CHƯƠNG V: KHÔNG THỂ KHÔNG CỰ TUYỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm trên long sàng,khẽ nhắm mắt. Nàng đứng cạnh đó lo lắng nhìn hắn.

Thái hậu lo lắng lên tiếng:

- Hoàng thượng sao rồi?

Thái y trả lời:

- Bẩm thái hậu,là ngươi thường có lẽ đã chết rồi nhưng hoàng thượng hồng đức tề thiên,là chân mệnh thiên tử nên bình an vô sự. Chỉ đó điều bị thượng nặng ở bên trong, phải nghỉ ngơi tuyệt đối thì may ra mới lấy lại sức lực.

Hắn nói hơi rụt rè. Thái hậu nghe hắn nói, mặt tái mét đi đến bên hắn,lo lắng nhìn.

-Mẫu hậu,hoàng thượng con sẽ chăm sóc chu đáo người về nghỉ ngơi đi.

Hoàng hậu lên tiếng, mắt đỏ hoe. Chắc hẳn nàng ta cũng đã khóc rất nhiều.

-Vậy con ở lại chăm sóc Thành nhi.

Nói rồi thái hậu cất bước đi ra ngoài. Hoàng hậu đi đến bên hắn, lo lắng vô cùng. Hắn bỗng mở mắt ra lạnh lùng nói:

-Tất cả ra ngoài đi, Thiên Hoa nàng ở lại với trẫm.

Trường Thanh nàng ta ứa nước mắt,vẻ mặt buồn bã cùng Anh phi và Vi phi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn nàng và hắn, nàng đứng yên lặng nhìn hắn nước mắt đã rơi lã chã.

-Nàng lại đây với ta được không?

Hắn đang van lài nàng sao,nàng nhìn hắn, không tự chủ bước đến nàng cũng rất muốn biết hắn ra sao rồi.

-Hoàng thượng không sao chứ?

Nàng đã cố gắng nói bình thường nhưng nó vẫn mang đầy sự lo lắng,yêu thương. Hắn nghe nàng nói, sung sướng mỉm cười, khẽ nói:

- Nàng quan tâm ta sao?

Nàng nhìn hắn, không biết nói gì. Hắn bỗng chỉ chỉ vào 1 chỗ bên cạnh hắn rồi nói:

-Nàng nằm ở đây đi

Nàng giương to mắt ra nhìn hắn, sao hắn có thể trắng trợn như thế. Dù thế nhưng nàng không biết vì sao nàng lại nằm xuống bên cạnh hắn. Hắn sung sướng nhìn nàng,định xoay người ôm nàng lập tức nhăn mặt lại đau đớn, nàng thấy thế dở khóc dở cười đỡ hắn nằm thẳng lại. Hắn vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng.

-Hoàng thượng nghỉ ngơi đi.

Hắn nhìn nàng,nhẹ giọng

-Ta không muốn,ta muốn ở bên nàng. Ta sợ tỉnh dậy nàng sẽ lạnh lùng với ta như trước kia.

Nàng nghe hắn nói,đứng đơ tại chỗ. Hắn nhìn nàng như vậy,lập tức nói:

-Ta đùa thôi mà.

Tối đó, hắn bắt nàng phải ngủ với hắn. Nàng cũng vô điều kiện mà nghe theo hắn. Nàng ngủ trước hắn,hắn lặng nhìn nàng say ngủ lòng thấy ấm áp vô cùng, lát sau kéo chăn cho nàng rồi nhẹ ôm nàng ngủ

Nàng mơ 1 giấc mơ,trong mơ nàng thấy phụ mẫu nàng trở về trách nàng sao không báo thù cho họ. Lúc nàng tỉnh dậy người nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt khinh hoảng. Hắn vốn ngủ không sâu. Thức giấc thấy nàng vậy lo lắn vô cùng:

-Nàng mơ thấy ác mộng sao?

Nàng nhìn hắn, nghĩ tới giấc mơ đó lập tức chạy ra ngoài. Hắn hốt hoảng,cố gắng gượng sức đuổi theo nàng. Hắn vẫn đuổi kịp nàng,ôm lấy nàng từ sau lưng, hít thở khó khăn, cố nói:

-Nàng sao thê?

Nàng cố nuốt nước mắt nhìn hắn,nghẹn ngào

- Ta không thể ở bên người.

-Vì mối thù đó sao?

Hắn nhìn nàng đau xót,nàng nhìn hắn khẽ gật đầu,nước mắt tràn mi rồi xoay người bước đi. Hắn đứng đó, thẫn thờ nhìn theo bóng hình nhỏ bé cô đơn của nàng,lòng tan nát. Hắn thực sự hận bản thân hắn, nếu hắn không giết cha mẹ nàng thì giờ nàng đâu phải đau khổ vì hắn như thế. Hắn đứng đó cả đêm, trời tuyết rơi phủ trắng, hắn chỉ mặc 1 lớp áo mỏng. Có tuần vệ nhìn thấy báo ngay cho Trường Thanh nàng ta hoảng hốt chạy lại chỗ hắn, nhìn vẻ mặt tang thương của hắn, lòng đau như cắt, nói:

-Hoàng thượng sao lại làm khổ mình như thế?

Nói rồi nàng đưa hắn trở về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro