Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, hôm đó không phải ca trực của Orm, nên cô cũng tranh thủ hẹn bạn để đi nhậu nhẹt một bữa, chí ít cũng nên để bản thân khuây khoả sau những ngày quay cuồng trong công việc, nhất là công việc đối diện với hàng tá con người với hàng ngàn tính cách đặc biệt, nhân cách chống đối xã hội.

Chỉ riêng việc tiếp xúc các phạm nhân nữ có tính cách chống đối xã hội, đã đủ khiến Orm mệt mỏi, cô cũng chẳng hi vọng gì về họ sẽ thay đổi nhân cách, chỉ mong họ đừng hại ai là đủ với cô rồi.

Tuy cũng là con nhà trâm anh thế phiệt, nhưng Orm không có xu hướng ngồi mâm cao, tức không thích chơi trội, không thích bar sang. Chỉ thích ngồi vỉa hè, nhậu vài chai bia và sau đó về nhà đi ngủ.

Sau khi cơn say ngà ngà xuất hiện, đáy mắt Orm lại đánh về phía con hẻm tối cách cô hơn chục bước chân. Có một cô gái lúi cúi nhặt thứ gì đó, khiến Orm liền nảy sinh cảm giác cảnh giác của bệnh nghề nghiệp.

Hoá ra cô ta nhặt những thanh gỗ đã gãy, cũng có cái còn nguyên vẹn. Cô ta nhìn đi nhìn lại một hồi rồi quăng những thanh gỗ gãy đi, chỉ lấy những thanh gỗ với đầu được bo tròn cẩn thận.

Orm khá tò mò, tối như này, cô ta còn nhặt những thanh gỗ đó làm gì?

Tuy nhiên, lòng hiếu kì và cảnh giác của Orm bắt đầu tuột xuống khi nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái đó, chính là cô gái ban sáng, Ling Ling.

Mặc dù trong đêm tối như vậy, gương mặt ấy vẫn rất bừng sáng, sáng vô cùng. Orm nghe lòng mình đánh kẽng rất mạnh, bừng cả lồng ngực khi nhìn thấy lại gương mặt thánh thiện ấy.

- Nhìn gì vậy, uống đi bạn!

Lúc này Rik, một người bạn quen biết đã lên tiếng khi thấy Orm đã im lặng một lúc lâu, đủ để người ta hiếu kì một cô gái ồn ào vốn có sao lại tĩnh lặng như thế.

Orm nhìn lại mấy chai bia lăn lóc trên bàn, đếm sơ bản thân cũng đã uống năm sáu chai, nên cô cười gượng mà nói:

- Ngày mai trực sớm, uống hết chai này nữa thì thôi.

- Cũng được.

Rồi Orm cầm chai bia cụng với bạn, ánh mắt cũng liếc nhẹ sang bên hẻm, lúc này không còn nhìn thấy cô gái ấy nữa, lòng Orm chợt dâng lên thứ cảm giác rối bời, hụt hẫng vô cùng nên vô thức đứng dậy.

Rik và Pam cũng bị thái độ ấy làm cho giật mình nhìn, Orm lúc này mới phát hiện bản thân đã làm ra thứ hành động không đứng đắn nên cười cho có lệ:

- Thôi, trời đã khuya, mình về còn cho chủ quán nghỉ bán.

- Thưa chị, mới có hơn tám giờ!

Pam đáp, gương mặt nhìn bạn mình đầy sự nghi ngờ. Orm không mấy lúng túng, chỉ vuốt mấy lọn tóc bay bay trên trán, nhướng mày trả lời:

- Thì còn vài tiếng nữa là khuya còn gì?

- Hả?

- Tui thanh toán tiền rồi, nếu mấy cậu muốn nhậu thì cứ ở lại nhậu, tui về trước. Xin phép.

Rồi Orm nhanh chóng ra chiếc xe mô tô, còn không thèm đội nón bảo hiểm mà phóng như bay, như tìm kiếm thứ gì đó mà mình đã đánh mất.

Chỉ khi đi qua khỏi con hẻm đó, Orm mới bắt đầu hạ ga, đi từ từ. Chỉ là đi chiếc mô tô phân khối lớn, đi từ từ nếu không biết cách đi thì dễ té lắm. Và cho dù với đôi chân dài đó, thì với người đã uống không ít bia như Orm cũng khó thể nào trụ nổi moto với tốc độ chậm.

Rất nhanh khi Orm vừa chạy rà rà vừa kiếm Ling Ling, thì một chú mèo phóng ngang làm Orm giật nảy mình theo phản xạ bóp côn. Lúc này chiếc moto theo đà liền ngã ngang qua, khi Orm còn đang hoảng hốt chống chân thì đã thấy chiếc xe không ngã xuống, mà có chút nghiêng qua bên trái.

Cô hơi nghi hoặc nhìn lên, thấy rõ ràng cô gái mà cô đang tìm kiếm đứng sát cạnh, thậm chí rất gần, cô còn có thể nghe rõ mùi hương bưởi trên tóc cô gái ấy.

Cô gái đã đỡ xe cho cô, quao khá mạnh.

Đó là những gì Orm đã nghĩ khi thấy quả cơ chuột trên bắp tay Ling Ling.

- Hi...

Orm cười, cô gái ấy cũng cười mà gật nhẹ đầu đáp lại, sau đó cũng thuận tiện gạt chân chống cho Orm.

- Hi. Uống rượu bia không được lái xe đâu nhé, cảnh sát sẽ bắt đấy.

- Ăn gì đẹp dữ trời.

- Hở?

Ling khẽ hỏi lại, vẫn trưng nụ cười tươi rói và đôi mắt cười biết nói, dường như đã nghe câu nói ấy, nhưng để tránh làm người khác quê độ thì cô nên giả vờ vậy?

- À, ờ...

Orm lúng túng bước xuống xe, kéo nhẹ lọn tóc dài sang một bên, nhìn quanh quất xung quanh rồi đáp:

- Nhà gần nên...nên chạy xe.

- Không sợ cảnh sát bắt hay sao?

- Sao phải sợ, tui là...à, cũng sợ.

Orm nghĩ gì đó, lại không nói mình là cảnh sát, vừa mới quen biết nhau lại nói mình cảnh sát thì có vênh váo quá hay không kia chứ?

Ling Ling bật cười, rồi đáp:

- Cô chạy về được không? Nếu không thì để xe tại quán rồi bắt taxi về đi.

- Quán không nhận giữ xe.

Orm nói dối một cách trắng trợn, cũng không rõ tại sao mình phải nói dối?!

Ling Ling nhìn bộ dạng của cô gái trước mặt, mùi bia phảng phất đặc quánh ngay mũi cô, dù nhìn chung cô gái đó còn khá tỉnh táo, nhưng uống nhiều như này lại còn đi một mình, thì có quá nguy hiểm hay không?

Ling Ling có thói quen nếu cô phải suy nghĩ, thì lại hay dùng tay phải gãy hàng lông mày, khiến vòng tay kêu lên tiếng leng keng quen thuộc.

Orm liền bị thu hút, nhìn mà tìm kiếm chủ đề nói chuyện:

- Vòng tay có vẻ hơi chật.

- Phải, đeo lâu rồi.

- Vậy sao không đổi?

-Không biết đổi ở đâu...

Ling đáp, lời đáp ấy khiến Orm khá bất ngờ. Trong cái tỉnh này, hoặc trên con đường này đếm sơ cũng ba bốn tiệm kim hoàng, muốn đổi chỗ nào mà chẳng được?

Dường như Ling sợ người ta sẽ tiếp tục hỏi, nên cô mới chỉ vào chiếc mô tô mà đáp:

- Nhà cô ở đâu?

- Đường số 1027.

- Chỗ gần trại giam?

- Phải, chỗ gần đó.

- Cũng không gần, nhưng cũng không xa. Nhưng bất tiện là nếu về đó, phải ngang qua chốt giao thông. E là cô phải ngủ lại khách sạn rồi.

- Không sao, tui về được.

- Không được đâu.

Ling vịnh đầu xe mô tô khi thấy Orm có ý định rời đi với bộ dạng say xỉn đó, điều này đúng ý Orm nên cô hơi cuối xuống, nở nụ cười bí hiểm.

Ling nhìn xung quanh, thật ra giờ cũng không coi là muộn, nhưng cũng đã thưa người. Để cô gái say xỉn này ở lại đây, cô thật lòng không nỡ.

Nên cô mới khẽ nói:

- Đợi tui năm phút.

- Làm gì?

- Cho chó ăn.

- Hả?

Orm giật mình khi nghe Ling nói như vậy, thoắt một cái đã thấy Ling đi vào một con hẻm tối, khiến cô tò mò mà bước xuống xe đi theo.

Trong con hẻm tối tắm mịt mù như đời người dưới đáy xã hội, Orm vẫn nhìn rất rõ nụ cười ấy, cùng đôi tay xoa đầu những chú chó con đang ăn thịt ngon lành, từ trong cái bịch mà Ling đã cầm từ nãy đến giờ.

Nếu như đúng những gì Pam nói, rằng Ling là trẻ mồ côi, nhưng những tính cách mà Ling có đều tốt hơn vạn đứa trẻ có đủ đầy gia đình ngoài kia. Thì Ling xứng đáng được yêu thương nhiều như thế...

- Xong rồi.

Ling thoắt đứng dậy mà quay ra, thấy Orm đã đứng sau lưng mình tự bao giờ.

- Về thôi.

- Về? Về đâu?

Orm nghi hoặc, Ling lại không nói gì mà đi tới chiếc xe mô tô, thoáng chốc Orm đã nghĩ có lẽ cô gái này sẽ chở cô về giùm và né cảnh sát giao thông thổi nồng độ cồn hay sao?

Nhưng không, Ling chỉ dắt chiếc xe và đi bộ.

- Hả?

Orm không khỏi kêu lên khi nhìn thấy tình cảnh đó, nên cô nhanh chân chạy theo ngay.

- Cô tính dẫn bộ đi về hay sao?

- Thì sao? Nhìn tui yếu đuối lắm sao?

- Không...Không. Ý tui là, tại sao cô không chạy?

- Tui không biết chạy xe.

- Kể cả xe máy?

- Chỉ chạy xe điện thôi, không biết chạy xe máy, huống hồ chạy chiếc mô tô nặng như này.

Orm bật cười, nếu đã không biết chạy sao còn cố ga lăng làm chi? Nhưng chính nhờ như vậy cô càng ấn tượng, người gì thật thà quá.

- Ling nhiêu tuổi rồi?

Ling Ling quay lại nhìn Orm, không dẫn xe nữa làm Orm cũng lúng túng, phát hiện ra mình nói sai gì rồi.

- Sao cô biết tên tui?

- Ở đây ai cũng biết cô mà...

- Ồ. Tui vinh hạnh vậy sao? Tui nay hai mươi chín. Còn cô, cô tên gì? Bao nhiêu tuổi, hình như tui chưa thấy cô bao giờ?

Tất nhiên, Orm mới chuyển đến hai tháng chứ mấy? Nghĩ thế Orm cười:

- Em tên Orm, em mới hai mươi hai thôi.

- Ồ.

Ling lần nữa quay lại nhìn Orm, như xác nhận Orm có thật sự là hai mươi hai tuổi không? Không giống lắm, có lẽ do chiều cao làm cô gái này có dáng vẻ trưởng thành.

Hỏi đến đó, cuộc trò chuyện bị ngắt khúc. Lúc này vừa hay cả hai dẫn xe qua chốt giao thông, người đang ở chốt là bạn của Orm, anh ta tính ra chào hỏi thì Orm đã xua tay, làm anh ta hiếu kì. Thật ra bình thường Orm xỉn vẫn chạy nẹt bô ngang mặt anh ta mà, cần gì phải dắt bộ như thế?

Nhưng khi anh ta thấy Ling, anh ta ngầm hiểu ra điều gì đó nên làm lơ. Qua được chỗ đó thì Ling thở phào:

- May quá họ không để ý.

- May thật chị nhỉ?!

Orm cười đáp, Ling cũng gật đầu phụ hoạ.

Rất nhanh cả hai đã đi bộ về đến nhà, Ling thậm chí còn giúp Orm dẫn xe vào sân, sau đó mới quay trở ra.

Orm liền níu tay Ling lại làm Ling giật mình ngó sững, lúc này Orm mới buông ra mà nói:

- Vào nhà em uống nước đi.

- Chị không khát.

- Nhưng chị giúp em còn gì, chị không thể từ chối lời cảm ơn của em đâu. Coi như em cảm ơn chị vậy, chị cần gì em sẽ giúp chị coi như cảm ơn được không?

- Chị không cần đâu, em vào ngủ cho khoẻ.

- Chị.

Orm kêu lên khi thấy Ling Ling quay đầu, Ling nghe tiếng kêu ấy vẫn quay lại với nụ cười tươi tắn, dường như không cảm thấy phiền phức với đứa nhỏ này lắm.

- Chị nghe.

- Chị...nếu chị không ghé vào nhà em, cũng không sao. Nhưng có thể cho em xin phương thức liên lạc không?

Câu này Ling nghe rất nhiều lần, cô cũng thẳng thừng từ chối rất nhiều, chỉ là lần này, cô cảm thấy không muốn từ chối, nhưng cũng không có cảm giác muốn cho. Nên chỉ đáp:

- Nếu chúng ta có duyên gặp lại, chị nhất định sẽ liên lạc cho em trước.

Orm thở ra một cách thất vọng cho lời từ chối khéo ấy, nhưng hoàn toàn không biết Ling Ling đã đặt vé máy bay đi Băng Cốc, và vé máy bay đó là vé máy bay một chiều, không khứ hồi. Tức, không trở về lại tỉnh Khon Kean nữa.

Khi thấy Ling đi bộ, Orm đã kêu vọng theo:

- Sao chị không đi taxi?

- Chị say xe, tạm biệt em, chúc em ngủ ngon!

- Chúc chị ngủ ngon...

Giọng Orm xìu xuống, dường như buồn bã lắm...

Ling Ling đi bộ về, đi ngang qua một con hẻm, chợt nghe tiếng kêu ư ử trong hẻm vọng ra, là tiếng con nít...

Ling ngó mắt nhìn, có một đứa bé gái tầm mười lăm, mười sáu nằm dưới đất, mặt mũi máu tuôn không ngừng...

- Chị...ơi...cứu...em...

Nếu Ling biết rằng việc bước vào con hẻm ấy, khiến cho cuộc đời của cô xoay vần, liệu có dám bước vào không?

Đáng tiếc, tính cách lương thiện của cô, không cho phép bản thân làm ngơ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro