PHẦN 1: Câu chuyện của Ánh Ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/1.

Tôi ngã mình trên chiếc giường êm ái trong căn phòng tối đen, ôm hôn say đắm người đàn ông nọ trong khi gã ta đang lột trần cơ thể của tôi một cách nhanh chóng và thành thạo.

Chúng tôi lao vào nhau như những con thú hoang đang đến mùa sinh sản, không cần biết gì về hiện tại hay tương lai, chúng tôi l.àm tình với nhau cho đến khi cả hai thấm mệt mới dừng lại.

Tôi uể oải nép mình vào lồng ngực rắn rõi của gã đàn ông, gương mặt tôi áp lên cơ thể gã, bên tai tôi nghe thấy rõ nhịp tim đang đập của gã. Giờ phút này, tôi cảm thấy thật bình yên. Linh hồn đầy rẫy u uất của tôi như được một dòng nước ngọt lành xoa dịu.

"Ánh Ly, chúng ta kết hôn đi."

Không nhẫn, không hoa, không có không khí lãng mạn. Gã ta đưa ra một lời đề nghị kết hôn trong căn phòng ngủ nồng mùi khói thuốc và dư âm làm tình còn chưa tan hết. Cơ thể tôi nhớp nháp, trần trụi, đầy dấu hôn và vết cắn của gã. Tôi lười biếng mở mắt ra, ánh mắt không có điểm rơi, nhếch môi cười, mắng:

"Đồ điên."

Giọng nói của tôi rất nhẹ, khàn khàn, đong đưa ngọt ngào. Không phải tôi muốn như thế, mà là vì tôi không sửa được nữa.

Đây không phải lần đầu tiên gã nói lời đề nghị này với tôi. Mỗi khi chúng tôi làm tình xong, gã đều sẽ nói như vậy với tôi. Nhưng tôi luôn phớt lờ gã, tôi chẳng dám mơ ước cao sang như vậy.

"Tôi nghiêm túc."

Giọng nói của gã trầm ấm có từ tính, như lông vũ cọ nhẹ vào tai tôi. Tôi hơi run lên, sau đó vùi mặt vào gã, nằm im như đã ngủ. Gã ôm siết lấy bả vai tôi, ngón tay gã miết nhẹ da thịt của tôi, im lặng hút thuốc.

----

Tôi là Ánh Ly, năm nay đã 23 tuổi, là gái nhảy nổi tiếng nhất ở vũ trường Ánh Sao- nơi ăn chơi bậc nhất thành phố.

Còn gã đàn ông đa tình kia là chủ của vũ trường, đồng thời cũng là cậu lớn của băng đảng xã hội đen lớn nhất phía Bắc. Bọn họ cái gì cũng dám làm, từ tổ chức lính đánh thuê đến ma túy, mại dâm, giao dịch chợ đen, rửa tiền, đòi nợ thuê,... Chỉ cần có tiền thì đều sẽ làm.

Tôi gặp gã lần đầu là khi tôi 17 tuổi, lúc đó bố tôi bị bắt vì tội buôn bán gỗ trái phép, tài sản bị niêm phong hết. Tôi bỏ dở năm lớp 11, cùng mẹ đi nơi khác sinh sống. Rồi mẹ tôi bán một gánh xôi nhỏ, cũng đủ tiền sống qua ngày.

Tôi không đi học nữa, nhờ được bạn bè giới thiệu nên tôi đồng ý đi làm ở vũ trường. Tôi nghe nói là làm ở đây lương cao lắm. Đúng là cao thật, buôn bán trên thân xác cơ mà, sao có thể thấp được? Thời gian đầu, tôi không chịu tiếp khách. Tôi lại là người nổi tiếng nhất, trẻ tuổi nhất, cũng xinh đẹp nhất lúc đó. Quản lí tìm cách ép buộc tôi. Tôi nói với anh ta: "Thứ khó có được mới khiến người ta khát khao và ham muốn chinh phục."

Kể từ đó, bọn họ một mặt bảo vệ tôi, một mặt thổi tin tức bên tai các đại gia về việc tôi còn trinh. Nghe nói, mức giá cho đêm đầu tiên của tôi đã cao ngất ngưởng. Danh tiếng trong ngành của tôi càng cao, mức giá được đưa ra cũng tăng lên theo. Tôi không biết con số cao nhất là bao nhiêu, vì tôi đã mất trinh trước khi được chốt giá rồi.

Đó là khi tôi gặp được gã, người đàn ông trẻ tuổi đa tình khiến bao cô gái rung động ngay từ lần đầu gặp mặt. Ở Ánh Sao, đám gái nhảy thích gã ta nhiều lắm. Nhưng tôi không thích gã. Tôi chỉ thích tiền.

Gã hào phóng lắm, cũng rất đáng sợ. Gã nói muốn tôi theo gã một đêm, tôi không dò dự đã từ chối. Kết quả, gã sai đàn em bắt cóc tôi khi tôi vừa tan làm rồi ném lên giường của gã. Cũng vào đêm đó, tôi mất đời con gái của mình.

Thực ra thì tôi cũng không đau khổ lắm. Làm cái nghề này, còn tỏ ra trung trinh thanh sạch cho ai xem nữa? Cũng may, gã chơi đẹp, đưa cho tôi một số tiền lớn, đủ để tôi và mẹ chuyển sang một căn nhà trọ khang trang hơn.

Sau đó, tôi cũng đi khách như nhiều chị em khác. Có điều, mỗi đêm số tiền tôi kiếm được bằng họ chăm chỉ làm lụng trong một tuần. Tôi tìm cách bòn rút những đại gia đó, để họ mua đồ cho tôi, trang sức, quần áo, phấn son, thậm chí cả xe cộ nữa. Vì để giữ giá, tôi không đi quá nhiều khách, một tuần cũng chỉ 1,2 lần. Thậm chí cả tuần cũng không đi lần nào.

Ở trong cái thế giới đen tối này của chúng tôi, kẻ càng ở dưới thấp càng có nhiều quyền lực. Gã như kẻ thống trị ở đây, còn tôi, tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, chán thì vứt.

Tôi không mơ mộng quá nhiều vào tình yêu, vào đàn ông. Vì sao nhỉ? À, vì năm tôi học lớp 8, chứng kiến cô của mình bị đàn ông lừa, cuối cùng tán gia bại sản, trở nên điên điên khùng khùng. Về sau làm cái nghề này rồi, tiếp xúc với đám đàn ông, tôi càng hiểu rõ, muốn sống tốt thì đừng tin, cũng đừng hi vọng.

Làm sao tôi có thể tin tưởng vào tình yêu, vào hôn nhân khi nghe tên khách một bên ôm ấp mình, một bên nghe điện thoại dỗ dành người vợ ở nhà đây nhỉ? Hay là, một kẻ thề thốt yêu đương với bạn gái, khi vừa tắt máy đã lao vào tôi như con thú đói?

Người như tôi đáng lẽ sẽ không dây dưa vào gã. Nhưng bọn tôi ở bên nhau hơn hai năm rồi.

Tôi nhớ, hôm đó tôi đến vũ trường sớm, lúc ấy vũ trường còn chưa mở cửa, không có khách, trống trơn yên tĩnh. Chỉ có mình gã ngồi ở sân khấu, vừa uống rượu vừa trầm ngâm.

"Không giống anh chút nào."

Tôi thản nhiên đi đến, đôi giày cao gót nện xuống nền đá hoa cương, vang lên âm thanh nhịp nhàng như tiếng nhạc. Tôi nghịch lọn tóc mềm của mình, dửng dưng hạ mắt xuống.

Gã không để ý đến tôi, im lặng nhấp ngụm rượu mạnh. Tôi chẹp miệng, định bỏ đi thì nghe thấy tiếng của gã:

"Ngồi xuống đây với tôi đi."

Tôi nhướng mày, sau đó ngồi xuống bên cạnh gã. Gã tiếp tục im lặng, và tôi cũng thế.

Chúng tôi như ở hai tầng khác biệt, có điểm chung nào để nói với nhau chứ? Chúng tôi cũng chẳng thân thiết đến mức có thể bóc tách nội tâm, san sẻ nỗi đau tâm hồn với nhau. Tôi liếc nhìn gã, thấy khoé miệng của gã có vết rách, một bên má cũng tím cả lên, có lẽ vừa bị ai đánh. Nhìn bộ dạng sầu thảm của gã, tâm trạng của tôi cũng tệ đi.

"Anh bị ông lớn đánh à?"

Ông trùm của tổ chức này được gọi là "ông lớn". Nghe nói là một người rất nóng nảy và bạo lực. Ở vũ trường Ánh Sao có một cô em tên Thùy hay được ông ta gọi đến. Mỗi lần về đều phải nghỉ ngơi hai ba ngày mới làm việc được. Gã lại là con lớn của ông ta, ngoại trừ ông lớn ra, tôi không nghĩ có ai dám đánh thẳng vào mặt của gã như vậy.

"Cô tò mò quá rồi đấy."

Gã cáu kỉnh nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi vậy.

"Tức là phải."

Tôi nhún vai, vạch trần ý nghĩa sau lời cảnh cáo của gã. Rồi nằm xuống sàn. Đôi chân thon dài trắng mịn dưới ánh đèn như món đồ quý báu được trưng bày, xinh đẹp một cách gợi tình. 

"Hồi còn nhỏ tôi cũng bị bố đánh đấy."

Gã tỏ ra bất ngờ, nghiêng người nhìn tôi với vẻ mặt đầy hoài nghi:

"Cô sao?"

"Bất ngờ lắm hả? Người ta nói bố thì thương con gái hơn. Nhưng mà nhà tôi thì, em trai tôi mới được yêu thương nhất. Hồi nhỏ, tôi không hiểu sao bố tôi lại chán ghét tôi, ông luôn khắt khe với tôi. Tôi đã rất cố gắng khiến ông vui, nhưng tất cả đều vô ích."

Tôi không biết bản thân lấy cảm xúc ở đâu mà có thể nói ra những lời này. Tôi chưa từng nói nó với ai, cũng không ai biết về suy nghĩ của tôi cả. Có lẽ tôi lên cơn, hoặc bị gã ta ảnh hưởng.

"Sau khi em trai ra đời, tôi phải chăm sóc em trai thật tốt. Nhưng mà... Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Nếu em trai khóc, tôi sẽ bị đánh. Em trai không vui, tôi sẽ bị mắng. Tôi ghét em trai của mình. Nếu nó không xuất hiện, tôi sẽ không khổ sở như thế."

Gã nằm xuống cạnh tôi, chờ đợi tôi tiếp tục câu chuyện do chính tôi khơi mào.

"Khi tôi học lớp sáu, hôm đó tôi mới đi học về, đứng trước cửa nhà, nhìn thấy cảnh tượng đứa em trai kháu khỉnh nằm trên vũng máu. Mà bố tôi thì kinh hãi lao từ trong nhà ra. Về sau, tôi mới biết là do em trai tôi chơi bóng trong sân, rồi trái bóng lăn đi. Lăn đi. Lăn ra đường lớn. Thằng bé chạy theo, rồi không may bị xe tải tông. Còn bố tôi, người trông con lại mải mê với trận bóng đá trên ti vi."

"Sau khi em trai tôi mất, bố tôi trút hết oán hận lên người tôi. Ông ta trách tôi tại sao không giữ lấy em trai, vì ông ta thấy tôi đã đứng trước cửa nhà thời điểm đó. Ông ấy bảo tôi cố tình hại c.hết con của ông ta. Ông ta bóp chặt lấy cổ tôi, muốn giết tôi."

Tôi để hai tay lên bụng, nhẹ nhàng kể câu chuyện của bản thân. Một tuổi thơ không hạnh phúc, bị hủy hoại từ khi còn non nớt, chìm sâu vào bóng tối và vũng lầy tối tăm lạnh lẽo. Tôi chẳng thiết tha ánh sáng và ấm áp nữa.

"Cô vẫn sống."

"Phải. Tôi vẫn ở đây. Mẹ tôi đã cứu tôi. Nhưng cũng từ đó, tôi sống trong cảnh bạo lực gia đình. Luôn phải chịu đòn roi vô cớ, hà khắc, sỉ nhục, chà đạp. Mẹ tôi, một người đàn bà khắc khổ sống nương tựa vào chồng có thể làm gì chứ? Cơn ác mộng đó chỉ kết thúc khi ông ta bị bắt vì tội buôn lậu."

Cơn ác mộng này kết thúc, cơn ác mộng khác lại kéo đến. Tôi đưa mắt nhìn chùm đèn trên trần nhà, chúng giống như ánh sáng của mặt trăng vậy. Màu trắng bạc tụ lại một vòng tròn.

"Ông lớn... Là một người bạo lực. Trước đây, ông ấy rất tốt. Một người chồng mẫu mực, và người cha yêu thương gia đình. Sau khi mẹ và em gái tôi mất, ông ấy thay tính đổi nết. Tôi không thoả đáp được kì vọng của ông ấy, ông ấy sẽ trừng phạt tôi."

"Anh đã cãi lời ông ấy à?"

"Sao cái gì cô cũng biết thế?"

"Đoán thôi. Nếu anh phạm sai lầm gì đó nghiêm trọng thì không chỉ có một cú đấm vào mặt đâu, phải không?"

Cô hiểu mà. Hiểu kẻ bạo lực và kẻ phải chịu bạo lực. Kẻ ra tay sẽ không nương tình, người chịu đòn cũng sẽ cam chịu. Ra tay càng nặng, người bị hại sẽ càng dồn nén.

Rồi một ngày, dồn nén đến nổ tung thì sẽ vùng lên phản kháng. Nếu thành công, thì thoát khỏi ác mộng. Nếu thất bại, thì là địa ngục tối tăm không thấy đáy. Mà mức độ thương tích còn tùy thuộc vào lí do của cuộc bạo lực ấy nữa. Vết thương càng nghiêm trọng, tức là kẻ bạo lực đã ở trong trạng thái cực kì tức giận và hưng phấn khi ra tay.

Tôi nằm nghiêng sang bên phải, thấy gã cũng đã quay mặt sang, chăm chú nhìn tôi. Khoảng cách của chúng tôi khá gần, tôi còn thể ngửi thấy mùi men rượu trong hơi thở của gã.

Có lẽ do cùng hoàn cảnh, cùng vật lộn trong bóng tối của riêng mình nên chúng tôi đã gần lại với nhau hơn. Tôi áp trán của mình gần trán của gã, chóp mũi chạm nhau, như hai con vật quấn quýt, trao nhau hơi ấm vậy.

"Có cần tôi giúp anh xử lý vết thương không?"

"Cô biết làm cả việc này?"

"Không biết. Lôi anh ra làm vật thí nghiệm thôi. Có đau chết thì đáng đời anh."

Gã ta ngồi dậy, gương mặt trở nên lạnh nhạt như thường ngày. Kì thực thì gã ta có một gương mặt điển trai và đa tình, đôi mắt của gã là mắt đào hoa, rất dễ hút hồn người khác. Cho dù vết bầm trên mặt khá đáng sợ cũng không làm ảnh hưởng lớn đến gương mặt kia.

"Không cần."

Gã lạnh lùng phun ra hai chữ rồi bỏ đi mất. Tôi bò dậy từ sàn sân khấu lạnh lẽo, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của gã biến mất sau cánh cửa.

"Tên đó thật khó hiểu mà."

Tôi tự lẩm bẩm một mình. Chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi ngày hôm đó. Tôi vẫn hát, vẫn nhảy, vẫn pha trò đong đưa mồi chài khách làng chơi.

Nhưng từ sau hôm đó, gã đến tìm tôi thường xuyên hơn, có nhiều khi tôi vừa rời khỏi phòng khách sạn đã bị đàn em của gã lôi lên xe, chở thẳng đến căn biệt thự ở ngoại ô.

Gã sẽ kéo tôi vào phòng tắm, xé rách bộ váy thiếu vải trên người tôi, dùng nước ấm tẩy rửa cơ thể cho tôi. Chúng tôi sẽ làm tình cho đến khi gã cảm thấy vừa lòng, thường thì lúc đó tôi đã mệt lả rồi. Gã thích chơi trần, có lần tôi nhắc nhở gã việc dùng biện pháp bảo hộ, gã nói không thích nên tôi phải chuẩn bị thuốc tránh thai.

Ban đầu là thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng vì những cuộc làm tình diễn ra quá thường xuyên nên tôi đã đổi sang thuốc tránh thai hàng ngày. Mỗi tháng một lần, tôi sẽ đi bệnh viện kiểm tra phụ khoa và lấy thuốc từ bệnh viện.

Sau cuộc ân ái, chúng tôi nằm trên giường ủ ấm cho nhau, tỉ tê về một câu chuyện nào đó. Mối quan hệ ấy bắt đầu một cách không rõ ràng, giống như hai lữ khách trên sa mạc vô tình gặp được nhau và cùng đi tìm nguồn nước vậy. Chung cảnh ngộ, chung ham muốn, thấu hiểu được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro