Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua mấy giờ, có lẽ một đêm thức trắng khiến năng lượng của Ling Ling bị cạn đi rất nhiều, nên một lát sau khi trời đã tắt nắng, trả lại cho cô một màn đêm với bóng đèn lu mờ. Thì cô cũng mệt mỏi rồi, nên mới hỏi:

- Họ có phát chăn gối không Bow?

Bow nằm đó nghĩ chi rồi lại đáp:

- Nếu có chăn, chị dùng nó để đắp à?

- Không dùng để đắp thì làm gì?

- Vậy một người muốn tự tử, người ta có dùng chăn để đắp không?

Ling ngưng bặt không đáp, cô hiểu rồi. Hoá ra người ta sợ họ tự vẫn nên mới không đem gối mền gì vào đây, cũng đúng. Giữa bức tường dày như này, chỉ có nóng thêm chứ không lạnh. Nên cô cũng chấp nhận hiện thực được một chút, liền nằm xuống. Bow nghĩ gì đó liền nói:

- Em đi tắm, chị đừng ngó nhé. 

Ling ưm một tiếng trong cuống họng, rồi cũng tự khắc biết quay mặt vào tường. Cô mệt đến mức muốn nằm ngủ ngay, nhưng đáng tiếc những suy nghĩ như những con rắn nhỏ luồng vào ngóc ngách của trí óc, khiến cô quay cuồng không ngủ được.

Hoá ra ông trời thật biết hành hạ con người ta, hoá ra cuộc đời cô khốn khổ như vậy hay sao? Cha mẹ đã bỏ cô lại cuộc đời đầy rẫy mạt rệp, mà cuối cùng cô vẫn sống đó thôi, vẫn sống thêm hai mươi chín năm nay. Ấy vậy mà, sự mạt rệp cứ như những con rắn rít đeo bám vào cô, không buông tha cô ngày nào, dù chỉ một giây mà thôi. 

Nghĩ đến đó, nước mắt lại tuôn như mưa, không thể nào ngưng được. Đôi vai của cô không thể chịu đựng nổi sự ấm ức, cuối cùng rung lên không ngừng nghỉ. 

Bow cởi đồ tắm rồi, cô cũng nghe tiếng khóc nức nở ấy. So với chị ấy, cô vẫn còn thoải mái chán. Cho dù mới vào đây cô cũng khóc liên tục ba bốn ngày, rồi cũng thôi khi nghe thấy người nhà gửi đồ ăn vào, dù không được gặp nhưng ít nhất cô còn thấy mình tồn tại trên cuộc đời này. Còn chị ấy thì sao? 

Một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, lại lần nữa bị con người ruồng rẫy vì sự lương thiện của mình...

Bow chịu đựng không được, nên cầm tô múc nước xối liên tục lên người mình, hòng nhờ tiếng nước dội xuống đất che đi tiếng khóc ấy, nhưng đáng tiếc thay, tiếng nước như tiếng đàn dội vào tường, khiến âm thanh nức nở ấy như lời oán than đau đớn hơn hết thảy. 

Cho đến khi Bow tắm xong rồi, chị ấy cũng đã rơi vào giấc ngủ, không, là rơi vào giấc miên man mệt mỏi. Có lẽ chỉ đến khi chị ấy ngủ, chị ấy mới tìm được chính mình trong giấc mơ, một giấc mơ lương thiện ngắn ngủi.

Cô thật muốn hỏi, nếu sớm biết kết quả khốn nạn như này, liệu chị có lựa chọn cứu người hay không...

Orm ngồi trước màn hình máy tính, vẫn luôn quan sát chị, toàn bộ cuộc nói chuyện cô đều nghe hết thảy. Thấy chị nằm đó, co quắp cơ thể lại, tim của cô cũng đột nhiên thắt đi bội phần...

Lúc này điện thoại cô có cuộc gọi đến, cô liền nghe máy:

- Orm nghe.

- Orm, tui nghe ngóng được rồi. Ling Ling hồi khuya không biết đi đâu mà đi ngang con hẻm, rồi thấy đứa bé người máu không nên mới cứu. Sau đó bị đưa vào diện tình nghi, cổ không có chứng cứ tại ngoại đi với ai trong thời gian đó nên không ai làm chứng cho cổ được. 

- Có mà?

- Đi với ai?

- Với tui.

- Nè Orm, cho dù cậu có nghe xung quanh nói cô ấy lương thiện cỡ nào đi nữa, không được như thế. 

- Tui nói thật, hôm qua cổ đi với tui về đến nhà, tầm chín giờ. Camera nhà tui vẫn còn hình ảnh của chị nói chuyện với tui mà, từ chỗ tui về đến chỗ hẻm đó cũng tầm ba mươi phút, thời gian gây án chắc chắn không có. Tui nộp đoạn cam đó được không?

- Orm, nghe nè. Người tố cáo Ling, là con trai của tỉnh trưởng...

Orm nghe đến đó thì ngưng bặt, sắc mặt cũng không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có nữa. Mãi lúc lâu sau cô mới đáp lại:

- Thì...

- Thì cho dù có chục cái cam, cũng không cứu được Ling đâu. Huống hồ chi, trên thanh gỗ gần đó, có dấu vân tay của Ling. Huống hồ, trong hồ sơ của Ling, cổ đặt vé đi Băng Cốc vào hôm sau xảy ra vụ án, vé không khứ hồi. Đơn nghỉ việc tại trại mồ côi cũng có trong phòng, còn có cả vali đã dọn sẵn đồ, mọi thứ đã được sắp đặt. Vụ án này, Ling đã bị nhận định có ý định ngộ sát đứa trẻ đó.

- Nhưng họ đâu có thù oán gì. Chúng ta đều biết Ling không làm gì sai kia mà? Sao phải đẩy người vô tội vào chuyện này?

- Cổ có tội mà?

- Tội gì?

- Tội của trẻ mồ côi!

Orm sững người khi nghe câu nói đó, cô đơ mất đi chừng mấy giây, cổ họng như ai đó lấy dao găm vào, không thể thốt thành lời. 

Người bên đầu dây bên kia, giọng cũng hạ đi mấy tông:

- Tất cả chúng ta đều biết, nếu thà hi sinh một người không có gia đình, không có gì còn hơn làm náo lộn mọi thứ. Chúng ta đều biết, đứa bé chết vì điều gì, nhưng chúng ta thấp cổ bé họng. Chúng ta không có ba mẹ chống lưng, ba mẹ chúng ta thậm chí còn phải đứng sau lưng chúng ta để được chúng ta che chở, vậy cậu dám đặt cược ba mẹ cậu ra không?

- Đừng nói nữa...

- Tui phải nói cho cậu tỉnh, cậu vừa vào nghề. Tất nhiên không thể bắt cậu nhìn một cuộc đời trong sách ra đến đời, nhưng đây mới là đời, còn những gì cậu học trong sách, nó là sách, là chữ, chứ không phải lòng người. Chữ là do con người viết lên, còn cuộc đời mới là do con người tạo ra. 

Orm lặng thinh gác máy, cô lặng lẽ dựa vào ghế, lồng ngực của cô sao như có tảng đá đè đến nghẹt thở thế kia? Sao cô nghe cổ họng mình như ai đang dùng tay bóp cổ vậy, thậm chí còn cảm giác được bản thân bị bàn tay xấu xa lôi xuống sình lầy. Vừa đau, vừa khó thở, mà cơ thể chỉ toàn bùn đất, càng vùng vẫy thoát ra thứ dơ dáy ấy, càng bị lún xuống sâu hơn. Cuối cùng chỉ có thể thoi thóp, mà cách duy nhất để thoi thóp, đó là không vùng vẫy nữa, chấp nhận mình đã bị lôi xuống bùn...

Đó mới là cách duy nhất để sống trong cuộc đời này hay sao?

Lúc này trong mấy buồng giam vang lên tiếng hát, vì bị giam không có gì để giải trí, không được đọc báo nên buổi tối sau khi ăn, mấy buồng giam đều hát với nhau những bài hát phía ngoài song sắt. Như nhờ câu hát đưa mình ra khỏi nơi giam cầm tối đen như này hay sao? Chuyện này là chuyện thường nên mọi khi Orm cũng không nói gì, vì dù sao đây cũng là cách họ giải toả tâm lí. 

Nhưng khi cô nhìn màn hình camera phát hiện những tiếng hát đó đã đánh thức chị dậy, vì trong buồng giam tứ bề là tường, nên tiếng hát dội lại rất lớn, thậm chí có ai mà khóc thì tiếng khóc như tiếng tru tréo nghe rất đáng sợ. Nên không quá khó để tiếng hát dội vào buồng giam của Ling Ling, Orm thấy vậy liền đứng dậy cầm ba trắc đi tới buồng đang cất tiếng hát mà gõ mạnh vào khung sắt:

- Nín! Mấy giờ rồi biết không?

- Cán bộ, bình thường hát đâu có sao đâu?

- Hôm nay khác!

Giọng Orm đanh thép vô cùng, dội qua mấy buồng giam khác khiến họ cũng im lặng theo, không ai dám hát nữa. Không còn nghe họ hát nữa, Orm mới quay lại bàn làm việc, nghĩ gì đó liền đi kiếm đồ. Là đồ mặc, cô xem cam suốt nên biết Ling chưa tắm. Cô nghĩ gì đó liền lấy đồ của mình, áo thun đen và quần short trắng. Sau đó đi tới buồng giam của Ling Ling, đứng tần ngần một hồi rất lâu mới khẽ gõ cửa.

Tuy cửa dày, gõ tiếng rất nhỏ nhưng người bên trong nghe rất lớn, Bow hơi giật mình đứng dậy:

- Cán bộ?

- Ừ. 

Orm liền mở khung sắt nhỏ, sau đó nói:

- Ling Ling!

- Dạ có...

Ling Ling đứng dậy đi tới gần khung sắt, khuôn mặt quen thuộc lúc này lại hiện ra. Chỉ là không biết do cô ghét bỏ Orm hay sao, mà cô lại nghe mùi bia phảng phất như ngày gặp nhau lần đầu. Orm liền đưa đồ vào, nói rằng:

- Nhớ ăn.

- Tôi không đói cán bộ, nhưng sao cán bộ biết tôi chưa ăn?

- Cam!

Ling Ling nhíu mày quay lại nhìn, giờ mới để ý có cam phía trên, gần bóng đèn. Cô ậm ự một tiếng, không biết nói gì thì Orm lại khẽ nói nhỏ:

- Orm đoán qua nay chị không ngủ, nên kêu họ ngừng hát rồi. Chị ăn rồi tắm, rồi ngủ nhé.

Ling lúc này nhìn Orm bằng ánh mắt gì đó rất kì lạ, đột nhiên lại bật cười một cách lạnh nhạt:

- Cán bộ kêu những người đó ngừng hát vì tôi? Hoá ra cảnh sát nào cũng giống nhau nhỉ? 

Rồi Ling cầm lấy đồ mà quay đầu đi, mặc kệ Orm đứng chết trân như bức tượng sau câu nói đó. Cô bị chị vã một câu mới nhận ra một điều, cô cũng không khác những kẻ kia mấy nhỉ? 

Vì một người mà từ bỏ niềm vui của rất nhiều người, hoá ra cô cũng tệ không kém. Cô vô thức nhìn tay mình, nhíu mắt một cái, lại cảm thấy tay mình dơ rồi. Lúc ấy cô chỉ biết bật cười vô thức rồi lặng lẽ đóng khung sắt lại.

Rõ ràng biết chị bị người ta hại vì việc tư, cuối cùng cô làm việc đó cho chị, không khác gì đang vã mặt chị ấy...

Bow đợi cán bộ đóng khung sắt lại rồi mới nói nhỏ:

- Chị điên hở?

- Sao điên?

- Chị mà còn nói kiểu đó là bị đì chết đó.

- Chị còn gì để mất à?

- Chị...

Bow cứng họng, cuối cùng chỉ biết lắc đầu mà thở dài. Sau đó lại ngó trên tay Ling là bộ đồ mới, mới cười nói:

- Hai người biết nhau à?

- Mới biết thôi.

- Mới biết mà quan tâm vậy sao?

- Cổ chỉ đưa đồ cho chị, sao được coi quan tâm, nhiệm vụ của cổ không phải sao?

- Hừ. Đồ ba ngày đưa một lần đó chị gái, thậm chí còn không có sài dầu gội hay sữa tắm đầu, cái này phải dùng tiền người nhà gửi vô mới được mua. Mà chị coi, trên đó còn có bịch dầu gội với sữa tắm kìa. 

Ling im lặng nhìn đồ trên tay mình, sau đó Bow đứng dậy cầm lấy đồ trên tay chị mà ngó, sau mới cười:

- Đồ này không phải đồ mà chúng ta mặc, ngay cả đồ trên người chị bây giờ. Em đoán nhé, đồ chị mặc là của cán bộ. Chị nói dối, hai người không phải không quen biết. Cán bộ Orm rất nóng tính, hét ra lửa, chưa từng có chuyện nói chuyện nhẹ nhàng với ai như chị đâu. Còn nữa, chuyện mấy phạm nhân khác hát um sùm, cán bộ không bao giờ nhắc nhở vì coi như họ giải trí sau song sắt. Nhưng đây là lần đầu tiên đó chị, vì chị không ngủ được, người khác cũng không được vui. 

Ling Ling bị Bow nói cho đến mức không biết đáp gì nữa, lúc sau đột nhiên Bow vỗ vai Ling:

- Nếu cuộc đời ngoài đó quá khắt nghiệt với chị, không ai thương chị. Mà sau song sắt này lại có người thương chị, thì em lại thấy đó là bất hạnh của chị. 

Vì mãi đến sau song sắt, cô mới được yêu thương hay sao? Nên đó là bất hạnh của cô?

Ling mím môi nhìn đồ trên tay rất lâu, sau đó khẽ ho một tiếng:

- Nếu cuộc đời đã đối xử tệ với chị như thế, chị quen rồi. Giờ đối tốt với chị, chị sợ hãi lắm. Bởi vì, sau song sắt chị không nhìn rõ được lòng người, chỉ có người ta vẫn đang nhìn chị, còn chị không thấy gì ngoài bốn bức tường...

Orm ngồi lặng người trước màn hình máy tính, vì cô biết chị đang nói cho cô nghe...

Lúc này cô chống tay lên trán, thở hắt ra một hơi. Cô quyết định rồi, cô sẽ đâm đơn kiện ngược lại người đã tố cáo Ling Ling, và đưa chứng cứ ngoại phạm của Ling khi nói chuyện với cô vào hôm trước. 

Không làm, thì không thắng. Nhưng có làm, thì đã thắng được một nửa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro