hứng thú. Vô tình tạo ra hiện tượng chẳng còn ai ăn tiếp nữa.

Blaise chọt miệng vào nói:"Sao tự nhiên này cậu Malfoy ăn ít vậy?" Giọng của hắn đầy chế giễu với Draco."Có ai ghẹo mày hả Draco?"

"Mày im đi." Draco đang căng thẳng còn gặp Blaise, cậu ta sợ bản thân sẽ thể hiện gì đó làm Harry bất mãn.

"Harry, tao nghe bảo mày chỉ ở trong thế giới Muggle, không biết ở ngoài đó như thế nào?"

"Thật ra thì cũng bình thường thôi." Nó nhún vai."Thì phù thủy có gì thì Muggle có vậy, thay vì sử dụng phép thuật thì họ sử dụng máy móc."

"Máy móc?"

"Giống máy giặc, là bỏ đồ vô bấm nút là giặc được. Còn phù thủy thì có thể sử dụng phép thuật để giặc cho tiện nhưng hao phí ma lực. Với Muggle thì tiền bạc quyền lực là quan trọng nhất."

Blaise định bụng hỏi thêm gì đó thì Draco mất kiên nhẫn ngắt lời:"Dừng đi, tao muốn lên lớp, tao không muốn tối sẽ nghe giáo sư Snape phàn nàn là chúng ta đến lớp trễ."

Nó đứng dậy, mắt liếc qua Draco một cái như đang nói gì đó, Draco đứng dậy đi theo sau lưng nó. Blaise nhìn theo nghĩ ngợi.

Tiết học đầu tiên cho cả học viện Slytherin cùng với học viện Gryffindor là tiết học biến hình từ cô McGonagall chịu trách nhiệm. Nó vào lớp sớm, chưa có ai xuất hiện, tự di chuyển lên bàn đầu ngồi xuống. Draco ngồi cạnh nó nhìn lên con mèo đen nói thầm:"Mày coi kìa, một con mèo kì quái."

"Im đi Draco." Nó nói.

Draco nín thinh, cậu ta nhìn chằm chằm vào con mèo đang đơ như một khúc gỗ. Ngủ ngon lành trên bàn. Không di chuyển một centimet nào.

Một lát sau, những học trò khác cũng thay nhau vào phòng học. Lớp học đông đúc hẳn, đầy tiếng nói tiếng cười. Ron Weasley cùng với Longbottom là hai kẻ đến lớp trễ. Cô McGonagall từ con mèo đen dần trở thành người, bà nhìn Longbottom cùng với Weasley bằng ánh mắt cực kì thất vọng, trừ đi hai đứa bọn họ hai điểm vì tội đến muộn.

Tiết học bắt đầu, cô McGonagall giảng bài trên bảng. Sau đó cho cả lớp thực hành. Ron Weasley lẩm bẩm trong miệng gì đó với Longbottom và nhìn thoáng qua Harry. Nhìn là biết bọn họ đang nói xấu nó.

Nghe tiếng nhộn nhịp bên tai, nó hơi khó chịu. Có chút khó chịu vì điều đó khiến nó nghĩ tới việc mỗi lần tới lớp, Dudley đều sẽ chọn cách chơi khăm nó, nói xấu nó, làm chuyện tồi tệ với nó và ngón tay của nó bị bẻ gãy tới mức bây giờ vẫn chưa lành lặn bình thường nổi.

Nó nhìn về bàn tay nó, có vài ba ngón tay vẫn nghiêng nghiêng hơn so với ngón tay bình thường. Nó nghĩ xem nếu người khác để ý, họ sẽ gọi nó là gì đây. Chắc hẳn là một kẻ bị tật.

Kẻ bị tật à?

Mắt nó chăm chú, nó nghĩ tối nay nó sẽ đến phòng thầy Snape để nhờ vả.

Buổi học kết thúc, Ron Weasley tranh thủ chạy đến trước mặt nó. Draco vẫn còn đứng ở kế cùng đồng bọn khác. Nó chờ đợi xem Weasley sẽ nói gì. Sau đó, hắn mở miệng:"Sao mày lại vào Slytherin? Tao cứ nghĩ là mày sẽ vào trong Gryffindor. Tao là người đã chơi chung với mày trước."

"Weasley, năm nay mày bao nhiêu tuổi?"

"Mười một." Hắn khó hiểu.

"Ừ mười một." Nó cười."Tao còn tưởng mày mới năm tuổi."

Pansy bật cười thành tiếng, khúc khích nói:"Mày bị làm sao vậy? Năm tuổi mới cần ba mẹ quyết định giùm cái chuyện gì đó thôi. Mười một tuổi còn không có định kiến để ra quyết định cho chính mình được. Người ta cười cho đấy."

"Và tao nhớ là mày với Draco cùng anh họ tao đã nói chuyện với nhau là kể cả khi tao có vào học viện nào đi nữa thì tụi bây đều sẽ nói chuyện với tao là sẽ luôn giúp đỡ tao, chẳng lẽ bây giờ mày lại quên và muốn nghi ngờ mọi thứ về quyết định của tao?"

"Tao không có."

"Tao thấy buồn lòng Weasley, đôi khi tao nghĩ, mày coi trọng Dudley hơn tao trong khi mày là người đã gặp tao trước." Nó ngoảnh đi.

Draco đứng sau lưng nó, làm mặt hả hê nhìn Weasley. Dù cho cậu ta bị Harry đe dọa, nhưng trước mặt kẻ thù của gia tộc mình, cậu ta sẽ luôn muốn là người trên cơ.

Được gia tộc nuôi dưỡng, hun đút lớn lên. Cậu ta thừa hiểu mình nên làm gì. Chỉ là do quá được nuông chiều thành ra cậu ta luôn thấy việc bản thân vui vẻ là chuyện nên được ưu tiên trên hết. Ba cậu ta cũng không chỉ trích quá nhiều về điều đó, dù ông ta thường mắng mỏ vài câu. Cũng chỉ là vài câu mà thôi.

Một ngày học kết thúc, nó trở về kí túc xá Slytherin. Khi mọi người còn bàn chuyện với nhau, nó lại đến trước cửa phòng thầy Snape với dòng suy nghĩ len lỏi chạy qua trong đầu. Nó nhìn xuống những ngón tay méo mó của chính mình.

Nó đang phân tích xem nếu để nguyên vẹn bây giờ nó sẽ có được ích lợi hơn hay đưa cho thầy Snape nhìn thấy, nó sẽ được ích lợi hơn. Giây phút đó, nó nghe tiếng bước chân lộc cộc bên ngoài, mắt nó ngước lên, nhìn thấy Dudley đang kè kè theo sau lưng giáo sư Snape với gương mặt ngộ nghĩnh hết sức.

"Đi ra khỏi kí túc xá Slytherin, trò Dursley." Thầy Snape quay lưng lại, lạnh lùng nhìn Dudley."Trò bị mất hai điểm vì tội theo dõi giáo sư."

"Thầy Snape.." Dudley có vẻ hơi lúng túng, nhưng vẫn rất rạo rực, ánh mắt màu nâu của anh ta dường như đang phát ánh sáng chói lóa, rực rỡ."Em chỉ muốn hỏi vài câu về bài học ngày hôm nay mà thôi."

Mắt nó đăm đăm nhìn theo, bỗng môi nhếch lên, nở một nụ cười thích thú.

Dường như, nó đã phát hiện ra một chuyện cực kì thú vị rồi. Hơn cả thú vị.

Người xuyên không này thích thầy Snape.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro