CHƯƠNG III: ÁM MUỘI DÂY DƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cất bước tới phòng nàng. Nàng đứng nhìn thấy hắn đi về phía này, vội vàng lên giường nhắm mắt lại vờ ngủ. Hắn men say mở cửa phòng nàng bước vào, tìm kiếm nàng. Nàng nghe thấy bước chân tiến về phía nàng,rồi bỗng dừng lại trước giường nàng. Hơi thở của nàng dần trở lên gấp gáp, nhưng mắt nàng vẫn nhắm, hắn lên tiếng:

-Trẫm biết nàng vẫn còn thức,đừng giả vờ nữa

Hơi thở của hắn còn mang theo hơi rượu nồng nặc. Trống ngực nàng đập loạn,nhưng nàng vẫn không mở mắt ra nhìn hắn. Hắn mất kiên nhẫn tức giận trừng mắt nhìn nàng,nói nhỏ:

-Nàng nghĩ trẫm không làm gì được nàng sao?

Vừa nói hắn vừa bóp chặt cằm nhỏ xinh của nàng, nàng đau đớn mở mắt trừng hắn đầy tức giận, nhưng nàng không kháng cự vì nàng biết có kháng cự cũng chỉ là vô ích. Hắn thấy nàng mở mắt nở nụ cười vui vẻ. Lát sau khi đã tỉnh táo lại, hắn đặt nàng ngồi lại xuống giường, bản thân cũng ngồi ngay xuống bên cạnh nàng. Xót xa nhìn chiếc cằm nhỏ nhắn đỏ ửng của nàng, nhẹ giọng ân cần nói:

- Ta xin lỗi.

Nàng không quan tâm đến hắn,ngồi trên giường,nở nụ cười trào phúng. Đau ư? Nhát kiếm kia của cũng đã giết chết nội tâm nàng,nỗi đau thể xác này với nàng giờ này đâu có là gì?

Hắn nhìn nàng ,không nói gì. Lấy trong người ra 1 bình sứ, lấy thuốc ôn nhu bôi cho nàng. Nhưng hắn chưa chạm đến đã bị nàng gạt ra, hắn hờ hững nhìn nàng, ánh mắt đầy buồn bã. Nàng đối diện với ánh mắt đó của hắn cũng luống cuống, nàng thực sự không hề muốn hắn bị tổn thương như vậy, nhưng nàng cũng buộc lòng mình không được chấp nhận sự ôn nhu của hắn,tình cảm của hắn. Nghĩ đến đó,nàng lại thu lại ánh mắt hối lỗi,vẻ mặt hờ hững nhìn hắn. Hắn đi từng bước khó khăn đến trước mặt nàng,kéo y phục ngồi xuống,vẻ đau thương nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi xuống gằm của nàng.

- Nàng thực sự chán ghét ta.

Nàng nghe hắn nói, không hề lên tiếng,trả lời hắn chỉ có không gian u tối của căn phòng.

Hắn dường như đã mất kiên nhẫn,túm nàng ép nàng nằm lên giường. Trước hành động đường đột của hắn,nàng vô cùng bất ngờ, không thể phản kháng. Hắn túm cổ nàng, nói như hét lên:

-Phải, phụ mẫu nàng do ta giết nhưng ta hứa sẽ bù đắp cho nàng. Ta sẽ...

Hắn không còn xưng là "trẫm", hắn muốn hứa với nàng sao chứ không phải dùng cương vị là hoàng đế ép buộc nàng ư?Càng nói giọng hắn càng nhỏ, mặt cúi xuống nàng không hề nhìn thấy cảm xúc của hắn.

-Bù đắp ư, ngươi có gì để bù đắp cho ta,ngươi có thể làm phụ mẫu ta sống lại sao?

Hắn nghe nàng nói, trầm mặc nhìn nàng.

-Ngươi không thể đúng không? Ôn nhu kia của ngươi với ta nó cũng chỉ là giả tạo, tình cảm của ngươi với ta cũng chỉ là vô nghĩa

Lời nói của nàng như lưỡi đao sắc nhọn cứa vào lòng hắn,hắn quát:

-Câm miệng.

Nàng nhìn hắn,nói:

-Bị ta nói trúng tim,không muốn nghe đúng không.

Hắn nhìn nàng,cúi xuống bắt đầu tàn phá đôi môi hồng nhuận,mềm mại như cánh đào non của nàng. Nàng bất ngờ mở to mắt nhìn hắn, cố gắn đẩy cái thân hình to khoẻ của hắn ra khỏi người nàng,nhưng tất cả đều vô tác dụng,ngược lại còn làm cho dục tính của hắn lên cao. Hắn ra sức cắn mút lấy đôi môi của nàng làm cho đôi môi của nàng phồng lên sưng tấy. Nàng càng chống đối hắn càng làm, hắn cổ mở miệng nàng ra nhưng răng nàng chung quy là cắn chặt. Hắn cười,bóp cằm nàng,nàng lập tức đau đớn há miệng ra. Hắn nhân cơ hội đó,lười hắn liền tiến vào cố gắng quấn chặt lấy đầu lưỡi của nàng. Nàng nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt,giường chiếu bị giãy đạp lộn xộn. Nàng dùn sức cắn thật mạnh vào lưỡi hắn. Nàng lập tức cảm nhận được vị tanh nồng lan ra khắp miệng lưỡi. Còn hắn bị nàng cắn đau đớn nhăn mặt lại nhưng cũng không buông nàng, hắn xé tan y phục của nàng, nửa thân trên lõa lồ của nàng hiện ra trước mắt hắn. Hắn bắt đầu chuyển nụ hôn xuống bờ vai trắng nõn của nàng,máu từ vai nàng bắt đầu rỉ xuống chăn gối hoà vào những giọt nước mắt của nàng. Nàng không khỏi đau đớn cắn chặt răng nhưng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ khêu gợi dục vọng của hắn. Đến khi vai nàng đầy những vết thâm tím là ấn kí do hắn để lại, hắn bắt đầu chuyển xuống vùng ngực của nàng. Bỗng nhiên hắn tỉnh táo lại, thu lại hành động lỗ mãng của mình, lau đi vết máu ở khoé miệng nàng và những giọt nước mắt đọng trên má ửng hồng, nhẹ giọng:

- Xin lỗi nàng,ta không nên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro