CHƯƠNG VI: CHÍNH TAY TA SẼ GIẾT NGƯƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ tội đồ kia, nàng không biết hắn làm thế nào nhưng không còn ai nhắc đến nó

Còn nàng lại được phân phó trở về làm nữ sủng của hắn như trước

Vụ việc kia cứ như chưa hề phát sing, theo gió mà bay đi

Mấy ngày liền sau đó, nàng đều đóng cửa ở trong phòng. Có thể nói dù là một nữ tử không danh phận nhưng trong tẩm cung của nàng có tới 6 cung nữ thân cận. Nàng cũng không biết được đâu là người của hắn, đâu là người của hoàng hậu, các nương nương khác

-Tiểu Hoạn, lại đây

Nàng lên tiếng gọi. Tiểu Hoạn tầm 16 tuổi, là một cung nữ cũng có vài phần tư sắc

-Thời tiết nay thế nào a~

-Thu Tuyết cô nương, trời hôm nay rất đẹp nha. Cô nương có muốn đi dạo hay k?

Nàng ta đáp lại nàng, vẻ mặt đầy hứng khởi

Trong lòng nàng sực nhớ, phải rồi " thu tuyết" là cái tên hắn vẫn gọi nàng trước mặt hạ nhân. Thu tuyết là tuyết mùa thu sao? Thật trùng hợp a~ bây giờ cũng là tiết thu rồi

Nàng nhẹ gật đầu đồng ý. Tiểu Hoạn lập tức cười tươi, nhanh chóng thay y phục cho nàng. Nàng nói tiểu hoạn làm cho mình kiểu tóc đơn giản nhất rồi đi ra ngoài. Nàng đi ra ngoài lập tức run nhẹ, trời lạnh hơn nàng nghĩ. Còn có tuyết nữa. Nàng nhẹ cất bước đi ra ngoài. Tiểu hoạn đi sau nàng thích thú. Nàng thực sự cảm thấy lạnh " không lẽ thân thể ta thực sự hư nhẹ như vậy?" nàng tự nhủ. Nàng tiêu dao tự tại bước trên nền tuyết trắng xóa. Bỗng gặp phải đoàn người của Vi phi đang đi, hướng này chắc chắn tới cung của hoàng hậu thỉnh an rồi. Nàng cũng k muốn gặp rắc rối, thấy nàng ta cũng hạ mình hành lễ

-Tham kiến vi phi nương nương

Nàng ta quan sát nàng, lát sau mỉa mai cười nói

- Thì ra là Thu Tuyết cô nương, dạo này vẫn khỏe chứ? Hoàng thượng cũng thật là vô tâm quá đi, k cho cô nương 1 danh phận, mấy ngày nay lại bỏ mặc cô nương như vậy, aizz

Quả thật lời nàng ta cũng k sai. Nàng mỉm cười đáp:

-Đa tạ Vi phi quan tâm. Thu Tuyết thân thể hư nhẹ, hành lễ lâu như vậy đã sớm không trụ được

Nàng ta muốn nàng quỳ, nàng sẽ đứng lên xem nàng ta sẽ làm gì. Nghĩ là làm, nàng đứng lên đối mặt với vẻ mặt xanh mét của Vi Phi

Nàng ta tức tối giơ tay lên tát thẳng vào mặt nàng. Nàng căn bản là không tránh được, hứng trọn cái tát đó, khóe môi xuất hiện đỏ máu, nàng cũng k lau vết máu đó, ngoảnh mặt nhìn nàng ta, nàng ta nói ngay:

-Bổn cung chưa cho ngươi đứng, ngươi lại cả gan

Nàng ta chưa nói hết, nàng đã châm chọc nàng ta

-Vi phi thực sự vì nó mà tức giận hay vì ta được hoàng thượng yêu quý nên tức giận đây

Rứt lời cảm thấy mặt thật đau đớn, cư nhiên nàng ta dám đánh nàng đau như vậy, nàng có thù tất báo, không thể để bị ăn hiếp dễ dàng như vậy

-Câm miệng

Nàng ta tức tối quát lên, nàng vẫn như cũ mà duy trì nét mặt tươi cười

-Giữ ả lại cho bổn cung

Nàng ta ra lệnh cho những nô tài đằng sau. Họ chần chừ chút lát sau đó đi lên túm lấy nàng

-Vi phi muốn làm gì đây?

-Bổn cung muốn làm gì, ngươi sẽ biết ngay

Nói rồi bọn họ đưa nàng về Đường Lê cung của Vi Phi. Nàng ta đắc ý ngồi trên chủ vị châm chọc nhìn nàng bọ họ ép mặt gần như dính sát xuống mặt sàn

-Bây giờ ngươi thất sủng rồi, còn muốn giương oai với ai. Tối nhất là ngoan ngoãn đi. Bổn cung thấy ngươi nhan sắc tầm thường, k có gì là đáng kinh diễm. Hiển nhiên thua xa bổn cung

Nàng ta vừa đi xuống phía nàng, một phen đánh giá thấp nàng rồi buông lời tự phụ

-Tuy vậy nhưng Hoàng thượng đã khen ngươi xinh bao giờ chưa?

Nàng ta tức đến khóe môi co quắp, gân xanh nổi đầy trán

- Im miệng

Nói rồi nàng ta lấy chân giẫm lên tay nàng. Nàng đau đớn cắn chặt lưỡi, k để phát ra tiếng kêu

- Ngươi còn ngoan cố sao?

Nàng ta quắc mắt với nàng, nói. Đồng thời ra tăng lực đạo ở chân. Nàng mơ hồ cảm thấy cảm giác đau đớn đến tâm liệt phế lan dần từ cánh tay đến khắp toàn thân. Miệng nàng cũng đã đẫm máu. Lúc này nàng mới nhận ra nàng đã vô ý mà tàn phá chính chiếc lưỡi của mình

-Nương nương, nàng ta k nên đụng vào

Nô tì thân cận của nàng ta lên tiếng nhắc nhở. Nàng ta cũng hiểu chuyện, bàn chân rời khỏi bàn tay nàng. Nàng chung quy là dù đau đớn cũng không khuất phục

-Tiểu Tâm, mang dao ra đây a~

Nàng ta chưa thôi hành hạ nàng. Nô tì tên Tiểu Tâm kia lập tức chạy đi lấy dao cho nàng ta

-Bổn cung thực sự muốn xem gương mặt ngươi xấu xí khó coi như thế nào a~

Nàng ta cười nói rồi ngồi xổm trước mặt nàg dùng tay nâng cằm nàng lên

Con dao sắc nhọn đưa lên đến gương mặt nàng ngày càng gần

Bỗng tất cả các cung nô đều quỳ xuống hô to

-Tham kiến Hoàng Thượng

"Là hắn sao? Hắn tới cứu nàng?" nàng thầm nghĩ. Nàng không khỏi có chút hi vọng, chờ mong. Vi phi nhìn thấy hắn lập tức giấu con dao đi, hành lễ với hắn:

-Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng

Lập tức thay đổi sắc mặt từ độc địa thành hiền lương trong trắng.nàng cười trào phúng, hắn k để ý bọn họ, lập tức tiến đến đỡ nàng dậy, tỉ mỉ xem xét. Rồi khẽ ôm nàng đi về Băng Lãnh cung của hắn. Trước khi đi không quên để lại cho Vi phi một cái nhìn sắc nhọn băng lãnh

Nằm trong lồng ngực của hắn, tâm thức nói nàng phải đẩy hắn ra nhưng nàng lại tham lam quyến luyến sự ấm áp của hắn

-Vi phi ta sẽ giao cho nàng xử lí

Hắn thấp giọng nói với nàng

-Vậy đa tạ hoàng thượng

Nàng giữ không lạnh lùng với hắn

Hắn đặt nàng lên long sàng, ân cần xem xét vết thương ở tay cho nàng. Mặt hắn nhăn lại nhìn bàn tay đẫm máu của nàng. Nàng nhìn hắn thầm nhủ "Còn cái gì mà hắn không biết làm nữa chứ?"

Nàng muốn sự ấm áp của hắn nhưng nàng đã thề là sẽ trả thù, mà hắn là kẻ thù không đội trời chung của nàng. Nghĩ đến việc sau này sẽ trở mặt với hắn, nước mắt nàng không cầm được mà trào ra

-Đau lắm sao?

Hắn nhìn nàng khóc, lo lắng lau nước mắt cho nàng, ân cần nói

Nàng đẩy tay hắn ra, vẻ mặt quyết tuyệt, gạt nước mắt nói với hắn

-Ta nhất định sẽ giết người

Tự nhiên nàng nói câu đó, hắn ngồi đơ tại chỗ, vẻ mặt đầy đau thương, thống khổ, giọng run run nói đầy thương tâm

-Ta đợi nàng

Nói rồi cầm lấy tay nàng băng bó, nàng cảm nhận được tay hắn run rẩy kịch liệt, đôi mắt đỏ ngầu. Nàng cũng đau chứ? Làm hắn thương tâm nàng chẳng lẽ không đau sao? Nhưng nàng phải làm, phải làm. Nàng cũng không cự tuyệt để hắn băng bó tay cho. Nàng biết muốn trả thù hắn, nàng phải khỏe lại. Băng bó xong cho nàng , hắn cũng không ở lại, cất bước đi ra ngoài mà nàng đang nằm trong cung của hắn. Mệt mỏi lập tức thiếp đi

Đêm khuya ... 

Hắn khinh thân nhảy qua cửa sổ đi đến bên nàng. Nàng lúc này đã vô thức tỉnh lại. Biết là hắn nhưng vẫn vờ ngủ như trước. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng cảm nhận được người hắn có mùi rượu, còn có khí lạnh nữa

"Hắn đứng ngoài trời tuyết uống rượu sao?" nàng thầm hỏi, lòng đau đớn. Hắn vuốt ve rất lâu khuôn mặt nàng, rồi nâng tay nàng lên, đưa lên môi mình

Nàng cảm nhận được đôi tay run rẩy

-Ta đã sai rồi sao? Ta không cho nàng danh phận là để đám nữ nhân tâm địa rắn rết không hại nàng như ta sai rồi, thật sự sai rồi sao?

Nàng có thể cảm nhận được hắn đang rất đau lòng. Thực sự nàng rất muốn quay sang ôm hắn, nói ta không sao nhưng điều đó là không thể. Chính đôi tay nàng sẽ giết chết hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro