Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Lâm Như thật sự rất thương Thẩm Quân. Sau khi Thẩm Quân xuất viện mỗi ngày đều tự mình bồi bổ nấu cơm cho cậu.

Hôm nay bà vừa mới học được trên mạng món sườn sào chua ngọt, chăm chỉ luyện tay nghề cuối cùng trời không phụ lòng người, bà thành công nấu được một nồi sườn sào chua ngọt mà ngay cả lão đầu bếp hay cà khịa - lão Trư cũng phải ấn like Double.

" Nào, nào Thẩm Quân mau ngồi xuống đây, dì vừa đặc biệt nấu riêng cho con món sườn xào chua ngọt siêu ngon, con mau ăn đi kẻo nguội."

" Dì... Con ăn... Vậy còn chị?" Thẩm Quân do dự.

" Thẩm Tình? Con đừng quan tâm đến nó, ở ngoài nó chơi ăn với bạn toàn cao lương mĩ vị, thèm gì mấy món này chứ, nào nào, đừng ngại con mau ăn đi!" Bà Hứa vừa nói vừa vuốt đầu Thẩm Quân.

Thật là đứa trẻ ngoan còn biết nghỉ cho người khác.

"... Dạ."

Bà Hứa bới cơm để trước mặt Thẩm Quân, đưa đũa cho cậu, sau đó vào bếp lấy vá và dĩa định mở nắp nồi múc sườn ra.

Phần còn dư nhất định phải để ông chồng già của bà nếm thử.

Còn về phần Thẩm Tình thì tất nhiên không có phúc được hưởng, ai bảo nó không thích món này, bà vẫn còn nhớ rõ nó thích ăn cá nhưng lại không thích ăn thịt, cái thói quen này, chắc là di chuyền từ cha...

Ông ấy cũng không thích ăn thịt...

Bà Hứa lắc đầu, xua tan suy nghĩ lung tung của mình.

Bà đang nghĩ gì vậy chứ... Mọi chuyện đã qua rồi.

Bà Hứa thở dài, mở nắp nồi ra.

Trong nồi, trống không!

Không còn thịt!

Đáy nồi chỉ còn dính lại ít nước sốt....

Ai ăn? Là ai? Nguyên cả một nồi vậy mà...

Thẩm Quân sáng giờ còn chưa ăn gì đâu!

Khi nãy bà còn nghe tiếng bụng kêu đói của nó, đứa nhỏ đáng thương này đói cũng không nói gì, sợ làm phiền đến bà, chịu đói đến bây giờ chỉ vì bà nói " Con chờ chút gì nấu cho con ăn", nhưng chớp mắt đồ ăn không còn gì... Vậy Tiểu Quân phải ăn gì đây? Cơm không ư?

Bà vốn dĩ chỉ biết nấu mỗi món này, mà mỗi lần nấu hết mấy tiếng đồng hồ.

Rốt cuộc là ai ăn hết chứ?

" Là con ăn đó, món này cũng tàm tạm ."

Lúc bà Hứa đang suy nghĩ, giọng nói ngã ngớn của Thẩm Tình từ phía sau truyền đến.

Bà Hứa quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Tình vốn dĩ đang đi ăn cao lương mỹ vị với bạn giờ này lại đứng ở đây.

Thẩm Tình hai tay đút túi quần, trên cổ tay bên phải treo một cái túi đựng đồ ăn có nhãn hiệu tinh xảo, nhìn là biết rất đắt tiền.

" Không phải con đi ăn với bạn rồi sao?" Bà Hứa nghi hoặc.

" Con ăn rồi, nhưng con muốn ăn sườn xào chua ngọt của mẹ nấu nữa không được sao?"

Thẩm Tình mỉm cười:" Không được thì cũng chịu thôi, nó đã vào dạ dày của con đang trong quá trình tiêu hóa, có khi còn sắp biến thành chất thải nữa đấy."

" Thẩm Tình! " Bà Hứa lớn giọng :" Rõ ràng con không thích ăn thịt, sao cứ phải ăn hết của em? Con ăn cũng được nhưng cũng phải để ý người khác đã ăn cơm chưa chứ? Con ăn hết trong khi để em con phải nhịn hả? Nó còn bệnh đó!"

" Nhịn thì nhịn thôi, nó chưa ăn thì mặc kệ nó, liên quan gì đến con, con không thích ăn thịt nhưng để con thấy thì thà con mang đi đổ hết cũng sẽ không cho nó ăn."

" Con..." Bà Hứa muốn nổ não, đứa con này một ngày không chọc bà tức là không yên mà.

" Dì Hứa... Con không ăn nữa... Dì đừng tức giận..."

Ngay khi Bà Hứa định mắng đứa con yêu nghiệt này một trận, nửa thân hình bé nhỏ của Thẩm Quân ló vô.

Bàn ăn khuất sau tủ đựng chén lớn của nhà bếp, với khoảng cách không quá xa, cộng thêm giọng bà Hứa kích động nên nói hơi lớn, vì vậy Thẩm Quân tất nhiên có thể nghe thấy.

Cậu không dám chen vô lúc hai người đang nói chuyện, cũng không dám tiến tới ngăn cản, chỉ có thể đứng sau tủ nhìn vào trong, thấy tình hình không ổn nên bất đắt dĩ sợ hãi lên tiếng.

Lửa giận của bà Hứa lập tức bị dập tắt, áy náy nói:" Dì xin lỗi, sườn sào chua ngọt bị chị con ăn hết rồi."

" Dạ không sao." Thẩm Quân lắc đầu, nói nhỏ.

" Hay dì dẫn con ra ngoài ăn nhé? Con muốn ăn gì nào?" Bà Hứa hỏi, một lúc lâu vẫn không thấy cậu trả lời liền gọi nhẹ một tiếng:" Thẩm Quân? "

Thẩm Quân bối rối rời mắt cúi thấp đầu, nói lí nhí:" Dạ thôi.. Con không muốn ăn gì cả..."

Mặc dù như vậy nhưng bà Hứa vẫn kịp nhìn thấy được khoảnh khắc ánh mắt Thẩm Quân chuyên chú nhìn chằm chằm túi đồ ăn tinh xảo của Thẩm Tình.

Bà Hứa chợt nhớ lại, hình như đây là nhãn hiệu nhà hàng mà Thẩm Quân yêu thích, trước đó lão Thẩm đã từng mua cho Thẩm Quân ăn mỗi ngày, trước khi kết hôn bà đến nhà ông mấy lần đều vô tình nhìn thấy nhãn hiệu này.

Bà Hứa nhìn thân hình bé nhỏ yếu ớt của Thẩm Quân đứng tủi thân ở đó, lại nhìn thấy Thẩm Tình đang vuốt bụng vẻ mặt no nên tràn trề, nhân lúc bà lơ đãng không để ý, bộ dáng thong thả ngâm nga vài câu hát, nhấc chân đi một cách lười biếng về hướng phòng mình.

Lúc này bà Hứa không nghĩ nhiều nhanh chân đến chỗ Thẩm Tình:" Đợi đã."

Thẩm Tình nhìn bà, ánh mắt như muốn nói " Sao vậy mẹ còn muốn cãi nhau sao?" 

Bà Hứa thở dài:" Dù gì con cũng ăn no rồi, đồ ăn trên tay con đưa cho mẹ đi."

Thẩm Tình lập tức giấu đồ ăn sau lưng, liếc mắt nhìn về phía Thẩm Quân, lại không ngờ chạm phải đôi mắt to tròn đen nháy của Thẩm Quân, Thẩm Tình thất thần trong giây lát nhưng nhanh chóng trừng mắt lại.

Nhìn cái gì mà nhìn!

Thẩm Quân bị cô trừng chẳng những không sợ còn chớp chớp mắt, bộ dạng bị ức hiếp.

Thẩm Tình bĩu môi, sau đó đổi thành bộ dạng căm ghét nói với bà Hứa:" Mẹ cho nó ăn?"

" Không là mẹ ăn! Sáng giờ mẹ cũng chưa ăn gì hết, con mau đưa mẹ ăn đi, mẹ thích ăn nhà hàng này lắm!"

" Thật sao?" Thẩm Tình nhìn bà Hứa bằng ánh mắt ngờ vực.

Bà Hứa xoa bụng:" Thật, mẹ đói quá! Ngoan, mau đưa mẹ."

Trong suy nghĩ của bà Hứa, Thẩm Tình dù sao đi nữa cũng chỉ là đứa con nít, mà con nít thì vẫn còn ngây ngô chưa nghĩ nhiều, chỉ biết phán đoán thông qua lời nói khi ấy của người lớn, vì vậy chỉ cần trước mặt cô bà nói để bà ăn sau đó đợi Thẩm Tình đi rồi đưa cho Thẩm Quân là được, con nít vốn dĩ dễ lừa mà.

Nhưng bà Hứa không biết trong thân thể con nít của Thẩm Tình chính là người phụ nữ đã trưởng thành, đã sống lại một lần nữa.

Nhưng cho dù là đứa con nít đi chăng nữa thì chiêu dụ con nít này của mẹ cô đúng là... Quá tệ.!

Con nít ba cũng không dễ lừa vậy đâu mẹ à!

Có thể dụ con một cách trắng trợn hơn không?!

Thẩm Tình trong lòng thầm khinh thường mẹ mình nhưng vẫn rút tay ra khỏi túi quần, mặt làm ra vẻ do dự vài giây mới không tình nguyện đưa cho bà Hứa.

Cô không quên trước khi vào phòng đóng cửa lại, nói trọn vẹn vai diễn của mình:" Mẹ không được để nó ăn đó!"

" Ừ ừ mẹ biết rồi!" Bà Hứa cười tươi đáp.

Đứa con này của bà không ngờ lại dễ lừa như vậy, thường ngày gây sự với Thẩm Quân miệng lưỡi độc địa, sắc bén, toàn thân đều nổi gai nhọn nói ra mấy lời cao thâm già dặn, cuộc sống thường ngày của mình cũng xắp xếp ổn thỏa đâu ra đó, làm bà cứ có cảm giác con mình đã trưởng thành rồi, không ngờ vẫn là một đứa con nít dễ dụ.

Bà Hứa thấy hơi có lỗi vì đi lừa đứa con nít, nhưng đồng thời vẫn cảm thấy thành tựu.

Còn về phần Thẩm Quân, cậu nhìn cái túi đồ ăn tinh xảo kia, bụng kêu ọp ọp, không nhịn được nuốt nước bọt.

Kì thật cậu không thích ăn thịt, nhất là món sườn sào chua ngọt, cậu cực kì ghét món đó, không chỉ vì vị của nó mà bởi vì đó là món mẹ ruột ngày nào cũng cưỡng ép cậu, ép cậu mỗi ngày phải ăn, ăn đến mức cậu mất nửa cái mạng, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Thẩm Quân rất biết ơn Thẩm Tình đã ăn hết nó. Cậu không thể từ chối dì Hứa, cậu muốn làm đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, sợ mình bị bỏ rơi ghét bỏ, cậu muốn được yêu thương, cậu cũng biết cách duy nhất là làm hài lòng mọi người, không chống đối ai, vì vậy cậu luôn thuận theo không dám lên tiếng nói ra sở thích của mình, cũng may cậu không phải ăn nó.

Cậu cũng không muốn dành đồ của Thẩm Tình, cậu biết chị ấy rất ghét cậu, cực kì ghét, cậu cũng cận lực tránh xa chị ấy, nhưng cậu thật sự rất đói, chị ấy lại đang cầm đồ ăn mà cậu thích ăn nhất, cho nên... Cho nên cậu mới không nhịn được mà dùng một chút mưu kế nhỏ... Để dì Hứa nhìn thấy cậu nhìn túi đồ ăn..

Dì Hứa thương cậu sẽ không để cho cậu đói tất nhiên sẽ lấy nó cho cậu.

Mà chị Thẩm Tình cũng đã ăn món mình thích, ăn hết nguyên nồi luôn mà! Cứ coi như hai người đổi đồ ăn cho nhau đi, cậu không cần phải áy náy gì cả!

Thẩm Quân nghĩ vậy liền yên lòng hơn, tốc độ ăn cũng nhanh hơn.

Ngon quá, trong tất cả các món trong nhà hàng này đây tất cả đều là các món mà cậu thích ăn nhất!

Thật trùng hợp làm sao!

" Ăn từ từ thôi con, kẻo nghẹn."

Bà Hứa nhìn đứa nhỏ cắm đầu cắm cổ ăn, dịu dàng vuốt lưng cậu.

Ở xa, khe cửa nho nhỏ hé ra từ từ khép lại, căn phòng chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro