Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em! Em bị sao vậy?

Ling Ling liền chạy như bay đến cô gái nhỏ ấy, trên người hàng tá vết thương đến mức cô bé không còn cảm giác được cơn đau đến từ nơi nào trên thân thể non trẻ ấy.

- Cứu...em...

- Để chị đưa em đi bệnh viện!

Ling Ling không nghĩ gì nhiều, chỉ biết ngay tình cảnh này là phải cứu đứa bé ngay lập tức. Lập tức xốc con bé lên tay, chạy bộ đến bệnh viện gần đó. Vị y tá trong quầy lễ tân lập tức đưa băng ca ra ngay khi thấy trên tay người phụ nữ trẻ một đứa trẻ thân hình nát tan, thật khiến người ta nhìn thấy không khỏi đau tim đến vụn vỡ. 

Mùi máu tanh rất nồng, gần như thứ mùi ấy biết nhảy lơn tơn trên mũi Ling Ling, nhưng Ling Ling không vì vậy mà ghét bỏ đứa nhỏ, lập tức bế đứa bé xuống băng ca nhẹ nhàng. Đứa trẻ dường như ý thức được người đã cứu nó, nên trước khi được đẩy vào phòng cấp cứu, nó đưa đôi tay yếu ớt của nó bám lấy cánh tay Ling Ling.

Ling Ling nhận ra cái chạm tay ấy, nên cũng nhìn xuống, bấc giác nhìn vòng tay trên tay của con bé, y hệt cái trên tay của cô...

Tim cô chợt chết trân...

Vì con bé không có người thân, nên Ling Ling phải ở lại ký giấy tờ tại bệnh viện trước khi người thân của họ đến. Vì tình hình của đứa bé rất nguy kịch và nguy hiểm, có dấu hiệu đã bị hành hung, nên bên bệnh viện cũng đã gọi cho cảnh sát xuống để làm việc. Ling Ling vì thế cũng không tránh khỏi liên can trong sự việc này.

Cô được mời vào phòng thẩm vấn tại đồn cảnh sát cách đó không xa, khi cô đang trình bày đến tên họ của mình, thì bên ngoài có hai người con trai xông vào, gương mặt tái mét, nói rằng:

- Tui muốn trình báo vụ hành hung!

Vì lúc đó là ban đêm, trong phòng chỉ có hai người cảnh sát, mà vị cảnh sát còn lại ở bệnh viện làm việc với bác sĩ cũng như liên hệ với người nhà của đứa bé, nên trong đồn cảnh sát chỉ còn lại cảnh sát đang làm việc với Ling Ling. 

Nên vị cảnh sát ấy đứng dậy, mời hai vị thanh niên ngồi xuống ghế, rồi mới lấy giấy ra mà hỏi:

- Cậu muốn khai báo chuyện gì? Xin nói rõ ra!

- Tui vừa chứng kiến một vụ hành hung! 

- Ở đâu? Lúc mấy giờ? 

- Ở hẻm số bảy, lúc hơn chín giờ.

Lúc này nghe đến hẻm số bảy, Ling Ling thoáng giật mình, chính là cái hẻm mà cô đã cứu đứa bé kia. Vị cảnh sát kia cũng giật mình nhìn Ling Ling, bởi vì vụ án anh ta khai bây giờ, hoàn toàn trùng khớp với người đã cứu đứa bé kia. 

- Cậu thấy như thế nào?

- Tui thấy một cô gái tóc dài, đánh một đứa bé, hình như còn cướp tài sản!

Chợt anh ta nhìn sang Ling Ling, làm ra bộ mặt hoảng hốt mà đứng bật dậy:

- Chính là cô gái này! Cô gái đánh người ta!

Ling Ling bị chỉ thẳng mặt thì đứng dậy, liền hỏi:

- Nè anh, anh nói là anh thấy tôi đánh đứa bé đó? Vậy hung khí đâu? 

- Đánh bằng cây gỗ.

- Cây gỗ ở đâu?

- Làm sao tôi biết? Cô đánh người ta, thì tự ý cô kiếm đâu ra hung khí, thì sao tôi rành?

- Nè anh...

Lúc này điện thoại của cảnh sát chợt reo lên, cuộc cãi vã liền ngưng lại. Cảnh sát liền nghe máy, chẳng biết đã nghe điều gì mà anh ta nhìn sang Ling Ling, gật gù. 

- Tôi biết rồi, tôi sẽ nhốt lại điều tra thêm!

Nói dứt tiếng, anh ta gác máy rồi đứng dậy đi ra, tiến tới trước mặt Ling Ling, giọng đanh lại:

- Cô Ling, tôi không rõ cô có phải hung thủ của vụ án này không, nhưng hiện tại ở hiện trường người ta nhặt được thanh gỗ, được coi là hung khí hành hung. Dù sao thì cô cũng là người đầu tiên và duy nhất phát hiện đứa trẻ bị thương, cho nên tui đành phải làm theo thủ tục là giam cô lại để điều tra. Đợi khi đứa trẻ tỉnh lại, và nói rõ vấn đề, cô sẽ được thả nếu hung thủ không phải cô!

- Tôi cứu người, mà tôi lại trở ra là kẻ có tội hay sao?

- Tôi xin lỗi, luật là như vậy. Xin cô hợp tác, nếu cô không hợp tác thì sau này đây sẽ là hành vi chống đối cô trước toà.

Nói dứt tiếng, anh ta liền đưa tay ra sau lấy còng số tám, cạch một tiếng hai tay của Ling đã bị còng lại. Điện thoại, trang sức, vòng tay, giấy tờ tuỳ thân của cô cũng phải nộp lại, trên người chỉ còn bộ đồ, không còn bất kì thứ gì nữa...

Anh ta dẫn Ling Ling vào trong phòng tạm giam, khiến Ling Ling gần như không biết phải làm gì tiếp theo, nên chỉ biết ngồi bệt trong phòng tạm giam. Cuối cùng bật khóc, bật khóc vì sao mình cứu người, lại trở ra thành hung thủ giết người kia chứ?

Cảnh sát đi ra, liền ghi nhận lời khai của hai vị thanh niên kia, cho đến khi hỏi tên, một trong hai tên đó liền đáp:

- Jik Wongsuwan.

Lúc này vị cảnh sát liền giật mình, khẽ hỏi:

- Cậu là...

- Phải, tui là con trai duy nhất của tỉnh trưởng Khon Kean.

Vị cảnh sát chau mày, anh ta dường như hụt hẫng đi rất nhiều, bất giác nhìn vào lối đi vào ngục giam, khẽ tiếc thương, không khỏi cảm thán:

- Thôi xong rồi...

Ling Ling coi như đã xui rồi, đã đụng đúng thế lực rồi...

...

Trải qua một đêm dài đằng đẳng, Ling Ling đã thức trắng một đêm, đôi mắt cũng đã đục ngầu đi vì không ngủ, đôi môi khô đến mức chỉ chạm nhẹ thôi, cũng có thể gỡ những thứ lỡ loét trên đó. 

Không biết mấy đứa nhỏ sao rồi? Đêm qua cô không về, chắc mấy đứa nhỏ lo lắm? Rồi ai sẽ kêu mấy đứa nhỏ dậy vào sáng sớm, rồi ai sẽ cùng mấy đứa tập thể dục đây? 

Vậy còn đứa bé hôm qua? Đứa bé hôm qua sao rồi? Có ổn không, có còn đau đớn không? Hi vọng là cô cứu kịp, hi vọng là đứa bé sẽ tai qua nạn khỏi.

Ngay giây phút Ling Ling ngồi đây, cô chẳng còn thiết lo cho chính mình, cô chỉ lo cho những người khác thôi, vậy ai sẽ lo cho cô đây? 

Chẳng biết đã qua mấy giờ, cửa phòng phía ngoài cũng được mở ra, Ling Ling liền bật đứng dậy mà bám vào hai thanh sắt, nhìn thấy cảnh sát hồi tối đi tới. Anh ta trên tay cầm hộp cơm, gương mặt dường như không dám nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái trẻ, một cô gái vô tội, nhưng sắp sửa đây sẽ trở thành tội đồ mà thôi.

- Ăn đi.

- Anh, khi nào tôi được thả?

- Đứa bé đêm qua cô đưa tới bệnh viện, chết rồi...

Hai chữ chết rồi như một viên đạn bắn thẳng vào trái tim của Ling Ling, khiến Ling Ling chết sững hai chân tại chỗ...

Cô không thấy buồn vì cô bé không còn sống để làm nhân chứng cho cô, mà là cô thấy đau đớn, đã cứu như thế, sao lại không cố gắng sống? Tại sao kia chứ? 

Cô ngồi phịch xuống đất, hai mắt bắt đầu vô hồn dần, dường như nhớ lại cái nắm tay ấy, đột nhiên không khỏi đau lòng mà hốc mắt đỏ dần, hai hàng nước mắt tuôn ra liên tục. Lỗi của cô, là lỗi của cô. Nếu cô tới sớm một chút, sớm một chút có lẽ con bé sẽ không rời đi đau đớn như vậy. Nhất định là lỗi tại cô...

Vị cảnh sát tất nhiên không nhìn ra tâm tư của Ling Ling, chỉ nghĩ là Ling đang cảm thấy đau khổ khi mất đi nhân chứng bảo vệ mình, nên anh ta đặt hộp cơm vào trong ngục, nói rằng:

- Hi vọng, cô bình an. Đi qua bên đó, nhớ trung thực.

- Ý anh...là sao?

Ling Ling nhìn anh ta, giọng không kiềm được mà hước lên một tiếng khiến anh ta đau lòng vô cùng. Anh ta ngồi thụp xuống, nhìn Ling Ling, anh ta biết Ling chứ. Vì anh ta đã ở đây từ nhỏ chí lớn, nên danh tiếng của người này tốt đẹp như nào anh ta đều biết. Anh ta khẽ thở dài:

- Có những chuyện trên đời này, cứu người, chưa chắc sẽ cứu được họ. Thậm chí, đã không cứu được họ, còn không thể cứu được chính mình. Đứa bé chết rồi, cô đáng lẽ ra tạm giam đến khi đứa bé hoặc có bất kì chứng cứ tại ngoại nào, thì sẽ được thả. Nhưng cô không có chứng cứ tại ngoại, càng không có nhân chứng khẳng định cô vô tội, nên phải luân chuyển cô đến trại tạm giam. Ở đây chỉ là đồn cảnh sát, bắt những người tội nhẹ.

- Thế đối với anh, tôi cứu người là tội nặng?

- Không, không phải cứu người là tội nặng. Mà cứu người không nên cứu, là tội chết. 

Ling Ling bị anh ta nói cho cứng họng đến sững sờ, cứu người không nên cứu là tội chết? Tại sao?

- Đứa bé đó, là con của thẩm phán của quận...

Ling Ling bật cười một cách nhạt nhoà, mà nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt tái xanh.

- Tôi cứu con ông ta, ông ta đẩy tôi vào tù? 

- Không, sau này cô sẽ hiểu.

Rồi anh ta vội vàng đứng dậy, dường như không dám nán lại thêm một giây nào, chỉ sợ ở đó anh ta không kiềm lòng được mà nói ra hết những bí mật trong chuyện này. 

Anh ta liền đi ra ngoài, lập tức tới bàn máy tính tra ngay CCTV trước hẻm số bảy, vào đêm hôm qua có một chiếc xe mô tô đã tông vào đứa bé, khiến đứa bé văng vào tường và dội ra. Rất nhanh hai thanh niên bước xuống xe mô tô, dường như không có ý định cứu đứa trẻ ấy mà lôi vào trong hẻm, thậm chí còn cầm theo hung khí ở gần đầu hẻm là thanh gỗ. 

Hai người lôi vào trong góc khiến CCTV không chiếu tới được, chỉ nghe tiếng kêu cứu nỉ non, sau đó hai kẻ ấy rời đi, chừng hơn nửa tiếng sau thì thấy Ling Ling đi tới. 

Anh ta nhìn CCTV một hồi rất lâu, bất giác lấy USB ra mà cắm vào máy, nghĩ gì đó mà ngồi bất động rất lâu. Thoắt sau lại có tiếng chuông điện thoại, lần này là gọi thẳng vào máy cá nhân của anh ta chứ không phải gọi vào sở cảnh sát. Vừa nhìn số điện thoại, mặt anh ta đã biến sắc.

Không biết đã nghe thứ gì, mà khi anh ta đặt điện thoại xuống, đã xoá đi đoạn CCTV trong đêm đó...

Sau đó anh ta thay ca tan làm, khi anh ta về nhà, đã thấy con gái nhỏ của mình ngồi chơi trước sân, đột nhiên tim anh ta thắt lại. 

Anh ta hướng về phía đồn cảnh sát, nói lẩm bẩm:

- Ling Ling, xin lỗi cô. Cô không có gia đình, không có cha mẹ, nhưng tôi thì có. Tôi không có lựa chọn nào cả, nếu đổi lại là cô, cô chắc thà hi sinh một đứa trẻ mồ côi, đúng không? Tôi xin lỗi...

------

Mình lần đầu viết, nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý nhé. Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro