Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở đây. Cởi hết đồ ra.

Orm mím môi lại khi tuôn ra điều ấy, rằng đây là công việc rất bình thường, hầu như diễn ra liên tục nếu có phạm nhân vào buồng tạm giam.

Bởi vì tạm giam khác với đi tù, tạm giam là phải ở liên tục 24/7 trong phòng, sinh hoạt tắm rửa ăn uống tại phòng. Cho nên bắt buộc phải khám xét người phạm nhân, tránh có lưỡi lam, hay bất kì thứ gì khiến phạm nhân nghĩ quẫn tự kết liễu sinh mạng, nên đây là điều hiển nhiên Orm phải làm.

Vậy mà hôm nay cô bối rối vô cùng, giọng vẫn đanh thép vang dội, nhưng không khó thấy đôi mắt lúng túng vẫn liếc khắp nơi. Nếu như lúc này có một cái ống nghe kề vào lồng ngực Orm, hẵn người nghe chỉ nghe thứ tiếng trống dồn mà thôi.

Các buồng giam nằm rất sâu, dường như cách biệt chỗ của Orm. Nó như một ngôi trường thực thụ, chỉ khác là có những cánh cửa sắt nhiều lớp mà thôi.

Ở đây thì không có tầng, chỉ có tầng trệt. Nó chỉ có một lối đi duy nhất để vào là cánh cửa sắt khoá trái, qua khỏi cánh cửa đó là một dãy hành lang dài đằng đẳng. Thứ ánh sáng duy nhất là phía trên tường đối diện với buồng giam, có những cửa sổ bằng đá, nơi hiếm hoi mà nắng có thể nhảy vào được.

Mà mỗi buồng giam đều có cửa sắt nhỏ, trên cửa là khe hở để đẩy đồ ăn vào. Trước khi tiến đến cửa sắt nhỏ ấy, phía ngoài có một khoảng nhỏ được tráng xi măng, rộng tầm một mét hai, được rào lại bằng hàng rào sắt, có lối vào nhưng không có cửa như phía trong.

Và nơi Ling Ling đang đứng chính là chỗ trong hàng rào sắt, Orm thì đứng cạnh đó. Buồng của Ling Ling kế bên chỗ ngồi của Orm, chỗ đó nếu vào ca trực đêm thì Orm sẽ ngồi tại đó. Còn không sẽ về phòng nằm ở phía ngoài kia, nơi ban nãy đã gặp nhau.

- Cởi hết luôn sao?

- Um. Kể cả đồ trong...

Giọng Orm nhỏ dần, hai đôi lông mày đã dính lại gần sát nhau, có thể thấy cô không đủ bình tĩnh để nói tiếp. Dường như thấy Ling có sự lúng túng, Orm mới giả vờ quay mặt ra, để Ling Ling tự cởi đồ.

Lúc ấy một khoảng không gian im lặng được thay bằng tiếng chim hót ngay cửa sổ, mãi sau Ling mới lên tiếng:

- Xong...rồi.

Orm mím môi đi ra chỗ bàn cầm theo thiết bị rà kim loại, rồi đi thẳng tới chỗ Ling, mắt cứ đảo liên tục mấy vòng. Tuy vậy là nghề nghiệp, cô rất nhanh thuần thục việc rà kim loại trên người Ling Ling.

Thứ động lại trong đôi mắt Orm là làn da trắng ngần, mái tóc xoã dài che đi phần ngực và đôi mắt sợ hãi của Ling Ling.

Thông thường Orm phải luồn vào tóc phạm nhân kiểm tra có giấu gì không, lần này cô không làm vậy. Cô hơi sợ, sợ tổn thương lòng tự trọng của họ...

Nực cười, đã vào đây rồi, mặc định 50% đúng tội, hoặc còn lại là sai tội, có gì mà tự trọng? Đó là điều mà Orm nghĩ trước khi gặp Ling, còn giờ thì không.

Có lẽ đứng trước một ai đó mà bản thân đã cho phép họ nhảy nhót trong trí óc, thì có lẽ những tiêu chuẩn mà mình đặt ra trước đó đều trở thành vô nghĩa. 

Orm liền chỉ Ling ngồi vào một góc, rồi nhanh chóng đi ra lấy đồ. Bình thường đồ trong trại giam hầu hết là đồ cũ, hoặc là áo này, quần nọ lọt chọt. Dù sao thì ở trong đây ai mà thấy họ ăn mặc ra sao mà cười, đều giống nhau cả. Một là cảnh phục, hai là những thứ đồ của phạm nhân. Thêm phần vì Ling chỉ là nghi can điều tra tạm giam, không phải phạm nhân do chưa định tội, không thể mặc đồ của phạm nhân trừ trường hợp bất khả kháng đi ra khỏi đây cho những việc như khám bệnh.

- Mặc vào. 

Orm đưa đồ cho Ling Ling, một quần short ngắn màu đen, và một chiếc áo thun. Đó là bộ đồ tử tế nhất rồi, ở đây chỉ toàn mặc đồ vải chắp nối mà thôi.

Ling Ling nhận lấy rồi mặc vào, rất nhanh sau đó Orm đã mở cửa sắt nặng nề ra. Thoáng nhìn, Ling rợn người. Cánh cửa dày hơn nửa gang tay, cho nên rất nặng. Orm gật nhẹ đầu, Ling mới đi từ từ bước tới, bên trong còn có một người nữa, một người phụ nữ cỡ chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu mà thôi.

Hai bên là bệ đá lớn làm thành cái giường, phía dưới căn phòng bên phải có bồn nước nhưng không có chỗ mở vòi, chỉ có vòi nước xả thẳng vào bồn, bên trái là bệ xí, che chắn bằng bức tường, nhưng phía trên không được che lại. 

Ling Ling phải đi chân trần, không được mang dép nên cảm nhận được khi bước vào căn phòng ấy là sự lạnh toát đến gai óc. 

- Orm, tôi...

- Sớm quen thôi, đừng lo.

Orm đáp, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, trong lòng rối bời vô cùng. 

Ling Ling đứng tần ngần rất lâu, cô gái trong phòng đó liền nói:

- Bao nhiêu tuổi rồi?

- Hai...chín.

- Em nhỏ hơn, chị tên gì?

- Ling Ling.

- Sao nghe quen vậy?

- Ờ, vậy còn em?

- Bow!

Ling Ling không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bục bên tay trái, cô ngồi một cách khép nép, dường như rất sợ. Trong đây có đèn, nhưng chỉ là một bóng đèn trắng lu, đủ để rọi rõ khuôn mặt và đường đi mà thôi. 

Bow ngồi dựa tường, hất mặt hỏi:

- Chị bị tội gì?

- Tôi không biết...

- Sao lại không biết? Không biết mà vào được đây cơ à?

Bow cười đểu, không phải cô ta có thành kiến với Ling, mà là khá mắc cười với câu nói đó. Làm gì có ai không có tội mà phải bước vào cánh cửa trại tạm giam này chứ?

- Tôi cứu người, nhưng bị nghi là giết người. 

Bow không cười nữa, sắc mặt khá nghiêm trọng, không rõ vì nghe tới người trước mặt là kẻ giết người nên cô ta sợ, hay là vì lí do gì. Cô ta khẽ nuốt nước bọt, vuốt lọn tóc bay trên mặt.

- Vậy có người tố cáo sao?

- Có, sao cô biết?

- Biết ai tố cáo không?

- Hình như con của tỉnh trưởng...

- Ồ, vậy thì có tội rồi đó.

Bow không nói thêm gì, mà nằm xuống gác tay lên trán. Không khó thấy phía dưới chân còn có hai cái tô, một tô cơm và một tô canh. Ngoài ra còn có một cái chén và một cái muỗng, cái muỗng bằng nhựa, toàn bộ đều là nhựa. 

Ling Ling nhất thời không thích nghi được, nên liền dựa vào tường nhìn quanh quất chung quanh. Sau đó lại nhìn ra cánh cửa sắt, chỉ thấy một mảng im lìm tối đen đang đợi cô. Ở phía trên cửa có mở cửa sổ nhỏ, nhưng khá cao. Nhờ từ đó mới có nắng rọi vào tới phòng, tuy vậy căn phòng cũng lạnh lẽo vô cùng.

Bow nằm rất lâu rồi lại hiếu kì, cô ta mới hỏi:

- Giờ này người nhà cô hay rồi, ở đây sẽ được gửi đồ ăn vào. Bằng không mỗi ngày chỉ ăn cơm với rau luộc, rau luộc ăn vào buổi trưa. Còn buổi tối sẽ có canh, và vài miếng thịt trong canh. Nhưng yên tâm đi, ăn canh sẽ như ăn đồ mặn, vì họ nêm bằng nước biển á. 

Ling Ling mím mỗi trước lời mỉa mai của Bow giành cho cái trại tạm giam này, cô chỉ ngồi yên lặng rất lâu. Bow thừa biết cảm xúc của Ling, nên cũng không làm phiền mà đánh một giấc tới chiều. Ling Ling chỉ ngồi bất động như pho tượng, thỉnh thoảng nước mắt lại cứ chảy, thút thít ra vài tiếng làm Bow giật mình, hừ một cách ghét bỏ. 

Orm ngồi im lặng ngay tại bàn làm việc cạnh buồng giam của Ling Ling, cô nhìn vào máy tính, luôn nhìn vào camera phòng Ling, vẫn không ngừng quan sát cô. Trong lòng Orm có rất nhiều câu hỏi, sao Ling lại giết người, giết từ khi nào? Hồi đêm hôm qua chẳng phải là đi với cô hay sao, sao lại giết người được? 

Nhưng cô chỉ là cán bộ giám ngục, không nằm trong bộ điều tra cảnh sát nên không biết được thêm gì ngoài thông tin của Ling Ling. 

Không biết đã qua bao lâu, Ling Ling ngồi ngẩn ngơ nhìn nắng bắt đầu hạ đèn trên tường, thì nghe tiếng gõ vào cửa sắt. Bow đang ngủ liền nhảy dựng lên như một phản xạ thường trực nói vào chỗ khung cửa đẩy đồ ăn:

- Phòng A5, hai người. Tôi số 1. 

Ling Ling còn chưa hiểu chuyện gì thì Bow đã ngoắc cô lại, nói:

- Kêu số 2, lẹ lên.

- Số...2...

Lúc này có tiếng khoá leng keng mở khung cửa nhỏ, sau đó là tiếng người con gái quen thuộc nói vào:

- Số 2 đâu, không thấy mặt.

Ling Ling liền đứng dậy đi tới ngay chỗ mở đẩy đổ ăn, hơi cúi xuống nhìn ra ngoài, thấy Orm đứng đó nhìn mình. 

- Dạ...Tôi đây.

- Um...

Orm rõ ràng muốn thấy mặt Ling Ling, vậy mà vừa nhìn thấy đôi mắt sưng húp kia, cô bối rối đến mức không biết nên làm gì. Bên cạnh cô còn có một người mặc đồ phạm nhân, tay thoăn thoắt đưa hai cái tô vào. Là tô canh và tô cơm, sau đó cô ta hỏi Bow:

- Có rác không?

- Có, cho xin thêm cái bịch đựng rác. Đợi em lấy rác cũ ra. Với hôm nay có người mới, xin cái chén với muỗng luôn nhé. 

Nói dứt Bow liền quay đầu vào mà lấy bịch rác ra, rồi nhận bịch rác không và nhận chén. Sau đó Orm đóng khung cửa nhỏ lại, trước khi đóng, cô vẫn lưu luyến nhìn Ling một cái...

Trong lòng cô thật sự chưa bao giờ tin, Ling là kẻ giết người.

Bow nhận đồ ăn rồi nhanh chóng ngồi xuống, thấy Ling vẫn đứng tần ngần mới kéo tay Ling lại:

- Ăn đi, để đói. 

- Không ăn đâu.

- Ai vào đây mấy ngày đầu chả thế, sau lại ăn như heo, mập phây ra. Lúc vào đây em cũng ốm như chị, giờ em như con heo quay, mà còn trắng mét nữa kìa. Ăn đi.

Ling Ling chỉ cười, cô thật sự không đói, không có khẩu vị gì. Bow thấy vậy liền lấy bánh ra, đặt vào tay Ling:

- Cho nè, lần tới người nhà gửi đồ ăn vào, nhớ share cho em.

- Chị mồ côi...

Bow đang tính bới cơm ăn, nghe như thế thì cứng họng, cứng tay chân. Trong lòng thầm nghĩ người gì mà khổ kể không hết, cứu người bị vu oan, vô tới tù cũng không có người thân gửi đồ cho. Ling Ling thấy biểu cảm đó thì đột nhiên bật cười, bình thường người ta sẽ tò mò vì sao cô là trẻ mồ côi, nhưng Bow lại trưng ra biểu cảm xấu hổ nên cô không nhịn được cười. 

- Em vào đây bao lâu rồi?

- Em hả? Hai tháng rồi?

- Hai tháng? Vậy tội em tội gì mà hai tháng?

- Ý chị hỏi là tội như nào nên giam như đó à? Đâu có, ban đầu họ nói giam em ba ngày, sau ba ngày lại đưa giấy cho em kí qua khung sắt đó, nói giam thêm ba ngày, rồi lại ba ngày, rồi lại chín ngày, giờ là hai tháng rồi. Ba ngày nữa em hết hạn, nhưng có lẽ lại kí giấy thêm, ý là em chỉ tội đánh bạc thôi đấy. Còn chị, nó kêu chị kí mấy ngày?

- Một tháng...

- Gì? Kí một phát một tháng luôn à? Khiếp, chị đụng sai người rồi đó. Coi như xác định thời gian điều tra của chị hơi lâu đó nha. Mà chắc gì nó đã điều tra, chỉ sợ nó thêm tội cho thôi.

Ling Ling im bặt, cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi qua bục nằm của mình mà dựa tường. Thoáng chốc lại rơi nước mắt, có lẽ khóc nhiều nên cô khát, mới lên tiếng:

- Nước ở đâu vậy Bow?

- Nước hả, kìa!

Bow chỉ vào cái bồn nước đang được xả ra đến tràn, Ling hơi chau mày:

- Nước uống á.

- Ừ, nó đó. Nước uống, nước tắm. Lấy cái chén của chị múc uống đi.

Tâm tư đang bình ổn của Ling lại như ai lấy đá chọi vào nước, rúng động rất lâu mà không cách nào dừng lại được. Thật sự, ở nơi này không khác gì địa ngục. Hoá ra tại sao người ta lại nói đi tù chính là bị tước đoạt quyền công dân...

Nhưng cô khát quá, biết sao bây giờ? Cũng phải giống họ, giống họ mà sinh tồn thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro