THA HƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày giáp tết, trên con đường nơi Thành sống vào buổi sáng dường như náo nhiệt hơn so với mọi ngày. Hôm nay 24 tết, dọc theo hai bên đường là đầy những màu đỏ của hoa mồng gà, màu vàng của hoa mai, thọ, người người nhà nhà hối hả sắm tết, với ước mong một năm mới tràn ngập an vui. Những chuyến xe chở công nhân về quê đã bắt đầu lăn bánh ngay từ tối ngày hôm qua, trên khuôn mặt họ ánh lên thứ niềm vui của tình thương, của những nỗi nhớ suốt một năm dài sắp được đoàn tụ, mà quả thật họ đi rồi, xóm Thành dường như thiếu một cái gì đó, nó khó có thể diễn tả thành lời.. đơn giản là chỉ thấy trống trải, đôi khi là yên ắng vào mỗi giờ ra ca…
Cây kim đồng hồ thông thả điểm tiếng báo hiệu năm giờ chiều, lướt nhìn xấp hồ sơ còn xót lại của mình trên bàn, Thành nhẹ thở dài, ngày nào cũng thế thôi, có khi là hồ sơ cấp trên giao xuống, khi có đoàn xét duyệt, thanh tra, cứ mỗi lần như vậy là Thành bận đến tối mặt, vất vả là thế nhưng thi thoảng sau những ngày làm việc mệt mỏi , bất giác Thành lại khẽ cười. Cái cười ở đây không phải là cười vì để an ủi cho sự ngao ngán mà là cười vì ngày ngày Thành vẫn được sống với trọn đam mê, làm những công việc mà bản thân mình yêu thích, cực đó nhưng đối với Thành, như thế vẫn là hạnh phúc, đóng vội xấp hồ sơ khép lại ngày làm việc cuối cùng của năm,Thành nhanh chóng rời công ty đến quán café quen thuộc, “ông kẹ” kia mới gọi cho anh khi sáng, chắc có chuyện gì muốn kể cho anh nghe, Thành nghĩ thế  trong lòng có chút nôn nao.
- Ủa, tới nay mà anh chưa nghĩ tết hả ? – Trung hỏi khi thấy Thành trên tay mang theo một ôm giấy tờ.
- Hôm nay nữa là anh xong rồi, ôm cái đống này về nhà trong tết giải quyết từ từ.
- Cũng cực quá ha, già rồi làm nhiều mau chết ấy – Trung đáp với vẻ mặt đầy châm chọc.
Thành vốn quen với cái tính trẻ con này của nó suốt mấy tháng nay, nên cũng chỉ cười trừ.
- À, chị Thiện em đã về nhà ăn tết chưa, cái chị bửa hôm nào em nói anh đi xuất khẩu lao động ấy ?
- … Dạ năm nay chỉ không có về, chắc ở lại bên đó.Hôm qua chỉ mới điện về cho má em, chỉ nói có gửi tiền về, do bên đó nay hàng nhiều quá, người ta bắt tăng ca nên chỉ không có về được. Ủa mà anh, bộ đi xuất khẩu lao động vậy muốn xin nghỉ khó lắm hả, sao hai năm nay rồi năm nào chị em cũng nói không xin nghỉ được ?
- Khó chứ em, mình dưới sự quản lí của người ta mà, đâu phải muốn xin nghỉ là nghỉ được. – Thành đưa ly café hớp một ngụm rồi thong thả trả lời
- Hèn chi, năm nào chị em cũng nói thế.  – Trung đáp rồi lại cười xòa.
Thành biết nhà Trung, quả thật cũng không phải thuộc hàng dư dã gì, mà đã có dư thì chắc hẳn cũng không ai nỡ cho con mình đi xuất khẩu lao động như thế, thật sự ra người đi làm xa như vậy về ăn tết cũng nhiều ấy chứ, cái quy định nghỉ làm cũng không ngặt nghèo đến mức độ như trong câu trả lời của Thành nói với Trung, cái thằng nhóc này lớn xác vậy thôi chứ trong suy nghĩ nó vẫn còn đơn giản lắm, Thành biết thế nên cũng không nở trả lời thật. Đi làm một khoảng thời gian cũng tạm gọi là lâu, nên Thành hiểu rõ, cái số kiếp người làm thuê nó cực khổ đến chừng nào, đó là còn được làm ở tại mảnh đất quê hương của mình, có bị la, có bị chửi thì ít ra vẫn được nghe tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ còn những người xuất khẩu lao động, thì có lẽ cái sự đau đớn, cực khổ ấy càng tăng thêm gấp bội…
Hôm nay Thành lại chở Trung về, thằng nhóc ấy chỉ khoái cái món đi xe bus. Mà gần tết rồi mấy ông tài xế dường như cũng lười chạy, nó ngồi canh mãi mà có thấy  chiếc nào tới đâu, trên đường về Trung  kể huyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác cho Thành nghe, từ những chuyện bé tí như một tháng chị Thiện của nó gọi về cho nó bao nhiêu lần, mỗi lần bao nhiêu phút, đến những chuyện như từ ngày chị nó đi làm xa, nhà nó đã thay đổi ra sao, nó kể cỡ sức mà không có chị nó, chắc có lẽ không có nó được ăn học tới ngày hôm nay. Thành nhận ra Trung nó yêu thương chị nó nhiều đến mức nào, điều mà có lẽ một cặp chị em thông thường chắc tình cảm cũng không đong đầy như thế.
- À mà anh, trước lúc chị em đi ấy, chị có trồng lại cây xoài, chỉ nói em ở nhà coi dùm chỉ, khi nào mà xoài có trái, nhớ kêu chỉ để chỉ về ăn. – Trung chồm người lên phía trước nói để Thành có thể nghe rõ hơn.
- Rồi giờ nó sao rồi,  chắc chết queo từ đời nào rồi hả ông thần đèn  - Thành đáp với vẻ trêu chọc
- Ế, cha già đừng coi thường nha, giờ nó cao hơn mét rồi ấy ngay trước cửa sổ phòng em luôn, không tin tí về em chỉ cho xem, anh làm như em hậu đậu giống anh ấy. – Trung cười toe toét
Cứ vậy, trên suốt con đường, Trung cứ kể Thành chỉ cười trừ, có ai mà tin được năm sau nó đã tốt nghiệp, cũng 21 tuổi đầu rồi chứ ít gì. Vừa về đến nhà, Trung liền chỉ ngay cây xoài của nó chăm sóc cho Thành xem, cũng to thật, vậy là nó không có nói dốc, chàng ta hếch mặt cười đắt chí như vừa lập được chiến công lớn. Trên con đường từ nhà Trung trở về, nhìn khung cảnh hai bên đường bất giác trong lòng Thành tự nhiên cũng có tí gì đó vui sướng, thế rốt cuộc là được nghĩ tết nên vui hay vì những câu chuyện dở dở ương ương của thằng nhóc đó làm anh vui, đến anh cũng chẳng thể giải thích được điều đó.
Trời về chiều, giờ ở đây chắc chỉ toàn dân địa phương, công nhân họ về quê ăn tết hết cả rồi, Thành nghĩ bụng là thế, “ chắc mình là người cuối cùng ở đây được nghỉ tết, coi bộ cũng chăm chĩ dữ” , nhưng hóa ra Thành không phải là người duy nhất, mấy chị nhà hàng xóm của Thành vẫn còn ở đây, vừa dựng xe trước cửa nhà họ cũng vừa đi làm về.
- Chị Diệu, sao giờ còn ở đây, em thấy người ta về quê ăn tết hết trơn rồi kìa.
- À, thương em quá chị về cũng không nở, nên thôi năm nay chị ở lại về quê ăn tết ké nhà em hen. – Chị Diệu vừa cười vừa đáp
- Trời, tưởng gì chị mà về là em tiếp nồng hậu, ủa mà chị ở lại thiệt hả ?
- Năm nay chị bệnh nhiều quá, tăng ca cũng ít giờ mà về thì tiền đâu mà giúp nhà hả em, với cả tiền xe đi về nữa, nên chắc chị ở lại… - Vừa tra chiếc chìa vào ổ khóa chị vừa trả lời, trên khuôn mặt của chị, Thành nhận ra sự bất lực xen lẫn chút gì đó, buồn lắm. Không hiểu vì sao Thành lại nghĩ đến Thiện – chị của Trung, có lẽ hoàn cảnh hiện giờ Thiện cũng không tốt hơn chị Diệu là bao nhiêu.  Ngoài kia, dòng người vẫn hối hả mua sắm tết, hoa vẫn khoe sắc, nhạc xuân vẫn đang được mở vang vang, tết đến thật rồi… Nhưng ở cách đó nữa vòng trái đất, có một cô gái vẫn đang ngồi co ro cùng người bạn cùng phòng , trong lòng không khỏi nhớ về quê hương…
- Thiện, năm nay về trễ vậy gái ? – Mai vừa lấy vội cái giỏ cơm vừa hỏi Thiện.
- Ờ, năm nay tao ở lại với mày, chị thấy cưng tội nghiệp nên chị ở lại với cưng đó, em nên biết ơn chị đi. – Thiện đáp rồi cười xòa.
- Con hâm, mày điên à, năm ngoái chả phải mày cũng ở lại, sao năm nay lại không về.
- Ờ, thì tại thích, ủa không được hả con kia – Tự nhiên câu hỏi của Mai làm Thiện như bị vật gì đó vô hình đâm xuyên vào con tim, đến tận cái nơi có chứa vô vàn những hình ảnh của má, của Trung, của cái nơi mà Thiện tối tối vẫn hay mơ được một lần trở về..
- Mày… không đủ tiền mua vé máy bay về hả. – Giọng Mai bỗng chốc hạ xuống, trong câu nói có chút gì đó rưng rưng.
- Đừng có giởn nữa, mày thiếu nhiêu để tao cho mượn nè, về đi , về với má, với em, tiền mày làm rồi ăn cũng hết, má mày chắc giờ đang nhớ mày lắm – Mai tiếp tục.
- Thôi, chắc mày có tiền ấy, năm nay mày ở lại để làm thêm kiếm tiền về trị bệnh cho tía mày chứ gì, thôi để tao ở lại với mày, hai đứa mình ăn tết chung hen – Thiện cố lái câu chuyện sang một hướng khác, Thiện biết chỉ cần nói thêm một vài câu về quê hương nữa thôi, khéo điều chị sẽ bật khóc cũng không chừng, bởi lẽ lúc này Thiện nhớ quê lắm….
- Tết hả, nay chắc ở Việt Nam cũng 24 25 rồi mày ha, chắc giờ này tía với má tao gói bánh tét xong rồi ấy, hồi tao còn ở …… - Mai bỏ dỡ câu nói khi nhìn thấy Thiện, Thiện đang khóc, hai mắt Mai cũng tự nhiên nhòe đi, rồi như có một cái gì đó nó đau lắm, nhói hết cả cõi lòng, Mai cũng òa khóc….
- Tao… nhớ quê quá mày ơi, tao nhớ má tao, nhớ em tao, hai năm rồi chắc giờ nó cũng sắp ra trường , nhớ lắm cái nhà , cái sân, ở đây hổng có bánh tét, cũng hông có dưa kiệu, má tao làm cái đó ngon lắm…. – Thiện khẽ lấy tay quẹt nước mắt, vừa nói….
- Hay để chiều, tao với mày đi làm về, ghé vô chợ mua đồ về làm đi, kệ lâu lâu chơi sang một bửa, chứ ngày nào cũng cơm với rau, đậu hủ thế này tao cũng ngán – Ngồi lặng im một hồi Mai mới trả lời, mặt hớn hở, Mai cố nói sang chuyện khác, có lẽ đang cố tạo không khí vui vẻ hơn..
Buồn, cái mà cả Thiện lẫn Mai đều đã quen dần trong suốt mấy năm ròng sống ở đây, cái phận làm công nhân xa quê nó chua chát, đau khổ  biết chừng nào, nhưng những điều đó không làm Thiện sợ, mà cái Thiện sợ là những ngày như thế này, có chút gì đó tiếc nuối, bất lực, nhìn những người khác hối hả chuẩn bị quà cáp để về quê, lòng Thiện không khỏi bùi ngùi, xót lắm, nhớ lắm nhưng khi về rồi, tiền để quay lại cũng cả gần tháng lương của Thiện, rồi tiền đâu cho Trung đi học, năm cuối chắc cần nhiều tiền lắm… Trong lòng Thiện lúc nào cũng vướng lại bởi những thứ đó, nó làm chùn bước chân, đôi khi có nhớ quá Thiện chỉ dám gọi về, hỏi lung tung xem má có khỏe không, rồi cười với má. Có ai biết rằng, cứ sau mỗi lần điện thoại như thế, Thiện lại khóc nức nở, cái kiếp xa quê….khổ lắm.
- Ê gái, mai xin về sớm đi, hay tao với mày chuyển qua làm ca đêm cũng được. – Mai  khều khều nói với Thiện
- Chi vậy con điên, làm ca đêm mệt lắm.
- Thì mai ở bên Việt Nam là 30 tết ấy, tao với mày đi mua thịt với hột vịt về làm ăn đi
- Ờ, vậy cũng được – Thiện lặng lẽ đáp
Sáng hôm sau, Thiện cùng Mai đi chợ, rồi mua đồ về làm như đã tính, gần trưa mọi thứ đã xong, Mai dọn nồi thịt ra để giữa mâm cơm, nồi thịt kho hột vịt bốc khơi nghi ngút.
- Sao tao thấy nó lạc lạc sao ấy mày – Thiện gắp một miếng thữ rồi nói
- Ờ, nghe mùi kỳ kỳ, ủa mà tao làm giống y như má tao chỉ mà ta.
- Tao biết nó thiếu mùi gì rồi – Thiện khẽ đáp
- Ê tao nấu hơi bị ngon nha con kia,  mùi gì là mùi gì  - Mai vừa ăn, vừa trả lời tinh nghịch
- Ờ, ờ thì mùi…. Việt Nam. Không khí tự nhiên trở nên nặng nề vô cùng, Thiện không nói gì, Mai cũng im bặt, ờ thì nồi thịt đó thiếu thật, ở cái xứ này, lấy đâu ra một nồi thịt kho đúng chất, ờ thì đúng mà nó thiếu thật, nó thiếu mùi… Việt Nam. Kim đồng hồ chậm rãi chạy đến con số 12, Thiện như nghe được đâu đó tiếng pháo nổ, tiếng cười nói của Trung, tiếng khấn của má đang cúng đêm giao thừa, tiếng chén đũa lạch cạch chạm vào nhau khi rửa chén, đó tết Việt đó, tất cả những ký ức về tết trong Thiện vô tình tràn về, đặt chén cơm xuống, Thiện bấm số điện thoại quen thuộc cho má.
- Tút…Tút…. Alo, Thiện hả con, má nè
- Má ơi….. Má với em ăn tết mạnh dỏi nha má, năm sau con dìa….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai