Q1-Chapter 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng trời cả đoàn người lên đường cuối cùng cũng tới nơi. Điểm dừng chân là Bách Lý quốc - một thành trì phồn hoa nơi biên cảnh.

Đoàn người  Yên Nhi được Tư Đồ Ngôn đưa về một tòa biệt viện tư. Tỷ tỷ hắn hiện tại đang ở đó.

Tỷ tỷ của Tư Đồ Ngôn tên Tư Đồ Thu Điệp.  Người  như tên. Nàng vừa đẹp sắc sảo lại mang theo một vẻ quật cường trên khuôn mặt của một thiếu nữ mới mười tám , đôi mươi. Nàng nằm an tĩnh ở đó, gò má hồng nhuận nhìn qua nào ai bảo nàng ta đã chết?

"  Chết được ba tháng rồi!" Lưu Nhận đưa ra nhận xét. Lát sau lại thêm vào vài câu. "Thế nhưng vẫn giữ lại được thần trí và một phần nhỏ của linh hồn trong cơ thể. Nói tóm lại là cần ta giúp thì phải tìm đủ đồ về cho ta !"

Trước khi đám người  Yên Nhi kịp hỏi là đồ gì thì Lưu Nhận đã tranh phần nói trước.

" Một trái Tử Bồ Đề. Một giọt linh khí của Long tộc và cuối cùng là một cái Dạ Minh Thảo. Các ngươi đừng hỏi ta tìm mấy cái thứ này ở đâu. Ta nói trước là ta không biết, ta mới chỉ thấy qua một lần nhưng đã từ rất lâu nên ta không nhớ rõ.  Ta cho các ngươi thời hạn là một năm . Sau một năm không tìm được ta liền trở về Huyễn Linh cốc. "

Yên Nhi và Tư Đô Ngôn đồng loạt cứng họng. Lão bất tử này có phải hay không đang trêu đùa bọn họ? Bảo bọn họ đi tìm tung tích mấy của nợ này ở đâu?

" Ta biết đó. " Thanh âm cuồng tiếu của Tử Long liền ngay lập tức nhận được sự chú ý.

" Ngươi biết?"  Yên Nhi nhíu mày hỏi.

" Tất nhiên rồi tiểu chủ. Ta dù sao cũng đã sống cả mấy ngàn năm chứ ít gì" Tử Long tự đắc khoe.

Theo lời Tử Long thì Tử Bồ Đề mọc ở rừng Yên Tử  - cấm địa của Bách Lý quốc. Cái địa phương đã bị gán cho cái mác cấm địa này sở dĩ Yên Nhi cũng không muốn đi . Nàng là có hứng thú với việc tìm kiếm Dạ Minh Thảo hơn. Lý do rất đơn giản.

Dạ Minh Thảo nghe nói ở nội vực di tích Địa Du!

Còn một giọt linh khí của long tộc chẳng phải dễ rồi sao? Bên cạnh nàng có hẳn một long tộc suất ca hàng thật giá thật a. Thật khiến người  ta cao hứng .

" Thế này đi. Nhóm các ngươi đi tìm Tử Bồ Đề. Nhóm chúng ta đi tìm Dạ Minh Thảo. Nghe được không?" Yên Nhi cười khanh khách phân phó. Mà cả đám người đứng đây ai mà chẳng biết nàng có ý đồ riêng . Chỉ  có điều , nàng thấy cao hứng là được .

Cứ thế , một đoàn sáu  người  tách ra từ đây. Yên Nhi và hai ma thú thuê một cỗ xe ngựa bình dị quay trở lại Đồng Lăng quốc .

Thành Hồng Xuyên đúng như lời đồn lúc trà dư tửu hậu. Vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng là náo nhiệt theo một nghĩa khác.

Thật sự khi nghe tới việc Yên Nhi quyết định đi tới thành Hồng Xuyên, Hoàng tổ đã kịch liệt phản đối. Lý do đơn giản là vì nơi này quá mức phức tạp. Thành Hồng Xuyên trên danh nghĩa nằm trên lãnh thổ Đồng Lăng quốc nhưng lại không chịu sự quản lý của hoàng thất. Nói đúng hơn là mọi việc diễn ra ở thành Hồng Xuyên đều không có bất kỳ thế lực nào can thiệp. Nơi này chỉ có kẻ mạnh làm chủ!

Từ đầu đường tới cuối xóm , chỉ tùy tiện đi dạo cũng có thể gặp cảnh chém chém giết giết, máu thịt văng tứ lung tung  . Tử khí dày đặc khiến người  ta có chút lạnh tâm.

Yên Nhi vì không muốn để Tiểu Kim nhìn quá nhiều mấy cảnh tượng kinh dị này nên đã sớm thuê một phòng lớn đủ để ba người  ở trong một thời gian. Bản thân nàng vẫn luôn coi Tiểu Kim là một đứa bé  chưa hiểu chuyện a. Lỡ may đứa trẻ này lớn lên có nhân cách lệch lạc, nàng quả thực sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Kim Phượng . Những lúc như thế, Tử Long vẫn thường chọc nàng : tiểu chủ quả thực vô cùng có thiên phú làm mẫu thân nha !

Nàng liền mặc kệ Tử Long mà chuyên tâm tu luyện. Nàng biết mình không thể mãi dừng chân ở cấp bậc này được. Di tích Địa Du sẽ không như tháp tinh thần. Chắc chắn nó sẽ còn hung hiểm hơn rất rất nhiều.

Tiến vào trong không gian tu luyện , nàng liền gặp được Hoàng tổ. Lần này Hoàng tổ vô cùng nghiêm túc chỉ dẫn cho nàng cách hấp thu tinh thần lực từ Trái Tim Bất Tử để tu luyện.  Từ khi cầm lên tay viên đá, Yên Nhi cảm nhận được rõ ràng  nguồn năng lượng  xung quanh mình đang rục rịch chuyển động. Từng vệt sáng nguyên tố dưới tác động của  ngoại lực trở nên rõ nét hơn, chầm chậm xoay tròn trong không gian đen kịt. Mà biển tinh thần lực trong cơ thể nàng cũng bắt đầu dậy sóng , dần dần được mở rộng  ra. Cái này cũng thật là tiện nghi cho nàng! Tinh thần lực dồi dào suy ra kha năng khống chế ma pháp lâu hơn người  thường , khả năng chiến đấu cũng muốn dài hơn hai ba lần. Chưa kể còn thêm cái việc làm ngắn thời gian tu luyện.Chỉ có vậy thôi cũng đã muốn làm nàng nổi trội hơn người  rồi a.

Yên Nhi thử với tay tới vệt sáng màu đỏ đang bất động giữa không gian tinh thần .Nàng chợt phát hiện nó có thể di chuyển theo cảm ứng của bản thân mình liền thấy vui vẻ. Nàng nhanh nhẹn tập hợp  tất cả hỏa nguyên tố lại một góc rồi dùng tinh thần lực dò xét. Cả công đoạn thế mà lại không gặp bất kỳ trở ngại nào.  Nàng vô tình phát hiện ra bản thân mặc dù không thể kiểm soát được tất cả hỏa nguyên tố nhưng nếu tập trung lại thành một đống như thế này thì vẫn có thể miễn cưỡng khống chế được ba phần. Lại nói mỗi khi nàng cố tiếp cận hỏa nguyên tố đều có cảm giác bản thân bị thiêu đốt. Tinh thần lực thì tụt dốc không phanh nhưng từ đó nàng cũng có thể khẳng định rằng hỏa nguyên tố được phong ấn trong cơ thể nàng hiện đang ở một cái đẳng cấp hủy thiên diệt địa. Mà lý do tại sao thứ sức mạnh khổng lô này lại ở trong cơ thể nàng thì đó vẫn luôn là một ẩn số. Ngay cả Hoàng tổ luôn theo sát mình từ bé đến tận bây giờ cũng không thể biết.

Yên Nhi đặt tay lên ngực thầm hỏi :" Rốt cuộc cái thân thể này đang che giấu cái bí mật gì? "

Trong không gian tinh thần của chính bản thân mình, Yên Nhi vẫn luôn cảm thấy có một cái gì đó đang ngăn trở nàng. Nàng có thể chạm vào nó , cảm nhận được nó nhưng lại hoàn toàn không biết nó là gì ? Nàng có cảm giác bức tường vô hình kia đang cố ngăn cách thần trí nàng tìm đến một cái gì đó vô cùng thân thuộc nhưng không có cách nào tìm ra.

E rằng chỉ còn cách trở lên mạnh mẽ , nàng mới có thể thấu triệt được mọi việc. Không có bí mật nào có thể che đậy nào mã. Sẽ có ngày nó sẽ được phơi bầy. Chỉ là không phải hôm nay  . Yên Nhi nàng sẽ chờ được tới ngày đó.  Nhất định!

Cứ như vậy, suốt nửa năm , Yên Nhi rơi vào trạng thái tu luyện cường độ cao. Xung quanh cơ thể tỏa ra bốn luồng hào quang hư ảo chờn vờn xung quanh. Đến khi bước qua tháng thứ bảy, Yên Nhi mới mở mắt ra . Từng luồng ánh sáng nguyên tố theo bàn tay nàng lần lượt được thu vào. Khẽ thở ra một hơi. Yên Nhi đến bên cửa sổ nhàn nhã nhìn xuống  .

Di tích Địa Du . Ta đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro