Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt, bị chúng nhìn thấy rồi.

Mễ Lộ vừa cố gắng dùng tay bịt miệng viết thương ở hông lại, ngăn không cho máu chảy ra vừa chạy về phía rừng sâu phía trước. Máu vẫn cứ chảy liên tục, vết đạn ghim sâu vào da thịt khiến cô đau đớn mặt trắng bệnh không chút sức sống. Nhiệm vụ lần này của cô là giết chết vị chủ tịch mới của tập đoàn Trình Vương, Mễ Lộ chuẩn bị rất hoàn hảo nhưng đến khi ra tay không hiểu sao vẫn bị đối phương phát hiện thậm trí còn bị bắn trọng thương.

Mồ hôi lạnh rơi dài xuống chiếc cằm trắng ngần của cô, máu chảy ngày một nhiều khiến mọi thứ trước mắt dần mờ đi trông thấy . Mễ Lộ cố chạy đến bìa rừng thoáng trông thấy một bãi tha ma liền xông thẳng vào.Cô lách người qua những ngôi mộ đã xanh cỏ nằm san sát nhau cắm, đầu chạy. Đám người phía sau đuổi tới ngày một gần hơn, Mễ Lộ đảo mắt phát hiện phía trước là bờ vực, cô chạy tới đó, quay đầu nhìn đám người đang đuổi tới cười tuyệt vọng:

- Đằng nào cũng chết vậy thì đành chọn cách dễ dàng hơn...

....

Tại một căn biệt thự nằm giữa trung tâm Đế Đô...

Bách Kiến Dương đang ngồi xem tài liệu thì có điện thoại tới. Khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị khẽ nhíu mày đưa tay bắt máy:

- Sao rồi?

- Bách tiên sinh, mọi chuyện đã ổn thỏa.

- Sát thủ đâu?

- Cô ta tự tử rồi.

- Hừm...

Bầu trời cuối đông ảm đạm, Bách Kiến Dương đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn ra bên ngoài chán nản:

- Sống tốt không muốn lại cứ muốn chết.

----------------------------------------------

Ánh sáng yếu ớt chiếu vào qua khe cửa nhỏ, trên chiếc giường gỗ được chế tác tinh tế, nữ tử sắc mặt yếu ớt đang nằm, đôi mắt nàng ta khép hờ mỏi mệt. Bách Kiến Dương thân mặc hoàng bào, tay nắm lấy đôi tay nữ nhân ấy khuôn mặt thập phần lo lắng. Liễu Cung rộng lớn chật kín thái y, nô tì không một ai dám thở mạnh.

Cầm lên chiếc khăn tay thêu chỉ bạc khẽ lau nhẹ mồ hôi trên trán Mễ Lộ, Bách Kiến Dương cất giọng hướng thái y hỏi:

- Liễu Phi sao vẫn chưa tỉnh lại? Không phải các ngươi nói ba canh giờ sau nàng ấy sẽ tỉnh sao?

Nghe thấy câu hỏi, các thái y chỉ biết nhìn nhau cúi mặt xuống không biết trả lời ra sao. Liễu Hạ- Liễu Phi được Hoàng thượng sủng hạnh nhất hậu cung chẳng may bị rơi xuống hồ mãi vẫn không tỉnh lại.

Sắc mặt Bách Kiến Dương trầm xuống, đang định quay ra trách phạt đám thái y thì thấy đôi tay mình đang nắm khẽ cử động. Khuôn mặt Mễ Lộ nhăn lại, khắp toàn thân truyền đến cơn đau nhức lại lạnh thấu xương, cô từ từ mở mắt. Chờ đến khi mở mắt hoàn toàn cô mới nhận thấy sự khác lạ.

Giường ngủ lạ lẫm, nhà cũng không giống nhà của cô, những người đang quỳ trước giường kia càng không phải người cô quen biết. Mễ Lộ nhìn kĩ từng người một, cô rõ ràng không quen ai trong số họ, hơn nữa quần áo họ mặc và cách trang điểm trông rất giống diễn viên cosplay. Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm duy chỉ có một thứ cô nhận ra đó là bản mặt của cái tên cô được thuê giết.

Bách Kiến Dương nhìn thấy nữ nhân trên giường tỉnh dậy vội cúi người ôm nàng vào trong lòng không khỏi vui mừng:

- Liễu Hạ, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, ta rất lo lắng cho nàng.

Mễ Lộ chưa kịp hiểu hết tất cả đã bị ôm đến ngạt thở. Cô dùng hai tay cố gắng đẩy Bách Kiến Dương ra khỏi người mình miệng thì chửi hắn không ngớt:

- Tên khốn nạn, buông tôi ra. Đồ sở khanh bà đây muốn giết ngươi chứ không muốn ôm...

Bách Kiến Dương bị cô chửi liền buông cô ra nhìn cô cau mày. Người của Thái y viện cùng các nô tì cũng ngẩng đầu tròn mắt nhìn cô. Mễ Lộ vẫn đang chửi hăng thấy có gì đó là là, quay ra liền thấy tất cả mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kì lạ. Thân là sát thủ, cô lấy lại tinh thần rất nhanh. Mễ Lộ nhếch môi cười yêu mị nhìn đám người đang quỳ trước giường:

- Nhìn? Có gì hay mà nhìn? Có tin ta giết chết mấy người luôn không?

Bách Kiến Dương thấy nàng nói vậy vội cầm tay nàng, xoay mặt nàng đối diện với hắn nhẹ giọng hỏi:

- Nàng muốn giết cả ta?

Mễ Lộ cảnh giác rút tay về, ai cũng biết Bách Kiến Dương là một kẻ mưu mô xảo quyệt, không chỉ vậy hắn còn là một kẻ giết người không ghê tay. Cô tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười chế giễu. Cô không biết rằng hành động rụt tay ấy lại khiến khuôn mặt ai kia tràn ngập vẻ mất mát. Đằng nào cũng chết, chỉ là sớm hay muộn thôi:

- Bách tiên sinh, ngài giả ngố cho ai xem vậy chứ? Tôi vốn dĩ là tới để giết ngài nhưng không thành.

Mễ Lộ cố gắng nói dõng dạc từng lời, giọng cô không hiểu sao hơi khàn khàn. Bách Kiến Dương cùng đám người hầu nghe cô nói vậy không cần hẹn trước, tất cả mặt đều hốt hoảng kinh sợ. Lần thứ hai Mễ Lộ bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bầu không khí im lặng bao phủ khắp Liễu Cung rộng lớn, Mễ Lộ mải cảnh giác Bách Kiến Dương nên vẫn chưa thể nhận ra cô thực chất đã xuyên không về thời cổ đại. Cô càng không biết được cô xuyên không về đây lại làm ái phi của người cô muốn giết - Bách Kiến Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sĩ#tinh