DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu nhấp nhô phía xa tạo tiền đề cho những tia sáng  phân phát xuống mặt đất xoá tan màn đêm đầy u tịch, khắp xóm Thành ở bắt đầu huyên náo, người đi học, kẻ đi làm xôn xao cả một góc xóm trọ. Thành là người mới được luân chuyển về đây làm việc, nên mọi thứ đối với anh dường như còn quá mới mẻ. Sáng sáng nơi đây sôi động hơn, ai nấy đều tất bật chứ không như ở quê anh, từ ngày Kiên mất, tự nhiên Thành lại sợ những con đường ở quê nhà, đó là đứa em duy nhất của Thành, Kiên mất năm em ấy vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời con người với biết bao hoài bão, mộng ước. Thành còn nhớ như in cái buổi chiều định mệnh hôm đó, buổi học cuối cùng của Kiên, hôm ấy xe Kiên bị hư, tiện được nghỉ buổi chiều nên Thành đến đón Kiên về.
- Làm gì lâu dữ vậy ông già, đợi nãy giờ 15p rồi đó. – Kiên lằng nhằng khi thấy Thành đến đón.
- Xe hư ông kẹ! Chứ tui lúc nào cũng đúng giờ nhá. – Thành cười, tay kia đưa nón bảo hiểm cho Kiên, anh biết thằng bé chỉ đùa thôi chứ nào có trách anh.
- Ờ, mai Kiên ta 18 rồi nhé, ta sẽ đi thi bằng lái, khỏi cần Hai đưa nữa, khỏi đợi lâu lắc.
- Có đi rồi tính nha, mà giờ có về không hay đứng đây riết hả ông thần đèn – Thành chỉ cười rồi đáp.
- Về chớ, hổng lẽ đứng đây riết, về trễ tía cạo đầu. haha
Trời về chiều, trên con đường quốc lộ mới làm cách đây vài tháng, mùi nhựa đường vẫn còn thoang thoảng phả vào mũi người đi đường, ngày trên huyện về cái xóm nhỏ Thành làm con đường này, ai này đều hết sức phấn khởi vậy là không còn những cảnh  hễ mà mưa lớn tí người đi đường thể nào cũng trượt bánh té ngã bởi những cái hố gà nằm ẩn mình phía dưới lớp nước  kia. Vậy đó, từ ngày có con đường, mọi thứ đều trở nên suông sẽ, con đường như một cánh cửa, mở ra một thế giới tươi đẹp hơn cho cái vùng quê nghèo của Thành. Nhưng có lẽ, đối với những người nơi đây con đường là tương lai tươi đẹp, chứ đối với Thành, nó chẳng khác gì một vết sẹo trong tim, con đường đó chính là nơi Kiên nằm xuống, nơi Kiên trút hơi thở cuối cùng trước ánh mắt bất lực của Thành. Thành và Kiên khi qua đường vô tình bị một chiếc xe tải đụng phải, do đường mới làm nên mấy cánh tài xế xe tải họ chạy ẩu lắm, thế là Kiên mất, Thành như chết một nữa trong tâm hồn, từ đó Thành cũng ra đi kiếm một nơi khác để làm việc, nhưng cái chính là để nguôi ngoay nỗi nhớ về đứa em xấu số. Cuộc sống mới nơi đây tự nhiên làm Thành nhớ quê, thoáng giật mình bởi tiếng điện thoại của ai đó Thành lúc này mới vội vã đến chỗ làm, bắt đầu một ngày mới.
Vậy là từ ngày rời Bến Tre lên đất Bình Dương này sống cũng hơn hai năm, thời gian cứ như thế trôi qua, công việc của Thành đã bắt đầu đi vào ổn định, con người nơi nay hiền hòa, gần gũi nên Thành cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Công ty của Thành tuần này nghe đâu có một vài em sinh viên về thực tập nơi đây, thoạt đầu Thành cũng không để ý lắm, đơn giản vì anh cũng là một nhân viên mới, vẫn chưa quen lắm công việc nơi đây.
Chiều hôm đó, khi mà công việc gần như đã xong, Thành đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng bỗng có ai đó rón rẻn hỏi.
- Dạ, anh ơi, cho em hỏi ? – Trung đang đứng trước mặt Thành.
- Sao vậy em, có gì hả ? – Thành  ngước nhìn thằng nhóc, tự nhiên trong tâm có gì đó ngờ ngợ, sao mà nó giống Kiên thế, cũng cái dáng vóc đó, cũng mái tóc đó…
- Dạ, hồi trưa em hình như lúc anh trưởng phòng gọi em, xong vội quá để quên cái điện thoại lại chỗ này, anh có thấy không anh ?
- ……… - Thành tự nhiên trầm ngâm
- Anh ơi, anh có thấy không vậy anh ? – Trung hỏi lại lần nữa
- À à, anh không thấy, tại giờ trưa có chị nhân viên hay dọn vệ sinh lắm, nhiều khi chỉ mang để trên cái rổ thìa khóa trên kia, à , hay em đọc số điện thoại đi, anh gọi vào xem nó kêu ở đâu là biết ngay ấy mà. – Thành giật mình trước câu hỏi của Trung.
- Dạ, vậy anh gọi dùm em. 098 ……
“ Đừng buồn nữa em hỡi, cuộc tình nào không luôn xót xa……”
Tiếng chuông điện thoại cứ thế vang lên, Trung mừng rỡ chạy vội lên cái rổ trên ấy lấy điện thoại, Thành bất giác lại đứng lặng người, trong suốt một tháng trở lại đây, hầu như đêm nào anh cũng mơ thấy Kiên, cớ sao tự nhiên bây giờ lại xuất hiện Trung, cũng cái dáng vóc ấy, cũng bài hát ấy, mọi thứ cứ như một giấc mơ, một giấc mơ có thật…

Từ ngày đó, Thành bắt đầu để ý đến Trung, càng tiếp xúc Thành càng nhận ra những hình ảnh của Kiên hầu như đang được sống lại trong Trung, cứ như thế hai người ngày càng thân hơn, Thành giúp Trung nhiều thứ trong đợt thực tập, đối với Thành ngay lúc đó anh xem Trung như chính là Kiên, đứa em mà anh đã đánh mất mấy năm trước..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai