CHƯƠNG II:VÔ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phe phái chống lại hắn bị bài trừ, hắn-Lưu Liên Thành đăng cơ làm hoàng đế. Thái tử phi Đoan Trường Thanh được phong làm hoàng hậu. 2 trắc phi Vân Yên, Nhã Vi sáp nhập hậu cung hiệu Vân phi và Nhã phi. Hắn với nữ nhân luôn k có hứng thú,k hề động tình nhưng hắn tất nhiên phải có cung phi nên thái hậu ép gả thê cho hắn,hắn buộc phải chấp nhận. Những nữ nhân của hắn yêu hắn vô cùng nhưng hắn vẫn nhàn nhạt miễn cưỡng đối xử với họ. Sau biến cố ở phủ thừa tướng hắn mang nàng về cung đối xử rất tốt. Hắn bước vào cung của nàng,giương mắt tìm kiếm hình bóng thanh nhã của nàng. Nàng đang đứng ở cửa sổ,trầm mặc nhìn ra ngoài trời,nét mặt đầy ưu sầu. Hắn nhẹ cất bước vào phòng. Từ khi mang nàng về hắn chưa từng nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt khả ái đó. Nàng luôn nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét đầy thù hận. Hắn cũng k biết vì sao hắn có hứng thú với nàng rồi tiếp xúc với nàng giờ hắn k thể cưỡng lại mà đến bên nàng
-Nàng vào trong đi, ở đây gió thổi rất lạnh
Hắn ôn nhu khoác áo lên vai nàng, người nàng khẽ run lên,quay sang nhìn hắn, gạt tay hắn ra,ném chiếc áo xuống đất.
-Ngươi địng diễn kịch cho ai xem chứ? Nàng nói giọng tràn đầy sự ghét bỏ, nhìn hắn miễn cưỡng. Hắn thoáng cảm thấy đau lòng, nhìn nàng
-Nàng ghét bỏ ta vậy sao?
Hắn lên tiếng hỏi nàng Nàng không buồn nhìn hắn,lạnh lùng nói:
-Nếu ngươi nhìn thấy ta giết chết phụ mẫu ngươi,ngươi sẽ làm gi
̀ Nàng vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hắn ánh mắt đầy thù hận. Hắn nhìn nàng,đứng bất động tại chỗ,nhìn đối diện với ánh mắt nàng,bối rối.
-Ta xin lỗi
Hắn nói rất nhỏ, không ai nghe thấy ngay cả hắn cũng không nghe thấy mình đã bất giác nói điều đó. Cất bước ra khỏi phòng nàng.
Đêm khuya______
Dưới bầu trời khuya lạnh lẽo tuyết phủ có 1 nam tử còn đẹp hơn cả ánh trăng kia, đang ngồi uống rượu, 1 mình ở trên nhuyễn tháp. Lời nói của nàng lúc chiều vẫn luôn văng vẳng bên tai hắn.
-Làm gì,ta phải làm gì?
Hắn suy nghĩ miên man, lúc này rượu làm hắn k còn tỉnh táo. Nàng nhìn thấy hắn ngồi uống rượu,dáng vẻ cô đơn,tịch mịch,lòng thoáng chấn động muốn chạy đến bên hắn. Những ngày qua hắn đối xử với nàng rất tối, ôn nhu dịu dàng như nước, nàng biết nàng thích hắn nhưng những giấc mộng kinh hoàng về đem đẫm máu hôm đó luôn nhắc nhở nàng không được động lòng với hắn. Ở hắn luôn toát ra 1 loại khí chất lạnh lùng,cô đơn cuốn hút nàng. Hoàng hậu nhìn thấy hắn, lập tức đi đến.
-Hoàng thượng,người nên nghỉ ngơi không nên uống ruợu nữa.
Nàng đầy quan tâm nói với hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng,mơ hồ nói
-Hoàng hậu ,nàng đến đây uống cùng trẫm vài ly
Hắn giơ tay kéo nàng,đưa ly rượu ép nàng uống.
-Hoàng thuợng...
Nàng nhìn hắn không nói lên lời, hắn mất hứng đứng dậy nói
-nàng không uống,trẫm đi tìm nàng ấy cùng uống
Nói rồi hắn cất bước tới tẩm cung của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro