Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu Lạc có lẽ sẽ mãi mãi không thể quên khuôn mặt Nhất Lãng sau khi nghe nàng nói những lời đó, da mặt hắn tái ngắt lại, như vừa kinh ngạc, tức giận lại thêm bất lực. Ban đầu nàng thấy vô cùng hả hê, nhưng sau đó lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không nói gì bỏ ra ngoài. Cung nữ hôm đó vào dọn dẹp nhìn thấy vết máu loang lổ bị dọa cho suýt ngất đi...

Những ngày sau đó, Tửu Lạc như con chim bị nhốt trong chiếc lồng son, ngày ngày u sầu, ngắm nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài, suy nghĩ vẩn vơ... Nhất Lãng không tới chỗ nàng nữa, chuyện nàng đâm hắn, hắn giấu nhẹm đi không cho ai bàn tán, Tửu Lạc cũng chẳng buồn lấy làm cảm kích, cung nữ bên cạnh thấy hắn âm thầm quan tâm nàng, cũng cố gắng lấy lòng nàng, miệng cười đon đả không ngớt, nàng mặc kệ...

Mấy ngày nay trời bắt đầu trở lạnh, trong cung rộn ràng sắm sửa đồ mới, vốn dĩ Nhất Lãng cho người đem tới cung của nàng rất nhiều đồ tốt, nhưng đều bị nàng cho người trả lại. Đêm đến, gió thổi lại càng mạnh mẽ,có chăng là trời lạnh quá, nên trăng sao cũng đi tìm nơi ấm áp mất rồi. Tửu Lạc ngồi trên bậc thềm, lấy tay chống cằm nhìn về phía xa xăm vô định, một trận gió nữa chạy qua, cát bụi bay đầy trời khiến mí mắt nàng không chủ động mà cụp suống. Khi đất trời yên ắng hơn, đột nhiên nàng cảm nhận thấy một thứ hơi ấm phảng phất sau lưng. Bóng hình người ấy trải dài trên mặt đất, từ từ ôm lấy nàng, nàng hốt hoảng định đẩy hắn ra, nhưng hắn lại nhanh chóng siết chặt bờ vai gầy guộc của nàng, thì thầm vào tai nàng những lời yếu ớt:

-Đừng nhúc nhích, ngồi im thế này một chút thôi. Xin nàng đấy!

Nhất Lãng, là hắn! Tửu Lạc nhủ thầm trong lòng. Dù trong thâm tâm nàng rất muốn đẩy hắn ra, hay chí ít chửi đánh hắn, nhưng vào giờ phút này, giữa tiếng thở đều đều của đôi bên, giữa hơi ấm mà hắn mang lại, giữa tiếng lá cây xào xạc khuấy động cảnh đêm, nàng lại chỉ có thể ngồi im. Lâu lâu thấy bản thân hơi khó chịu, nàng lại thử nhúc nhích một chút, hắn lại tưởng nàng định đẩy hắn ra, vội siết lấy nàng chặt hơn.

Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy, Tửu Lạc dần thiếp đi trong mơ màng, khi tỉnh dậy thấy bản thân đã nằm trong phòng, Nhất Lãng cũng đã đi mất từ bao giờ. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi trống trải khó hiểu, Tửu Lạc cố gắng lờ nó đi, ra ngoài sân chăm sóc lũ hoa bé nhỏ đang co lại giữa tiết trời rét buốt...

Đến trưa, lại có một nam nhân dáng vẻ rất thư sinh đến gặp nàng. Tửu Lạc nhìn một lúc, mông lung nhận ra hắn, khi Nhất Lãng tới bắt nàng trong rừng, hắn chính là kẻ ở gần Nhất Lãng nhất, nàng tỏ vẻ không quan tâm, đoạn bảo hắn:

-Đại nhân, không biết hôm nay đến tìm ta có chuyện gì?

Hắn cúi đầu, bị bộ dạng của nàng khiến cho hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn cố lấy hơi thật sâu, can đảm nói với nàng:

-Thái tử phi, người không cần gọi như vậy, gọi ta là Đổng Lương được rồi. Hôm nay ta đến gặp người vốn dĩ có chuyện muốn thông báo, Thái tử không muốn nói trực tiếp với người nên mới sai ta đến.

Tửu Lạc vẫn thư thái tưới hoa, chờ hắn nói tiếp.

-Thái tử vốn dĩ muốn giữ lại chức vị Thái tử phi này cho người, nhưng phụ thân người là kẻ phạm trọng tội, Hoàng thượng không muốn người tiếp tục giữ chức vị này nữa...

Nghe Đổng Lương nói đến phụ thân nàng, đôi tay Tửu Lạc bất giác run lên, vô tình làm rơi bình nước, để nó vỡ tan thành từng mảnh. Nàng đứng thẳng người lại, quay lưng nhìn về phía vô định...

-Đại lễ sắc phong Thái tử phi mới diễn ra vào tháng sau, Thái tử sẽ để người làm thứ phi. Người yên tâm, dù người trở thành thứ phi, thái tử cũng sẽ không để người chịu thiệt thòi...

Nàng vốn đã quên mất cái chức danh Thái tử phi này từ lâu, nay để cho người khác làm, âu cũng là một điều nhẹ nhõm. Thấy biểu hiện của nàng quá sức bình thản, Đổng Lương nhẹ nhõm xin cáo lui...

Đêm đến, trời lại bắt đầu trở gió, Tửu Lạc vẫn theo thói quen, ngồi trên bậc thềm, lấy tay chống cằm ngắm nhìn cảnh vật. Gió đêm nay có phần dìu dịu hơn, chẳng mấy chốc đôi mắt Tửu Lạc lại díu lại, nàng mệt mỏi ngã xuống nền đất lạnh giá, nhưng đột nhiên phía sau lại có bóng hình chạy đến đỡ lấy nàng, nhấc bổng nàng lên. Đầu óc nàng vẫn còn mơ màng, lại thấy khuôn ngực của người kia có phần ấm áp, vô thức dựa vào lòng hắn. Đến khi hắn đặt nàng lên giường, nàng mới tỉnh táo hơn, nhận ra người đứng trước mặt nàng là ai. Đôi bên bất động một lúc, cuối cùng Tửu Lạc vẫn là người đẩy hắn ra trước. Thấy bộ dạng tránh né của nàng, hắn như bất bình, kéo nàng trở lại vào lòng, áp môi của mình vào đôi môi nhỏ nhắn của Tửu Lạc. Tửu Lạc khó chịu cương quyết đẩy hắn ra, hắn thấy nàng muốn chống đối lại càng ghìm chặt nàng hơn. 

Mãi đến khi nàng uất ức đến phát khóc, hắn mới chịu thả nàng ra, đanh giọng hỏi nàng:

-Nàng uất ức cái gì, ta đối với nàng thua kém tên nam nhân kia à? Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nàng lại yêu hắn rồi sao. Đôi uyên ương các người tâm đầu ý hợp quá à, muốn đi cùng nhau quá à? Ta lại lỡ chia cắt tình duyên của các người rồi sao?

Nàng gào khóc đẩy hắn ra, miệng không ngừng chửi rủa hắn:

-Huynh ấy thì sao? Huynh ấy tốt hơn ngươi nghìn vạn lần, ngươi là cái gì mà so với huynh ấy. Ngươi nói ngươi chia cắt đôi ta à, không đâu, ngươi chẳng thể chia cắt ta và huynh ấy đâu. Ngươi là kẻ tàn độc máu lạnh, ta khinh bỉ ngươi, ta hận ngươi, ngươi không để ta chết, nên giờ đây từng giờ từng khắc ta đều nguyền rủa ngươi, ta cầu cho ngươi không được siêu thoát, ta cầu cho ngươi chết già trong cô độc, chẳng còn ai yêu thương ngươi đâu, Thuần Sương ấy à, ngươi còn nhớ không, nàng ta cũng vứt bỏ ngươi mà đi gần 8 năm trời rồi...

Nàng nở nụ cười khiêu khích về phía Nhất Lãng, hắn phát điên tát vào mặt nàng, khiến khuôn miệng nàng rướm máu, trên má còn in rõ dấu tay của hắn. Hắn bóp cổ nàng, chừng như muốn nghiền nát nàng bằng sự hằn học phẫn nộ kia:

-Câm miệng, sao cô dám nói ra cái tên đó, sao cô dám nói tới nàng ấy?

Tại sao ấy à, nàng chính là muốn dày vò hắn, nàng biết thứ gì khiến hắn đau khổ, biết thứ gì khiến hắn kích động... Nàng mặc kệ câu hỏi dồn dập của hắn, khẽ cười nhạo sự tức giận của hắn. Nhưng nàng không biết càng như thế càng chọc tức hắn, hắn điên cuồng chiếm lấy nàng, xé rách váy áo nàng bằng hành động phẫn nộ mặc kệ nàng phản kháng la hét... Cũng không biết bao nhiêu lần, nàng gọi người ai đó tới cứu nàng, cứu nàng khỏi nơi này, nàng chửi bới hắn, cào cấu hắn, nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên không buông tha nàng, cướp bóc thân thể nàng. Nàng chưa từng trải qua thứ cảm giác khủng khiếp như thế, nỗi đau ấy còn ghê rợn hơn cả cái chết.

Hắn ôm nàng thật chặt từ phía sau, khẽ vuốt mái tóc nàng, nắm lấy đôi tay đang run rẩy:

-Chỉ cần nàng ngoan ngoãn bên cạnh ta, ta sẽ không bạc đãi nàng. Những chuyện của quá khứ từ nay đừng nhắc đến nữa. Vả lại, nếu bây giờ nàng có một đứa con, vị trí của nàng trong cung sẽ càng vững chắc hơn, ta sẽ không để ai bắt nạt nàng cả...

Nàng không nuốt trôi những lời của hắn, phẫn nộ nhìn hắn, đoạn bảo hắn:

-Ta tuyệt đối không ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi, ngươi tưởng dùng thủ đoạn bỉ ổi này để chiếm đoạt ta thì ta sẽ lại là con rối trong tay ngươi à? Một đứa con à, đối với ta, mang thai đứa con của ngươi chính là sự sỉ nhục nhục nhã nhất!

Sau đó nàng quay lưng vào góc tường, không buồn để ý đến thái độ của hắn nữa. Nhất Lãng chẳng còn dỗ ngọt nàng nữa, chẳng mấy chốc đã ra ngoài, trong tẩm điện lạnh lẽo chỉ còn mình nàng, ngây ngốc lo sợ. Sớm hôm ấy nàng tắm như bị sâu bám, như để rửa đi thứ nhục nhã nhơ nhuốc mà cả đời nàng cũng chẳng thể xóa đi. Ngày trước nàng từng khao khát dâng hiến tất cả cho hắn, nhưng bây giờ mọi thứ đã đổi khác, nàng chẳng còn yêu hắn, hắn cũng chẳng phải là nam nhân tốt nhất thiên hạ mà nàng hay mơ tưởng. Nàng hận hắn, nàng ghét hắn, nàng muốn đẩy hắn ra, nàng từng mong muốn mình chết đi, nhưng mà tất thảy dự định của nàng đều không thành. Đến cuối cùng, nàng vẫn phải sống cuộc đời khốn khổ chốn thâm cung, cô đơn bạc bẽo biết bao nhiêu...

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro