PHẦN 1: Câu chuyện của Ánh Ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/1

Hai chiếc mô tô lao vút lên phía trước đầu xe của chúng tôi. Họ muốn chặn chúng tôi lại. Tôi quan sát tình hình trong lo sợ, tay bám chặt vào thanh nắm trên nóc xe. Gã không giảm tốc độ lại mà cứ lao về phía trước khiến tôi kinh hoàng. Trong đầu tôi đang có một suy nghĩ táo tợn, gã định đâm vào hai chiếc mô tô kia.

Khi khoảng cách ngày càng gần, gã đột ngột đánh lái sang bãi đất trống ven đường. Đám người đuổi theo phía sau không phản ứng kịp, suýt chút nữa thì đâm vào đồng đội của mình. Có điều, kĩ năng lái xe của bọn chúng rất tốt, khi sắp xảy ra va chạm đã kịp phanh lại.

"Gọi cho Thông."

Gã lạnh nhạt ra lệnh cho tôi trong khi đang điều khiển chiếc xe hạng sang của mình. Gã đi vào bãi đất trống, đánh lái điêu luyện để quay chiếc xe theo một đường vòng cung. Cơ thể tôi áp vào cửa xe, tôi cố gắng giữ thăng bằng để lấy điện thoại trong túi ra.

Tay tôi run run di chuyển trên màn hình. Tôi bật định vị lên, sau đó gọi vào cái tên được lưu trong danh bạ điện thoại.

Cùng lúc đó, tôi thấy gã lách qua khoảng trống giữ đám người và bãi đất, thành công điều khiển chiếc xe chạy lên phía trước.

Hành động của gã rất nhanh, đến mức tôi chưa kịp định hình hoàn cảnh thì chiếc xe đã lao như điên trên con đường lớn ban đầu rồi. Còn đám người kia vẫn cố chấp đuổi theo phía sau, ráo riết như diều hâu bắt mồi.

Đầu dây bên kia bắt máy, tôi vội vàng nói:

"Anh Thông... Cậu lớn bị truy đuổi."

Người đàn ông bên kia điện thoại nghiêm túc nói: "Hai người đang ở đâu?"

Tôi theo quán tính nhìn ngó xung quanh nhưng không tìm được cái biển hiệu nào hết. Lúc này, gã nói:

"Định vị."

"A... Phải rồi. Định vị, tôi mở định vị rồi."

Người bên kia không nói gì thêm mà cúp máy. Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, liên tục nhìn gương chiếu hậu.

"Em cũng biết sợ à?"

Gã có vẻ thản nhiên hơn tôi nhiều, một tay gã nắm vô lăng, tay còn lại bắt đầu nhéo vào da thịt ở mu bàn tay của tôi.

"Tôi sợ chết."

"Chúng ta chết cùng nhau. Em sẽ không cô đơn đâu."

Tôi liếc nhìn gã bằng ánh mắt hung dữ nhất có thể.

"Tôi không có nhu cầu bồi táng cùng anh. Anh chết một mình đi, đừng có kéo tôi theo."

Gã chỉ nhếch môi cười, trong ánh mắt sắc bén thâm trầm lộ ra mưu kế tính toán. Tôi không biết gã muốn làm gì, nhưng tâm trí tôi đã bị cuộc truy đuổi này làm rối loạn hết lên rồi.

Tôi từng thấy nó trong những bộ phim trên ti vi, nhưng khi câu chuyện xảy ra trong cuộc đời tôi. Tôi mới cảm nhận được cảm giác nghẹt thở trong sợ hãi này nó kinh khủng thế nào.

Bọn họ sẽ làm gì nếu bắt được chúng tôi? Tôi sẽ ra sao ở giữa nơi hoang vắng này? Tôi không dám nghĩ đến kết quả xấu nhất.

"Đừng sợ."

Mi mắt tôi khẽ động, đồng tử di chuyển. Không biết đã chạy bao lâu, đến khi tôi nhìn qua gương chiếu hậu lần nữa thì đám người kia đã biến mất.

"Chuyện gì vậy?"

"Giải quyết xong rồi."

Tôi ôm ngực thở dốc, sự sợ hãi khi nãy vẫn chưa tan biến mà hoá thành giận dữ. Tôi tức tối nói:

"Mệnh cách của chúng ta không hợp. Bên cạnh anh toàn những chuyện xui xẻo."

Gã cười nhạt, gương mặt không đổi sắc, gã đáp:

"Em mê tín quá đấy."

Tôi khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào lưng ghế:

"Đưa tôi về đi. Tôi không muốn đi nữa."

"Sắp đến rồi."

"Anh điếc hả? Tôi nói tôi không muốn đi nữa. Tôi muốn về nhà, buổi tối còn phải đi làm."

Chiếc xe đột ngột dừng lại bên vệ đường. Cơ thể tôi đổ nhào về phía trước, nếu không có đai an toàn giữ lại chắc tôi đã lao đầu vào kính xe rồi. Tôi cau mày, quay đầu sang trái:

"Đồ điên!"

Gương mặt gã lạnh đi, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào tôi bằng ánh nhìn cảnh cáo và sắc như mũi dao nhọn. Gã chậm rãi nói:

"Em nghỉ việc ở vũ trường đi."

"Tiền đâu mà sống?"

"Tôi nuôi em."

Tôi mỉm cười đầy khinh thường và nhạo báng.

"Tôi không tin anh."

Tôi còn có mẹ, còn có bản thân. Hơn ai hết, tôi ghét cay ghét đắng cảm giác phải phụ thuộc vào ai đó để sống. Nó khiến tôi nhớ về quá khứ, vì sống dựa dẫm vào bố mà tôi phải im lặng chịu đựng những trận đòn roi.

"Con Ánh Ly này từ khi có nhận thức đến bây giờ chưa từng có suy nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai đâu!"

Gã siết lấy bả vai của tôi, mạnh đến mức tôi cho rằng gã muốn bóp vụn xương khớp của tôi. Tôi cau mày vùng vẫy, nhưng chỉ đổi lấy cảm giác đau đớn hơn.

"Anh thả tôi ra. Thả ra!"

"Ánh Ly. Nếu em còn bướng bỉnh như vậy, tôi sẽ trói em lại đấy."

Tôi cáu gắt cào mạnh vào cổ tay của gã. Móng của tôi là móng thật, được sơn trực tiếp nên có độ dài tương đối, cào mạnh một chút đã khiến da thịt màu đồng của gã xuất hiện vết rướm máu.

Nhưng gã vẫn không chịu buông tay. Mu bàn tay gã nổi rõ từng đường gân chi chít như rễ cây cổ thụ, sức lực ấy khiến tôi đau nhói.

"Đau. Thả ra."

Cuối cùng gã cũng chịu buông tha cho hai bả vai mảnh khảnh của tôi. Sự im lặng mau chóng bao trùm lên chiếc xe, tôi không nói, gã cũng lặng im.

Rồi gã khởi động xe, chở tôi quay về căn nhà thuê của mình. Tôi bước xuống, đóng mạnh cánh cửa rồi đi thẳng vào nhà.

Tôi hôm đó, tôi vẫn đến vũ trường Ánh Sao để làm việc. Nhưng hiện tại cũng không phải thời gian vũ trường đông khách nhất nên tôi không cần lộ diện. Tôi đi lên tầng hai, nhìn xuống đám người đang nhảy nhót vui vẻ cùng nền nhạc đinh tai phía dưới rồi đi vào phòng nghỉ.

Vừa vào đến nơi đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng hoà cùng mùi tanh tanh của máu. Tôi thấy người đàn ông ngồi trên ghế bành màu đỏ tía, anh ta để đầu đinh, nửa trên cơ thể trần truồng, trên da thịt rắn rỏi có rất nhiều hình xăm. Đặc biệt nhất phải kể đến là bên cổ xăm vài nét kí tự cổ, nhìn vừa bí ẩn vừa cuốn hút.

Trên cánh tay anh ta có một vết thương khá dài, máu đã ngừng chảy và anh ta đang thành thục quấn băng trắng lên. Động tác vừa nhanh vừa gọn gàng, cảm thấy đẹp mắt vô cùng.

Tôi khoanh tay đi đến cái ghế mềm gần đó, buông lơi cơ thể, lười biếng nằm sấp ở đó nhưng một con ma nơ canh bị vứt vào kho.

"Vẫn đi làm được cơ à? Tôi còn nghĩ cô bị doạ sợ nên chạy mất rồi chứ."

Tôi nghe rõ giọng điệu chế nhạo của anh ta. Tôi không thèm chấp, chỉ uể oải nói:

"Đừng nhắc nữa."

Tôi nhắm một mắt, mở một mắt. Thấy người đàn ông băng bó xong, cất đống đồ sơ cứu bày la liệt trên bàn vào hòm cứu thương.

Tôi như nghĩ ra điều gì đó, khẩn trương nói:

"Anh Thông. Anh đi theo cậu lớn bao lâu rồi?"

"10 năm."

Tôi cảm thấy kinh ngạc, tôi biết địa vị của anh Thông trong cái giới xã hội đen này không thấp, nhưng không ngờ anh ta theo gã lâu năm như vậy rồi.

Anh Thông là quản lí ở vũ trường Ánh Sao, cậu lớn không thích ra mặt, bình thường đều là anh ta lo liệu từ trên xuống dưới. Nơi này, nhìn thì là một vũ trường, bên trong có bao nhiêu thứ dơ bẩn chứ. Đây cũng là một trong những nơi tiêu thụ mại dâm và ma túy mà dân chơi nào cũng biết.

"Vậy anh biết cậu lớn ghét nhất loại phụ nữ nào không?"

"Ương bướng."

Tôi chớp mắt, cảm thấy lời nói của anh ta không có tính tham khảo.

"Tôi có ương bướng không?"

Anh ta nhìn tôi, sau đó vô cảm nhận xét:

"Có. Rất ương bướng. Còn kiêu kì, đỏng đảnh, đanh đá và hống hách nữa."

"Rõ ràng tôi là loại cậu lớn ghét nhất. Nhưng cậu lớn lại không chịu buông tha cho tôi. Tôi phải làm sao?"

"Đi chết."

Tôi vớ lấy cái gối gần đó ném thẳng vào người đàn ông:

"Anh mới nên đi chết đi đấy."

"Người phụ nữ khiến cậu lớn không hài lòng đều có kết cục bi thảm."

Tôi bò dậy, đi đến gần anh ta, sau đó ngồi xuống. Ánh mắt nhìn cơ thể rắn rỏi săn chắc kia, lại nhìn gương mặt sắc bén hung hãn như con sói hoang ấy, trong lòng rục rịch ý đồ xấu xa.

"Anh Thông. Tôi biết là anh với cậu lớn là anh em chí cốt. Chỉ cần là người anh nhắm trúng, cậu lớn sẽ không đụng vào. Hay là..."

Tôi vừa nói, vừa vươn tay chạm vào khối cơ ngực của anh ta. Nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới, lướt trên da thịt ngập tràn mùi hương nam tính. Nhưng cổ tay tôi bị nắm chặt, rồi bị hất ra.

Anh ta mặc áo xong, không quên nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo:

"Cậu lớn rất thích cô. Biết thân biết phận đi."

Nói xong thì ra khỏi phòng. Tôi chỉ thay đổi tư thế, nằm ra ghế bành. Trong đầu hiện lên gương mặt điển trai đa tình của gã, cơ thể đẹp đẽ và những vết sẹo trên da thịt. Bờ vai của gã rất rộng, rất vững chãi, dựa vào cảm thấy sự bình yên và được che chở.

Gã giống như một con chim ưng oai hùng trên bầu trời xanh trong rộng lớn, sẵn sàng vươn rộng đôi cánh của mình để bảo vệ tôi.

Nhưng ở bên cạnh gã luôn rình rập quá nhiều nguy hiểm. Hôm nay bị truy đuổi, ngày mai bị tấn công. Tôi không biết khi nào sinh mạng mình sẽ kết thúc. Tôi không có cảm giác an toàn nhưng lại đầy sức cám dỗ khiến tôi lung lay.

Tôi đã bước một chân xuống đầm lầy ấy, đứng trước ranh giới mong manh của sa đoạ và đổ nát. Thế giới của tôi hiện tại chỉ có hai màu xám và đen, u tối và ngột ngạt.

Nếu như tôi đắm mình trong vũng lầy sa đoạ này, liệu tôi có tìm được màu sắc mới cho cuộc đời của mình không nhỉ? Màu hồng của tình yêu, màu xanh của hi vọng, màu đỏ... Của rực rỡ chẳng hạn.

Tôi sợ, tôi sợ tôi bước chân vào rồi, thứ đón chờ tôi lại là màu đen của số phận, màu trắng của nước mắt và màu đỏ của máu.

"Thật phiền phức."

Tôi vò đầu, khó chịu lẩm bẩm. Tôi nghĩ mình nên nốc vài ly rượu mạnh để giải toả cảm xúc trong lòng. Nghĩ là làm, tôi rời khỏi phòng nghỉ và đi xuống quần bar. Vẫy vẫy tay với bartender, gọi một ly Whisky.

"Chị đẹp, chị có chuyện sầu não à?"

Người pha chế là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt hiền hoà thân thiện, khi cười lên sẽ xuất hiện má lúm đồng tiền duyên dáng.

"Người mới à?"

Bartender ngượng ngùng gãi đầu, thật thà nói:

"Em mới vào làm được một tuần thôi ạ."

"À."

Một tuần này cô đi làm được mấy ngày đâu chứ. Vì tránh mặt gã mà chén cơm của mình cũng bị cô ghẻ lạnh.

"Chị là chị Ly ạ?"

Tôi uống ngụm rượu lạnh, dịch rượu cay nồng như thiêu đốt cổ họng, vị đắng cay ngập tràn trong khoang miệng và thực quản. Nhưng não bộ dần dần rơi vào trạng thái thả lỏng, cả cơ thể đều lâng lâng.

"Ừm."

Ở cái thành phố này, vũ trường Ánh Sao là tụ điểm có máu mặt nhất. Gái nhảy đứng đầu ở chỗ này có thể xem là đệ nhất trong giới này. Nhờ có cậu lớn chống lưng, địa vị của tôi ở Ánh Sao chỉ kém anh Thông. Còn lại, tôi muốn làm gì thì làm cái đó.

"Ê cưng, thấy chị và Phượng, ai đẹp hơn?"

Tôi rảnh rỗi hỏi người pha chế kia, cũng không quan tâm lắm đến câu trả lời, chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt lúng túng cân nhắc câu trả lời của cậu ta thôi. Tôi vẫn uống rượu trong khi ánh nhìn dán lên gương mặt bartender.

Tôi và Phượng là hai người nổi tiếng nhất ở Ánh Sao. Chị ta hơn tôi hai tuổi, sắc sảo đằm thắm, giống một con cáo quyến rũ mê hoặc, chẳng có người đàn ông nào đến Ánh Sao mà không bị chị ta câu mất hồn phách cả.

"Em thường hay ví các chị như các loại đồ uống có cồn vậy. Ví như chị Phượng là ly Margarita khiến người ta say mê. Chị Phương Hiền lại là Pink Lady với vẻ ngoài ngọt ngào như một tiểu thư sành điệu. Bảo Nguyệt thì là Mojito tươi mát. Còn chị... Khi nghe về chị, em đã liên tưởng đến Absinthe."

Tôi không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Tôi mỉm cười thích thú, ngón tay miết nhẹ miệng ly thủy tinh:

"Ồ? Nàng tiên xanh sao?"

"Khiến người ta say đến phát điên."

Lần này, tôi bật cười. Lâu rồi tôi chưa nghe lời "ca ngợi" thế này.

"Cưng bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em mới hai mốt thôi ạ."

Tôi chống khuỷu tay lên bàn, nâng đỡ cằm mình. Đôi mắt tỏ ra mơ màng, cố tình vươn người lên phía trước một chút:

"Miệng ngọt thật đấy. Tên gì?"

"Tên Nam ạ."

Lúc tôi định nói thêm thì có ai đó ôm lấy tôi từ phía sau, tôi thấy cánh tay mảnh mai của nữ. Bên tai nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Sao lại ngồi đây?"

"Thấy sân khấu có người rồi nên ngồi đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro