Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt bản tên mạ đồng lên bàn, trên đó khắc nhẹ cái tên đặc biệt: Kornnaphat Sethratanapong.

Một cô gái với chiều cao lý tưởng 1m73 vội đứng dậy, hai tay vươn dài sau một ngày canh ngục uể oải mệt mỏi. Cô chính là cảnh sát tại khu vực tỉnh Khon Kean, một tỉnh phía Bắc xa xôi của đất Thái.

- Orm, đi ăn không?

Lúc này có một người bạn nữ mặc cảnh phục bước vào, dáng dấp cao ráo cũng ngang ngửa cô gái ấy, hoá ra cô còn có biệt danh là Orm.

Orm cười mà gật nhẹ đầu:

- Được, đi ăn cái gì đó?

- Miến xào không?

- Được. Để mình thay đồ.

Orm nói dứt lời thì đứng dậy mà vào trong một phòng nhỏ khác, phòng này được coi là phòng riêng của cô mỗi khi cô có lịch trực ngủ lại tại ngục.

Nói đi phải kể lại, Orm xuất thân từ Băng Cốc, tại sao phải đến tỉnh xa xôi cách hơn 400 cây số để làm việc? Do gia đình của cô không danh giá hay sao?

Chẳng phải thế, gia tộc của cô ba đời đều làm trong quân đội, cảnh sát, thế lực có thể nói đều mạnh như hổ. Vậy tại sao cô lại phải đến cái nơi xứ xa như này?

Với gia tộc như thế, cô xứng đáng làm tại Băng Cốc, thậm chí với một chức vị cao hơn chứ không chỉ là một trung úy canh gác ngục đơn thuần nơi nhỏ lẻ này.

Chỉ là Orm không giống người thường, càng xuất thân trong một gia tộc như thế, cô càng phải là một kẻ đi lên bằng chính thực lực của mình.

Khi được lệnh công tác vừa ra trường tại đây, cha cô đã cực lực phản đối, cho rằng mình có thể sắp xếp cho con gái một vị trí tốt hơn tại Băng Cốc. Nhưng Orm đã từ chối lời đề nghị của cha, bởi không phải vì cô xấu hổ hay vì điều gì, mà là cô tự tin mình có thể làm được mà không cần nhờ đến danh tiếng của cha.

Thứ hai điều khiến cha cô phản đối là tỉnh Khon Kean là nơi có vị trí chính trị khá phức tạp, nhưng Orm lại cho rằng càng phức tạp, cô càng chứng minh được năng lực của mình.

Suy nghĩ vẩn vơ về cha mình một hồi mãi đến khi bạn cô, Pam lên tiếng kêu vào:

- Orm à, xong chưa?

- Xong rồi.

Orm liền mặc áo sơ mi xanh, quần jean rách gối đi ra, trông thật không giống cảnh sát một chút nào.

Pam nhìn phong cách của Orm mà bật cười:

- Lúc cậu mặc cảnh phục và thường phục không giống một người.

- Như thế tội phạm mới bị lừa chớ!

Pam lắc đầu cười với suy nghĩ đó, cũng đúng, với điệu bộ của Orm ai sẽ nghĩ đó là cảnh sát?

Orm đi ra ngoài sân, nhanh chóng leo lên chiếc xe mô tô màu đen mà bật máy, tiếng ồn của nó đủ khiến người trong trại giật mình, và dường như cũng đã quá quen thuộc với cai ngục của họ.

Chỉ cần họ nghe tiếng mô tô đó nổ máy, họ liền biết chủ quản Orm đã thay ca trực.

Orm chở Pam đến một con đường ăn quen thuộc, một quán miến xào quen thuộc. Cả hai nhanh chóng để xe rồi tiến vào quán, kêu hai dĩa miến xào.

Đương đang ăn, Orm nghe có động tĩnh từ phía bên kia đường nên cô ngó mắt sang.

Bên đường có một cô gái nhỏ khóc ré lên, tay liên tục chỉ lên cây cao, cô liền ngước theo nhìn. Có một quả bóng bay đỏ đã bị vướng lại trên cành cây, lúc này cô đương muốn đứng dậy giúp đỡ thì đã có một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh với đôi giày trắng tiến đến cô bé.

Không rõ cô gái ấy đã nói gì, nhưng thoát một giây sau đã thấy cô ấy leo lên cây, lấy quả bóng bay cho cô bé nhỏ ấy. Cô bé nhỏ ấy liền nín khóc khi nhận lại đồ của mình, gương mặt trong sáng vô cùng.

Orm ngồi nhìn không lơi đi một giây, thấy áo sơ mi trắng của cô gái ấy đã bám đi ít chất dơ từ thân cây, làm phần ở ngực loang ra màu cháo lòng tới cả hai bên bắp tay, bội lại với màu trắng sáng ở lưng, ở nơi khác.

Khiến Orm rất ấn tượng, cô gái ấy thoạt nhìn yếu đuối mà lại mạnh mẽ hơn cô nghĩ. Cho đến khi đứa bé chạy đi cùng thứ đồ nó đã lấy lại được, cô gái sơ mi trắng vẫn đứng đó, vén tóc qua mang tai, lộ ra nụ cười tươi rói.

Nụ cười ấy khiến Orm rung động mạnh, bất giác thốt lên:

- Đẹp điên!

- Cái gì đẹp điên?

Pam đang ăn thì ngó lên hỏi bạn, Orm liền lúng túng quay lại:

- Không gì, ăn đi.

Pam tất nhiên tò mò, liền nhìn theo hướng Orm vừa nhìn, thấy rõ bóng dáng cô gái kia thì bật cười, đáp rằng:

- Đó là Ling Ling.

- Ling?

- Orm mới chuyển xuống đây hai tháng nên không biết, chứ ở đây ai cũng biết cô ấy cả.

- Cổ nổi tiếng lắm sao?

- Phải, cổ nổi tiếng lắm. Cổ là tình nguyện viên ở chỗ trẻ em mồ côi của tỉnh đấy, có lên truyền hình một lần. Nghe đâu là cổ mồ côi, nên ở trong chỗ mồ côi từ nhỏ đến lớn luôn, sau đó thì làm tại chỗ đó.

- Ồ, ra là vậy.

- Cổ cà thơi đấy.

Orm giật mình, khẽ hỏi nhỏ:

- Sao biết?

- Tại chưa thấy ai cua được cổ.

- Chưa cua được sao nhận định cổ cà thơi? Lỡ người ta không hứng thú yêu đương thì sao?

- Tin Pam đi, mắt nhìn người chung hệ Pam biết. Cổ bóng kín! Bóng gồng.

Orm nhìn bạn mình bật cười, sau đó lại lén nhìn cô gái kia, cô gái tên Ling Ling. Cô gái phủi đi mấy thứ bám trên áo, nhưng vẻ mặt không hề bực bội đi chút nào. Điều đó khiến Orm thật ấn tượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro