Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, ăn chưa?

Tiếng gõ cây ba trắc dội vào buồng giam làm Ling đang từ trong cơn mê hồn bật dậy theo quán tính, thấy người trước mặt không phải vị cảnh sát ban sáng nên cô có chút cảnh giác, nhất thời không biết đáp gì ngay lúc đó.

Cảnh sát nhìn Ling Ling từ đầu tới chân, rồi mới ngoắc lại, Ling Ling mới đi tới. Anh ta liền kêu:

- Đưa tay ra. Hai tay!

Ling Ling nghi hoặc đưa ra, anh ta liền cầm còng tay luồn vào thanh sắt, sau đó cạch một tiếng đã tra còng vào tay Ling Ling. Sau đó mới tiếp tục mở cửa ngục, chỉ vào bộ bàn ghế gần đó mà nói:

- Qua đó đi.

Ling Ling như một cổ máy vô hồn ngồi vào ghế, anh ta liền kéo ghế ngồi đối diện, trên bàn đã có sẵn giấy bút, có cả laptop và điện thoại chuẩn bị ghi âm. Sau đó anh ta mới nói:

- Ghi vào tờ khai những gì mình chứng kiến ngày hôm qua, với cả hôm qua tầm mấy giờ đến mấy giờ cô đi với ai, làm gì, liệt kê tên người đó ra, địa điểm. 

Ling Ling bặm môi một hồi lâu, rồi hai tay cầm lấy cây bút. Có vẻ chiếc còng làm khó cô, khiến tay cô cầm bút không được thoải mái cho lắm, vị cảnh sát ấy nhìn thấy thì liền ngó ra phía ngoài, xem không thấy ai đứng đó thì anh ta đưa tay lấy chìa khoá giúp Ling Ling mở còng. Giọng vẫn có chút gấp gáp:

- Ghi lẹ nha, kẻo người ta vào thấy thì kỉ luật tôi.

- Cảm ơn anh...

Giọng của Ling Ling đã đặc lại, không còn nghe rõ thứ tiếng chi nữa. Anh cảnh sát đứng dậy tới gần đó lấy một ly nước, để trước mặt Ling Ling mà không nói thêm gì. Ling Ling cũng có chút khát, nên cô mới uống một ngụm rồi mới nhặt viết mà ghi. Anh ta vẫn im lặng nhìn Ling Ling, đôi lúc ánh mắt lại mang sự tội nghiệp cô gái trẻ này. 

Giá như Ling Ling là một người vô tâm, giá như Ling Ling là kẻ mù đời, giá như Ling chỉ là một kẻ có trái tim rỗng tếch, chí ít sẽ bình an vô sự, chí ít sẽ không phải ngồi ở đây, và chí ít không phải trả giá cho sự tự do của mình chỉ vì một sự sống mỏng manh của người khác. 

Trong đồn cảnh sát này, ai ai cũng điều hiểu rằng, Ling Ling chỉ là một con chốt thí. Mà một con chốt thí, có đi rồi, có chết rồi, có bị mất đi sinh mạng, thì cũng chẳng ai nhớ nổi con chốt thí đã làm điều gì, đã hi sinh vì ván cờ này như thế nào. 

- Khốn nạn!

Chợt có tiếng kêu lớn của một người đàn ông trung niên dội mạnh vào nơi hai người đang ngồi, Ling Ling chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy từ ở cửa có bóng dáng cao lớn của người đàn ông bổ nhào đến mình. Thứ duy nhất phản ứng lại cô chính là tiếng ong kêu trong lỗ tai kéo thành một đường dài đến nhức não, và thứ khiến cô tê dại nhất ngay chính lúc đó là gò má trái. Cho đến khi cô chớp mắt một cái, mới phát hiện bản thân đã té nhào xuống đất tự khi nào. 

- Tại mày, tại mày mà con tao mới chết!

Ông ta gào lên một cách điên tiết, như một con thú hoang trong hình hài của một con người, mặc kệ cô gái nhỏ bé chỉ biết ôm gò má thấm sưng trong sự ngỡ ngàng đến tuyệt vọng. 

- Con tao làm gì có lỗi với mày, mà mày ra tay tàn độc, đánh nó đến chết vậy? Con tao làm gì có lỗi, thì mày tìm tao nè, sao mày hại con tao ra nông nổi này. Tao chỉ còn mỗi nó, mà mày còn muốn hại con tao hay sao? 

- Ông Napat, xin bình tĩnh.

Vị cảnh sát liền can ngăn lại, sau đó cũng có vài tốp người nhảy vào can, trên người ông ta vẫn còn bộ đồ thẩm phán. Đôi mắt của Ling Ling bắt đầu nhìn rõ lên, trên ngực áo trắng ngần của ông ta, chói lại cái tên: Napat Sirilak Phuwanat. 

Ông ta vẫn hùng hổ lắm, mặc kệ cô gái non trẻ ngồi bệt dưới đất nhìn ông ta, có lẽ trong cơn tức giận đến đỉnh điểm mất con, ông không hề cảm nhận được ánh mắt cô gái kia nhìn mình có bao nhiêu câu hỏi, có bao nhiêu đau đớn không giấu được. 

Bị can ngăn mãi, ông ta đành hậm hực hất tay cảnh sát, chỉ vào mặt Ling Ling:

- Mày đợi đi, tao nhất định, sẽ phán tù cho mày. Mày sẽ sớm gặp lại con gái tao, rồi mày phải theo hầu nó suốt cuộc đời này, nghe rõ chưa! Đừng để tao biết cha mẹ mày là ai, tao sẽ khiến cho cha mẹ mày đau khổ suốt cuộc đời này. Nghe chưa!

Rồi ông ta hất tung giấy tờ trên bàn vào mặt Ling Ling, khiến Ling Ling lãnh đủ. 

Đợi khi đuổi được vị thẩm phán kia ra, cảnh sát liền quay lại đỡ Ling Ling dậy, anh ta không biết nói gì trong tình cảnh ngặt nghèo này, liền an ủi:

- Không tử hình nổi đâu, cùng lắm, cùng lắm đi chục năm thôi. Cô yên tâm, dù sao thì cô cũng là người có công, cũng góp không ít trong trại mồ côi. Xưa giờ không có tiền án tiền sự gì, nên có thể được châm chước kia mà.

Ling Ling không đáp, chỉ ngồi lặng thinh không biết nói gì, gò má cũng còn tê dại, nhưng sao cô nghe chính lòng mình mới tê dại, tê đến nát tan không còn gì. 

Cuối cùng thì cô cũng sắp gặp lại cha mẹ mình rồi, chỉ có điều gặp trong tình cảnh này, có quá đáng hay không chứ? 

Nghĩ đến đó, cô đột nhiên bật cười một cách vô thức, khiến vị cảnh sát kia đang rối bời cũng không hiểu vì sao cô lại cười? Bị đánh, bị sỉ nhục vẫn có thể cười được, Ling Ling sợ đến mức thần trí không còn vững nữa hay sao? 

Sau đó mọi việc cũng diễn ra như dự kiến, Ling Ling ghi lời khai bằng viết tay xong, rồi phải lần nữa xác nhận lời khai qua đánh máy của anh cảnh sát và ghi âm lại. Sau đó được anh cảnh sát dẫn đi lăn tay, lăn hết cả mười ngón. Sau đó còn phải đứng dựa tường chụp hình, lúc anh cảnh sát chuẩn bị đưa máy lên, đột nhiên Ling Ling nở nụ cười rất tươi làm anh ta ngẩn ra một lúc, mới hỏi:

- Sao lại cười?

- Biết đâu là hình thờ? Nếu tôi không cười, tôi biết làm gì nữa? 

Anh cảnh sát nín bặt, lời nói ấy thật khiến anh ta như bị dao găm vào tim, sau đó còn bị ai đó lấy tay cầm cán dao lắc đi lắc lại vài cái, đau đến âm dại. 

Anh ta không nói gì hết, chỉ ngồi xuống ghế gần đó nhìn vào máy ảnh, rồi ngẩng lên hỏi:

- Hình không đẹp, chụp lại nhé?

- Được chụp lại sao?

- Được. Lần đầu, cũng là lần cuối, tôi làm điều này cho cô. Cái lược phía sau, cô chải đầu lại đi, cho gọn gàng. 

Ling Ling bật cười một cách không chủ đích, dù nụ cười vẫn tươi rói, nhưng mắt không còn là mắt cười nữa rồi. Cô vẫn xoay lại chải đầu, lần này cô chọn xoã mái tóc dài của mình ra, sau đó đứng ngay ngắn ở tường, nở một nụ cười. 

Vị cảnh sát nâng máy lên chụp, anh ta chụp rất chậm, dường như lòng nặng trĩu đến mức ngón tay không thể gập được nút bấm, mãi lâu sau mới buông máy xuống, miệng của Ling Ling cười cũng đã tê dại đi...

Rồi anh ta cầm tờ giấy, nói rằng:

- Đây là lệnh tạm giam điều tra, trong vòng một tháng. Nếu việc điều tra chưa có kết quả, cô vẫn sẽ bị giam tiếp cho đến khi có chứng cứ. 

- Tui nghĩ, hẳn tui sẽ bị giam vài ba năm?

- Chưa có ai bị giam nhiều vậy đâu, tạm giam khác với đi tù. Tạm giam cao lắm là bốn tháng với tội đặc biệt nghiêm trọng, hoặc...

Đột nhiên anh ta ngưng lại, Ling Ling nghiêng đầu đợi chờ câu nói gì đó, mãi anh ta mới đáp:

- Hoặc vài ba năm...

Ling Ling không đáp, lại chỉ cười. Nụ cười ấy thật khiến cho anh ta cảm thấy khắc khoải, nặng nề vô cùng. Nặng đến mức chân anh ta không nhấc lên nổi nữa, tay cũng không đủ sức cầm chiếc còng tra vào tay Ling Ling. Nhưng cuối cùng thì sao, anh ta vẫn phải làm điều đó. 

Ling Ling không còn tạm giam ở đồn cảnh sát, mà là được luân chuyển đến trại tạm giam cách đó vài cây số, nơi mà tối hôm qua Ling Ling đã đi ngang qua. Hoá ra định mệnh đã được sắp đặt, chỉ thiếu vài ba tiếng đồng hồ để đến nơi định mệnh đó mà thôi...

Orm vừa ăn trưa xong thì nhận được hồ sơ của nghi can mới, là vụ giết người vào đêm hôm qua. Cô cầm sấp hồ sơ đó ngồi xuống ghế đọc, thầm cảm thán khi người đó tệ đến mức giết ai không giết, đi giết một đứa trẻ con chưa thành niên. Mà còn là đứa con của thẩm phán quận mới chuyển từ Băng Cốc về nhậm chức nữa, nghe nói ông ta còn một đứa con gái lớn nhưng đã mất tích rất lâu. Mãi sau này nguôi ngoai được nỗi đau mất con, mới sinh ra được đứa thứ hai này. Dè đâu nuôi nó chưa tròn mười tám đã bị người ta dùng hung khí bằng gỗ đánh chết...

Orm dùng ngón tay dài của mình chỉ vào từng chữ, tên của nghi can, thầm đọc nhỏ:

- Sirilak Kwong? Tên lạ vậy, nước ngoài à? 

Khi Orm chuẩn bị lật sang hình của nghi can thì nghe tiếng xe hú của cảnh sát phía ngoài sân, nên cô lật đật đứng dậy mà lấy nón, chuẩn bị đội nón vào ra tiếp nghi can mới.

Khi Ling Ling bước xuống xe, đón chào cô là ánh nắng ban trưa gay gắt đến gai người, như sắp sửa thiêu đốt con người ta vậy. Cô đứng giữa sân được tráng xi măng, nên nắng nóng hắt lên mặt như chính cô đang đứng cạnh kề chảo lửa sôi ùng ục vậy.

Vị cảnh sát đó dẫn cô đến một căn nhà không quá lớn, nhìn chung có phần hoang tàn hơn cô nghĩ. Trong căn nhà đó có một căn phòng với cửa khép hờ, từ trong đó phả ra thứ lạnh lẽo của máy lạnh, lúc này cảnh sát liền kêu lớn:

- Trung uý Orm!

- Ra đây!

Giọng một cô gái lanh lảnh vang lên, giây sau đã có một bóng dáng cao ráo trong bộ cảnh phục quen thuộc đi ra, Ling Ling chỉ vừa nhìn thấy gương mặt đó, hai chân cô cứng đờ ngay tại chỗ.

- Tui đây!

Orm nhanh chóng chạy ra, có lẽ do ánh nắng ban trưa gay gắt rọi vào mắt, nhất thời khiến cô choáng đến nheo mắt lại, phải đến khi anh cảnh sát kia quay lại thấy nghi can không bước thêm bước nào, nên hô to:

- Ling Ling, vào đây!

Ling Ling?

Hai tiếng gọi đó đinh vào tai Orm như một cú sét đánh giữa trời quang, khiến Orm sững chân lại mà cau mày nhìn nghi can, mãi một hồi rất lâu, ánh mắt cô quen dần với nắng trời, cô mới chợt nhìn rõ khuôn mặt đó, là chị!

- Chị?

Anh cảnh sát hiếu kì, khẽ hỏi:

- Quen sao?

- Không...không quen.

Lời đáp vô thức ấy khiến Ling Ling bật cười một cách lạnh nhạt, hôm qua còn muốn xin số làm quen, còn muốn mời mình vào uống nước, hoá ra nay đã trở thành kẻ không quen biết. 

Vị cảnh sát gật đầu rồi kéo tay Ling vào trong, không quên kêu Orm đi vào luôn. Cho đến khi Orm ngồi đối diện với Ling Ling, vị cảnh sát mới đưa một sấp hồ sơ, nói rằng:

- Giấy tờ tuỳ thân, vàng bạc, điện thoại nằm trong đây, em giữ đi nhé. Ở đây anh xong việc rồi, giờ anh đi. 

Đến khi anh cảnh sát rời đi rồi, Orm vẫn không tin một người thánh thiện, đang ngồi đối diện mình chính là kẻ sát nhân. Cô còn chưa mở miệng nói được gì, thì chị đã nói, nói rất thất vọng:

- Hoá ra, cảnh sát có thể lái xe khi uống rượu bia...

Orm ngồi lặng đi rất lâu, cô hiểu lời mỉa mai ấy...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro