MƯỜI NGÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung hoàn tất hồ sơ thực tập cũng đã hơn hai tuần, nhưng không vì thế mà anh chàng quên mất Thành, người đã hết lòng giúp đỡ mình trong suốt mấy tháng vừa qua. Kể ra cũng lạ, trời xui đất khiến thể nào hai người họ lại rất hợp tính với nhau, cứ như trời định là tri kỷ. Cứ cách một tuần, hai người lại sắp xếp café cùng nhau, đôi khi là những câu chuyện vụn vặt mà Trung vô tình gặp trên con đường đi học cũng có thể là chuyện về những người thân trong gia đình, có người xa quê, người mất mùa mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh trong câu chuyện của Trung đôi khi làm Thành suy nghĩ không nguôi.
Sáng chủ nhật như thường lệ, Thành lại ra quán cafe quen thuộc, chọn một chỗ yên tĩnh rồi lặng nhìn cuộc sống, ngoài kia dòng người tấp nập cứ như thế xua đuổi nhau trên con đường ẩm ướt….  Những ngày tháng lúc này là thế, mưa cứ như trêu ngươi con người ta, khi đang nắng chói chang bỗng chốc đổ ào một cơn mưa, đúng là trời, mà đã là trời thì ai mà quản lí được – Thành thoáng nghĩ rồi khẽ cười. Bên kia cửa vào, thằng nhóc nhỏ quen thuộc cũng vừa tới , nhưng hôm nay nhìn nó lạ lắm…
- Nay nhìn em sao kỳ kỳ, gặp chuyện gì hả ông thần đèn ?  -  Thành cau mày nhìn Trung, nhìn dáng vóc, quần áo lắm lem, thêm cái măt bí xị của nó mà không khỏi khiến anh phì cười.
- Em vừa làm chuyện tầm bậy rồi anh ơi ! – Nó nhẹ nhấc ghế ngồi xuống, miệng lẩm bẩm than vãn.
Trước giờ, đi đâu cũng vậy, Trung vốn quen đi bằng xe bus, hôm nay cũng không ngoại lệ, từ nhà nó tranh thủ rảo bước trên đoạn đường đến trạm xe bus quen thuộc, vừa tới trạm, bầu trời trên cao đã chuyển dần sang màu xám tự bao giờ, chỉ biết lúc này trên kia, những hạt nước li ti bắt đầu hành trình tiếp đất của nó. Nhà chờ xe mỗi lúc một đông với đủ dạng người, bên kia là một chị đồ đạt lịch sự, có lẽ là nhân viên văn phòng, kế đó là một vài anh bán hàng rong, chạy vội vào để kịp trú cơn mưa rào, xen lẫn trong đoàn người tấp nập đó là một đứa nhóc trên chiếc xe lăn cùng xấp vé số đầu ngày, cứ như thế người ta phần vì trú mưa, phần vì đợi xe chen lấn nhau, không khí lúc này dễ làm cho con người ta trở nên bực dọc.
Thằng nhóc bán vé số này hay bán vòng vòng ở đây, Trung biết nó, thi thoảng cũng có hay mua hộ một tấm, tất nhiên nếu ngày đó Trung dư dã, sinh viên thôi mà, đơn giản là nhìn nó Trung thấy tội, nghe đâu nó mồ côi cha lẫn mẹ, mà Trung cũng có ba đâu, thêm nữa thằng nhóc còn bị câm, khuyết tật, mẹ nó bỏ nó trước cổng chùa, từ đó nó lớn lên trong sự nuôi dưỡng của các sư thầy nơi đây, nhìn nó nghèo, nhem nhuốc vậy thôi chứ chưa bao giờ làm điều gì xấu xa, lừa gạt gì ai, có lần Trung cho nó tiền, nó nhất quyết không lấy chỉ lấy đúng số tiền của tờ vé số Trung mua giúp mà thôi. Cứ thế, hình ảnh của nó ngày ngày lủi thủi ở cái nhà chờ xe bus này, dần dần đi vào tiềm thức của Trung.
Mưa mỗi lúc một lớn, người càng nhiều cứ chen lấn nhau, người này đạp phải chân người kia, Trung cũng không ngoại lệ, thoáng chốc nghe đâu đó tiếng của một người đàn ông vang lên inh ỏi
- Mày đui hả thằng kia, tao đang đứng sau mày đó…
Rồi có tiếng cự cãi đâu đó, thằng nhóc bán vé số thấy thế bắt đầu di chuyển chiếc xe lăn lại gần Trung, Trung biết điều đó nhưng hôm nay nó không có còn đủ tâm trạng để tươi cười mua giúp vé số như mọi khi, nó quay qua nhìn đứa thằng nhỏ, thằng nhỏ vẫn đang nhìn nó ú ớ..
- Anh không mua, em bán người khác nha - Trung nhìn thằng nhỏ, miệng cười nhẹ rồi nói.
Cái cống thoát nước trước cửa trạm xe bus dường như bất lực khi mà lượng nước ngày càng nhiều, gần hai mươi phút trôi qua, trước trạm bây giờ là một vũng nước lớn, bất giác xa xa một chiếc xe đang chạy đến ngang qua vũng nước kia, nước văng tung toé cả vào những người trong trạm, một ông lớn tuổi nổi đoá lên chửi đổng
- Má, chạy xe bộ đui chắc.
Hai ba người trong đám đông đó cũng chửi, chửi cũng có giải quyết được gì đâu khi mà chiếc xe đã mất hút, nhưng họ vẫn chửi , rồi không gian chật hẹp càng làm họ nổi cáu, Trung cũng thế, nó bực bội, nó muốn đi về ngay lập tức. Bỗng tay nó được một ai đó nắm khẽ giật nhẹ, nó quay lại nhìn thì vẫn là thằng nhóc bán vé số đó, vẫn nhìn nó, nhưng lần này khác lần trước là nó không đưa sấp vé số lên nữa, chỉ ú ớ trong miệng…
- Ơ ơ ơ…
- Anh không mua mà, em bán cho người khác đi – Trung nhăn mặt tỏ ý không thích, rồi quay đi mặc cho thằng nhỏ vẫn ra sức ú ớ.
Độ chừng năm phút nữa xe đến, Trung nghĩ  mà mừng thầm như một cứu cánh thoát khỏi tình thế lúc này, cái vũng nước vẫn nằm đó, cứ mỗi lần có xe chạy ngang là người ta lại í ới, người phía trước lại muốn ra phía sau, và tất nhiên là mấy những phía sau chả ai dại mà lên đứng phía trước cả, Trung vẫn đứng đó, thằng nhóc bán vé số cũng thế, vẫn ú ớ, đến lúc này, Trung không quan tâm đến nó nữa, chỉ cần nó đừng đọng đến, đừng làm phiền là được. Nhưng không, thằng nhóc lại khều khều Trung.
- Anh không mua -  Trung đáp mà chẳng thèm nhìn
Lại một lần nữa từ thằng nhóc
- Đã nói không mua , mệt quá – Trung quay lại to tiếng rồi  ném ánh nhìn sắc như đá vào thằng nhóc.
Mấy người phía sau lại càng nhốn nháo, có người chửi thằng nhỏ dai dẳng làm phiền, có người lại khuyên nó
- Người ta không mua thì thôi, mày lì quá nó chưa đập cho là may rồi đó.
Thằng nhỏ lúc này không ú ớ nữa, mặt nó xịu xuống, rồi ngồi lặng đi, không còn khều Trung nữa. Mưa cứ như thế rơi xối xả lên mái che của trạm xe, chuyến xe Trung đợi vẫn chưa đến, nhưng đã có một vài chuyến đến trước, lượng người trong trạm lúc này không đông như trước nữa, con người ta cũng cảm thấy thoải mái hơn, thằng nhóc bán vé số cũng đi tự bao giờ, Trung thì chả quan tâm đến những điều đó, xa xa chuyến xe bus đang đến, Trung vội lùi về phía sau một chút để tránh nước lại văng cả vào người. Bỗng chị mặc đồ như làm văn phòng kia nhìn rồi nói với Trung
- Em ơi, em làm rớt tiền phải không ?
- Trung quay lại, tờ mười ngàn đang nằm dưới chân của nó tự khi nào, nó không biết, chỉ biết tiền đó đúng là của nó rơi từ túi áo khoác, thế hoá ra thằng nhóc đó ú ớ  không phải vì mời Trung mua vé số, mà là…..
Xe đến, Trung bước lên xe mà trong lòng trống rỗng, thi thoảng nghe như có gì đó nhói lên, chắc có lẽ cái sự nhói đó nó bắt nguồn từ một nơi, gọi là lương tâm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai