Q1-Chapter 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, trước đại môn của di tích Địa Du người  người  tấp nập. Phần lớn những người  bước vào đều là những đại hán , những con người  thường ngày liếm máu trên lưỡi đao, thân hình cao to đen hôi. Nhưng những tiểu thư công tử gia đình thế gia quần là áo lượt cũng không phải là không có. Những đám người đó hiển nhiên là mắt cao hơn đầu, mở miệng thì luôn là lời lẽ coi thường người  khác. Nói tóm lại là ở nơi này không hề tốt chút nào !

" Tiểu chủ, chúng ta đi thôi. " Tử Long nhìn Yên Nhi ngẩng người  một hồi liền lên tiếng nhắc nhở. Yên Nhi ừ một cái rồi cùng bước vào đại môn tối tăm dài bất tận ấy.

Nàng hôm nay không cho Tiểu Kim ra khỏi không gian trữ vật vì nàng sợ sẽ làm thuơng tổn đến con bé. Chỉ có Tử Long thân là cấp nguyên soái đỉnh nàng mới để hắn bên mình. Dù sao thì thực lực của hắn cũng cao hơn nàng , để hắn bên cạnh tất chỉ có lợi.

" Chít chít chi chi ..." Chú Hamster béo mập lúc nhúc chui ra từ trong tay áo rồi đu bám leo lên cánh tay . Hai bàn tay nhỏ bé hồng hồng hùa lên , cái mông nhỏ uốn éo . Trông bộ dạng đáng yêu vô cùng. Yên Nhi thấy vậy không khỏi bật cười nhéo nhéo hai bên má đang phình ra của nó.

" Tiểu chủ vẫn chưa đặt tên cho nó phải không?" Tử Long lãnh đạm hỏi  .

" Ừ. Nhưng đặt tên là gì bây giờ?" Nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc nàng vẫn không thể nào nghĩ ra một cái tên tử tế. Hai tay nàng lại tiếp tục nhéo nhéo má của nó khiến nó bất mãn dùng hai tay nhỏ đẩy bàn tay nàng ra

" Có rồi!" Yên Nhi chợt kêu lên. " Tên là Vàng thì sao? Từ lâu ta đã muốn có một cái tiểu cẩu tên là Vàng rồi. " Nói rồi Yên Nhi ra vẻ tán thưởng bản thân sao quá cao siêu.

Tử Long co rút khóe miệng, lựa chọn trầm mặc không nói. Thế nhưng trong lòng cũng không khỏi than thở một hơi: " Tiểu chủ a. Cái tên này quá tục. "

Ai bảo Yên Nhi tục? Nàng chỉ là muốn đụng hàng Nam Cao một chút thôi mà ! Thật là những con người  không có tâm hồn văn chương a.

Nghe chủ nhân ban tên cho nó là Vàng . Nó liền trợn mắt nhe răng kịch liệt phản đối. Nó đường đường là một cái soái ca đẹp trai ngời ngời, hào quang chói loá . Vậy mà lại được tiểu chủ nhân không biết thưởng thức cái đẹp đặt gho cái tên tục hết phần thiên hạ. Thử hỏi nó như thế nào liền chấp nhận? Nó chít chít nha nha không ngừng, hai tay hai chân hua hua  múa múa nửa ngày nhưng không sao lay chuyển được quyết định của Yên Nhi. Cuối cùng nó đành ngậm đắng nuốt cay cố gắng tiêu hóa cái tên này.

Ai kêu nó là thần thú hộ vệ truyền thừa của Hoàng gia chứ ? Tiểu chủ nó ban tên , nó có thể không nhận lấy hay sao?

Vàng ngúng nguẩy bày đặt giận dỗi chui vào tay áo ngủ còn hai người  Yên Nhi tiếp tục khởi hành.

......

Đi bộ một lát liền ra khỏi đại trường môn, trước mắt mấy người  đã chính thức là lãnh địa của di tích Địa Du. Chỉ có điều... họ thật sự phải đi qua cánh rừng chó má này sao?

Yên Nhi chửi thầm trong bụng một tràng. Giờ nàng đã thật sự hiểu vì sao nơi này ngàn người  vào may ra được một người  ra rồi. Cách chào đón 'bạn mới' ở cái địa phương này cũng thật là con mẹ nó nồng nhiệt đi.

Yên Nhi dường như không dám tin vài mắt mình. Nàng mơ hồ cúi xuống vân vân một cục đất nhỏ, rồi lại ngó nghiêng vài cái. Cuối cùng cũng có thể đúc kết ra một cái kết luận .

Đậu xanh. Đây còn chẳng phải rừng rậm nhiệt đới trong truyền thuyết hay sao?

Nàng thầm mắng trong lòng một hồi xong tâm tình vẫn không thể nào bình lặng lại được . Kiến thức của nàng có phong phú đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể chối bỏ được một điều rằng nàng chưa từng đến đây a.

Tử Long đang đi bên cạnh Yên Nhi bỗng gia tăng cước bộ. Lúc đi qua Yên Nhi còn nhắn với nàng một câu.

" Tiểu chủ hãy ở đây chờ ta . Ta phát hiện ra hơi thở của tộc nhân. Có vẻ hắn đang bị thương."

Yên Nhi không đáp mà xoay người ngồi xuống. Nàng biết Tử Long dù gì cũng chảy xuôi huyết mạch long tộc, nhìn thấy tộc nhân gặp nạn tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà nàng lại càng thêm hiểu Long tộc. Họ cao ngạo như thế. Chắc chắn không muốn cùng con người  ở chung một chỗ. Thông cảm a , thông cảm.

" Cái nơi này thật là con mẹ nó rợn người.  Lão tử từ nhỏ đến lớn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. " Một thanh âm thô tục vang lên không xa. Đó là của một hán tử to cao lực lưỡng, theo sau là một  đội ngũ năm người. Tất cả thực lực cũng không tính là kém. Yếu nhất  là thất cấp đỉnh, mạnh nhất là cửu cấp cao kỳ giống  nàng a.

" Ở đây thế nào là lại có một tiểu nha đầu thế này?" Một người  lên tiếng hỏi. Ngay lập túc ánh nhìn của cả đoàn người  liền rơi lên thân ảnh nhỏ bé của Yên Nhi.

Yên Nhi hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn . Trầm mặc một lúc cũng quay đầu đi hướng khác chờ Tử Long quay về.

" Tiểu nha đầu này thật là không có lễ phép. Ta đây hảo tâm lo lắng cho ngươi. Ngươi cư nhiên lại coi khinh chúng ta như thế. " Lại là nam nhân kia lên tiếng. Nhưng lần này ngữ điệu lại mang theo vài phần tức giận khiến Yên Nhi khá khó hiểu.

" Ngươi lo lắng  cho ta? Tại sao?" Nàng ngây ngô hỏi. Vốn  là hai người  xa lạ sao hắn phải làm như thế?

" Ta không lo sao được. Dong binh đoàn Thiện Hồng ta lấy chữ thiện làm đầu. Ở đâu gặp khó ta liền tới giúp, há cần phải nói lý do?" Nam tử kia bây giờ nàng mới nhìn kỹ một chút. Tư sắc không tính là xuất chúng nhưng cũng được coi là dễ nhìn. Hắn mặc một thân quần áo mộc mạc màu đen, sau lưng đeo bảo kiếm khá lớn. Có lẽ là kiếm pháp sư bát cấp đỉnh.  Đối với tuổi của hắn phỏng chừng cũng chỉ 14, 15 đi. Có thành tựu như vậy cũng có thể coi là thiên phú tốt.
Yên Nhi mải nghĩ mà quên mất một điều: Nàng mười  tuổi mà là cửu cấp triệu hồi sư nha.

" Dù sao cũng cảm ơn ngươi. Nhưng ta nghĩ ngươi vẫn nên tự lo tốt cho mình thì hơn. "
Yên Nhi nói một cách thành ý thế nhưng ý nghĩa của nó trong tai mấy người  kia chẳng khác nào là một sự sỉ nhục.

Đoàn người  giận đến tái mặt. Bọn hắn từ bao giờ mà lại bị một cái tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch coi thường?  Cả đoàn nhìn nhau không hẹn mà định hướng Yên Nhi giáo huấn cho một chút. Không ngờ khi chuẩn bị động thủ lại thấy tay của nam tử khi nãy phất lên ngăn lại

" Ngươi không cần ta giúp thì thôi vậy. Chúng ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. "

Nói rồi cứ thế đi . Nhưng Yên Nhi có thể dễ dàng thấy được một cái tư thái gọi là ẩn nhẫn đến cực độ bộc lộ trên gương mặt non trẻ của hắn ta. Nàng cười  cười  một cái, trong lòng thầm phỏng đoán: có lẽ hắn ta nhịn tức tới mức nội  thương rồi !Ha ha ha. Thật là một tiểu tử đáng yêu !

Cùng lúc đó, Tử Long quay trở lại. Mang theo đó là một gương mặt thập phần u ám. Yên Nhi mỉm cười sáng lạn nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Tử Long , nụ cười  ấy cũng tự giác được thu lại. 

Ngôig xuống bên cạnh hắn, Yên Nhi chống tay lên cằm hỏi .

" Ngươi có tâm sự  sao? "

Tử Long lắc đầu. Lát lại gật đầu. Hắn kể:
" Long tộc đã xảy ra chuyện rồi. Tộc Ngư Long và tộc Thiên Long đã muốn trở mặt với nhau. Trước đây hai tộc đều có lãnh thổ riêng, nước sông không phạm nước giếng nhưng hiện nay Long vương vốn là người  Thiên Long tộc đã muốn băng hà. Bọn chúng là muốn cướp ngôi quý về cho tộc Ngư Long. Hiện nay tình thế ở Long tộc hết sức nhạy cảm, tộc Thiên Long gần đây thất thủ không rõ vì sao....."

Nói đến đây, Tử Long trầm ngâm.

" Vậy chúng ta sau khi ra khỏi di tích địa du liền đi tới Long tộc. Dù gì thì ngươi cũng không thể chối bỏ nguồn cội của mình.  "

Đúng vậy. Long tộc tự hào nhất là huyết mạch, trân trọng nhất cũng là huyết mạch. Dù nói gì đi chăng nữa thì nó cũng không chối bỏ được nguồn cội của mình.

" Tiểu chủ... ta không phải có ý đó. " Tử Long vội vàng thanh minh . Khuôn mặt tuấn lãng thoáng ửng đỏ.

" Ngươi không có ý đó nhưng ta có là được. Quyết vậy đi." Yên Nhi phủi mông đứng lên.

" Còn không mau đi?" Nàng lên tiếng gọi, tay liền xuất ra một thanh trường kiếm lấp lánh ánh bạc. Tay nhỏ theo luật động vung trường kiếm lên rồi hạ xuống để mở đường. Động tác muốn bao nhiêu nhẹ nhàng liền có bấy nhiêu.

Một người một rồng tiến sâu vào rừng rậm nhiệt đới liên tục gặp phải những thứ quái vật kỳ di. Điều này cũng khiến cho một kẻ tự nhận mình kinh nghiệm phong phú như Tử Long cũng phải toát mồ hôi một phen.

' Xoẹt ' Một đạo âm thanh xé gió lướt qua người hắn, chém thẳng vào thân cây to mập phía đằng sau . Cái cây đáng thương sau khi bị trúng chiêu liền hoa hoa lệ lệ rơi xuống đất , từng cánh hoa vốn cụp lại  nay bung xòe rồi héo rũ. Lộ ra bên trong là một cái miệng kinh tởm màu đỏ máu  với những chiếc răng nanh mọc nhọn hoắt không theo hàng lối.

" Đây là cây ăn thịt người  nhiệt đới. Nếu không muốn chết không rõ nguyên nhân thì cứ tiếp tục động chạm lung tung đi." Người  vừa ra đòn hiển nhiên là Yên Nhi. Kiến thức của con người thế kỷ hai mốt cuối cùng cũng được nàng đưa lên sàn một lượt.  Nhận lại đó là ánh mắt sùng bái của Tử Long.

" Tiểu chủ thật là lợi hại a. Người  sao có thể biết những thứ này?"

"Ngươi chưa nghe qua việc đọc sách để có thêm tri thức à?".Yên Nhi khinh bỉ đáp lại.
Tất nhiên nàng sẽ chỉ nói thật nửa phần. Còn về việc nàng xuyên không thì cứ  để một mình nàng biết đi.

" Chủ nhân thật là keo kiệt. " Tử Long bĩu môi , quay mặt đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro