Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đánh nó."

" Hừ, thường ngày mày dám ngó lơ chúng tao à, cho mày chừa."

" Đừng để nó chạy."

Trong một con hẻm nhỏ ở khu Giang Hoa, bốn đứa trẻ tầm cỡ tám chín tuổi vây quanh một cậu nhóc gầy gò.

Cậu nhóc gầy gò khoảng cỡ bảy tám tuổi ôm chặt lấy đầu gối, đầu vùi vào chân, bị đánh cũng không rên lên lấy một tiếng, nếu không phải thân hình run rẩy thì cứ tưởng cơ thể cậu bé làm bằng mình đồng da sắt.

" Alo mẹ à, thằng con trai yêu dấu của mẹ sắp bị đánh chết rồi kìa."

" Con nhỏ kia, mày nói bậy cái gì đó."

" Hẻm gần cạnh khu đất trống, mẹ không đến nó chết con mặt kệ đấy."

Trên cây tùng cách đó không xa, có một cô bé đang ngồi trên cành cây, tầm mười hai tuổi mặc áo ba lỗ màu đen phối với quần jeans kiểu, một ống rách đầu gối, ống kia xăn lên mấy gấu, phong cách khá bụi bặm, trông già hơn so hơn so với lứa tuổi.

Thẩm Tình nhét điện thoại vào túi quần, từ trên cao nhìn về phía đám nhóc.

Mắt cô nheo lại, tung tung mấy cục đá nhỏ trong tay, sau đó ném đi.

1...2...3... 4 chuẩn không cần chỉnh.

Thấy mấy đứa nhóc ôm đầu, nhìn xung quanh, cô cười khẩy, chị mày mà chọn chỗ trốn còn để tụi mày phát hiện sao?

Trước khi trèo lên cái cây này, cô đã tính hết, cành cây cô đang ngồi là góc chết, che khuất tầm nhìn ở dưới, nhưng ở trên đây chỉ cần nghiêng người là có thể thấy rõ nơi mà mình muốn thấy.

Mấy đứa nhỏ ở dưới tìm không thấy người liền chuẩn bị quay lại đánh đứa bé gầy gò kia. Thẩm Tình móc thêm đá từ trong ba lô ra ném liên tục vào bốn đứa kia.

Chuẩn... Xác... không hụt phát nào.

Kỹ thuật nhắm đâu trúng đó ở khoảng cách xa này, đương nhiên không phải kỹ năng mà một đứa trẻ mười hai tuổi nên có. Dù có sống lại đi nữa, những điều đơn giản này Thẩm Tình vẫn có thể làm được.

Mấy đứa trẻ phía dưới bị ném đá liên tục mà vẫn không thấy người ném, cả bọn liền khóc rống lên rồi chạy mất.

Nhìn đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi tèm nhem, chạy như ma đuổi, Thẩm Tình tặc lưỡi, vẫn chỉ là một đám con nít ranh.

Tầm mắt cô rời đến đứa bé trai vẫn đang ngồi một góc ôm đầu kia. Ở khoảng cách này cô không biết tình trạng cậu thế nào, nhưng chắc chắn là đau lắm, trong lòng không nhịn được dâng lên một trận chua xót, mắt như phủ một tần sương mờ.

Thẩm Tình mày ghét Thẩm Quân, nhớ rõ mày rất ghét Thẩm Quân. Cô phải lập đi lập lại nhiều lần trong đầu, mới có thể xua đi được ý nghĩ muốn xuống đó ôm cậu.

Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lúc này mở mắt ra nhìn cậu bé, chỉ còn lại sự bình thản, xa lạ và căm ghét.

Không lâu sau đó, từ xa một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên vội vàng chạy đến ôm cậu bé vào lòng, mơ hồ còn nghe được tiếng khóc thê lương.

Tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn im lặng, Thẩm Tình mới cầm balo vắt qua vai, đạp lên cành cây trèo xuống.
_______
" Cạch."

Thẩm Tình mở cửa bước vào nhà, vừa cởi giày xong còn chưa kịp đứng lên,một cái ly thủy tinh bay thẳng đập mạnh vào lưng cô, rơi xuống đất vỡ toang.

" Mày còn dám vác mặt về đây."

" Tại sao con không dám? Đây là nhà con." Thẩm Tình bình thản đút một tay vào túi quần, ngước lên nhìn Hứa Lâm Như đang tức giận đến mặt mũi đỏ bừng.

" Mày còn biết đây là nhà mày, vậy tại sao mày không biết bảo vệ cho em trai mày, mày chỉ biết đứng đó nhìn nó bị những đứa trẻ khác đánh đập, mày có còn là người không?" Nếu như là một người khác, thấy một đứa trẻ bị đánh đập nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, trái lại đứa con gái này của bà, ít nhiều gì sống chung một nhà cũng phải có chút tình cảm, là thương hại thôi cũng được, vậy mà chỉ biết đứng xem kịch, hại thằng bé bị đánh đến mức phát sốt, thương tích ở ngoài không nói, tinh thần còn bị chấn động mạnh, với một đứa trẻ mà nói, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này. Bây giờ nó còn có thể ung dung về nhà không một chút bận tâm, lo lắng, nhìn vẻ mặt hờ hững kia, cơn tức giận bùng nổ trong ngực bà, chỉ hận không thể bổ đầu nó ra xem não nó chứa gì mà vô tâm như vậy.

Thẩm Tình nở nụ cười chế giễu, " Nếu không phải là người thì con đã mặc kệ nó không gọi mẹ đến rồi, còn nó bị đánh hay không thì liên quan gì đến con, nó cũng không phải là em ruột con.", " Mẹ biết mà, nó chưa bị con đánh là may rồi, con cực kì ghét nó."

Cô nhún vai một cái, chân lướt qua đống mãnh vỡ thủy tinh, đi đến ghế sofa cầm lấy một trái táo, cắn một miếng to.

" Mày... Mày..." Hứa Lâm Như câm nín, ngón tay trỏ run run chỉ về hướng Thẩm Tình, " Dù muốn hay không thì bây giờ nó cũng là em mày, tao cấm mày không được làm gì nó, mày côn đồ coi như mày giỏi, nhưng nếu mày dám phá vỡ hạnh phúc của cái nhà này thì tao sẽ coi như không có một đứa con gái như mày!"

Đáp lại bà Hứa chỉ là một tiếng cắn " rộp", Thẩm Tình cười như không cười, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét, " Vậy tốt nhất mẹ bắt nó cách xa con ra, càng xa càng tốt." Nếu được thì đừng bao giờ để hai người chạm mặt nhau, mặc dù Thẩm Tình biết điều đó là không thể.

Ăn hết quả táo, vứt nốt lõi vào thùng rác, vẫn chưa thấy bà Hứa nói gì, Thẩm Tình ra vẻ muốn về phòng, " Mẹ còn muốn ra chính sách gì để che chở đứa con trai yêu dấu kia không? Không thì con về phòng đây."

Hứa Lâm Như nhìn khuôn mặt giống người chồng trước của bà đến 80% kia, cơn tức giận cũng vơi bớt phần nào.

Chồng trước của bà - Mộc Nam Xương, ba của Thẩm Tình, hay nói đúng hơn là Mộc Tình khi còn chưa đổi họ.

Mộc Nam Xương mất khi Thẩm Tình tròn bảy tuổi, tuy nhiên con bé thương ba vô cùng, vượt xa tình thương dành cho người mẹ là bà, cũng không trách con bé được, ngoại trừ lúc sinh con bé ra ẫm con bé được vài lần, dường như toàn bộ thời gian bà đều dốc đầu vào việc đóng phim, còn việc chăm sóc cho con bé thì bỏ bê, giao cho bảo mẫu, nhưng Mộc Nam Xương không yên tâm liền chuyển giao công việc cho cấp dưới, ở nhà chăm sóc con, là một người đàn ông mà ông phải thay tả, tắm rửa, pha sữa, hát ru cho Thẩm Tình mỗi ngày.

Ông dành hết tình thương của cha lẫn mẹ cho Thẩm Tình, quan tâm từng li từng tí, thậm chí còn vượt xa những người phụ nữ khác.

Thẩm Tình lớn lên từng tuổi, càng cảm nhận và hiểu biết nhiều hơn thì tình cảm dành cho ba mình càng lớn, tất cả đều ỷ lại vào ba, dính lấy ba như hình với bóng, lại càng xa cách và lạ lẫm với mẹ mình là bà. Cho đến khi Mộc Nam Xương đến trường quay khuyên bà về đón sinh nhật với con thì bị tai nạn giao thông mà chết, lúc đó Thẩm Tình như bị bộc phát, một tiểu thư dịu dàng, hòn ngọc quý luôn được nâng niu trong tay ba, trở nên bướng bĩnh, điên cuồng, đánh nhau, trốn học, chửi tục... Tập tính xấu nào cũng học theo, đến khi bà phát hiện thì đã hình thành nên một Thẩm Tình như ngày hôm nay.

Nhìn ánh mắt căm ghét của con bé mỗi lần gặp bà, bà cảm thấy tội lỗi vô cùng, bà thật sự muốn bù đắp cho Thẩm Tình, nhưng mỗi lần nói chuyện với nhau, hai mẹ con không cãi nhau thì bà cũng bị con bé chọc tức chết.

Hứa Lâm Như chán nản cuộc sống như vậy, nên hai năm trước bà tái hôn, đối tượng là đạo diễn trong một bộ phim bà từng đóng cũng là bạn trai cũ của bà, ông cũng có một đứa con riêng, bà nghĩ nếu như có thêm một người ba thì tính tình Thẩm Tình sẽ trở nên tốt hơn ai ngờ lại hoàn toàn ngược lại. Thẩm Tình hận bà không để tâm đến ba con họ, không yêu thương ba cô, vậy mà lại dành hết tình yêu thương cho chồng sau và con trai không có huyết thống với mình, nên ngày càng gây sự chống đối mọi người, đáng tiếc đến khi bà nhận ra thì đã muộn.

Một Thẩm Tình kiêu ngạo, bướng bỉnh, đáng ghét là do chính bà tạo ra.

Lúc này cơn giận của Hứa Lâm Như hoàn toàn biến mất, trong lòng bà chỉ dâng lên một cảm giác chua xót. Lấy tay lau khoé mắt, giọng bà khàn khàn nhìn bóng lưng của Thẩm Tình biến mất ở cầu thang, " Thật sự không thể trở thành một gia đình hạnh phúc được sao?"

" Không thể." Giọng Thẩm Tình nhỏ đến mức dường như không nghe rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro