C6: Đâm Thọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chẳng còn quá do dự nữa, Harry biết mình nên làm gì để phù hợp với cái lòng méo mó của nó ở hiện tại. Dudley lấy hết toàn bộ những gì vốn thuộc về nó. Anh ta có được ba mẹ yêu thương, có được bạn bè tôn trọng. Chỉ có mỗi tình yêu là anh ta chưa có.

Phải, còn mỗi tình yêu.

Mà vừa hay nó đã biết người mà Dudley xuyên không bé bỏng mang trong lòng là ai. Nó còn tưởng là phải đợi vài năm nữa, anh ta đi yêu một cô gái trẻ nào đó nữa chứ. Ai ngờ đâu lại là vị giáo sư này.

Có một biệt danh khá thú vị dành cho vị giáo sư này.

Trong học viện Slytherin thật ra cũng có nhiều đứa lén lút coi thường ông và gọi ông là giáo sư bị nguyền rủa của trường Hogwarts.

Khi Dudley bị tống cổ ra khỏi kí túc xá Slytherin, trong đầu của nó bừng lên cái suy nghĩ về những ngón tay của chính mình. Nó đang suy xét xem nó nên bắt đầu từ điểm nào.

Nó không cần ông ấy yêu nó hay gì cả. Miễn sao ông ấy kinh tởm Dudley đến hết đời và mãi mãi không thể có lòng rung cảm với anh ta. Chỉ cần mỗi như vậy mà thôi.

Thầy Snape đã vào trong một lúc, nó đi đến trước cửa, giơ nắm tay lên gõ vài cái. Medusa trong tranh nhúc nhích, dời tầm mắt qua nhìn nó. Ả xì xà vài lời, nó ngơ đi. Đến khi thầy Snape bước ra mở cửa.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc lạ lùng. Thầy Snape cau mày lại lạnh lùng:"Có chuyện gì trò Potter?"

"Em có thể vào trong rồi nói chuyện với thầy không?" Nó hỏi một cách nhút nhát.

Ông cau mày càng chặt hơn, rồi bước sang một bên, để lối vào trong hé mở ra. Nó thở phào, nhanh chóng vào phía trong phòng nghỉ của giáo sư Snape. Là một căn phòng ngủ tương đối giống chung cư, có nhà tắm, nhà vệ sinh, giường ngủ, bàn làm việc và phòng khách.

"Chuyện gì?" Thầy Snape khoanh tay lại, mắt đen chăm chú nhìn nó.

"Em có thể nhờ thầy một chuyện không?"

"Vào chủ đề chính, tôi không thì giờ nghe trò lải nhải mấy câu ngoài lề." Gương mặt ông ấy vẫn bình tĩnh, lạnh lùng.

"Hồi bé, em gặp chút chuyện nên giờ ngón tay của em không giống người bình thường cho lắm.. em không biết thầy có thể giúp em không.. Em không muốn bị người khác nói là kẻ tàn tật." Nó lúng túng cúi thấp đầu xuống một cách hèn nhát.

Ông nhìn xuống những ngón tay của nó, có chút xiêu xiêu vẹo vẹo. Ông hỏi:"Ai làm?"

Nó giật mình, ngước lên lại nhìn thầy Snape. Nó lại có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen mịt của ông tóe ra một tia lửa hừng hực. Nó trả lời:"Chỉ là chút sự cố.."

"Im miệng Potter." thầy Snape nạt."Tôi không phải là một đứa trẻ lên ba."

Nó hé môi thở dốc, không biết nên nói gì. Cứng đầu nhìn thầy Snape, nhất quyết không chịu nói ra. Thầy Snape lặp lại:"Ai làm?" 

Thầy nhướng mày lên, nhau lại, tạo ra một khe rãnh sâu giữa hàng trán. Ông hỏi nhưng đã là một câu cực kì khẳng định:"Dudley Dursley làm?"

Cuối cùng, nó lại chẳng hề nói gì. Môi nó mím lại, lần nữa cúi thấp đầu xuống nhìn lên đôi tay méo mó của chính mình. Thầy Snape nhìn nó xong quay lưng lại, đi lấy chai dược trong phòng đem ra đặt trước mặt nó, mở miệng nói:"Tôi không biết ngôi sao mới nổi là một kẻ hèn nhất đến vậy. Đến cả việc bản thân bị bắt nạt cũng không dám nói cho người khác biết."

Thình lình, nó rơi những giọt nước mắt xuống, ướt gò má, chạy dọc xuống cằm. Nó thì thào:"N-nhưng, em đã cầu cứu, nhưng không ai cứu em. Không ai cả."

Thầy Snape im lặng trong giây lát, ông mỉa mai:"Thật yếu đuối. Cánh đàn ông con trai phải mất mặt lắm khi phải chung một giới tính với trò. Giờ thì xong chuyện, trò có thể ra khỏi phòng tôi."

Môi ông hé lên một nụ cười kinh khủng, mắt đen ảm đạm xuống.

"Nếu trò còn chút tử tế và lịch sự thì sẽ không phiền vào thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của chủ nhiệm trò, Potter."

"Em cảm ơn thầy nhiều lắm." Nó cảm kích nhìn ông ấy, khom lưng một cái thật sâu. Cầm lấy chai dược ra khỏi phòng ông ấy."Chúc thầy ngủ ngon."

Nó ra khỏi phòng rồi, cầm chai dược trong tay, mắt lục của nó lạnh lùng, uống cạn chai dược xong về phòng ngủ. Đón nhận nó là mùi hương ghê tởm từ chai dược cũng như cơn đau điếng hồn từ vùng lưng cũng như vùng tay của nó.

Thật sảng khoái, môi nó nhếch lên một nụ cười thích thú. 

Khác hoàn toàn so với cái dáng mà nó khóc lóc trong phòng thầy Snape. Nó tựa lưng lên giường, sắp xếp lại trật tự kế hoạch của bản thân thêm một lần nữa.

Sang thứ sáu cuối tuần, nó cùng học viện Gryffindor có tiết học của thầy Snape. Draco đã bắt đầu thích nghi với cái việc sẽ đi kè kè sau lưng của nó. Ba cậu ta bảo cậu ta làm thế. Dù ông ta còn dặn, cậu ta nếu thấy Harry quá nguy hiểm, nhất định phải né xa ra. Việc cậu ta an toàn là chuyện cần được đặt trên hết mọi sự. Ngoài ra ông ta còn mong muốn có thể rèn dũa lại Draco.

Nó chẳng cần đọc mấy lá thư của Draco thì nó cũng đoán được Lucius Malfoy sẽ nói gì và làm gì. Nó đã đọc xuyên suốt bảy quyển sách cùng tên nó, về cuộc đời nó ban đầu. Nếu nó chưa từng đọc chúng, có lẽ nó sẽ khác. Nhưng nó đã đọc hết chúng.

Nó bị gia đình Dursley hành hạ cho nát hết người, nát hết tâm hồn. Bị ruồng bỏ tới mức chẳng còn biết bản thân nên đi về hướng nào. Chỉ có thể mò mẫn trong bóng tối.

Chừng ấy thời gian, chỉ cần đúng vài ngày thế thôi đã đủ khiến cho những học trò lẫn giáo sư trường Hogwarts từng dạy qua Dudley đều có lời khen ngợi dành cho anh ta. Một đứa học trò ham học hỏi, ngoan ngoãn, có lễ độ và lòng tự trọng đúng đắn.

Tuy nhiên, vì là gốc Muggle nên những học trò học viện Slytherin khi đối mặt với Dudley luôn là cái thái độ coi thường, khinh bỉ. Chúng chỉ để Kẻ Được Chọn vào mắt chứ mỗi một mình Dudley, quả thật chẳng đủ xem chút nào.

Nó cùng Draco, tụi học viện Slytherin vào lớp rất sớm vì là tiết của giáo sư chủ nhiệm. Chẳng ai muốn giáo sư của mình sẽ mất mặt trước người khác chỉ vì đến trễ cả. Nhất là ngày đầu tiên vào trường, thầy Snape đã nói rõ rằng bản thân ghét người đến muộn đến thế nào.

Học viện Gryffindor cũng vào lớp cả rồi. Bắt đầu từ tiếng chuông reo lên và thầy Snape đi một mạch từ phía ngoài vào trong lớp. Ông ấy nghiêng mắt qua nhìn nó, nói những câu muôn thuở vẫn thường nói và gọi chúng học trò năm trên là lũ đầu bò, tiếp đến tiết mục điểm danh lớp học.

Khi ông đọc tới tên Harry Potter, ông ngừng lại trong vài giây. Nó lắng tai lên, muốn chờ xem ông ấy liệu có mỉa mai châm chọc nó không. Và ông dùng mắt đen nheo lại nhìn nó, lại lướt sang cái tên kết tiếp.

Sự hiện diện của Harry khá đặc biệt với những phù thủy. Kể cả là đối với Slytherin hay là Gryffindor. 

Nhưng nó biết rất rõ là danh tiếng của nó ở hiện tại, tất cả đều do Voldemort ban cho. Vì Voldemort nổi tiếng, khủng khiếp nên nó mới có thể trở nên tiếng tăm. Danh tiếng này cũng chẳng phải thuộc về nó, mà là thuộc về một kẻ khác. Nó ghét việc này.

Cứ như toàn bộ mọi thứ trong cuộc đời của nó, đều là do người khác ban tặng, hoặc cướp lấy, hoặc đè bẹp. Chẳng hề có bất cứ một thứ gì thuộc về nó. Dẫu cho nó có làm mọi cách cũng không thể.

Nó chỉ có thể chấp nhận và chấp nhận. Sống ở tận cùng địa ngục và cố gắng kéo thêm từng một người xuống cùng. Chịu đựng nỗi đau cùng khốn khổ của nó. Chịu đựng dày vò từ tâm trí mục nát.

Cuối cùng thì nó cũng chỉ có một mình nó, đồng hành cùng cô độc. Rõ ràng là cùng đồng loại với thầy Snape, người nó đang dự định dùng để lợi dụng đá đổ Dudley một cách lặng lẽ.

Ngồi ở bàn đầu, nó nhìn thầy Snape chăm chú, mái tóc đen dài của ông tới ngực, thẳng và dày. Có cái chúng luôn trong tình trạng bết dầu. Tỉa ra như rèm cửa. 

Nó nhìn xuống bàn tay ông, những ngón tay thon dài, hiện rõ khớp xương và vì quá ốm nên khi khép các ngón tay lại sẽ thấy khe hở giữa. Đầu ngón tay của thầy Snape lại hơi sẫm màu vàng. Thiếu sự khỏe mạnh.

Ông bắt Weasley phải trả lời những câu hỏi của ông. Và trong khoảng thời gian đó, lại nhìn về hướng Harry. Cứ như ông muốn nói gì đó với nó lại như chẳng hề nói gì, ông nhìn vào mắt nó rất chăm chú. Nó nhìn ngược lại, chớp mắt vài cái, cười rộ lên.

Bỗng, ông làm ra biểu cảm ngơ ngác trong phút chốc, rồi để mái tóc dài rũ đi, che khuất gương mặt cùng ánh mắt của chính mình. Nó chớp mắt vài cái, đoán là ông vừa nhớ tới mẹ của nó, người đàn bà khốn khổ chết sớm, nằm gọn trong trái tim của ông ấy mãi chưa rời đi. Tới khi ông mang toàn bộ tình yêu của mình hóa thành lòng cao thượng hi sinh, chết trong vòng tay của tử thần. Mang theo hình hài của người con gái mình yêu rời khỏi thế gian.

Weasley mãi không trả lời được, lúng túng cúi mặt xuống, không có chuyện hành xử như nói tại sao Hermione biết mà ông không hỏi cô bé. Hắn thông mình ở chỗ đó, hắn được dặn trước và hắn biết hắn nên làm gì trong tình huống này.

"Ngồi đi, Gryffindor mất một điểm." Ông đè tay xuống, quay lưng lại đi nhanh về hướng bục giảng, bắt đầu bài học của ngày hôm nay.

Giọng ông ấy là một chất giọng trầm lắng, du dương, êm dịu thướt tha qua từng tấc da một. Nó lắng tai nghe bài giảng, cũng tập trung vào việc làm dược.

Nó bắt cặp với Draco Malfoy, cậu ta làm dược ổn. Nhìn chung, nhà Malfoy đấy mà, dù hình thức bên ngoài có tệ hại tới mức độ nào đi chăng nữa thì học thức của bọn họ luôn tốt hơn so với người bình thường.

Draco học giỏi, có thể nói, là giỏi hơn nhiều so với phần lớn học trò. Nó cũng không hẳn là học kém cỏi gì, khỏi phải nói, những giấc mơ của nó là sự hỗ trợ lớn nhất mà nó có thể có được. Nó được rèn dũa từ lượng kiến thức khổng lồ trong giấc mơ, nên chuyện làm một chai dược là chuyện rất dễ dàng.

Thoạt đầu, để không bị nghi ngờ, nó chỉ làm giỏi, không cố tình cải tiến cách làm dược. Chừng khi về sau, nó sẽ dần biểu lộ cho thầy Snape thấy về hình mẫu người học trò có khả năng làm dược rất tốt, có năng khiếu và xứng đáng được đào tạo.

Nó muốn xem xem, Dudley có thể đuổi theo nó bằng cách nào.

Nó chẳng tin một đứa ăn sung mặc sướng có thể bì bằng một đứa ở trong vũng bùn như nó, sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được chuyện mình muốn.

Đôi khi giữa người với người rất diệu kì.

Draco làm chung với người biết việc, cậu ta cũng trôi chảy trở thành một trợ thủ tiềm năng đứng cạnh Harry, cắt từng thứ ra giao qua phía bàn của nó. Còn nó sẽ là người bỏ từng món vào trong cái vạc và nấu chúng, canh thời gian, điều chỉnh lửa. 

Bùng một cái, Longbottom làm nổ vạc và thầy Snape mắng một, hai câu, để kẻ khác đua Longbottom đến trạm ngồi. Nó hình dung ra, Longbottom chẳng khác gì một con lợn béo ú, xấu xí, ngu dốt.

Thiệt tồi tệ nếu như nó luôn nghĩ người ta kém cỏi đến mức như vậy.

Nó làm dược xong, để Draco mang lên nộp thầy Snape thay vì là bản thân mình đi lên trên đó. Ông ấy cầm lấy chai dược, mở miệng hỏi Draco vài câu và Draco nói chuyện ngược lại với thầy Snape. Ở phía dưới, không ai nghe được hai người họ đang nói gì với nhau cả.

Thầy Snape nhìn về hướng của nó, nó lại đáp bằng nụ cười mỉm. Ông mím môi lại, không nói gì, lặng lẽ thêm điểm lên trên giấy và cho Draco về chỗ ngồi. Đồng thời giữ lại chai dược.

Draco trở về chỗ cũ, cậu ta chọt miệng nói nhanh:"Mày không biết đâu, vừa nãy giáo sư Snape đã nói là tao với mày làm tốt lắm, nên cho cả hai điểm E vào giấy."

"Điểm E thôi à?" Nó nhướng mày lên."Vậy ra là tao vẫn chưa đủ giỏi để đạt được điểm O."

"Không, không, ba tao nói trừ mấy bài thi thường thì có thể cho chúng ta con điểm chững vừa đủ, sẽ không bao giờ lạm phát điểm O. Cái điểm O của thầy Snape có thể coi là khó nhất trong các môn khác. Chừng khi nào mày đi thi ấy, ông ấy vẫn chấm gắt như vậy nhưng sẽ thoải mái hơn một chút, chấm đúng khả năng và đúng quy tắc."

"Vậy à." Nó nhìn về phía thầy Snape, ông ấy đang bận tâm tới những đứa học trò khác thay vì đi chú ý tới nó.

Đây đúng là một người đàn ông mẫu mực. Nó nghĩ thế. Dù ông cũng có vài tật xấu. Nhưng nhìn chung, ông có quá nhiều tài năng che lấp đi mọi thứ.

Tài năng của ông ấy quá lớn. Vậy mà vẫn dễ dàng bị bỏ qua. Sống một cách tẻ nhạt, vô vị. Cùng với ánh nhìn lãnh đạm từ người xung quanh.

Không, không, ý nó không phải thế. Ý nó là ông ấy quá tài năng để tỏa sáng được đúng như khả năng ông ấy có thể có. Người ta nghĩ gì mà để cho một người tài năng như ông ấy trở thành gián điệp. Thật phí phạm của Trời.

Bữa trưa, ra Sảnh ngồi ăn, nó nhìn về dãy bàn Gryffindor, nhìn thấy con mèo của Hermione, trong đầu nó nghĩ lẩn quẩn vài chuyện. Nó ghét mèo, Harry cực kì ghét mèo, ghét cả chó, nó ghét cả hai loài vật này. Nó từng bị chó cắn. Dudley cùng lũ bạn của anh ta chạy dí theo nó, bắt con chó của tụi bạn cắn lên tay nó. Làm nó chảy máu, lại được tới bệnh trị liệu. Và gia đình Dursley lại chọn cách ngó lơ đi, coi mọi thứ đều là lỗi tại nó mà ra.

Lần khác, Dudley lại bắt con mèo bên nhà Figg mang ra khu chơi công viên cùng tụi bạn. Và khi đó, Dudley đã để con mèo hoảng sợ, cào cáu lung tung lên trên người của nó. Đó cũng là khoảng thời gian nó rất ghét.

Nó ghét động vật, cũng ghét luôn cả con người. 

Nó giết con mèo  từng cào cáu nó lần nọ, làm thịt đầu tiên và mang cho những con mèo khác ăn. Cũng để lại một phần cho Dudley ăn.

Nó không thấy việc đó có gì sai trái, dù gì thì đó cũng chỉ là một con mèo. Còn nó là con người đây này, chẳng lẽ lại không quan trọng bằng một con mèo hay sao? Khi nó chịu đựng việc bị lũ súc sinh đó tấn công, loại người như nó cũng không xứng đáng được cứu hay sao?

Nó ghét bỏ mọi thứ.

Nó ăn uống xong xuôi bữa ăn của hôm nay, nhìn lên dãy giáo sư. Thấy thầy Dumbledore đang nháy mắt với nó và nó cũng nháy mặt ngược lại với cụ một cách tinh nghịch. Nó không giống một đứa trẻ ở Slytherin, nó giống một đứa trẻ thuộc về  Gryffindor hơn là Slytherin.

Có thể nói, Harry là một đứa trẻ có tài trong việc che đậy đi lớp mặt nạ thật sự đằng sau hàng trăm lớp mặt nạ khác che đậy đi. Nó quá giỏi trong việc che đậy mọi thứ. Kể cả khi đứng ở cận kề đối mặt với một trong những kẻ nó oán hận nhất đời, nó vẫn có thể thản nhiên giả đò và đùa giỡn với đối phương như thể cả hai cực kì thân thiết.

Nó vừa ăn xong, Draco đã lau miệng, kết thúc bữa ăn cùng với Harry. Nó quay mặt qua hỏi:"Bộ mày không đi tìm Dudley hả?"

"Hả?" Cậu ta làm mặt đơ ra, khó chịu vô cùng."Tại sao tao phải đi tìm nó?"

"Tao nghĩ rằng mày rất thân thiết với nó mà phải không? Mày đã chủ động nắm tay nó trong Hẻm Xéo và khi lên tới ga tàu, nó nói gì mày cũng nghe theo lời."

"Chỉ là vô tình mà thôi. Chỉ là duyên số vào khi đó." Draco nói chuyện mà phải uốn lưỡi hẳn bảy lần vì không biết bản thân nên nói như thế nào mới gọi là phù hợp trong tình huống như thế này.

"Ừ." 

"Harry, tao.."

"Draco." Dudley từ đằng xa vẫy tay với cậu ta, anh ta réo lên:"Đi ra ngoài chơi với mình không? Chơi chút lại về học tiếp, cả Harry nữa, đi chung đi."

"Tao không." Draco định từ chối mà Harry lại đứng lên nói:"Đi."

Cậu ta nuốt ngược câu từ chối lại, đổi ý thành đồng ý đi cùng với Dudley và Harry ra ngoài. Cậu ta lủi thủi đi theo sau lưng của nó. Còn Dudley lại nhảy qua rủ Cedric và Longbottom, Weasley và Granger cùng đi theo cho vui vẻ.

Cả lũ kéo nhau tới cái nhà tồi tàn của Hagrid. Nó nhìn khái quát, lẩm nhẩm trong miệng vài câu mà không ai có thể nghe thấy hay nhìn thấy được.

"Hagrid, ông cũng vậy à.."

Con người là loài sinh vật kì lạ đến như vậy đó. Nó không chủ động đi tìm Hagrid nhưng cũng không muốn Hagrid sẽ mau chóng thân thiết với Dudley. 

Đám trẻ  tụ hội lại, lão Hagrid lại cực kì vui vẻ và hồ hởi chào đón tụi nó. Sau đó thì lão mời chúng vài cái bánh quy cứng ngắt cùng vài ly trà nóng hổi đắng chát không mùi. Nó không ăn uống gì, ngồi yên đó nhìn lão nói chuyện với Dudley, cuộc nói chuyện giữa họ vui vẻ tới mức lão chẳng còn nhớ gì tới chuyện còn có thêm một đứa trẻ khác, từng là con của James Potter cùng với Lily Potter đang ở đây.

Nó nhìn về phía Draco, cậu ta đang cực kì khó chịu khi phải hạ mình bước xuống đấy, bước xuống nơi này. 

Nước Anh quốc này thật cũ kĩ và tồi tàn. 

"Tao muốn ra khỏi cái chỗ hôi hám bẩn thỉu này." Draco nói thầm với Harry."Chẳng hiểu sao thằng Dudley có thể chịu nổi cái nơi quái quỷ này."

"Tao cứ nghĩ mày sẽ thông cảm cho thằng chả đó chứ. Một thằng con trai mà sợ nơi dơ bẩn à? Tao cứ tưởng mày là con gái."

"Mày đừng mỉa tao nữa. Tao rất muốn rời khỏi chỗ này." Draco nghiến răng lại."Tao quá mệt mỏi khi phải ở chỗ này."

"Muốn đi thì đi thôi." Nó nhún vai. Đứng dậy chủ động nói chuyện trước, tỏ ra hối lỗi nói:"Xin lỗi mọi người khi mình phải cắt ngang ở đây. Học viện của tụi mình có quy tắc là cuối giờ thứ sáu phải trở về sớm để chuẩn bị cho buổi họp học viện. Mình và Draco xin phép ngắt hứng trở về trước."

"Đi đi." Dudley mỉm cười nói. Rất vị tha.

Nó nhìn anh ta một cái, hơi mỉm môi cười, cùng Draco bước ra khỏi túp liều của Hagrid. Cậu ta đi nhanh song song với nó, vừa đi vừa than vãn:"Chết tiệt, tao ghét chỗ này. Tao quá ghét cái chỗ thối nát này. Tao không thể chịu nổi cái việc ở trong một cái nơi nghèo nàn bẩn thỉu đó. Sự thật là bất cứ ai là tao cũng sẽ phải khó chịu thôi."

"Vậy à." Nó bình thản trả lời."Mày đang tỏ ra ghê tởm bạn mình đấy Draco Malfoy, tao cứ tưởng mày với Dudley là bạn nhau."

"Làm bạn gì với thằng đó." Draco dè bỉu."Tao không thể làm bạn với một tên gốc Muggle không biết tự lượng sức mình, suốt ngày tỏ ra quá bề trên được. Tao là ai chứ? Tao là Draco Malfoy, ba tao là Lucuis Malfoy, anh ta có cái gì để làm bề trên của tao."

"Rất kiêu ngạo Draco." Nó nói.

Bước chân đi rất nhanh, giẫm qua những cái lá rụng trên nền đất, xuất hiện tiếng rột roạt rột roạt. Draco nói thêm:"Tao không muốn phải tỏ ra vui vẻ gì khi phải xuất hiện ở đây. Nếu không phải mày muốn đi thì tao đã không đi rồi."

"Tao có một nhắc nhở nhỏ dành cho mày đây Draco." Nó dừng chân lại, quay ra bên cạnh, nhìn ngắm gương mặt non dại với mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trên vầng trán của cậu ta."Mày có quyền kiêu ngạo, Draco, tiền đề là mày phải biết rõ mày đứng trước mặt ai để kiêu ngạo."

"Mày nói vậy là ý gì?" Draco hỏi.

"Mày nên tự hiểu." 

Cả hai đã tới vào trong khuôn viên trường Hogwarts. Nó dừng chân lại nhìn Draco nói:"Mày nên suy xét cho kĩ về việc chọn bạn cho chính mình Draco. Nếu mày chọn chơi chung với Dudley, mày cũng phải suy xét rằng liệu anh ta có xứng đáng để mày phải chịu cái việc bị người cùng học viện né xa mày hoặc hạ thấp mày đi không. Anh ta không phải là thuần huyết, kể cả khi anh ta chết đi, anh ta vẫn không phải là thuần huyết. Một máu lai ở Slytherin đã là sự khinh thường, coi rẻ, chớ đừng nói chi, gốc Muggle tầm thường vô vị, ngoại trừ việc tính cách đôn hậu, biết nói chuyện và tạo dựng bầu không khí đáng khen. Anh ta là một cái vỏ rỗng tuếch đấy. Nếu tao không có lời khen ngợi nào tốt hơn."

"Tao đã biết. Tao cho rằng việc chơi chung với mày còn vui hơn là đi chơi chung với Dudley. Tao không muốn lại gần cái thằng đó nữa, thằng đó chỉ biết kéo tao theo nó chứ không hề nghĩ là tao có thích điều đó không." 

Draco là một Malfoy. Mà một Malfoy là cực kì ngạo mạn. Họ được nuôi dưỡng trong môi trường sa hoa nhất giới phù thủy cũng như hưởng thụ được chế độ phú quý nhất. Nến việc bản thân cậu ta, thân là một người trên cơ. Đáng lẽ là trên cơ. Phải bị ép xuống để chung hàng với Dudley. Đó là bởi Draco muốn có một người bạn đúng nghĩa. 

Chỉ là do mối quan hệ giữa Draco cùng với Dudley hình thành còn quá non nớt. Nên càng dễ bị bẻ đi hơn.

Draco phải hạ mình, cam chịu  từ chuyện này sang chuyện khác mà Dudley vẫn một mặt cho rằng Draco cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, có thể từ từ dẫn dắt, sống theo đúng quan điểm Dudley áp đặt ra. Nó nhìn thấy rõ cái điểm yếu đó của Dudley nên càng biết cách đâm thọt từ chỗ nào để cho Draco sinh ra lòng bất mãn dành cho người bạn mà mình chẳng dễ dàng từ bỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro