CHƯƠNG IV: CÓ PHẢI LÀ YÊU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nằm trên giường thân thể đau đớn,nước mắt không ngừng chảy lăn dài trên khuôn mặt nàng. Nàng khóc không phải vì đau, cũng không phải vì hắn cưỡng nàng. Nàng khóc vì nàng không thể chấp nhận hắn, cho dù nàng yêu hắn. Mối thù giết cha không trả trời tru đất diệt. Hắn nhìn nàng nội tâm dằn vặt lát sau vẻ mặt u ám cất bước đi ra ngoài. Nàng nằm trong phòng, cả đêm không hề chợp mắt. Hắn cũng không hề ngủ, dùng khinh công đi đến Đào thủy nơi đó chỉ có đào quanh năm rụng xuống mặt hồ, đẹp vô cùng, hắn rất hay đến nơi này. Hắn bất động ngồi ở đó đến tận sáng. Trời tờ mờ nàng đã thức dậy, mặc y phục thu xếp hành lí trốn ra khỏi cung. Nhưng mọi việc không hề dễ như nàng nghĩ, chưa ra đến cổng thành nàng đã bị bắt lại. Bọn họ biết hoàng thượng rất sủng ái 1 phi tử nhưng người biết diện mạo thì ít mà người biết nàng là nữ nhi của phản tặc thì nhiều. Bọn họ lập tức đưa nàng đến gặp hoàng thái hậu do hắn không có trong cung. 

Bọn họ ép nàng quỳ xuống,thái hậu uy nghiêm liếc nhìn nàng nói 1 câu:

- Không ngờ trong đêm mưa máu đó ngươi vẫn chưa chết. Dù sao nguơi cũng là nữ nhân, ta sẽ cho ngươi chết dễ dàng 1 chút

-Người đâu,mang nàng ra nhất mã phanh thây.

Nói rồi lập tức có người lôi nàng ra ngoài. Sáng nay lúc rời đi nàng đã quyết định buông bỏ thù hận với hắn, cho dù nàng yêu hắn nhưng thù này không trả đã là bất hiếu với phụ mẫu quá cố của nàng. Nàng làm sao có thể hạnh phúc mà ở bên hắn được. Nàng lúc nàng đã buông bỏ tất cả, có lẽ chết là lối thoát cho nàng. Bọn họ mang nàng ra 1 bãi đất trống, vô cùng hiu quạnh,gió và tuyết từng đợt làm nàng run lên. Nàng bị buộc cố định nằm ngửa trên đất. Thái hậu uy nghiêm kia đứng trên cao vô tình nhìn nàng. Cách nàng vài dặm là 1 con ngựa thân đen tuyền, thân hình cao lớn,thân thể rắn chắc, khí thế hùng hồn. Để con ngựa này dẫm lên người,đừng nói nàng, cho dù là hắn cũng không thể sống. Nhớ tới hắn, nhất là trong lúc đứng giữa sinh tử như vậy nàng mới biết nàng yêu hắn rất nhiều " tình oán của ta và ngươi sẽ chấm dứt tại đây" nàng nghĩ thầm. Lúc dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu nàng cũng là lúc nàng nghe thấy tiếng vó ngựa chạy đến mình ngày càng gần. Nàng nhắm mắt lại chờ cái chết. Các binh sĩ xung quanh cũng nín thở chờ giây phút đó. 

Hắn đang ở nơi đó trầm mặc, có người chạy lại bẩm báo với hắn chuyện của nàng,mặt hắn lập tức trắng nhợt, phi nhanh hết sức đến chỗ nàng

Tiếng vó ngựa làm tai nàng ù đi, lúc nàng tưởng như đã chết lập tức bốn phía vang lên tiếng hét:

-Hoàng thượng

Nàng lập tức mở mắt ra nhìn thấy hắn đang lao về phía mình. Mắt nàng lập tức nhoè đi, đẫm lệ,lúc này nội tâm nàng trống rỗng, chỉ còn lại tình cảm cho hắn. Hắn ôm lấy nàng,lấy tấm lưng chắn cho nàng. Hắn nhìn nàng ôn nhu như nước, đầy thâm tình. Lúc này không ai kịp ngăn con ngựa này lại, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con ngựa phi như điên dẫm lên hắn. Lúc vó ngựa kia dẫm lên hắn,tim nàng cũng đau đớn vô cùng,nước mắt trào ra như suối.Hắn cố gắng đứng lên,đỡ nàng dậy, nhìn nàng,ngượng cười,nói:

- Nàng...

Nhưng chưa nói hết câu hắn đã cúi xuống phun ra 1 ngụm máu. Ai lấy cũng hoảng hốt chạy nàng. Nàng lo sợ nước mắt dàn dụa đỡ lấy hắn, hắn ngẩng đầu lên,lau nước mắt cho nàng nhưng có lau thế nào cũng không hết. Hắn bất lực nhìn nàng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro