Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tình đóng mạnh cửa phòng, tùy tiện vứt balo xuống sàn, đổ úp người xuống giường.

Kiếp trước, Thẩm Quân bị đám nhóc hàng xóm xúm lại ăn hiếp, cô vô tình đi ngang qua liền hành hiệp trượng nghĩa đứng ra vật lộn với đám nhóc, đánh bọn chúng một trận tơi bời, còn nắm lấy tay Thẩm Quân dẫn đi bệnh viện, vì vậy từ đó dường như Thẩm Quân luôn dựa dẫm vào cô, hình tượng xấu trong lòng cậu về cô cũng hoàn toàn biến mất. Có lẽ Thẩm Quân có cảm tình với cô vào lúc này, mà bây giờ cô thay đổi kế sách, thậm chí còn trở nên đáng ghét hơn trước.

Sau này bên cạnh Thẩm Tình sẽ không còn có một Thẩm Quân ôn nhu, luôn bao dung cho một kẻ ương ngược xấu tính như cô.

Xoa xoa ngực mình, cũng không thể xua đi cảm giác trống rỗng lạnh lẽo len lỏi vào tim.

Khoé môi Thẩm Tình nhếch lên, cười còn khó coi hơn khóc.

....
" Cộc cộc cộc"

Tiếng giày cao gót chạm lên mặt sàn, vang lên từng nhịp vội vã trong không gian lạnh lẽo.

" Đừng cho nó chạy thoát!"

" Con khốn, hôm nay là ngày tàn của mày."

Màn đêm bao phủ, một vài bóng đèn chập chờn chiếu vào, kéo dài chiếc bóng của đôi giày cao gót nằm ngổn ngang ở cầu thang bộ.

Thẩm Tình thở dốc, nén đau ở cái chân bị trật, chạy lên tầng cao nhất, đẩy cửa sân thượng ra.

Khung cảnh sân thượng hoang vắng, bị bao trùm trong màn đêm đen tối, thấp thoáng với những ánh đèn mờ ảo ở các toà nhà nhà cao tầng xung quanh.

Nhờ một ít ánh sáng ít ỏi đó, mơ hồ có thể thấy được các ô vuông của thang máy, một số giàn giáo và một số đồ vật linh tinh.

Không chỗ nào có thể trốn được!

" Sắp đến rồi, Thẩm Tình cô chết chắc!"

Thanh âm khàn đục của đàn ông vang lên ngày càng rõ, Thẩm Tình cắn răng chạy vào.

Theo phản xạ cô chỉ biết chạy và chạy, dù biết không trốn được, cô cũng không muốn bị bắt.

Mắt cá chân nhói lên một cái, Thẩm Tình nén đau cố gắng chạy đến chỗ thang máy gần với lan can nhất ngồi xuống, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, ngực phập phồng vì thở dốc liên tục.

Trong đầu Thẩm Tình bây giờ chỉ có một ý nghĩ, cô xong đời rồi!

" Haha, con đàn bà ngu xuẩn này, mày cũng có ngày hôm nay."

Ánh mắt Thẩm Tình lạnh lẽo, không chút sợ hãi nhìn người đàn ông mặc bộ vest đỏ nổi bật trong số những người đối diện. Người đó cách cô khoảnh năm bước chân, đang cầm súng, nòng súng nhắm thẳng vào đầu cô.

" Chó khôn bớt sủa nhảm, bắn đi." Không thì cô cũng sẽ tự tử, nhảy từ trên này xuống, cảm giác chắc phiêu lắm, còn hơn để thân thể mình bị ô nhiễm.

Người đàn ông mặc vest đỏ bỗng nhiên cười điên cuồng, lưỡi liếm quanh mép, ánh mắt thèm thuồng quét từ đầu đến chân Thẩm Tình.

" Yên tâm đợi mày chết rồi, tao sẽ xé tan đống vải trên người mày, chơi nát mày, hahaha."

Nói xong hắn ta liền từ từ đi đến chỗ Thẩm Tình, vuốt ve khuôn mặt cô.
Thẩm Tình rùng mình, cảm giác buồn nôn dâng lên. Cô quay mặt, đầu dồn lực đập vào sườn mặt hắn ta, sau đó chân nhanh chóng đạp mạnh vào giữa đùi hắn, thấy hắn kêu lên Thẩm Tình chớp cơ hội chạy ra lan can sân thượng.

" Con đ* này, chết mẹ mày đi!"

Phía sau truyền đến tiếng chửi rủa, sau vang lên một tiếng " bằng"...

" Thẩm Tình!!!"

" Mẹ nó, nếu đã thích chắn đạn thì ăn thêm vài viên nữa đi.", " Bằng, bằng."
Thẩm Tình ngỡ ngàng quay đầu lại, trợn tròn mắt nhìn thân ảnh cao lớn chắn trước người mình, khoé môi cô mấp máy, tim như ngừng đập, không thốt nổi một từ, chỉ biết trơ mắt nhìn từng viên đạn xuyên vào thân thể anh.

" Thẩm Quân... Sao anh lại ở đây? Sao lại đến đây? Sao lại chắn đạn cho tôi?! Anh điên rồi sao?!"

Thẩm Tình lảo đảo chạy đến, ôm người đàn ông đang hấp hối nhiễm đầy máu, nước mắt không ngừng tuôn ra, Thẩm Tình như thét lên, tay cô run rẩy sờ từng nét trên khuôn mặt anh.

" Thẩm Tình... Em...tiế...tục.. sống"

" Thẩm Quân, Thẩm Quân!!!"

" Nó chết rồi, tí nữa mày cũng sẽ được đi theo, tao sẽ để xác nó bên cạnh xác mày, để cho nó ở dưới suối vàng nhìn tao chơi xác mày như thế nào, nghĩ thôi cũng thấy kích thích, haha."

Thẩm Quân xin lỗi! Là tại em tại em, nếu không vì em thì anh đã không chết, là tại em tất cả là tại em khốn nạn!

Thẩm Quân, không có anh làm sao em sống nổi, em không muốn sống nữa!
Thẩm Quân anh có nhớ em từng nói gì với anh không? Em nói, nếu như người em yêu không còn, em sẽ đi theo anh ấy!
Thẩm Quân, em nắm tay anh, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục nhé!

Lau nướt mắt dính trên gò má, Thâm Tình ôm chặt lấy xác Thẩm Quân, kéo lên chiếc ghế đá sát lan can, lan can đã cao ngang nửa người cô.

" Mẹ kiếp, nó định tự tử kìa, bắt nó lại!"

" Thẩm Quân, chúng ta đi."

Thẩm Tình lúc này như được tiếp thêm sức lực, hét một tiếng rồi kéo nửa xác của Thẩm Quân xuống lan, cô cũng nghiêng người thuận thế ngã xuống.

Áp suất không khí cũng không cách nào tách nổi thân thể hai người đang dính chặt vào nhau.

Dưới đường phố, xung quanh là một vũng máu, chỉ con ngươi đen nháy không bị nhuộm sắc đỏ. Con ngươi trắng bỗng nhiên chuyển động lộ ra tròng đỏ, giọng nói thê lương của Thẩm Quân vang lên: " Thẩm Tình."

Thẩm Tình giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển, tay run run mò công tắt điện bật lên.

Cô lại mơ thấy ký ức ở kiếp trước, đối với cô đoạn ký ức này chẳng khác gì một cơn ác mộng, ngày hôm đó cô mất Thẩm Quân, mất người mình yêu nhất, và cô là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, nó như một kim trong lòng cô, gợi cho bản thân cô biết rằng, cô là kẻ khốn nạn, cô sẽ không bao giờ sống yên ổn, cơn ác mộng này sẽ theo cô suốt đời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro