Q1-Chapter 12: Quy Tắc Lập Ra Để Phá Vỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Nhi sau khi ra khỏi tháp Tinh Thần liền là nổi tiếng như mặt trời ban trưa. Nàng được chuyển tới tầng 3 lầu Ngưng Thủy để ở. Phải biết nơi này không phải ai cũng có thể thò chân vào.  Nếu ngươi  không phải hoàng thân quốc thích thì ngươi cũng phải là một cái thiên tài xuất chúng. Đương nhiên, Yên Nhi là loại người thứ hai.

Nàng khi biết được bạn cùng phòng của mình là công chúa Đồng Lăng quốc Đồng Y Y thì không biết phải nói sao. Vốn dĩ cái nguyên chủ điêu ngoa kia luôn luôn tìm cách gây sự với Đồng Y Y . Mà Đồng Y Y không biết làm sao mà lần nào cũng mắt nhắm mắt mở tha thứ cho nàng. Yên Nhi thở ra một hơi nặng nhọc. Xoa xoa cái trán. Trong lòng lại lôi nguyên chủ ra mắng một phen.

Phế vật. Quả nhiên là phế vật.

Yên Nhi đẩy cửa đi vào. Không quan tâm chú ý điều gì mà một mạch đi vào phòng ngủ của mình. Trên cánh cửa  viết ba chữ Mộc Yên Nhi màu đỏ. Hiển nhiên là chuẩn bị cho nàng. Sau khi khóa cửa lại, Yên Nhi mới lôi Tiểu Kim ra ngắm nghía.

Đã mấy ngày không gặp con bé. Vừa lôi Tiểu Kim ra đã thấy nàng ta uất ức tới nước mắt giàn giụa. Một đầu tóc màu vàng bồng bềnh cùng đôi mắt nâu to tròn. Nhìn thế nào cũng ra một tiểu mỹ nhân .

" Mẫu thân..." Giọng con bé run run. Hai cánh tay bé nhỏ mở rộng ôm chầm lấy nàng.

" Nhớ mẫu thân." Yên Nhi xoa đầu Tiểu Kim rồi đặt nàng ta ra bên cạnh, tiếp tục lôi ra ba bảo vật cướp được từ tháp Tinh Thần ra nghiên cứu.

Đã là hai tháng kể từ khi chuyển tới ký tiếc xá mới, Yên Nhi không hề nhìn thấy Đồng  Y Y. Điều đó cũng làm cho Yên Nhi tâm tình thêm vài phần thoải mái. Hôm nay nàng dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc về thăm nhà. Học viện Âu Lạc cho phép các đệ tử về nhà năm tháng một lần. Mỗi lần về là tối đa ba  tháng. Nhưng nàng không về nhà ngay mà theo chỉ dẫn của lão đầu nàng trò chuyện trong thần thức cách đây mấy tháng tìm tới một sơn động sâu trong lòng núi Âu Lạc.

" Phù. Cuối cùng cũng tới." Tiểu Kim mệt nhọc thở ra một hơi. Nép vào lòng Yên Nhi đang ngồi gần đó mà than nhọc.

Dù sao Tiểu Kim cũng còn bé. Lại theo nàng đi lên núi tìm kiếm từ sáng sớm tới chiều tà. Bảo không mệt thì ai tin?

" Xú  nha đầu nhà ngươi tới rồi. Ta ở đây."
Một thanh âm già nua quen thuộc vang lên trong không gian.

Giọng thì đó mà chẳng thấy người  đâu.

" Nhặt viên đá dưới chân ngươi lên rồi gõ vào vách đá ba cái. " Lão già tiếp tục nói. 

Yên Nhi làm đúng theo lời lão nói. Một lát sau liền nghe thấy tiếng cơ quan hoạt động.
' Lộc cộc' ' lạch cạch ' ' cạch '

Vách tường tách ra hai bên lộ ra bên trong một lão đầu ... thực ra gọi là một lão đầu cũng không đúng.

Khụ... là một mỹ nam đẹp như trong tranh vẽ bước ra.

" Ha ha. Ta đây. Ngắm ta tới ngẩng người  luôn hả. Ha ha ha, Lưu Nhận ta biết kiểu gì cũng như vậy mà... "

Âm thanh này thật sự là quá càn rỡ.

" Đâu rồi? Trái Tim Bất Tử đâu?"  Lưu Nhận hỏi.

Yên Nhi lấy ra viên đá đưa qua đưa lại trước mặt Lưu Nhận.  Chưa kịp để Lưu Nhận lên tiếng, nàng đã nói trước.

" Vật trao đổi đâu?"

Lưu Nhận cười  hì hì đáp trả.

" Ta có một viên Huyết Nguyệt đan bí truyền của Linh Huyễn cốc. Sao nào? Có muốn không?"

Yên Nhi không trả lời câu hỏi của Lưu Nhận mà vào thẳng vấn đề.

" Ta cứu tiền bối. Đổi một mạng người  . Tiền bối thấy có được không?"

Nàng dù gì cũng đã hứa với Tư Đồ Ngôn  , tự nhiên sẽ phải giữ lấy lời rồi! Chưa kể đến việc lão tặc này ngay cả Huyết Nguyệt đan bí truyền của Linh Huyễn cốc cũng có. Tự nhiên sẽ không phải người  thường a.

" Tiền bối?" Yên Nhi nhẹ nhàng gọi.

" Ơi. Hả?  Ngươi cái xú nha đầu này. Thật là không biết tốt xấu! " Lưu Nhận nhăn mặt rồi quay đi chỗ khác.

" Ơ. Vậy là tiền bối không đồng ý? Nếu thật sự là thế thì vãn bối xin cáo lui. " Yên Nhi dứt khoát quay người  đi. Đi chưa được nổi ba bước đã nghe thấy tiếng người  ta gào thét.

" Xú nha đầu! Quay lại mau! Cái tai nào của ngươi nghe ta nói không đồng ý? Chúng ta có thể thương lượng lại. "

Yên Nhi cười thầm trong bụng. Tuy vậy nhưng ngoài mặt vẫn bảo trì tư thái thanh đạm .

" Lưu tiền bối có gì cứ từ từ nói. "

Lưu Nhận ra vẻ ngúng nguẩy, hai tay khoanh trước ngực. Tự bày ra một tư thái 'bề trên' mà mặc cả.

" Đổi điều kiện đi . Ta mới không làm trái với quy tắc của Linh Huyễn cốc. "

Yên Nhi ồ một tiếng. Xong lại xoay người nhấc váy bước đi. Trước khi đi còn cợt nhả.
" Quy tắc định ra không phải để phá vỡ sao? "  Ngưng một lát , nàng lại nói ." Vậy việc của ta đến đây là hết rồi. Tử Long, Tiểu Kim! Chúng ta về thôi."

Quy tắc lập ra để phá vỡ! Xú nha đầu này quả thực quá càn rỡ. Một cái tiểu oa nhi như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy a.

" Đừng đừng đừng..... đừng  bỏ ta lại." Lưu lão đầu với tay , liều mạng gài thét níu người  lại.

" Được rồi. Ta đồng ý . Ta đồng ý. Mau cho ta ra a. Ở cái nơi này mấy ngàn năm ta đây cũng chán chết rồi a. Mau đưa ta ra a. "

***

" Mộc cô nương. " Người gọi không ai khác ngoài Tư Đồ Ngôn.  Lúc này mấy người  Yên Nhi đã ra khỏi sơn động. Tính đi tìm Tư Đồ Ngôn lại không ngờ hắn ta lại ở dưới núi ôm cây đợi thỏ 

Yên Nhi đi tới,  cùng nhau hàn huyên đôi chút liền nhận thây vẻ khẩn trương trên nét mặt của Tư Đồ Ngôn liền đề  nghị xuất phát. Hắn có thể từ chối sao? Dĩ nhiên không! Hắn là đang gấp muốn chết.

Một đoàn sáu người  gồm Yên Nhi, Tư Đồ Ngôn, Lưu Nhận, Tử Long ,Cố Lữ lại thêm Tiểu Kim xuất phát. Sau ba ngày liền dừng lại ở một trấn nhỏ để nghỉ ngơi . Tổ hợp tài tử giai nhân bước vào khách điếm, lại thêm một thân khí độ bất phàm , rất nhanh đã thành công thu hút toàn bộ ánh mắt trong đại sảnh.

Mấy người  cũng không ngồi phòng bao mà tùy tiện đặt mông xuống một cái bàn dài cạnh cửa sổ. Sáu người  sáu việc không ai nói với ai câu nào. Quả thực không khí quỷ dị hết mức.

" Ai nha, ta nói ngươi nghe , thành Hồng Xuyên nghe nói gần đây náo nhiệt vô cùng"

Người nọ nghe vậy liền tò mò hỏi.

" Sao? Lần này lại là chuyện gì?"

" Tin tức của ngươi thật không nhanh chút nào . " Gã uống rượu,  vỗ đùi cái 'đốp'.

" Rồi rồi. Ngươi nói mau đi. Rốt cuộc là có chuyện gì?" Người  ngồi đối diện thật không kiên nhẫn hỏi. Đáp lại là vẻ mặt gian xảo của người kia. " Ngươi nghe nói qua di tích Địa Du chưa?"

" Tất nhiên là rồi. Ở đó có rất nhiều bảo vật nha. Tùy tiện lấy một món ta có thể sống an nhàn cả đời. "

Gã uống rượu không hiểu tại sao lại đập một quyền lên đầu bạn mình. Trừng mắt nói. " Ngươi cho rằng ngon ăn thế sao? Từ trước tới nay ngàn người  vào may ra được một người  ra. Mà người  ra không tàn cũng phế. Về căn bản chẳng cướp được cái gì."

Kẻ đối diện đánh lại một phát, xong lại đối lời. " Ngươi thật là không có mắt. Không thấy rằng mấy năm gần đây cao thủ trên khắp đại lục Đông Hoành này mọc tầng tầng lớp lớp hay sao?"

Tên bợm rượu lại tu một hớp. Quệt miệng, tỏ ý đồng tình. " Ngươi nói cũng đúng. Thế nhưng mấy cái thứ đó cũng chẳng đến lượt chúng ta. Ta với ngươi , cứ thế này là vui vẻ"

" Phải đó. Mau uống."

........

Yên Nhi trầm ngâm suốt quãng đường đó. Nàng lục lọi hết tất cả những ký ức có trong đầu mình rồi cuối cùng kết luận lại được bằng đúng hai chữ : nguy hiểm !

Nguy hiểm thế nào thì nàng không biết. Chỉ biết rằng nơi này nàng nhất định phải đến.
" Hoàng tổ. Người  biết Địa Du di tích là nơi nào không?"

Hoàng tổ lập tức lắc đầu, tay vuốt vuốt cái cằm nhẵn bóng. " Bé con. Ngươi nói xem nơi đó có thể có cái gì?"

" Tài bảo? Chỉ sợ nếu trong đó chỉ chứa mấy vật tầm thường kia thì nó không cần thiết phải hung hiểm như thế. " Yên Nhi nghiêm túc trả lời. 

" Ta cũng có cảm giác đó. Nhưng mà với thực lực của con hiện tại, vào trong đó chẳng khác nào đi tìm chết. "

" Người  nói phải.  " Yên Nhi trầm ngâm một hồi.  Ánh mắt nhìn vào một khoảng xa xăm.

Di tích Địa Du sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro