Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahaha... Ái phi, nàng từ lúc nào trở nên vui tính như vậy?

Bách Kiến Dương không biết những gì Mễ Lộ nói là thật, cứ nghĩ cô đang đùa nên cười xoa nhẹ đầu cô. Mễ Lộ nhíu mày, thầm nghĩ không biết Bách Kiến Dương là bị đá đụng trúng đầu hay à muốn trêu đùa cô đây. Mễ Lộ bỏ mặc câu hỏi của vị hoàng đế nào đó nghiêng đầu đánh giá Liễu Cung. Tuyệt hảo. Có lẽ chỉ có dùng từ này may ra mới diễn tả được hết vẻ đẹp của nơi này.

Không gian rộng rãi trang trí theo lối cổ kính ngày xưa. Đồ vật đều chạm khắc tinh xảo, có những thứ Mễ Lộ nhận ra còn được dát vàng. Trên mỗi cửa ra vào đều có treo một chiếc chuông gió, bên trong là một chiếc túi nhỏ, có lẽ là túi thơm vì cô ngửi thấy mùi hoa lưu ly thoảng qua. Cảm giác mát mẻ thoải mái yên bình như muốn níu chân con người ta, khiến ta muốn ở lại chốn này vạn kiếp.

Mễ Lộ lại nhìn xuống từng người một đang quỳ dưới đất, cô nhớ là mình đã tự nhảy xuống vực vì không muốn rơi vào tay Bách Kiến Dương nhưng khi tỉnh lại thì lại như thế này. Xuyên không sao? Không có khả năng. Mễ Lộ đang tính hỏi Bách Kiến Dương điều gì thì có người tới báo đến buổi lên triều hắn đành từ biệt cô rồi rời đi.

- Chẳng lẽ thực sự xuyên không sao?

Mễ Lộ chỉ tay vào một nô tì đứng cạnh đầu giường hỏi nhỏ:

- Này tiểu muội, muội nói xem ta là ai?

Tiểu nô tì đang đứng đó nghe thấy Liễu Phi hỏi vậy thì không khỏi ngơ ngác gãi đầu. Mãi một lúc sau bị giục trả lời cô ta mới lắp bắp:

- Người...người là Liễu Phi.

- Cả họ lẫn tên ta?

- Dạ thưa nguyên sinh tên nương nương là Liễu Hạ.

Mễ Lộ bắt chiếc mấy bị phu nhân trong phim cô trang khẽ phất tay một cái, tất cả mọi người đều lui ra ngoài. Cô thực sự xuyên không về thời cô đại, hơn nữa còn trở thành một phi tần trong cung?

- Hừm...so với tan xương nát thịt vì nhảy xuống vực thì còn mạng vẫn tốt hơn.

Mễ Lộ vừa dứt lời bên ngoài liền truyền đến tiếng một nữ nhân không mấy thiện cảm:

- Thật không ngờ Liễu muội còn có thể tỉnh lại, đáng mừng, đáng mừng.

Mễ Lộ vẫn chưa quen với cái tên mới này lắm, cô nhíu mày nhìn nữ nhân một thân áo phượng đang bước tới trước mặt. Lời cô ta nói là với Liễu Hạ, mà giờ cô là Liễu Hạ do đó câu vừa rồi ý chỉ sao cô không chết đi ư? Liễu Hạ mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên nhìn thẳng vào mặt cô ta:

- Đa tạ ý tốt của vị tỷ tỷ này, bất quá chưa tiễn vong tỷ tỷ ta nhắm mắt không cam lòng.

Trần Mộng Chi trừng mắt nhìn Liễu Hạ đưa tay chỉ thẳng mặt cô quát:

- Liễu Phi to gan, nhìn thấy bổn cung không hành lễ còn ăn nói xằng bậy tội đáng muôn chết.

Bản thân là một sát thủ, Liễu Hạ ghét nhất trên đời chính là bị dọa giết. Nàng đứng dậy, tay với con dao đầu giường hướng chiếc trâm cài đầu của Trần Mộng Chi phi thẳng làm nó rơi xuống đất. Cô ta sợ xanh mặt ngã xuống đất miệng định gọi người tới giúp. Liễu Hạ chạy tới nhặt con dao lên đặt sát cổ cô ta nhẹ giọng:

- Gọi một câu ta cứa một dao, muốn gọi bao nhiêu tùy ngươi.

Trần Mộng Chi sợ xanh mặt đành đứng yên tại đó. Liễu Hạ đưa tay kéo cô ta ngồi xuống giường rồi cười cười ngồi xuống bên cạnh cô ta. Nàng cầm con dao khẽ đưa lên mặt Trần Mộng Chi vẽ nhẹ vài đường khiến cô ta run bần bật.

- Mỹ nhân, muốn sống không?

Nghe Liễu Hạ hỏi, mắt Trần Mộng Chi sáng lên gật đầu liên tục. Liễu Hạ khẽ cười thầm trong lòng chê cô ta nhát gan. Thực ra cô đã có ý định nhờ cô ta giúp sức chút việc ngay khi gặp rồi, ai ngờ cần phải dùng biệt pháp mạnh.

_______________________________

Trời gần trưa, vì là mùa thu nên ánh nắng không quá gay gắt. Trong cung lính gác đi tuần lần lượt nhiều vô kể. Mỗi lúc họ đi qua nhìn thấy Trần Mộng Chi đều dừng lại hành lễ. Theo sau Trần Mộng Chi, Liễu Hạ một thân y phục nô tì tay cầm con dao dí sát vào eo cô ta hướng ngự hoa viên đi tới.

Liễu Hạ muốn chốn khỏi cung qua hậu hoa viên. Nàng muốn trở về thời hiện đại thì việc đầu tiên là phải chốn khỏi đây. Dứng dưới bức tường cao tầm năm mét, Liễu Hạ khẽ cười khẩy cất con dao đi rồi lấy đà nhảy lên tường rồi chạy mất. Trần Mộng Chi thấy cô đã ra khỏi cung rồi mới hết hoảng sợ ngay sau đó ánh mắt lập tức ánh lên.

- Liễu Hạ, tốt nhất ngươi ra bên ngoài rồi biết mất luôn đi, bằng không ta lại phải tốn công tốn sức.

Nếu không phải tại Liễu Hạ thì một hoàng hậu như cô ta đã không bị thất sủng rồi. Trần Mộng Chi luôn ngày đêm mong Liễu Hạ biến mất, nay nàng tự muốn trốn đi cô ta mong còn không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sĩ#tinh