PHẦN 1: Câu chuyện của Ánh Ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/1.

"Ánh Ly, tôi thương em lắm."

Đó là lần đầu tiên gã nói lời tình cảm với tôi. Khi tôi đang ngồi trên người gã với cơ thể trần trụi như mọi khi. Đầu tôi thì gục vào vai gã. Cơ thể tôi nhớp nháp mồ hôi, vùng kín dinh dính tinh dịch và mật dịch được tiết ra trong quá trình làm tình. Đôi mắt tôi nặng trĩu, đầu óc mơ màng.

"Thương sao?"

Gã ôm siết lấy tôi, cái ôm thật ấm áp. Nó khiến tôi nảy sinh ham muốn và lưu luyến. Tôi muốn chiếm giữ nó cho riêng mình, chỉ mình tôi thôi. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để hiểu, lời nói này có thể tin hay không.

"Vì sao không phải yêu?"

"Người ta thường nói, thương lớn hơn cả yêu. Không phải sao?"

Tôi không trả lời. Chỉ cảm thấy gã ta đang nói đùa lúc h.ứ.n.g t.ì.n.h mà thôi.

"Làm tiếp không?"

Tôi ngẩng đầu lên hỏi gã, bàn tay vuốt ve xương quai hàm của gã. Gã cúi đầu nhìn tôi trong giây lát, rồi đè ngửa tôi xuống giường. Hai chân của tôi vắt qua eo gã, còn đôi tay thì ôm lấy cổ gã, không ngừng nỉ non tên của gã, giọng nói mềm nhũn phóng đãng như thêm dầu vào lửa cháy, khiến gã càng hăng say mạnh bạo hơn.

Tôi cứ nghĩ sau đêm đó, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Nhưng tôi đã lầm, không biết gã đã chập dây thần kinh nào, thường xuyên âu yếm nói lời ngọt ngào với tôi. Tôi phát phiền, nên tìm cách né tránh gã. Ai biết gã càng làm càng điên, nửa đêm còn xông vào nhà tôi, khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Cũng may hôm đó mẹ tôi cùng vài người bạn trong xóm lên chùa niệm kinh, vì cơn mưa mà đường núi khá trơn trượt, sợ xảy ra tai nạn nên đã ở lại chùa. Trong nhà chỉ có mỗi mình tôi. Căn nhà tối om, nhờ vào ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, miễn cưỡng nhìn thấy bóng người ẩn trong bóng đêm.

Tôi bị gã ôm chặt đến khó thở, cơ thể bị nhấc lên khỏi mặt đất, mũi chân tôi đè lên giày của gã. Gã úp mặt vào vai tôi, mùi nước mưa lạnh lẽo hoà cùng mùi men rượu xộc thẳng vào mũi của tôi. Cả người gã ướt sũng, say khướt, từng giọt nước mưa lạnh lẽo từ tóc gã nhỏ xuống bả vai tôi, rồi lăn dài xuống lưng.

"Đừng rời xa tôi. Xin em đấy."

Một kẻ kiêu ngạo đáng sợ như gã lại cầu xin tôi sao? Tôi nhìn gã nức nở một cách hèn mọn, đôi mắt đỏ ửng và giọt nước mắt lẫn cùng nước mưa đọng trên mặt gã. Gã giống như một đứa trẻ bơ vơ vậy, một kẻ bị bỏ rơi, lạc lõng hoang mang tìm kiếm phương hướng để đi về phía ánh sáng.

"Tôi..."

"Tôi thương em. Ánh Ly, đừng bỏ tôi lại. Tôi sẽ phát điên lên mất."

Đó là lần đầu tiên tôi thấy gã khóc. Nhưng tôi thản nhiên lắm, thản nhiên lau nước trên mặt gã, thản nhiên ngắm nghía dáng vẻ hiện tại của gã. Người nói thương tôi, yêu tôi, đêm qua còn lên giường với người phụ nữ khác. Tình thương của gã, thật sự rất rẻ mạt. Nhưng tôi lại không đành lòng, tôi nói:

"Anh đi tắm nước nóng trước đã. Tôi pha trà gừng cho anh. Đêm nay...ở lại đây." 

Tôi tìm cho gã bộ quần áo cũ của bố tôi. Một cái áo ba lỗ màu trắng và quần đùi. Chờ gã tắm xong, tôi cho quần áo ướt mưa vào máy giặt, pha thêm cốc trà gừng nóng ấm.

Tôi co chân ngồi trên sofa màu kem, nép vào gã như một thói quen thường ngày. Gã nhấm nháp cốc trà gừng, tay còn lại nghịch lọn tóc đen bóng của tôi.

"Tại sao lại là tôi?"

Gã tỳ cằm lên đầu tôi, tôi không nhìn thấy biểu cảm của gã, chỉ nghe tiếng gã trả lời:

"Em hiểu tôi. Ở cạnh em, tôi mới hạnh phúc. Tôi cần em."

Tôi áp tay lên lồng ngực trái của gã, bình thản nói:

"Nhịp tim của anh đập nhanh thật đấy."

"Tôi thật lòng."

Ngón tay tôi di chuyển theo chiều kim đồng hồ trên lồng ngực gã, như một lời mời gọi hư hỏng vậy. Gã đặt cốc trà xuống bàn kính, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, sau đó trao cho tôi một nụ hôn sâu.

Nụ hôn đơn thuần mang vị ngọt như mật ong, mềm mại và quyến luyến đến mức tôi dễ dàng bị cuốn vào tiết tấu của gã. Tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim của mình không ngừng tăng nhanh, cơ thể tôi nóng bừng và đầu óc trở nên mơ màng như bị chuốc say. Chúng tôi trao nhau hơi thở, và nụ hôn dai dẳng ấy chỉ kết thúc khi tôi cảm thấy khó thở vì thiếu không khí.

Gã nghiêng đầu, hôn lên cổ tôi, rồi trượt xuống xương quai xanh. Gã vồ vập chẳng khác nào con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày cả. Nhưng mà, tôi lại không muốn thuận theo ý của gã. Tôi đẩy gã ra, lau đi vết nước bọt dính trên cổ mình, lạnh nhạt nói:

"Tôi lấy chăn gối cho anh. Anh ngủ ngoài này đi."

Tôi đứng dậy, định quay người đi thì bị gã kéo lại. Tôi mất thăng bằng ngã vào người gã. Tôi ngồi lên đùi của gã, vòng eo thì bị gã ôm chặt.

"Tôi muốn ngủ cùng em."

"Đây là nhà tôi đấy."

"Thì sao?"

Tôi nhíu mày, thực sự không biết nói gì với gã cả. Tôi không ngừng giãy dụa, nhưng chắc có cách nào thoát khỏi vòng ôm cứng rắn của gã cả.

"Tôi sẽ không đụng vào em. Ngoan. Tôi chỉ ôm em ngủ."

"Tôi tin được anh à?"

"Tôi muốn làm thì em nghĩ cánh cửa kia có thể ngăn cản tôi à?"

Phải rồi, một tên không sợ trời không sợ đất, chuyện gì cũng dám làm như gã thì chỉ cần muốn sẽ làm cho bằng được. Có cản cũng không cản nổi. Cho dù hắn ép tôi xuống sofa ngay tại đây, tôi cũng chẳng thể phản kháng được.

"Đi ngủ."

Tôi miễn cưỡng thoả hiệp với gã. Chỉ chờ có thế, gã bế tôi lên một cách nhẹ nhàng mà không tốn chút sức lực nào.

"Ngày mai cùng tôi đến một nơi đi."

"Đi đâu chứ?"

"Đến đó rồi em sẽ biết thôi."

Tôi không hỏi nữa, mi mắt cũng trĩu nặng dần. Chúng tôi ôm nhau trong ổ chăn, tôi cuộn người lại, chôn mặt vào vai gã, hơi ấm từ cơ thể gã khiến tôi cảm thấy yên tâm và dễ chịu vô cùng. Tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay của gã đàn ông.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì gã đã không còn ở bên cạnh nữa. Tôi vệ sinh cá nhân xong, vừa ra khỏi phòng tắm thì ngửi thấy mùi đồ ăn trong nhà. Tôi nghiêng người tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo lại, liếc nhìn bóng lưng người đàn ông đang đứng trong bếp.

Gã vừa quay lại đã nhìn thấy tôi, trên tay gã còn cầm hai cái đĩa đựng đồ ăn sáng kiểu Tây, có trứng ốp và xúc xích xông khói.

"Ăn sáng."

Từ lâu rồi tôi đã không ăn sáng. Mỗi ngày, tôi sẽ tan làm lúc 5h sáng, về nhà ngủ một giấc đến tận chiều, rồi bắt đầu đi làm tóc, làm móng, trang điểm, dưỡng da, chăm sóc cơ thể. Số tiền tôi kiếm được, hơn một nửa đã đổ vào việc làm đẹp. Chịu thôi, muốn làm cái nghề này thì phải biết chăm chút cho mình. 

"Quần áo của anh..."

"Sáng nay tôi gọi người mang đến."

Tôi ngoan ngoãn ngồi ở vị trí đối diện với gã trên bàn ăn, chậm rãi ăn phần ăn của mình. Tôi không thể ăn hết được, chỉ ăn một nửa đã bỏ dở rồi. Gã ép buộc tôi uống thêm một ly sữa tươi, nhưng tôi thực sự uống không nổi. Uống được hai ngụm đã lắc đầu, nũng nịu nói:

"No lắm rồi. Thật đấy."

"Em gầy quá. Có da có thịt một chút mới đẹp."

Tôi thấy gã thản nhiên uống hết cốc sữa kia, xử lí nốt phần ăn mà tôi đã bỏ dở. Tôi bĩu môi dè bỉu, không chịu thua đáp lại:

"Tôi vẫn thế mà. Ngày đầu tiên anh gặp tôi, anh nói thân hình tôi rất đẹp đấy."

Gã đứng lên, dọn dẹp hết đống bát đĩa mà gã đã bày ra. Tôi co hai chân lên ghế,  cằm tỳ lên đầu gối, đưa đôi mắt tò mò nhìn gã thành thạo dọn dẹp. Nhất là đống bát đĩa kia, rửa rất nhanh đó. 

"Anh biết làm cả những việc này à?"

"Khi còn học ở Anh, tôi đều tự nấu ăn."

Tôi im lặng. Tôi sớm phát hiện, khoảng cách của hai chúng tôi rất xa. Gã sống trong điều kiện tốt nhất, trưởng thành trong môi trường học thức cao cấp nhất. Còn tôi, tôi chẳng có gì cả.

A, vì sao tôi phải tự ti chứ? Là gã cần tôi, chứ tôi đâu có cần gã đâu?

"Mau thay quần áo đi. Tôi đưa em đi. Nhớ mặc nhã nhặn vào."

Tôi ngơ ngác nhìn gã. Gã đang ra lệnh cho tôi đấy à? Nhưng biết sao đây, tôi không chọc nổi gã. Tôi giống như một con búp bê, mặc vào bộ váy trang nhã nhất mà tôi có. Theo thói quen tôi vớ lấy thỏi son đỏ thường dùng lên, nhưng đắn đo một chút lại bỏ lại bàn trang điểm. Tôi không trang điểm như mọi lần, cố tình chọn kiểu nhẹ nhàng đơn giản hơn. Nhìn vào trong gương, tôi cảm thấy rất lạ lẫm.

Ấy là một cô gái đoan trang và dịu dàng, đôi mắt long lanh ướt nước, làn da trắng sáng như ngọc trai. Mái tóc đen nhánh được buộc nửa, cài kẹp nơ màu trắng tinh. Trên người mặc chiếc váy màu xanh da trời dài đến bắp chân, cổ váy vuông và tay phồng điệu đà. Vòng eo nhỏ nhắn chỉ đầy một vòng ôm, cả người đều mang hơi thở sạch sẽ.

Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn dáng vẻ trong gương. Đây là dáng vẻ, là cuộc sống mà tôi mong muốn. Giá mà tôi có thể sống một cách đàng hoàng tử tế. Giá mà tôi có thể sạch sẽ.

Đáng tiếc dẫu có hoá bướm thì vẫn là côn trùng. Thay hình đổi dạng cũng không xoá bỏ được cốt lõi.

Tôi vẫn là gái nhảy, sống cuộc sống dơ dáy và đi trên con tăm tối.

Khi gã nhìn thấy bộ dạng này của tôi, tôi thấy rõ trong mắt gã vẻ ngẩn ngơ kinh ngạc. Tôi xoay một vòng trước mắt gã, cố tình nghịch lọn tóc nhỏ trên vai.

"Thế nào? Đẹp chứ? Phù hợp với tiêu chí của anh không?"

"Đẹp."

Tôi rất muốn cười, nhưng tôi không cười nổi. Có lẽ vì tôi biết rõ bề ngoài hiện tại lừa người đến mức nào. Lừa người khác cũng không lừa được bản thân mình.

"Đi thôi."

Gã vươn tay nắm lấy bàn tay của tôi, kéo tôi ra khỏi nhà.

Tôi không biết gã sẽ đưa tôi đi đâu, tôi ngồi trong xe và nhìn cảnh vật dần thay đổi bên ngoài tấm kính. Chúng tôi rời khỏi thành phố, đi trên cung đường lớn vắng người, hai bên đường chỉ có cây cối và những mảnh đất trống.

Tôi nghiêng người nhìn gương chiếu hậu bên phải chiếc xe, thấy một đám người lái mô tô đang chạy theo phía sau chúng tôi. Họ dần tăng tốc, rút ngắn một khoảng đáng kể:

"Hạo. Bọn họ theo đuôi chúng ta sao?"

Ánh mắt sắc bén của gã đàn ông không di chuyển, gã nhắc nhở tôi ngồi vững trước khi đạp ga, chiếc xe như con ngựa hoang lao nhanh trên đường lớn vắng vẻ.

Một cuộc rượt đuổi diễn ra ngay giữa con đường lớn ở ngoại ô. Tôi cảm thấy được sự đe doạ và nguy hiểm đang rình rập xung quanh, điều này khiến cõi lòng tôi vang lên hồi chuông cảnh báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro