Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời như vầng hào quang bao trùm lên cảnh vật xung quanh, tia sáng len lõi qua các vòm cây, chiếu lên người Thẩm Tình tạo nên hiệu ứng lốm đốm, chỗ sáng chỗ tối.

Thẩm Tình tay xách cái balo ngồi xổm trên cành cây trước cổng nhà, chiếc áo thun sau lưng lấm tấm mồ hôi, gò má đỏ bừng, môi anh đào hé nhỏ đã khô khốc một mảng, song tầm mắt cô không hề rời khỏi cửa nhà một tấc.

Bà già nhà mình làm gì chưa ra nữa. Cô đã chờ ở đây 2 tiếng rồi đấy, bây giờ đã 7 giờ!

Thẩm Tình là người ưa lạnh không ưa nóng, trời lạnh đến mấy cô vẫn chịu được, nhưng chỉ cần nóng một tí thì thân nhiệt liền tăng cao hơn những người bình thường. Cảm giác bây giờ của cô như con mực bị phơi khô vậy.

Quay về mười tiếng trước, Thẩm Tình rất là ' vô tình' đứng ngoài cửa phòng Hứa Lâm Như, và cũng ' vô tình' đúng lúc nghe được bà nói chuyện điện thoại với dượng của cô - Thẩm Dương Sính ba của Thẩm Quân. Đại khái nội dung chính là sáng hôm sau bà sẽ đến đó sớm để thay ca chăm sóc cho Thẩm Quân.

Không biết mấy giờ Hứa Lâm Như mới đến bệnh viện, Thẩm Tình bèn lết xác dậy sớm, chuẩn bị đồ, chèo lên cây chờ mẹ mình như hòn vọng phu.

Thẩm Tình khẽ ngâm nga vài câu hát. Dường như giọng hát cô rất truyền cảm, có thể tác động đến động vật, chim chít ở những nơi gần đây con nào con nấy xúc động như ong vỡ bay loạn xì ngầu, thấy thế tâm tình Thẩm Tình tốt lên hẳn, tính hát thêm vài bài nữa, coi như bọn chim được hời, mua một tặng một, nhưng đáng tiếc bà mẹ của cô ra rồi.

Thẩm Tình chèo xuống cây, len lén đi theo sau Hứa Lâm Như. Thẩm Dương Sính lái xe về chờ Hứa Lâm Như ở đầu tiểu khu, Thẩm Tình nhanh chóng bắt một chiếc taxi chạy theo phía sau.

Chiếc MPV chạy vào cổng bệnh viện Hoàn Hảo, taxi xanh bám sát đích dừng lại trước cổng.

Thẩm Tình trả tiền taxi rồi mau chân chạy theo.

Trong bệnh viện, người đi người đến mỗi người mang một biểu cảm khác nhau, nhưng dường như không khí ưu thương đau buồn hiện diện khắp ngóc ngách.

Thẩm Tình đảo mắt nhìn khắp nơi, rất nhanh liền nhìn thấy bóng lưng của mẹ mình, cô ôm chặt balo len lén đi theo phía sau.

" Thẩm Quân khoẻ hơn chưa ông? Khi nào mới có thể xuất viện?"

" Bác sĩ nói mai có thể xuất viện được rồi, bà đừng lo."

" Thẩm Quân tỉnh rồi hả? Con thấy khoẻ hơn chưa? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

" Dì Hứa con không sao."

Thẩm Tình áp tai vào cửa phòng bệnh, nghe được giọng nói của Thẩm Quân nỗi bất an lo lắng trong lòng liền biến mất không thấy tăm hơi.

Đặt balo to căng phồng gần bằng nửa người của mình xuống đất, Thẩm Tình kéo khoá, từ trong balo lấy ra một con gấu bông hình Luffy đang ngoái mũi, vẻ mặt cực kì đần độn.

Đây là một trong những ido của Thẩm Quân nhà cô.

Kỳ thật cô không biết tại sao một Thẩm Quân luôn trưng ra vẻ mặt âm độ, chỉ thiếu mấy chữ " ta khinh bỉ ngươi" lại có thể thích cái nhân vật hoạt hình có biểu cảm ngu ngu ngốc nghếch này.

Kiếp trước hình tượng ' tổng tài lạnh lùng', ' tổng tài cao ngạo', ' Hỗn thế ma vương'... Chính là bị nó phá vỡ.

Fan cuồng thường thì sẽ bỏ tiền mua mô hình, thu thập phim đĩa, đặt áo quần in logo tự chọn, dốc hết vốn liến công sức để siêu tập tất cả vật dụng trưng bày, trang trí,.... Cuồng hơn nữa là từng thứ sử dụng hằng ngày đều không thoát khỏi liên quan đến hình tượng mà mình thích.

Nhưng đến mức quần lót, tất chân, thậm chí bao nilon đựng rác cũng không tha là bạn biết rồi đấy...

Thẩm Quân khi đó dường như mắc một căn bệnh không có thuốc chữa mang tên _ One piece!

Trong trí nhớ của Thẩm Tình ấn tượng nhất chính là đoạn ký ức thầy giáo hỏi mọi người ' ước mơ của em là gì?', tiểu học bá Thẩm Quân trưng ra khuôn mặt sáng lạn mà nghiêm túc nói " Em sẽ trở thành vua hải tặc!", cả lớp cười phá lên, học sinh mà thầy cô hết sức tự hào, đặt hết hy vọng tin rằng anh sẽ nói ra nghề nghiệp thật ý nghĩa để làm gương cho những cô cậu nhóc quậy phá trong lớp tan biến không còn manh giáp.

Thẩm Tình thậm chí còn trông thấy biểu cảm cằm sắp chạm đất, act cool đứng hình mất năm giây của thầy chủ nhiệm.

Uớc mơ trở thành vua hải tặc của Thẩm Quân kéo dài đến hết tiểu học. Lên cấp hai thì chẳng thấy cô nào rảnh để hỏi từng bạn như hồi tiểu học nữa, nhưng mà cô biết Thẩm Quân vẫn yêu thích one piece như thường, điển hình chính là anh đã xăm luôn hình đầu lâu đội mũ rơm vào cánh tay trái của mình.

Thẩm Tình không biết trong lúc nhớ lại khoé miệng cô cong lên không hề hạ xuống. Nếu có cái gương nào ở đây cô sẽ thấy được vẻ mặt cười ngây ngốc của gấy bông luffy và bản thân y chang nhau, chỉ thiếu cái móc mũi nữa thôi.

Trong trạng thái mơ màng chìm trong hồi ức, Thẩm Tình lại rút một mảnh giấy trắng và một cây bút từ trong balo, quỵ xuống sàn khom lưng loay hoay viết xoẹt xoẹt vài chữ.

Màu trắng là màu chủ đạo chiếm phần lớn trong bệnh viện, ngồi xổm viết giữa nơi công cộng, bày ra đủ đồ với màu sắc tươi sáng nổi bật đã thành công thu hút ánh nhìn từ bốn phương tám hướng. May mắn thân thể này của cô cô là một đứa con nít, người khác nhìn vào cũng không thấy kì lạ lắm, dù sao trong bệnh viện mỗi ngày cũng không thiếu trẻ con lượn đi lượn lại, đủ mọi tư thế đứng ngồi nằm...

Viết xong Thẩm Tình quan sát con gấu bông xem có chỗ nào nhét được không, mắt liếc xuống dưới không do dự nhét vào mặt trước quần...

Điều chỉnh góc độc, để mảnh giấy lộ ra một nửa, Thẩm Tình yên tâm xách gấu Luffy lên theo tư thế đứng trước cửa chỉ cần người bên trong mở cửa là có thể phát hiện ra được.

Vắt balo ra sau vai, đứng đối diện nhìn gấu Luffy chằm chằm, Thẩm Tình tự nhủ, trông cậy vào mày, mong rằng mày có thể an ủi Thẩm Quân như kiếp trước.

Kiếp trước mỗi lần anh giận cô chỉ cần ' đút lót' bằng thứ gì đó có hình các thành viên trong one piece, khi buồn thì dùng những đồ vật to lớn một chút vừa đủ ôm để an ủi anh, tưởng chừng đơn giản nhưng thành công trăm phần trăm, dù lặp lại bao nhiêu lần thì hiệu quả vẫn vẫn như lúc đầu.

Không thể hành động trực tiếp cô vẫn thể hành động gián tiếp.

Sau khi tự " cốc cốc" gõ cửa hai tiếng, Thẩm Tình nhanh chân chạy đến núp sau ngã rẽ, hai mắt lặng lẽ ló ra nhìn, thấy gấu bông đã được mang vào mới yên tâm rời đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro